1. Tia Chớp
Mùa xuân năm nay đến muộn. Tháng ba sang khi tuyết vừa tan chưa được bao lâu và khí lạnh vẫn còn bao trùm thành phố, thỉnh thoảng gió buốt lại cuộn lên từng đợt, làm những cành cây khô trụi lá như rùng mình run rẩy. Trời đã sáng từ lâu nhưng nắng vẫn chưa lên, dường như trong cái tiết này không chỉ có con người mà cảnh vật cũng thật lười biếng.
Đây là khoảng thời gian Choi Wooje ghét nhất trong năm, mùa tựu trường.
Lại một năm học mới bắt đầu, lại là bàn ghế, sách vở và những tiết học dài lê thê. Năm nay giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ mới về trường. Vào ngày gặp mặt trước năm học mới, cô đặc biệt để ý đến Wooje và gọi cậu ra nói chuyện riêng. Hôm ấy cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vì thành tích học tập năm vừa rồi của cậu quá ấn tượng nên cô muốn nhắn nhủ vài lời.
"Cô không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần em đừng đội sổ toàn trường nữa."
Wooje thở dài một hơi, chán nản nằm trườn ra bàn, nhìn chăm chăm vào khung cảnh tẻ nhạt ngoài cửa sổ. Hai tiết Toán, hai tiết Khoa học tự nhiên trôi qua và đầu óc cậu đã hoàn toàn vo tròn lại thành một mớ bòng bong kể từ phút thứ mười vào lớp. Những lời cô chủ nhiệm nói cứ tua đi tua lại bên tai cậu như một đoạn băng hỏng, dù cậu thật sự cảm thông với cô nhưng tình hình này thì cậu cũng hết cách rồi. Cậu học không nổi.
Lớp học của Wooje nằm ở tầng trệt, từ góc này nhìn ra cậu có thể thấy khoảng sân hẹp vắng lặng phía sau trường, có bờ tường tróc sơn không cao lắm và chiếc cổng phụ đã lâu không được dùng đến khuất sau những cành cây khô. Đã đến giờ nghỉ trưa nên học sinh hầu như đều tụ tập ở nhà ăn, giáo viên cũng chẳng ghé đến khu này bao giờ. Nghĩ đến buổi chiều sẽ tới lượt Khoa học xã hội, cậu thấy ngoài kia chính là sự tự do.
"Nếu không gặp mình vào buổi đầu tiên, giáo viên cũng chẳng biết trong lớp có mình nhỉ." Wooje thầm nghĩ, rồi quyết tâm xách ba lô ra khỏi lớp bằng đường cửa sổ.
Cặp đi trước, người đi sau, cậu chưa bao giờ leo trèo và nhảy cao mượt mà đến thế. Thế nhưng khi ra đến bên ngoài rồi cậu lại chẳng biết phải đi đâu. Mặc đồng phục học sinh đi trên đường giờ này mãi cũng không ổn lắm, cậu quyết định tạt vào một tiệm net, nghĩ sẽ ở đó trú ẩn cho đến giờ tan trường.
Cậu đã chú ý đến biển hiệu tiệm net này khi đi bộ đến trường sáng nay. "Tiệm net Tia Chớp", kế bên còn treo kèm băng rôn "Wifi số một, máy tính chạy nhanh nhất Incheon". Có vẻ tiệm chỉ mới vừa khai trương trong kì nghỉ đông vừa rồi, không gian rất rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ, máy móc và phụ kiện đều còn mới. Chủ tiệm là một anh trai khá trẻ tuổi, thấy cậu mặc đồng phục học sinh cũng chỉ liếc một cái rồi bảo gọn, "Máy số 10".
Wooje thở phào ngồi vào máy, từ góc này người bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy cậu. Lần đầu trốn học đi net nên cậu sợ chủ ở đây không nhận học sinh vào chơi, thế mà nhìn vậy thôi chứ tiệm cũng không đứng đắn mấy. Nghĩ rồi cậu liền mở tựa game quen thuộc lên, Liên Minh Huyền Thoại. Lần đầu tiên cậu chơi tựa game này là khi chín tuổi thì phải, vẫn còn học tiểu học, thế mà bây giờ cậu đã có trong tay vài tài khoản leo được đến rank Thách Đấu, Cao Thủ. Lâu lâu cậu còn nghĩ, nếu chẳng may bị mẹ cắt tiền tiêu vặt, cậu nhận cày thuê cho người khác có khi kiếm được kha khá cũng nên.
