Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


"Đứng đó không thấy lạnh à?"

Wangho đặt lên vai nó một cái áo khoác mỏng, mắt Wooje vẫn nương theo vì sao đang lấp lánh trên bầu trời mờ mịt trong gió lạnh. Ánh mắt vô định, trống rỗng như tâm trạng hiện tại của đường trên nhà cam.

"Hai đứa chia tay rồi?"

"Dohyeon kể anh?" Wooje cất tiếng hỏi, mắt vẫn không nhìn y.

Wangho lắc đầu...

Cả tháng nay hai người chiến tranh lạnh, nhưng mỗi sáng Wooje vẫn đều đặn đặt chai nước suối lên bàn máy tính của Dohyeon.

Mỗi lần thấy anh khẽ nhăn mặt xoa vai nó sẽ âm thầm nhét miếng dán giảm đau vào balo anh.

Mỗi lần dọn cơm lên bàn sẽ luôn để những món ngon ở gần Dohyeon nhất.

Có một thằng nhóc liên tục nhờ vả Wangho hỏi xem Dohyeon muốn ăn gì, uống gì cho bữa xế để nó đặt, có một thằng nhóc cố tình đặt áo khoác ở chỗ dễ thấy nhất để anh không quên khi ra ngoài.

Nhưng...

Sau một buổi chiều, y chỉ còn thấy một bờ vai run rẩy ở phía sau kí túc xá, nước mắt rơi lã chã xuống nền tuyết lạnh lẽo.

Cũng trong đêm cùng ngày với buổi chiều hôm ấy, y thấy Park Dohyeon chuyển hết đồ về phòng. Từ máy tính, gối, chăn, quần áo,...

Trong lúc giúp Dohyeon sắp xếp đồ, Wangho phát hiện ra tên này không biết vô tình hay cố ý lại cầm theo 2, 3 cái áo hoodie của Wooje sang. Nhưng y không hỏi, chỉ lặng lẽ đặt nó ở nơi dễ thấy nhất trong tủ quần áo.

Dohyeon không nói năng gì, ánh mắt lúc nào cũng ngập trong mệt mỏi, giống mặt hồ tĩnh lặng, nhưng ẩn dưới cái yên ả đó là hàng loạt cơn sóng dữ đang cuộn trào.

Không còn một Park Dohyeon lon ton xuống nhà bếp dặn dì Baek đừng bỏ rau mùi vào phần cơm của Wooje, không còn một Park Dohyeon mỗi đêm nó về phòng muộn lại gọi loạn cho Hwanjoong nhắc nó đi ngủ sớm. Không còn một Park Dohyeon âm thầm kiểm tra tủ lạnh xem đống đồ ăn vặt của đường trên thiên tài có vơi đi chút nào không để mua thêm.

Cứ vậy...

Không còn Park Dohyeon muốn đi du lịch vòng quanh thế giới cùng Choi Wooje nữa...

Không còn Choi Wooje đòi sau này khi giải nghệ sẽ mua biệt thự ven biển để sống cùng Park Dohyeon đến già nữa...

Không còn Park Dohyeon và Choi Wooje là người yêu của nhau nữa...

———————————————————————

"Vào đêm mày ra ngoài tìm Hyeonjoon ấy..."

Wooje nhìn đi rừng hiện tại của nó, chờ đợi câu chuyện y kể.

"Dohyeon ra ngoài tìm mày, đêm về sốt rất cao...Trong lúc mê man, nó liên tục gọi tên mày, hỏi xem mày về chưa, bên ngoài còn gió không..."

Wangho vừa kể vừa nhìn khuôn mặt bình thản của Wooje, nhưng y biết nó chẳng thản nhiên như nó những gì đang thể hiện đâu, bởi hai bàn tay đã bấu chặt vào lan can đến trắng bệch, nó mím môi, gật đầu ra hiệu cho y tiếp tục.

"Nó nhắc tên mày nhiều đến nỗi khiến Hwanjoong phát bực, cứ liên tục "Wooje, Wooje" trong khi sốt cao đến gần 39 độ. Bọn anh muốn đưa nó đến bệnh viện nhưng nó không chịu. Nó nói..."

