Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Là em trai của anh

Vừa về đến cửa nhà, Wooje đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt tỏa ra từ gian bếp. Có nghẹt một bên mũi cậu cũng nhận ra hương vị này, chính là cơm rang thịt bò, món ăn khoái khẩu của Choi Wooje! Bụng dạ trống rỗng chiều giờ lập tức sôi lên sùng sục, cậu nhanh chóng quẳng cặp sách vào phòng rồi xuống bếp, hớn hở ngồi vào vị trí bàn ăn.

Mẹ Choi nhìn thấy cậu, nhẹ lắc đầu cười. Bà còn đang tự hỏi sao hôm nay con trai mình về trễ, thế mà vừa dọn đầy đủ thức ăn lên bàn thì nó xuất hiện ngay, hệt một ông thần con. Bố Choi đang đi công tác nên hôm nay chỉ có hai mẹ con cùng nhau ăn cơm tối.

Bà vừa ngồi xuống, Wooje đã vội nói "Mời mẹ ăn cơm ạ!" rồi hoàn toàn chú tâm vào đồ ăn, ánh mắt sáng rực lên, có vẻ hạnh phúc lắm.

Nhìn vậy, bà cũng vui lây, nhẹ cười hỏi "Hôm nay học hành thế nào con?"

Wooje trả lời qua loa "Tốt ạ." Cậu nhớ đến bài toán anh chủ tiệm Tia Chớp mới giảng cho mình chiều nay, hiểu được thứ ngôn ngữ đó thật sự là một kỳ tích, cậu rất tự hào về bản thân mình.

Mẹ Choi vừa ăn, vừa nhẹ nhàng nói chuyện phiếm. "Cuối tuần vừa rồi cô chủ nhiệm gọi cho mẹ."

Tay Wooje khựng lại một nhịp.

Cậu trốn học bị bắt rồi?

Trong nửa giây, hàng trăm khả năng nổ tung trong đầu cậu dẫn đến hàng nghìn viễn cảnh tối tăm. Mặt cậu đờ ra, hoang mang nhìn mẹ, đợi chờ câu nói tiếp theo.

"Cô bảo mẹ phải chú ý việc học của con nhiều hơn. Mà cũng đúng, đến học kỳ 2 năm 2 rồi đấy, còn ít lâu nữa là con thi Đại học rồi."

Wooje giữ im lặng. Đầu cúi gằm. Giả bộ tiếp tục ăn.

Mẹ cậu tiếp tục. "Mà thành tích kỳ trước không tốt lắm nhỉ Wooje?"

...

"Wooje?"

Bình thường mẹ Choi rất hiền, bà là một người mẹ có tư tưởng tiến bộ. Từ khi Wooje còn nhỏ, bà đã quan sát và hiểu rằng con mình không phù hợp với những kiến thức hàn lâm ở trường lớp. Không nỡ thấy con khổ sở, bà không tạo áp lực mà còn thường xuyên cho Wooje trải nghiệm học tập ở nhiều mảng khác nhau như hội họa, tin học, thể thao, hy vọng cậu con trai cưng sẽ tìm thấy đam mê cũng như lĩnh vực mà bản thân có thể tỏa sáng.

Thế nhưng, sao hôm nay Wooje lại linh cảm có chuyện không lành, cậu nhẹ giọng nói như thăm dò. "Dạ... nhưng mà trước khi thi con đã cố học lắm ý..."

Mẹ Choi vừa gắp cho Wooje ít thịt bò, vừa bảo "Mẹ vừa tìm được trung tâm dạy thêm ngoài giờ, dạy theo nhóm nhỏ, mẹ tham khảo rồi, thấy lộ trình khá rõ ràng, giáo viên kèm cặp học sinh rất sát sao, con thử học một khóa đi."

