3. Máy gắp thú
Wooje đã dành cả kì nghỉ đông năm đó để nghiên cứu về LCK. Cậu tham gia mọi diễn đàn, tìm hiểu đến từng ngóc ngách về thông tin của các đội tuyển LCK hiện tại. Để hiểu rõ hơn về cách vận hành và phong cách của từng đội, cậu còn đầu tư thời gian xem lại tất cả các trận đấu của những mùa giải trước và phân tích kỹ càng. Wooje hầu như không ra khỏi phòng, ngoại trừ giờ ăn và đôi ba bữa lại dành một buổi chiều ghé qua tiệm Tia Chớp.
Trong số các đội tuyển cậu có hứng thú, chỉ có T1 Academy là sắp có mùa tuyển sinh vào đầu tháng 2 tới đây. Wooje đắn đo suy nghĩ mất mấy ngày liền, cuối cùng cũng hạ quyết tâm sẽ tham gia thi tuyển. Thời hạn đăng ký là ngày 31 tháng 1, có thể scan và nộp hồ sơ online qua email. Buổi thi tuyển chính thức sẽ diễn ra tại trụ sở T1 ở Seoul vào năm ngày sau đó, người tham gia cần có mặt sớm từ 7 giờ, sau khi chứng thực thông tin sẽ tham gia thi qua 3 vòng đến tận chiều tối. Kết quả sẽ được hội đồng xem xét và trả về sau vài ngày. Wooje ngẫm nghĩ, thấy mình có thể tự lo vụ hồ sơ được, tuy nhiên điều đáng lo là làm sao để thuyết phục bố mẹ cho cậu đến Seoul một ngày để tham gia thi đây. Trước tiên cần phải nói cho họ biết về ý định theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của cậu đã.
Phía mẹ có lẽ không đáng lo mấy, tuy nhiên bố thì lại khác. Mẹ cậu khá thoải mái khi cho cậu vui chơi trải nghiệm ở các lớp văn hóa, nhưng trước giờ bố cậu luôn giữ một thái độ trung lập. Dù bố không cấm cản cậu nếu cậu muốn làm họa sĩ hay vận động viên, nhưng bố luôn cho rằng tương lai được gầy dựng nên từ con chữ trên trường lớp mới là một tương lai vững vàng nhất, huống hồ thể thao điện tử lại là một ngành quá mới mẻ và mạo hiểm, chắc chắn bố sẽ không dễ chấp nhận chuyện này.
Wooje trằn trọc suốt mấy hôm. Hồ sơ cậu đã gửi đi rồi, T1 đã phản hồi email thông báo ngày giờ tham gia, nhưng cậu tuyệt nhiên chưa dám hó hé lời nào với bố mẹ. Cứ thế, rồi ngày cuối cùng của tháng 1 cũng đến.
Hôm nay là ngày cậu bước sang tuổi 18, một cột mốc trở mình quan trọng, một dấu chấm hết cho tuổi thiếu niên, buộc cậu phải làm quen với cuộc sống trưởng thành, với những quyết định trọng đại sẽ chuyển hướng cả tương lai. Như một lẽ dĩ nhiên, cả nhà cậu sẽ cùng nhau ăn mừng một bữa lớn. Vì bữa tối này mà mẹ cậu đã bận bịu dưới bếp chuẩn bị từ ban trưa, bố cũng sắp xếp tan làm sớm để về dùng bữa cùng gia đình nhỏ, duy chỉ có Wooje ôm nỗi bồn chồn đứng ngồi không yên cả ngày. Nếu không nói chuyện đó vào hôm nay, có lẽ cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội mất.
Bữa tối với canh rong biển mừng tuổi truyền thống, thịt sườn nướng thơm nức mũi và lẩu kimchi với ti tỉ đồ nhúng, mẹ Choi cao hứng mở cả một nhà hàng nhỏ tại gia. Bố mẹ trò chuyện rôm rả, khi hỏi đến Wooje cậu lại trả lời vài câu ngắn gọn. Từng ấy món ngon và tiền mừng tuổi dày cộm không thể chạm được đến tâm trí Wooje lúc này, cậu vẫn đang nhìn trước ngó sau, nhắm lúc bố mẹ trông vui vẻ thoải mái nhất mà tấn công!