Chơi một mạch liền mấy trận, Wooje cảm thấy tất cả căng thẳng tích tụ sáng giờ đều đã được giải tỏa hết. Trong lúc chờ ghép trận tiếp theo, cậu vô thức đảo mắt về phía cửa.
Trời đã về chiều, thỉnh thoảng có vài người đi bộ ngang qua phố, khách vào tiệm cũng dần đông hơn. Phía sau chiếc bàn thu ngân, anh chủ tiệm vẫn ngồi đó, đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, có vẻ như đang suy nghĩ gì tập trung lắm. Anh mặc một chiếc sweater len đơn giản màu than, mái tóc dài chấm gáy, tóc mái tuỳ tiện xoã bung. Phía sau gọng kính dày, đôi mắt anh khẽ nheo lại như đang suy nghĩ, bàn tay nhẹ nhàng chống lên cằm ngược lại toát lên vẻ lười biếng. Anh không đeo tai nghe nhưng dường như những tạp âm bên ngoài không chạm được vào thế giới của anh. Một lúc sau, có vẻ như nảy ra ý nghĩ gì đó, anh nhanh chóng lướt mười ngón tay thon dài trên bàn phím, gõ nhanh vào máy tính. Và hình ảnh ấy cứ như một vòng lặp, chốc chốc anh lại chống cằm trầm tư, chốc chốc thì anh gõ phím liên hồi. Wooje chẳng hiểu anh đang làm gì, chỉ biết ánh nắng chiều thật dịu dàng nâng niu những đường nét trên khuôn mặt anh tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Cậu chăm chú nhìn mãi, nhìn kỹ từng chi tiết một, như chép lại bức tranh ấy vào đầu, rồi chợt thấy không gian xung quanh mình thu nhỏ lại, mọi hình bóng thừa thãi đều mờ đi, tất cả âm thanh trên đời dần tắt hẳn, chỉ còn lại buổi chiều, ánh nắng và người kia.
Tiếng thông báo ghép trận thành công vang lên, Wooje giật mình, không ngờ đã hơn 20 phút trôi qua. Cậu chẳng biết mình thẫn thờ cái gì nữa, may mà anh ấy không phát hiện ra có người nhìn trộm, nhưng cậu vẫn ngại ngại thế nào ấy. Wooje vội vò đầu, vỗ má mình vài cái, lập tức lấy lại tập trung và thả mình vào trận đấu, cố quên đi những suy nghĩ thôi thúc cậu lại nhìn về phía đó, cố quên đi cảm giác khó hiểu đang nảy sinh trong lòng.
Thế mà đầu óc cậu vẫn cứ mãi lâng lâng, cho đến tận lúc về nhà.
Mấy ngày sau, cứ có cơ hội là cậu lại trốn học đi đến Tia Chớp và ngồi cắm tại đó cho đến giờ tan trường. Lần nào anh chủ cũng chỉ liếc cậu một cái rồi bảo "Máy số 10", lần nào cậu cũng nhân cơ hội đó nhìn anh kĩ hơn và lại càng tấm tắc trước vẻ đẹp thư sinh ấy. Hầu như anh chẳng nói chuyện với ai và cũng không để ý gì nhiều. Ngoài việc nhận khách và làm thu ngân cho tiệm, anh dành trọn thời gian còn lại để chăm chú vào công việc trên máy tính, sau này Wooje mới biết được việc đó là viết code lập trình.
Hôm nay cũng như mọi lần, cậu lại ngồi đó, đã hơi chán nản những con bài đi top quen thuộc nên tiết học hôm nay là cầm tướng xạ thủ lên top. Dù không được suôn sẻ lắm nhưng trải nghiệm cũng không tồi. Nhận ra đã đến giờ tan học, Wooje vươn vai đứng dậy và xách cặp ra về.
Nhưng! Không ổn rồi! Cậu đứng ở quầy thu ngân loay hoay mãi mà vẫn không tìm thấy ví đâu!
Một phút trôi qua dài như một thế kỷ, cậu không dám ngẩng đầu lên vì có thể cảm thấy ánh mắt anh chủ tiệm đã dời từ màn hình lên nhìn mình. Cậu lục khắp các ngăn cặp - không có, túi áo - không có, túi quần - cũng không có, túi áo len - không có nốt. Một xu dính túi cũng không có. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, cậu nhất định không muốn câu đầu tiên mình nói với anh sẽ là về chuyện xấu hổ này đâu.
Nhưng cuối cùng thì...
"Anh ơi, em để quên ví ở nhà mất rồi ạ." Wooje nói, giọng nhỏ xíu.