"Mẹ à!!!" Nghe như sét đánh ngang tai! Cơm trong miệng bỗng chỉ còn vị đắng, Wooje cảm giác đây là giây phút cuối cùng mình có thể đấu tranh cho quyền tự do của chính mình! "Con không–"

"Mẹ đăng ký rồi."

Xong luôn.

"Mẹ không ép con đâu, nhưng thử một khóa đi. Mẹ hỏi được từ chỗ cô Park nhà cách đây hai phố, con cô ấy khi trước cũng học ở đó, thằng bé nổi tiếng học giỏi, mới năm 3 đại học nhưng sắp tốt nghiệp trước hạn rồi, còn được công ty game lớn săn đón, Riot đấy." 

Lòng Wooje nặng trĩu, cậu không còn nghe vào tai chữ nào nữa rồi, trốn học thêm trung tâm là thứ khó nhất trên đời luôn ấy, loay hoay là bị gọi về cho phụ huynh ngay.

"Mà thằng bé ấy giỏi thật, lại còn vừa học lập trình viên vừa mở quán net phụ cho gia đình."

Sao nghe quen quen thế nhỉ? Wooje vô thức hỏi "Tiệm net Tia Chớp hả mẹ?"

"Sao con biết?" Mẹ cậu gật đầu, rồi lại tấm tắc "Con biết thằng bé không? Park Dohyeon ấy. Mẹ không so sánh đâu, con đừng áp lực, nhưng trong khu có đứa giỏi thế là năng lượng tốt, có khi lại lan đến mình, con thử đến đó học đi, biết đâu lại được."

Tai Wooje ong ong, tối nay nhiều thông tin tấn công cậu quá, cái nào cũng sốc cả. Tiệm net Tia Chớp, chắc chắn người kia là anh chủ tiệm cậu quen biết bấy lâu nay rồi. Wooje sững sờ. Cậu biết trình độ học hành của anh ấy cũng không phải hạng xoàng, nhưng không ngờ lại đến mức là tấm gương học tốt của cả khu, còn cậu thì vừa trốn học vừa phô hết cái ngu của mình ra trước mặt ảnh. Anh ấy học lập trình, tốt nghiệp sớm, được Riot mời về làm việc, lại còn mở tiệm net phụ cho gia đình, còn cậu thì là một thằng nghiện game Riot tối ngày ghé tiệm leo rank. Chợt Wooje cảm thấy trên mặt mình viết toàn một chữ nhục. Trốn vào tiệm net nào không trốn, sao lại trốn đúng tiệm net của anh ấy cơ chứ?

Từng hạt cơm lại càng khô khốc và đắng cay.

"Vậy con đi học nhé, mẹ đăng ký cả rồi, học các buổi tối trong tuần, sau giờ học buổi chiều ở trường con về nhà ăn cơm rồi đến trung tâm học, được nghỉ thứ Tư và cuối tuần."

Trong Wooje bỗng dưng dâng lên một luồng quyết tâm dữ dội, một động lực to lớn và cháy bỏng, cậu gật đầu chắc nịch, chấp nhận quyết định này. "Vâng, mẹ yên tâm, con sẽ đi học đủ ạ!"

Không thể để mất mặt như vậy được!

Cậu sẽ gỡ gạc lại, từ nay về sau không trốn học nữa, chinh phục lớp học thêm kia và trở về tiệm net với một bộ mặt hoàn toàn khác!

Lửa chiến đấu cháy hừng hực trong lồng ngực Wooje.

