Chap 12
Han Wangho cảm thấy việc Choi Wooje và Park Dohyeon yêu nhau có chút "kì tích". Một người luôn tôn vinh sự ổn định, điềm đạm từ trong game cho đến ngoài đời, một người luôn dùng lí trí để xử lí tất cả vấn đề dù cho là nhỏ hay lớn vậy mà lại va vào một thằng nhóc nhạy cảm, dễ xúc động, bướng bỉnh và liều lĩnh đến mức đáng sợ. Y vẫn nhớ đội họ đã có trận cãi vã lớn nhất chính là khi lối chơi của Park Dohyeon xung đột với của Choi Wooje và đây gần như là lí do duy nhất cho mọi cuộc bất hoà của họ.
Phần mở đầu vẫn diễn ra đúng theo trình tự của cuộc cãi vã trước. Nhưng sao càng về sau lại càng khác đi...?
"Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình mà không quan tâm đến đội."
"Anh nói như em không muốn thắng ấy. Đừng có áp đặt lối chơi của anh lên em." Choi Wooje phản bác lại ngay lập tức.
"Muốn thắng mà cả ván đấu em đếm xem bao nhiêu lần em lao vào nguy hiểm, chơi một trận mà cứ như solo queue, thế là muốn đội thắng à?"
"Anh không thấy việc đó đổi lại được rất nhiều tài nguyên à?"
"Anh chỉ thấy em muốn chứng minh bản thân thôi." Park Dohyeon cười nhạt, lạnh lùng đáp.
Câu nói ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng tự trọng của Choi Wooje, từng câu chữ rõ ràng chuẩn chỉnh được anh thốt lên không chút do dự.
Đó là lần đầu tiên y thấy Park Dohyeon tức giận đến mức ném chiếc cốc thủy tinh anh cất công mua từ Nhật về và cũng là lần đầu tiên Choi Wooje ấm ức bật khóc ngay trước mặt mọi người.
Han Wangho muốn lên tiếng can ngăn nhưng không kịp.
Kim Geonwoo kinh ngạc nhìn Wooje khi Dohyeon vừa nói xong.
Còn Hwanjoong thì ái ngại cho tương lai của cả hai người bởi câu nói ấy thật sự có sức nặng rất lớn đối với đường trên trẻ tuổi kia.
Cuối cùng, Choi Wooje xoay người, không nói thêm lời nào, đẩy cửa rời đi trong tiếng can ngăn của đội trưởng.
Khi ấy, Hwanjoong còn chuẩn bị sẵn chăn gối đem sang phòng y ngủ vì nghĩ chắc Wooje sẽ xin tá túc tại phòng của cậu và Geonwoo. Vậy mà...
Khi cả đội tản ra về các phòng, vẫn có một bóng người ngồi thẫn thờ trên ghế sopha đợi nó về. Trước mặt anh, những mảnh vỡ vẫn còn đó, phản chiếu gương mặt tiều tụy dưới ánh đèn lạnh lẽo.
Anh không ăn.
Không ngủ.
Chỉ thẫn thờ ngồi đó, đợi "trái tim" của anh trở về từ màn đêm âm u đáng sợ kia.
——————————————————————
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên.
Choi Wooje đã về.
Nó bước vào, quần áo vẫn khô, chỉ có đôi mắt đỏ hoe vì giá lạnh. Nó liếc qua Dohyeon đang yên lặng nhìn nó trên ghế một chút, rồi cúi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn.
Dohyeon nhìn nó, dù không nói gì nhưng trong lòng lại đang thấp thỏm vì lo sợ nó sẽ bị thương bởi những mảnh vỡ sắc nhọn do chính anh gây ra.
Nhưng anh ơi...
Lời nói khi nãy của anh còn sắc nhọn hơn những mảnh thủy tinh này nhiều, nó xé rách sự tự tin và ảo tưởng rằng anh luôn tin tưởng vào em, anh à...
Khi Wooje vứt mảnh vỡ cuối cùng vào thùng rác, quay lại vẫn thấy anh đang ngồi đó, ánh mắt không rời nó một khắc.
Nó thở dài. Không biết là do kiệt sức hay không còn quan tâm nữa.Nó quỳ gối trước mặt anh. Đan bàn tay lạnh lẽo vào tay anh.
"Sao anh không đi ngủ?"
"Anh đợi em..."
"Anh đợi em làm gì?" Nó vẫn nhẹ nhàng hỏi anh, nhưng giọng điệu chỉ toàn sự bất lực và mệt mỏi, từng lời từng lời như cây kim sắc nhọn khéo léo xỏ qua tim anh.