"Dạ!" Wooje khẽ nuốt. "Con có chuyện muốn nói ạ."
Bố mẹ liền hướng sự chú ý vào cậu con trai nhỏ, tỏ vẻ đang lắng nghe.
"Con muốn tham gia kỳ tuyển chọn tân binh của T1 Academy sắp tới." Thấy bố mẹ có vẻ chưa hiểu lắm, cậu lại nói tiếp. "Là học viện đào tạo tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp ạ."
Bố cậu hỏi, có vẻ vẫn chưa nắm được ý chính. "Lớp học gaming trong kỳ nghỉ ấy hả? Con cần tiền đóng lệ phí à?"
Wooje đành nói rõ ràng hơn. "Nếu thi tuyển thành công, con sẽ trở thành tân binh được huấn luyện để làm tuyển thủ chuyên nghiệp sau này."
Dường như bố và mẹ cậu đều đồng loạt hiểu ra, vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt họ nói với cậu như thế. Bố cậu chợt trầm xuống, còn mẹ lên tiếng, có chút ngỡ ngàng. "À... Sao đột nhiên con lại muốn làm tuyển thủ?"
"Con nghĩ đó là nghề nghiệp phù hợp nhất dành cho con." Wooje sắp xếp từ ngữ thật kĩ càng, rồi nói tiếp. "Mà con cũng yêu thích và tự tin mình sẽ làm tốt. Các tuyển thủ khác hầu như đều bắt đầu từ độ tuổi ngang bằng con, con nghĩ tham gia thi tuyển lúc này là phù hợp ạ."
Mẹ cậu lắng nghe từ đầu đến cuối, rồi yên lặng, có vẻ như đang nghiêm túc suy xét. Wooje không biết bố mẹ đang nghĩ gì, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy động lực bên trong thúc đẩy mình mạnh mẽ đến vậy, tim cậu đập rộn lên mong chờ một lời đồng ý.
Nhưng rồi bố cậu nói. "Không được."
Wooje hụt hẫng, chút hy vọng nuôi nấng bao ngày qua như bị thả rơi tự do.
"Nếu là lớp học gaming trong kỳ nghỉ thì có thể, nhưng nghề tuyển thủ chuyên nghiệp thì không." Giọng bố Choi chắc nịch.
Wooje toan hỏi tại sao, thì bố cậu nói tiếp, trong lời nói có uy lực khó mà lấn át được.
"Con phải hiểu, game có thể là sở thích, nhưng không thể là nghề nghiệp lâu dài. Số ít tuyển thủ mà con thấy họ tỏa sáng chỉ là bề nổi của tảng băng, bên dưới đáy biển có gì con không thể biết được. Không thể nào cống hiến mấy năm trường lớp quan trọng cho một công việc rủi ro như vậy."
Wooje vừa định cố gắng tiếp tục thuyết phục bố, liền thấy mẹ cậu khẽ lắc đầu ra hiệu, cậu cũng đành thôi. Bố cậu ít khi can thiệp vào chuyện học hành hay vui chơi của cậu, nhưng một khi lên tiếng ông rất nghiêm khắc và kiên định, hầu như không thể lay chuyển.
Cậu trải qua phần còn lại của bữa ăn mà đầu óc lạc trôi về xa xăm, hỏi cậu từng món ăn có vị gì cậu còn không biết, đừng nói chi nội dung cuộc trò chuyện sau đó nữa. Phụ giúp mẹ dọn dẹp xong thì cậu liền kiếm cớ đi mua kem mà ra khỏi nhà, muốn dành chút thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ hướng làm tiếp theo.