Kể từ đó, lớp học Khoa học xã hội có thêm một học sinh. Siêng năng và chăm chú hơn bất cứ ai, Wooje nghe giảng và chép bài vô cùng đầy đủ, mặc kệ mình có hiểu hay không. Sáng ở trường, chiều ở trường, tối lại ở lớp học thêm, não và tay cậu luôn chạy một trăm phần công suất. Mỗi ngày đều trôi qua như thế, đến đêm về thì cậu cũng đã mệt lả rồi, leo lên giường là ngủ luôn một mạch đến sáng. Những hôm không đi học thêm, có thì giờ cậu lại nhốt mình trong phòng, lấy bài tập ra nghiền ngẫm, dù hành động này với cậu không khác gì nhồi nhét một mớ bùi nhùi vào đầu là bao. Lúc nào trong lòng cậu cũng rất ngứa ngáy, thay vì cầm bút cậu muốn đến tiệm Tia Chớp nhào vào máy số 10 cầm chuột leo rank ngay, nhưng cậu cố kiềm lại mong muốn ấy. Cậu rất, cực kỳ, vô cùng, quyết tâm thay đổi!

Đợt kiểm tra đầu tiên của học kỳ 2 trôi qua, tinh thần Wooje cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút. Đếm đến hôm nay đã là bốn mươi hai ngày cậu không ghé Tia Chớp, không động vào Liên Minh. Vừa rồi làm bài kiểm tra cảm giác cũng khá suôn sẻ, cậu phải thưởng cho bản thân một ngày cuối tuần chăm chỉ leo rank mới được! Nghĩ rồi, Wooje vui vẻ bước đến tiệm net quen thuộc, vừa đi vừa huýt sáo, có trời mới biết cậu nhớ cái chỗ ấy đến mức nào.

Giây phút nhìn thấy người ngồi phía sau bàn thu ngân, Wooje chợt ảo tưởng rằng thứ cậu nhớ bấy lâu nay không phải là game mà chính là bóng dáng này. Ngay lập tức thấy vô lí, cậu lắc đầu nguầy nguậy xua đi, rồi tít mắt cười và gọi to "Anh!"

Anh ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, rồi cũng cười bảo "Ồ, dạo này nhóc ở đâu thế?"

Wooje không vội trả lời, cậu lia mắt qua chỗ ngồi thân thuộc, thấy vẫn còn trống liền nói "Em đến máy số 10 nhé!"

Anh gật đầu, "Vào chỗ đi, anh đến sau." Nói rồi anh đứng dậy đi vào gian phòng phía sau quầy. Cậu thầm nghĩ, chắc lại là luật ngầm giải Toán xong mới được chơi game đây mà, cậu tin chắc lần này cậu sẽ làm được thôi. Wooje đang vô cùng cao hứng, cậu ngồi vào vị trí và chờ đợi.

Thế nhưng anh không mang ra cuốn sổ nào cả, mà trên tay anh lại là một hộp sữa. "Cho nhóc này, uống đi, dạo này học hành đến hốc hác luôn rồi."

Wooje vô thức sờ lên mặt mình, "Anh biết em đi học thêm?"

"Tầm tuổi nhóc thì còn lý do gì nữa đâu." Anh kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, có vẻ không định đi ngay. "Sao thế, lịch học kín lắm à? Khởi động máy đi, không khóa."

"Được nghỉ thứ Tư và cuối tuần." Wooje vừa nói vừa nhấn nút khởi động máy. "Nhưng em hạn chế game thôi, phải cải thiện bảng điểm."

Anh nhìn cậu một hồi. Cậu chợt thấy mặt mình râm ran, có chút ngượng ngùng, mắt chỉ đành chăm chăm vào màn hình máy tính nhìn tựa game quen thuộc khởi động mà không dám nhìn vào mắt anh. Một lúc sau, giọng anh nhè nhẹ "Cũng không nên căng thẳng quá."

Cậu đánh mắt qua, thấy anh vẫn còn nhìn mình thì vội quay lại nhìn màn hình tiếp, nghe anh nói bên tai. "Nếu cuối tuần rảnh thì qua bên anh chơi, áp lực quá lại gầy đi mất."