Cậu ngại không biết giấu mặt vào đâu, chỉ dám cúi đầu rồi lén đưa mắt nhìn lên thăm dò người kia, chợt thấy anh như cười như không nhìn mình.
Chẳng đoán được anh nghĩ gì, Wooje vội nói tiếp, "Nhưng nhà em gần lắm, cách đây hai con phố thôi, anh đợi em năm phút nhé em hứa quay lại trả tiền ngay không quỵt!" Nói xong cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Anh nhìn cậu, đôi mắt một mí cong lại như đang cười, tay thu lại chống hờ lên má, nhẹ nhàng nói bằng chất giọng trầm ấm nhất. "Loại như nhóc anh gặp nhiều rồi, không trả tiền thì không đi đâu hết, khỏi trốn."
Trong năm giây, não Wooje như đông cứng lại. Cậu không thể nắm được ý trêu đùa trong câu nói của người kia, càng lúng túng hơn. "Em tuyệt đối không quỵt anh mà, cho em năm phút thôi, nha?"
Anh nhếch môi cười rồi nói. "Ở đây làm ăn không tin người lạ, nhóc muốn đi thì để lại họ tên, tuổi, trường, lớp, địa chỉ nhà. Có gì nhóc trốn anh đây còn đến đòi được."
Tâm trí Wooje rối tung rối mù, người kia nói gì cũng chỉ biết gật đầu lia lịa. Cậu vội lấy mẩu giấy, vừa điền lẹ những thông tin mà anh yêu cầu, vừa nói, "Em để cái cặp em ở đây luôn, coi như em hứa với anh em sẽ quay lại." Nói đoạn cậu liền chạy như bay đi mất.
Choi Wooje không còn biết những chuyện tiếp theo sau đó diễn ra như thế nào nữa, vì cậu đã loạn, thực sự loạn rồi. Ai trên đời lại ngu ngốc đến độ ngồi chơi net năm giờ đồng hồ rồi bảo quên đem tiền cơ chứ? Chỉ có cậu, chỉ có mình Wooje này thôi!
Sau lần đó, mấy ngày liền, cậu không dám ngẩng đầu lên khi đi ngang tiệm Tia Chớp nữa. Đột nhiên cậu xuất hiện trong lớp học nhiều đến lạ, dù các tiết học có buồn chán và nặng nề đến đâu. Thế nhưng, rồi sức mạnh của môn Khoa học xã hội vẫn chiến thắng cái liêm sỉ chỉ còn một chút xíu trong cậu.
Nhảy xuống khỏi bờ tường sân sau, đáp đất ở bên ngoài trường học, Wooje lại thơ thẩn đi theo con đường quen thuộc đến tiệm Tia Chớp. Mấy ngày qua cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng chắc là khả năng anh chủ tiệm nhớ mặt cậu không cao lắm đâu, bởi lần nào cậu đến anh cũng chỉ liếc nhẹ rồi bảo "Máy số 10" thôi mà, anh còn chả thèm ban cho cậu một ánh nhìn hay một câu nói nào thừa thãi ấy chứ. Mà cậu để ý thấy với khách nào anh cũng đối xử như thế, một ngày tiệm có rất nhiều khách, chẳng lẽ một đứa để quên tiền như cậu lại đáng bị nhớ mặt hay sao? Tuy vậy, hôm nay cậu vẫn cố ý trùm kín nón áo hoodie lên đầu, có phần che đi một nửa đôi mắt, hy vọng người kia sẽ không chú ý đến mình.
Nhưng Wooje biết ngay mình đã nhầm to, vào chính cái giây phút anh đảo mắt lên nhìn cậu hôm đó.
"Ồ, Choi Wooje hôm nay trốn học à?"
Tim cậu đập thịch một cái. "Mình không những bị nhớ mặt mà còn bị nhớ tên!" Ý nghĩ đó quay mòng mòng trong đầu cậu vài giây trước khi cậu kịp nhảy số trả lời anh. "Hôm nay em được nghỉ."
"Được nghỉ mà nhóc mặc đồng phục à?"
Không biết cậu lúng túng là do bị nói trúng tim đen, hay là do anh cứ nhìn cậu với điệu cười nửa miệng đó nữa. Cậu gãi đầu, mái tóc bông xù bung hết cả lên mà vẫn không biết trả lời thế nào, còn anh có vẻ tận hưởng cảnh tượng này lắm.
"Thôi, máy số 10, nhóc cứ xem như ở trường!"
Cậu lủi thủi đi đến chỗ ngồi quen thuộc, tháo cặp xuống treo ở móc dưới chân bàn. Không lâu sau, cậu thấy anh đi về phía mình, cầm theo một quyển sổ.