Wooje mua một hũ kem socola, ngồi ở quầy ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi mà không có tâm trạng ăn tí nào. Cậu khoanh tay, chân vô thức nghịch vài hòn đá cuội, tâm trí trôi nổi vô định trong dòng suy nghĩ. Hồ sơ cũng lỡ nộp rồi, giờ đây xin phép bất thành nhưng cậu không hề có ý định từ bỏ. Tuy nhiên, tiếp theo làm sao để lên Seoul tham gia buổi thi tuyển hôm đó, làm sao để đối mặt với những hậu quả sau này, thì cậu chưa nghĩ ra. Trời lặng gió, qua một hồi lâu thì hũ kem socola cũng tan thành sữa hết cả, Wooje không buồn để ý.
Một bàn tay huơ huơ trước mặt Wooje. Cậu giật mình, liền kéo mình về với thực tại, nhận ra phía đối diện đã có người ngồi từ khi nào.
"Anh ngồi đây được hai ngày rồi đấy." Park Dohyeon nheo mắt, tựa lưng vào ghế, chép môi như bất mãn lắm. "Suy nghĩ gì mà không thấy cả anh?"
"À–" Wooje hơi bất ngờ, không nghĩ lại gặp anh ở đây vào giờ này, cậu chẳng bao giờ thấy anh ở đâu ngoài tiệm Tia Chớp cả.
"Trời lạnh thế này còn ăn kem, lại còn để tan hết được đấy." Nói rồi anh đẩy một ly choco nóng hổi về phía cậu, hơi ấm toả ra nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay. "Tối nay lại làm sao thế?" Anh hỏi.
Wooje chợt cảm thấy dường như anh có thể đọc được sắc mặt mình, không hiểu sao việc anh nắm rõ tâm trạng cậu như thế làm cậu có chút không thoải mái. Cậu mau chóng chỉnh đốn lại, cố che đi vẻ sầu não rồi nhẹ lắc đầu. "Không sao."
Anh bĩu môi, như không thèm tin cậu.
Cậu đành kể thật. "Em đăng ký tham gia tuyển sinh ở T1 rồi, mà vừa nãy xin phép thì bố không cho đi."
"Ra vậy..." Anh thở ra một hơi như đã hiểu, rồi cắm ống hút vào ly choco cho cậu. "Vậy nhóc định thế nào?"
Wooje lắc đầu. "Em cũng không biết nữa, năm ngày nữa phải lên Seoul thi rồi." Vì không biết làm thế nào nên cậu mới bần thần ngồi đây nãy giờ đó.
Anh nhìn cậu một lát, như cũng đang nghĩ cách, rồi đành bất lực thở dài theo. "Khó đây, cửa ải phụ huynh mà."
Cả hai lại chìm vào tĩnh lặng, như đều đang có những suy nghĩ của riêng mình, mấy hòn đá cuội lăn tròn dưới chân Wooje lâu lâu lại va vào nhau vang lên những tiếng động nho nhỏ giòn tai. Không gian phía trước cửa hàng tiện lợi khá vắng vẻ, dù đèn điện được thắp sáng sủa, bàn ghế gọn gàng nhưng chỉ có hai người họ chọn ngồi lại đây. Có lẽ người ta ngại cái lạnh buốt cuối tháng 1 nên chỉ vội vào mua vài món đồ rồi mau chóng ra về. Hôm nay không có tuyết nhưng trong không khí như có sương giá, từng hơi thở như tỏa ra những làn khói mơ hồ tan vào hư không. Dù không muốn tỏ ra buồn bã nhưng lúc này Wooje chợt muốn than vãn với anh.
"Hôm nay lại còn là sinh nhật em đấy." Cậu nói như nũng nịu.
Dohyeon có vẻ ngạc nhiên, theo phản xạ nhìn đồng hồ, thấy đã qua 8 giờ tối, anh nhẹ mắng "Sao không nói với anh sớm?" Nói rồi anh đứng lên, kéo cánh tay cậu. "Đi, cứ có chuyện khó là lại ủ rũ, lại còn là sinh nhật cơ đấy."