Wooje thấy mặt mình nóng hết cả lên, cậu ừm một cái, chẳng biết phải nói gì thêm. Anh vẫn còn ngồi đó, dường như không có ý định rời đi. Cậu đành tìm trận, khóa tướng, đánh cả ván game như một con robot lập trình sẵn, không suy nghĩ nổi vì đầu óc cứ bối rối chú ý đến vị trí bên trái mình, đến ánh mắt cứ nhìn vào màn hình của mình.

Và rồi ở quầy thu ngân có người gọi anh, anh quay đầu lại bảo sẽ đến ngay. Cậu thở phào.

Nói rồi anh đứng dậy, tự nhiên như không xoa đầu cậu rồi đút tay vào túi và rảo bước rời đi, trước khi đi còn không quên dặn "Nhớ uống sữa!"

Thôi rồi, trận này thua chắc luôn.

Cố kéo trận đấu đến cuối cùng, màn hình thua trận đỏ lè hiện lên, chìm trong nước bọt của đồng đội mà Wooje không tức nổi. Cậu vò đầu, phủi qua phủi lại ở vị trí khi nãy anh đã xoa, cảm thấy mình thật sự có vấn đề, không hiểu sao cứ như người mất trí. Wooje bực bội cầm hộp sữa lên cắn ống hút, là vị chuối.

Đây là vị sữa cậu ghét nhất, nhưng cũng ngậm ngùi uống hết.

Mục tiêu thứ hai để thay đổi, sau thành tích học tập, là cái sự ngượng ngùng chết tiệt này!

*

Sau hôm đó, Wooje nhận ra mình đã thực sự sụt đi vài kí lô. Mới lâm trận chưa đầy hai tháng mà chiến sĩ đã hao gầy rồi, quả là không ổn cho một cuộc chiến dài lâu. Nhớ đến lời anh Dohyeon, cậu vẫn nuôi nấng quyết tâm chinh phục bảng điểm cháy bỏng trong mình, nhưng cũng chú ý cân bằng giữa học tập và giải tỏa căng thẳng. Mỗi cuối tuần, cậu lại đến tiệm Tia Chớp tìm anh. Khi ấy, anh lại mang cho cậu một phần ăn nhỏ: sữa và bánh ngọt, bảo là phần thưởng dành cho người chăm học. Bánh thì có loại này loại kia, nhưng sữa thì luôn là sữa chuối. Lần nào cậu cũng vui vẻ chén sạch dù vị sữa kia không dễ uống tí nào.

Anh Dohyeon nuôi khéo như thế, không lâu sau Wooje lại bụ bẫm như một chú vịt con. Khi cậu cười lên, mắt cong tít, má cấn kính, khoe với anh hôm nay điểm Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội đã trên trung bình. Ngày tháng êm đềm trôi qua, Wooje ngày một quen dần với những chăm sóc thân thiết như anh em một nhà mà anh dành cho mình, cũng vô thức trông chờ đến những ngày Chủ Nhật.

Nhưng khi kỳ kiểm tra cuối cùng của năm 2 đến, bảng điểm phát về, mọi chuyện vẫn đâu hoàn lại đấy.

Điểm số của Wooje đã có cải thiện, nhưng tên cậu vẫn nằm trong top cuối, không thể lọt vào top giữa của lớp được. Wooje hầu như hoàn toàn suy sụp vì chuyện này. Lần nào cũng thế, trước kỳ thi cậu đều chuẩn bị rất tốt nhưng kết quả thì không bao giờ được như ý muốn cả. Đã lâu rồi cậu không còn buồn nữa, nhưng lần này vì quyết tâm và hy vọng rất nhiều nên cậu thật sự thất vọng.

Có phải cái đầu này làm bằng đất không đấy?

Wooje buồn bực, hậm hực bước vào tiệm Tia Chớp. Hôm nay cậu không có tâm trạng chơi game, nhưng tâm trạng ngổn ngang thế này chẳng hiểu sao lại chỉ muốn ghé sang đây.