"..."
"Anh muốn em phải làm sao đây, Park Dohyeon?" Nó khẽ siết chặt tay anh lại, nghẹn ngào hỏi.
"Anh xin lỗi..." Dohyeon không biết mình xin lỗi vì điều gì. Vì không thể giữ bình tĩnh, vì vô tình chạm vào yếu điểm của nó hay vì đau lòng khi nhìn đôi mắt long lanh thường ngày giờ lại toàn là sương lạnh bao phủ.
Park Dohyeon cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vòng tay qua kéo cả cơ thể người đối diện vào lòng.
Choi Wooje nằm trong vòng tay anh nức nở, nước mắt ướt đẫm một bên vai. Nó bất lực lắm, không biết nên làm gì hết. Nó không muốn to tiếng với anh, không muốn làm anh buồn, không muốn làm anh thất vọng nhưng...thật sự nhiều lúc khó khăn quá, nó chưa từng yêu ai trước đây, chưa từng hạ cái tôi xuống thấp như vậy.
Park Dohyeon chính là người đầu tiên, là ngoại lệ của Choi Wooje, là người đầu tiên khiến nó vứt bỏ cái tôi cao hơn tháp Eiffel để nghe anh mắng rồi ngoan ngoãn xin lỗi, là người đầu tiên khiến nó chửi thề khi thua một trận đấu mà anh rất trông đợi, là người đầu tiên khiến nó lo lắng, thấp thỏm mỗi khi thở dài mà không biết lí do gì,...là người đầu tiên khiến Choi Wooje học cách trưởng thành hơn để bảo vệ cho người nó yêu.
Anh giúp nó trưởng thành hơn từ tình yêu thầm lặng, từ cái nhìn trấn an, từ cái nắm tay vụng trộm...cũng chính anh giúp nó trưởng thành tử những giọt nước mắt cay đắng, từ những lần giương mắt nhìn anh ngồi một góc xoa trán vì bất lực trong mối quan hệ của cả hai, từ khoảnh khắc chiếc cốc vỡ vụ như đang cảnh báo cho thứ tình cảm mỏng manh của họ.
Vỡ thì dễ nhưng gắn lại là điều không thể...
"Em...sẽ cố gắng hơn."
Đó là câu cuối cùng nó nói với anh trước khi gục trên vai anh vì kiệt sức.
Dohyeon đặt Wooje lên giường, lấy khăn ấm lau qua mặt rồi đắp chăn cho nó.
Anh ngồi đó, nghe tiếng thở đều đều, mí mắt vẫn còn đọng lại vài vệt nước như bằng chứng buộc tội rõ ràng nhất.
Park Dohyeon cũng không biết...không biết nên làm gì nữa. Họ có quá nhiều thứ phải lo và đôi khi tình yêu của họ không thể luôn được ưu tiên. Anh yêu Choi Wooje, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể hòa hợp với mọi thứ của nó, không có nghĩa là anh sẽ chiều theo tất cả những gì nó muốn làm.
Hay do tình yêu của anh chưa đủ lớn? Nhưng anh đã moi hết những gì mình có ra để yêu nó rồi mà...
——————————————————————
Sau ngày hôm đó, cả đội dù không ai nói ra nhưng đều cảm nhận được không khí căng thẳng tột độ của Wooje và Dohyeon.
Và chính những người đồng đội cũng chắc chắn rằng lần này họ phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chia ly nếu không thể có...kì tích.
Dohyeon nếu không phải scrim thì sẽ cắm mặt trong phòng cả ngày. Chẳng ai biết trong phòng có bao nhiêu việc để anh làm. Nhưng anh tuyệt đối không ra ngoài nếu không có việc gì liên quan đến vấn đề luyện tập.
Còn Wooje, nếu không phải đi ngủ, nó sẽ mài mông trên ghế, chơi game cả ngày. Nó chơi nhiều đến nỗi Geonwoo phải nổi da gà cầu xin nó nghỉ ngơi, Wangho tức đến tím tái mặt mày rút dây máy tính ra nhưng y vừa ra ngoài thì nó lại cắm lại và chơi tiếp.
"Mày bị điên à? Muốn chết thì chọn cách nào đỡ đau mắt hơn đi." Hwanjoong đã chướng mắt hai tên dở hơi này lắm rồi. Nhưng tên lớn thì rúc đầu trong phòng cả ngày nên không hay thấy. Còn tên này thì cứ như có ai cắm đinh cố định người nó và ghế chơi game vậy.