"Đi đâu?" Wooje bất ngờ, không nghĩ anh phản ứng mạnh mẽ vậy.
Anh không nói năng gì, chỉ đi trước dẫn đường cậu băng qua một con phố dài. Hàng quán hai bên đường chuẩn bị đóng cửa, còn lai rai vài biển hiệu của quán ăn đêm, trên đường vẫn còn vài xe bánh gạo cố bán nốt những phần ăn cuối trong ngày. Cậu đi phía sau anh vài bước, chốc chốc lại thấy anh quay đầu nhìn để chắc chắn mình vẫn còn đi theo. Anh có vẻ vội vàng, như chậm một tí là sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Park Dohyeon dẫn cậu đến trước một dãy máy gắp thú. Những chiếc máy này được đặt trên đường, trước một khoảng sân chơi có cầu trượt và bập bênh mà buổi sáng lũ trẻ thường ghé qua. Bốt máy gắp thú và máy đẩy đồng xu vẫn chong đèn hoạt động vào buổi tối, trưng bày toàn những chú thú bông đủ hình thù đáng yêu. Mỗi máy xếp đầy những kích cỡ thú bông cùng màu, kích thước khác nhau. Nhưng nổi bật nhất là chiếc máy ngoài cùng, với thú bông lúc nhúc đủ màu sắc bên trong, mà phía trên thân máy treo đèn lấp lánh còn trang trí một dòng chữ nổi bật. "Ở đây có may mắn!"
Dohyeon cười, đôi mắt cong tít lại, gò má hồng hồng nhô cao và răng thỏ lộ ra trông vô cùng gần gũi, anh xoa xoa tay rồi lấy tiền mặt đút vào chiếc máy ngoài cùng. "Sinh nhật thì phải có quà chứ."
Wooje nhìn anh chơi, lòng dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Những ngón tay anh trắng nõn và thon dài, dịu dàng đẩy đưa hàng nút bấm và cần gạt của máy gắp thú. Cậu chợt quên đi những phiền não từ chiều đến giờ, cảm thấy trò chơi trẻ con trước mắt cũng thú vị, lẳng lặng theo dõi anh mà cơ mặt cũng thả lỏng, vẽ nên một nụ cười từ khi nào.
Có vẻ anh muốn gắp chú vịt psyduck ở giữa đám thú bông, nhưng thử mấy lượt mà vẫn không thành công. Anh lại xem đồng hồ, bĩu môi bảo, "Lần này sẽ được", rồi một lần nữa đút tờ 1000 won vào máy.
Qua mấy lượt, chú vịt psyduck vàng tươi đã được anh lôi lên từ biển gấu bảy màu kia, chỉ cần cố gạt vào góc máy nữa là thành công. Nhưng cần gạt cứ đung đưa, trơn trượt thế nào, tay Dohyeon có phần bất lực, mà Wooje đứng xem cũng bắt đầu nôn nao. Cậu quan sát một lượt vị trí thú trong máy, nghiên cứu các góc đẩy có thể thử, rồi tìm thấy góc mà cậu cho là có khả năng nhất, dù gì khi còn nhỏ cậu cũng là thủ lĩnh trò này mà.
Wooje thấy cành gắp hạ xuống, cơ hội ở ngay trước mắt rồi, cậu vội cầm lấy cần gạt, bàn tay mềm mại mang theo hơi ấm và vết chai nhẹ ở đầu ngón giữa nhẹ phủ lấy năm ngón tay trắng nõn lạnh toát của Park Dohyeon. Anh thả lỏng, để cậu di chuyển tùy ý. Wooje không gắp vào chú vịt vàng mà gắp vào em thỏ hồng bên dưới, tạo lực đẩy khiến vịt psyduck phải bất lực lăn vào ô hứng thú.
Dohyeon giật tay ra, reo lên. "Ô! Được rồi! Thì ra nhóc là cao thủ nhỉ?" Rồi anh vội cúi xuống, cẩn thận lấy vịt psyduck vàng tươi trông vô cùng ngu ngốc ra từ hộc máy.