Vừa ngồi phịch xuống máy số 10 chưa được bao lâu, anh chủ tiệm đã tốt bụng mang bánh và sữa đến một bên rồi.

"Sao thế?" Anh hỏi, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

Wooje nằm dài ra bàn, thơ thẩn nhìn anh. Cậu thở dài. "Em hỏi thật."

"Ừm?"

Wooje suy nghĩ mất mấy giây, như hạ quyết tâm rồi mới hỏi. "Anh có thấy em đần không?"

Dohyeon phì cười, dường như cảm thấy câu hỏi có phần ngốc nghếch. "Sao hôm nay lại hỏi vậy?"

Wooje úp mặt xuống bàn, cậu thật sự để tâm chuyện này. "Bảng điểm không mấy cải thiện, em nghĩ sau này em chẳng làm được gì cả." Rồi cậu lại thầm nghĩ về người bên cạnh, so với cậu thì anh quá xuất sắc, mang một tố chất thiên tài cộng hưởng với bản lĩnh và sự cố gắng hơn người, anh có một tiền đồ xán lạn, rõ ràng tí lo lắng về tương lai nhỏ nhoi của cậu chẳng là gì với anh.

Dohyeon khom người về phía cậu, "Này," anh gọi, cậu buộc phải ngước mắt lên nhìn anh. "nhóc nghĩ điểm số đo đếm được số tiền nhóc làm ra sau này à?"

Cậu chán nản, nghe anh nói tiếp. "Không ai vì điểm thấp mà ra đời chết đói cả."

"Anh nói thế là vì anh giỏi mà." Wooje phụng phịu.

Dohyeon lắc đầu, như không muốn đôi co nữa. "Đừng như thế, dậy chơi với anh ván game nào, em trai anh không được bi quan."

Wooje vẫn lắc đầu, như làm nũng. Cậu biết anh chỉ dụ dỗ thôi, cậu không tin người mọt sách như anh lại chơi game với mình thật, dù cậu đã mơ đến việc ấy bao nhiêu lần rồi.

Thế là anh thách thức. "Sợ thua anh à?"

Wooje ngóc đầu dậy ngay, thấy anh đã đăng nhập vào game, có vẻ nghiêm túc muốn chơi một trận với cậu.

Cậu mím môi. "Em chơi giỏi lắm đấy."

"Cứ thử xem."

Thế là Wooje bị anh kéo vào một, rồi lại nhiều ván đấu. Anh chơi cũng không tệ, nhưng xét về kỹ năng thì Wooje dám tự hào vỗ ngực bảo để cậu carry anh tất. Khi chơi game anh cũng mang vẻ tập trung mà Wooje thích nhìn ngắm bấy lâu nay, đôi khi anh lại bật cười vì những pha phô trương kỹ năng của cậu, tiếng cười giòn tan nghe nịnh tai thật đấy. Hai người ồn ào, rộn ràng cả một góc tiệm, anh kéo cả những khách đến giờ lại bàn số 10 thanh toán. Cứ thế hoàng hôn buông xuống, khi những tia nắng ấm áp cuối cùng của buổi chiều tắt hẳn, gió đêm mát lạnh khẽ thổi ùa vào. Cả hai chơi đến khi vị khách cuối cùng rời đi, Wooje ở lại cùng giúp anh dọn dẹp và chuẩn bị đóng cửa tiệm.

Biển hiệu "Tia Chớp" nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn, Wooje chào tạm biệt rồi chậm rãi rời đi, trong lòng có hơi tiếc nuối.

"Khoan, không chờ anh à?" Dohyeon gọi với theo. "Trời tối rồi, để anh đưa về."

Wooje theo phản xạ lắc đầu, mái tóc bông xù tán loạn, cặp má phúng phính phồng lên cho lời từ chối. "Em tự về được rồi."

Người kia không nói năng gì, chỉ thấy động tác tay có phần nhanh hơn, mau chóng hạ cửa sắt xuống, khóa kĩ hai lớp khóa, rồi đút cả tay cả chìa khóa vào túi áo hoodie và sải bước dài đến bên cậu.