Sáng sớm cậu còn chưa đánh răng đã thấy nó ngồi đó pick tướng, chiều cậu đi chơi về thấy nó vừa hạ được 4 mạng, tối tắm xong thì thấy nó đang đổi tài khoản chơi tiếp.
Hỗ trợ của HLE bị nghẹn, nghẹn ứ ở cổ họng vì cảm thấy bản thân như một kẻ ăn lương ngồi không vậy.
Giờ ăn cơm, Dohyeon ngồi xuống thì Wooje đứng dậy, Wooje gắp thì Dohyeon không gắp, Wooje ngồi bên trái thì Dohyeon ngồi bên phải.
Không một bữa cơm nào 3 người kia nuốt trôi. Wangho cố gắng gắp đồ ăn cho Wooje còn Hwanjoong liên tục nhắc Dohyeon ăn thêm cái này cái kia đi.
Tối qua, cả bọn ăn súp, mà Wangho lại quên mất Wooje không thích ăn rau mùi. Y nhiệt tình múc cho nó một bát đầy ú ụ. Xong xuôi còn vỗ ngực tự hào vì sự tận tâm của mình với em út.
Wooje nhìn bát súp trong ít phút, cuối cùng vẫn cầm thìa lên ăn. Dohyeon ở phía đối diện liếc nó vài lần nhưng tuyệt nhiên giữ im lặng, như thể việc vớt rau mùi cho Wooje không phải việc anh sốt sắng làm trước đây vậy.
Nhưng lạ thay...
Không biết có phải họ coi nhau như không khí không mà dù mỗi lần gặp nhau là mắt họ tự động hóa mù nhưng đến tối vẫn ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.
Vì sao ư?
Vì cả hai đều muốn níu giữ một chút gọi là "tình yêu" giữa họ. Cố níu giữ hi vọng mỏng manh rằng cơn bão này sẽ sớm qua thôi. Họ sẽ lại tìm được nhau, nhưng...
Hai kẻ đi lạc, không bản đồ, không la bàn nếu cố gắng mò mẫm, cố gắng dò hỏi thì vẫn có thể tìm thấy nhau. Nhưng Wooje và Dohyeon lại không nhấc chân lên, hai con người ấy đang từ từ vứt bỏ từng công cụ để níu giữ thứ tình cảm "thuỷ tinh" này.
Mấy hôm đầu, anh và nó vẫn đắp chung một chiếc chăn, nhưng vì khoảng cách khá lớn khiến đêm đêm lưng Dohyeon lại run lên vì khí lạnh luồn vào. Một lần Wooje thức dậy lúc nửa đêm thấy phần chăn của mình nhiều hơn trước khi đi ngủ, nhìn sang Dohyeon bên cạnh đang co lại như con tôm, cả người run lên từng nhịp vì lạnh.
Choi Wooje thở dài, tiến về phía tủ quần áo lấy thêm một cái chăn. Đây chính là cái chăn hoạt hình mà anh đem trả nó vào tối Wooje vừa đi tập huấn về. Sau này khi ở cùng nhau, anh chê cái này con nít quá nên cả hai quyết định dùng chăn của Dohyeon.
Nó đắp chăn lên ngang cổ anh, rồi trải chăn của mình ra ngủ. Hoàn toàn không biết người vừa được nó kéo chăn cho đang siết chặt hai bàn tay lại, làm nhàu nát phần chăn anh nắm lấy.
"Không còn mùi của Wooje nữa rồi."
——————————————————————
"Choi Wooje!"
"Sao anh gọi em nghiêm túc vậy?" Wooje mắt vẫn không rời khỏi màn hình, khẽ liếc Hwanjoong một cái rồi tiếp tục chọn tướng.
"Mày định như này với Dohyeon đến bao giờ?"
"Anh nghĩ em nên chọn Gnar hay Fiora ?"
"Đm, tao không đùa đâu. Sắp tới có trận đấu rồi, định giải quyết thế nào?" Hỗ trợ gắt lên, giật lấy chiếc tai nghe của nó xuống.
"Bọn em vẫn phối hợp tốt mà."
"Tốt cái gì? Này, không yêu được nữa thì chia tay đi."
"..."
Wooje sau câu nói đó của Hwanjoong thì không thể chơi thêm được nữa. Nó cứ ngồi bần thần ở đó, ngón tay di chuyển chuột lung tung, vô định, cái ghế xoay qua xoay lại gây nên những tiếng kêu đặc trưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com