Anh phủi phủi chú vịt mềm cỡ bằng một bàn tay, hồi sau Wooje mới để ý thấy nó đang ôm một cái túi con trước bụng. Dohyeon mở nắp túi, lấy từ trong đó ra một quả bóng nhỏ màu cam. Anh đưa cho Wooje, niềm vui hòa vào giọng nói ấm áp, truyền qua không khí len vào tai cậu. "Mở ra đi, là may mắn đấy."
Cậu nhận lấy quả bóng, mở ra thì thấy bên trong có một mảnh giấy như giấy lời chúc, in chữ rất gọn gàng và đẹp đẽ. "Niềm tin vào bản thân sẽ đưa cậu đến tương lai." Wooje đọc đi đọc lại mấy lần, cảm thấy trong tim mình như có sóng, dồn dập mà dịu dàng, nâng niu vỗ về cảm xúc của cậu mấy ngày hôm nay.
"Viết gì thế?" Dohyeon hỏi, giọng tò mò. Wooje đưa cho anh, ánh mắt mờ mịt.
Dohyeon đọc rồi nhoẻn cười. "Cũng được nhỉ?" Anh gấp gọn giấy vào bóng, rồi lại cất bóng vào túi con của chú vịt bông. Vừa xong, dàn máy gắp thú cũng nhấp nháy rồi phụt tắt đèn. Hóa ra máy chỉ hoạt động đến 9 giờ tối, Dohyeon nhẹ giải thích. "Bọn trẻ bảo nếu gắp được lời chúc từ máy này vào ngày sinh nhật, điều ước sẽ trở thành sự thật đấy. Mà không phải thú nào cũng có lời chúc đâu nhé."
"Là anh may mắn." Wooje bảo, hai tay đút vào túi, nhẹ nhìn chú vịt tươi tắn trên bàn tay anh.
"Là Wooje may mắn mà." Dohyeon nói, rồi dúi vịt con vào tay cậu.
Cả hai lại rảo bước về nhà trong đêm đông ấy. Ôm vịt con trên tay, Wooje thấy không khí không còn lạnh nữa. Dường như có ngọn lửa nhỏ thắp lên từ sâu trong lòng, dịu dàng lan tỏa hơi ấm bao phủ lấy cơ thể cậu, nung nóng đến từng đầu ngón tay chạm vào tay anh khi nãy. Wooje không còn thấy lo lắng, cũng không còn thấy mông lung nữa, dường như chính sự ủng hộ không thành lời từ anh đã len lỏi vào lòng cậu, dệt nên ngọn lửa ấy. Wooje nghiêng đầu nhìn anh, người đang chầm chậm bước kế bên mình.
"Em nghĩ thông suốt rồi."
Dohyeon ra vẻ tò mò, chờ đợi lắng nghe.
"Em sẽ tự bắt chuyến tàu sáng sớm đến Seoul, rồi đi xe buýt đến trụ sở T1. Thi xong thì về, có chuyện gì thì tính sau."
Anh không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ hỏi "Đi một mình à?"
Wooje gật đầu. Biết làm sao khi không được bố mẹ cho phép đây, may là cậu vừa đủ 18 tuổi, có thể tự lo vụ chứng thực hồ sơ rồi.
Cậu thấy Dohyeon mím môi nghĩ một hồi, như đang suy xét xem có nên cho phép em trai mình làm một điều khá liều lĩnh như thế không. Hồi sau, anh hỏi "Bao giờ đi?"
"Sáng thứ Năm, em sẽ đi từ 5 giờ sáng." Cậu hạ quyết tâm.
"Ừm."