Đoạn đường từ tiệm về nhà Wooje không xa, nhưng cả hai đi rất chậm. Không gian yên tĩnh, chỉ có những cơn gió đầu đông chầm chậm thổi qua. Dường như anh Dohyeon khá nhạy cảm với cái lạnh, dù mặc lớp áo hoodie dày nhưng Wooje vẫn thấy cổ anh rụt lại và tay chẳng bao giờ rút ra khỏi túi áo, dưới ánh đèn đường mờ mờ, môi anh như đỏ ửng lên và hai má hây hây hồng. Cậu chợt thấy trong lòng nôn nao một cảm xúc khó tả, như có tiếng gọi từ xa xăm đang thúc giục cậu làm một điều cấm kỵ mà lý trí không cho phép cậu nghĩ tới.

Giọng nói đều đều, êm êm của anh kéo cậu về với thực tại. "Thấy đỡ hơn rồi chứ?"

Trong phút chốc, Wooje không hiểu anh đang muốn nói đến điều gì, mặt cậu có chút ngây ngốc. Anh lại phì cười, và vươn tay xoa đầu cậu, hơi lạnh.

"Hôm nay trông nhóc buồn lắm."

Wooje ngớ ra, lắc đầu. "À, không sao rồi ạ."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn kiên định, như đang nói một chuyện nghiêm túc lắm. "Nhóc còn nhỏ, không được nghi ngờ chính mình như thế. Sau này lớn không làm được việc này thì có thể làm việc khác."

Wooje nói bâng quơ. "Em thì có thể làm được gì chứ." Dù không còn buồn nhiều như lúc chiều nữa, nhưng Wooje thấy đó là sự thật. Chuyện trường lớp của cậu không được suôn sẻ, qua nhiều lớp năng khiếu cậu cũng chẳng tìm được thứ phù hợp với bản thân, ranh giới tuổi 18 thì đang ngày một đến gần hơn rồi. "Em chỉ giỏi mỗi chơi game."

Anh mím môi, nhìn cậu một hồi, rồi nói như đã suy nghĩ rất kỹ càng. "Thế thì làm tuyển thủ chuyên nghiệp."

Wooje ngơ ngác nhìn anh, thú thật cậu chưa bao giờ nghĩ đến công việc này.

"Anh nói thật đấy. Mặc dù theo đuổi nghề ấy khá khó khăn, môi trường cũng khắc nghiệt, nhưng nếu nhóc thật sự đam mê và quyết tâm, anh tin nhóc sẽ làm được thôi."

Lần đầu tiên, Wooje cảm thấy một viễn cảnh về tương lai có thể có sức hút đến vậy. Tuyển thủ chuyên nghiệp sao, cậu ngay lập tức nghĩ miên man, về nghề nghiệp và về cuộc sống sau này. Chẳng mấy chốc, nhà cậu đã ở ngay trước mắt, chiếc cửa sắt đen với những cành dây leo rũ xuống hai bên cột nhà, phía trước chong hai ngọn đèn vàng nhỏ. Cậu dừng lại, anh cũng dừng bước như chờ đợi cậu bước vào trong.

Wooje có phần hụt hẫng, nhẹ tạm biệt anh rồi mở cửa tiến vào.

Nhưng ngay giây phút anh rời đi, có điều gì thôi thúc cậu quay lưng lại, gọi với theo. "Dohyeonie hyung!"

Anh ngoái đầu, chờ cậu nói tiếp.

"Em sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc. Cảm ơn anh!"

Rồi cậu cười thật tươi, đôi má phúng phính cấn kính, mắt cong tít lại. Ở khoảng cách khá xa, qua chiếc cổng sắt đen và những cành dây leo rũ xuống, Wooje thấy Dohyeon cũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com