"Không phải sổ nợ đấy chứ?!" Wooje phát hoảng, nhưng mau chóng định thần lại, cậu đã trả hết nợ rồi mà.
Anh đặt quyển sổ xuống trước mặt cậu, cả trang giấy mới trắng tinh chỉ có hai dòng chữ. Là đề Toán.
Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã nói tiếp. "Nhận học sinh lớp 11 vào chơi trong giờ học, tiệm anh cũng cắn rứt lương tâm. Thế nên hôm nay nếu nhóc giải được bài này thì anh cho chơi, còn không thì miễn."
Wooje đơ ra, "Em không biết làm..."
Anh nhướng mày, như kiểu không tin trên đời có đứa học sinh không biết làm bài toán đơn giản hai dòng này.
"Làm xong thì gọi anh đến kiểm tra." Nói rồi anh quay lại bàn làm việc của mình, bỏ lại Wooje một mình với đề bài Toán lạ lẫm như tiếng người ngoài hành tinh.
Cậu dở khóc dở cười, không ngờ trốn học mà đến tiệm net vẫn phải học bài. Máy tính trước mặt đã bị khoá, tình hình này có đổi máy cũng không được, mà đứng lên đi về cũng không xong. Cậu ngậm ngùi cam chịu lấy bút viết trong cặp ra, bắt đầu cắn bút suy ngẫm.
Thế là mười phút, hai mươi phút, và bốn mươi phút trôi qua... Wooje viết rồi lại xoá, khắp trang giấy đầy những nét nháp nguệch ngoạc và những phép tính chẳng đi về đâu cả. Cậu hết vò đầu rồi lại bứt tóc, đầu tóc xù hẳn lên như tổ chim, nhưng ý nghĩa hai dòng chữ kia thì cậu vẫn chưa lý giải được.
"Khó đến vậy à?" Không biết anh đứng bên cạnh cậu từ khi nào, nhẹ giọng nói.
Wooje thú nhận, "Em nói thật, em không trốn môn Toán nhưng bài này em không làm được."
Anh kéo ghế lại, ngồi xuống kế bên Wooje, duỗi bàn tay đưa đến trước mặt cậu. Wooje ngẩn người nhìn lòng bàn tay anh, rụt rè đặt cây bút của mình vào đó, rồi cảm nhận đầu ngón tay anh sượt qua tay mình, râm ran.
Anh lật giở sổ sang trang mới, "Nghe kỹ nhé."
Thế rồi anh vừa giải, vừa giảng cho cậu từng bước một. Những con số, những phép tính hiện ra thoăn thoắt dưới ngòi bút của anh thật logic và dễ dàng. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt sang nhìn xem cậu có hiểu những điều anh nói hay không, nhưng giá mà anh không nhìn vì anh cứ nhìn là tim cậu lại hẫng một nhịp và trí óc không còn tập trung được nữa. Khi ấy anh dừng lại, hỏi cậu không hiểu chỗ nào, rồi tiếp tục tâm huyết với bài giảng của mình.
Hôm ấy Wooje chơi game không mượt lắm, cậu cứ thua mãi vì đầu óc bận quay cuồng những kiến thức Toán vừa được anh chủ tiệm giảng cho. Cậu muốn không hiểu cũng phải hiểu, vì những lời anh nói cứ tua đi tua lại trong đầu cậu khiến cậu chẳng nghĩ ngợi được gì khác.
Và rồi Wooje vẫn tiếp tục ghé qua tiệm của anh như một thói quen khó bỏ. Khi thì cậu trốn học, khi thì cậu đến vào những hôm cuối tuần. Nhưng dù là ngày nào đi nữa, anh cũng sẽ bắt cậu giải xong bài tập trước khi chơi. Kho đề của anh có đầy đủ Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tự nhiên, Xã hội, môn nào cậu cũng ngờ nghệch, nhưng thật ngạc nhiên vì môn nào anh cũng biết. Dù dị ứng với học hành nhưng thú thật cậu lại mong chờ những điều được học với anh.
Những lúc anh về bàn, cậu mạnh dạn quan sát anh hơn. Cậu thích nhìn anh chăm chú làm việc dưới nền trời xanh ngoài khung cửa mở. Vào những buổi sáng thanh bình, gió buốt dường như cũng dịu dàng hơn. Chiều về, khi hoàng hôn đổ xuống, những đám mây như có vị ngọt của kẹo bông gòn.
Và thế rồi mùa xuân cũng tới, khí trời ấm dần lên. Wooje cứ mãi tận hưởng nhịp sống này cho đến khi hè sang, thu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com