Anh chỉ nói thế, không ngăn cản, cũng không cổ vũ. Chợt Wooje nghĩ bâng quơ, có lẽ với anh cậu chỉ là một đứa em trai đang tuổi nổi loạn, sẽ cãi lời người lớn để một mực làm điều mình thích. Còn anh dù là chỗ thân thiết nhưng cũng không phải người một nhà, sẽ khó mà lên tiếng cấm cản cậu, cũng không thể khuyến khích xúi giục cậu làm điều sai trái vì vốn anh là một người đứng đắn, là một tấm gương của cả khu này mà. Wooje không muốn anh nhìn mình như thế, cậu muốn nói với anh rằng quyết định này không phải nông nổi, không phải bồng bột nhất thời, mà cậu hoàn toàn nghiêm túc, cậu muốn anh nhìn nhận cậu trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng không một lời nào thoát ra khỏi đầu môi được cả.
Họ tạm biệt, và màn đêm hôm đó chìm xuống, không gian tĩnh mịch, lòng người rối ren.
*
Sáng ngày thi tuyển, Wooje thức dậy từ khi sắc trời còn đen kịt. Nói đúng hơn là cậu không ngủ được, lo lắng thức trắng cả một đêm. Cậu chưa từng đi một mình xa như thế, qua một thành phố khác và lần đầu tham gia kỳ thi ở một nơi xa lạ mà không có sự kèm cặp của bố mẹ. Wooje không sợ hãi, nhưng lòng cậu cứ rối bời vì mình đang lén lút làm một việc họ không cho phép. Tuy vậy cậu tin rằng cậu sẽ làm được, và sẽ quay về chứng minh với họ rằng mình làm được, thuyết phục họ bằng sự quyết tâm và thực lực của mình.
Nhét chú vịt psyduck với lời chúc về niềm tin vào trong ba lô, cậu rón rén bước ra khỏi nhà. Ít nhất là cho đến buổi trưa, mẹ sẽ nghĩ cậu vẫn đang ngủ và không tìm cậu, đến lúc đó thì cậu cũng đang trong phòng thi rồi.
Chuyến xe buýt buổi sáng đi đến ga tàu không có ai, ngoại trừ Wooje cùng chiếc ba lô nhỏ và một sự quyết tâm to lớn. Cậu dõi mắt nhìn ra phía bên ngoài đường phố, trời vẫn còn sương, không gian mờ mờ ảo ảo một màu xanh mịn. Mặt trời còn chưa lên, bên ngoài vẫn còn lạnh lắm.
"Niềm tin vào bản thân sẽ đưa cậu đến tương lai."
Wooje khẽ nhắm mắt lại và mỉm cười. Đúng vậy, cậu tin như thế.
Bước lên tàu điện, buổi sáng tàu vừa được lau dọn sạch tinh tươm, đèn điện sáng choang, không một bóng người. Wooje dáo dác tìm một góc phù hợp ngồi vào, đeo tai nghe, thả mình vào âm nhạc cho thời gian trôi nhanh hơn.
Chợt thấy như có ai ngồi xuống bên cạnh mình.
Cậu quay đầu sang, lại là mái tóc phồng tùy tiện rũ trước trán, cặp kính dày và đôi mắt một mí quen thuộc, chiếc mũi gồ và bờ môi mềm đang mím.
Anh yên vị, sắp xếp gọn gàng vị trí để ba lô, rồi nhìn thấy cậu, giả vờ ngạc nhiên. "Ồ? Tình cờ quá nhỉ?"
Wooje nhìn anh chằm chằm, thay cho câu hỏi vì sao anh lại ở đây.
"Anh cũng có việc cần đến Seoul." Anh giải thích, rồi cười hỏi "Nhóc cho anh ngồi đây nhé?"
Sóng lại vỗ trong lồng ngực Wooje, lần này ồ ạt hơn lần trước. Cậu không trả lời, chẳng qua là vì không biết phải nói gì lúc này, khi anh luôn xuất hiện lúc cậu cảm thấy cô đơn nhất.
Lại là Park Dohyeon.
Làm Choi Wooje cảm thấy có gì đó đang nảy nở trong tim mình.
---
note: một số sự kiện sẽ khác mốc thời gian với thực tế, vì đây hông phải thực tế~ cảm ơn các bạn đã thích truyện nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com