"Nói gì ạ?" Giọng Choi Wooje run run, ánh mắt đã không còn thản nhiên như ban đầu.

"Dohyeon nói nó sợ khi mày về sẽ không thấy nó, sáng hôm sau khi đã đỡ sốt. Nó vẫn ngồi lì trên giường...đợi mày về."

"..."

"Sao anh lại kể cho em?"

Sao đến bây giờ mới kể, sao đến bây giờ vẫn khiến nó đau khổ khi nghĩ về ngày hôm ấy. Có biết là nó đã sống chật vật thế nào sau ngày anh nói lời chia tay không?

Không một cơ hội giải thích, không một cơ hội xin lỗi, không một cơ hội hỏi thăm.

Câu chia tay đã cắt đi quyền được làm những điều đó.

"Anh muốn mày biết Dohyeon vẫn còn yêu mày...rất nhiều."

"Em biết..."

"Wooje cũng rất yêu Dohyeon đúng không?"

Wangho đặt tay lên vai nó, nhẹ giọng hỏi, giống như đang hỏi em bé vậy, hồi Wooje mới đến HLE, y cũng thường xuyên dùng giọng này để nói chuyện với nó.

"..."

"Yêu hay không cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa."

——————————————————————

Chút tàn dư còn sót lại sau ngày chia tay vẫn âm ỉ đục khoét trong tim họ.

Choi Wooje không biết mình đã sống như thế nào suốt quãng thời gian qua.

Mọi thứ trôi qua như một chuỗi ngày vô định, không cảm xúc, không điểm dừng. Nó vẫn thức dậy vào buổi sáng nhưng người bên cạnh đã không còn là Dohyeon mà là một khoảng trắng tinh trống trải, vẫn đến phòng tập nhưng không còn thói quen chuẩn bị sẵn đồ cho anh và đợi anh về cùng, vẫn thảo luận trong buổi tập nhưng không còn là "Dohyeonie" mà là "Viper hyung".

Không còn những buổi sớm lười biếng với hơi ấm quen thuộc ngay bên cạnh. Không còn ai vươn tay vò rối mái tóc nó mỗi khi nó gục đầu xuống bàn ngủ gật vì mải cày phim tối hôm trước. Không còn giọng nói trầm ấm khe khẽ gọi tên nó vào mỗi buổi sáng.

Giữa căn phòng tối, Wooje cuộn tròn trong góc giường, bàn tay vô thức mò tìm chiếc điện thoại. Mở danh bạ, ngón tay dừng lại trước một cái tên quen thuộc-Park Dohyeon.

Hàng trăm lần Wooje đã làm điều này. Hàng trăm lần nó đã đặt ngón tay lên nút gọi, nhưng chưa một lần dám ấn xuống.

Nó muốn nghe giọng anh. Muốn hỏi anh dạo này có khát nước vào ban đêm không. Có ngủ đủ giấc không. Có còn nhớ đến nó không.

Nhưng Wooje không có tư cách...

Nó là người giúp anh thành toàn ý nguyện dừng lại, là người giúp anh dọn dẹp đồ rời đi, là người chủ động tránh mặt anh mọi lúc mọi nơi.

Wooje bật cười khẽ. Một nụ cười méo mó và cay đắng.

Tình yêu mà nó từng gìn giữ đã biến thành một vết cắt sâu hoắm, mỗi lần động vào lại đau đến quặn lòng.

Nó thả chiếc điện thoại xuống giường, kéo chăn che kín mặt, gồng mình ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.

Nhưng lòng đau đến mức không không thở nổi.

———————————————————————

Dohyeon nghĩ rằng mình sẽ quen thôi.

Thời gian trôi qua, ai rồi cũng sẽ học được cách sống thiếu đi một người. Chỉ là anh không ngờ, điều đó lại khó đến vậy.

Bộ bát đĩa vịt con fan tặng Wooje vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh bộ màu trắng tinh của anh. Cốc của Wooje vẫn đặt ở góc bếp, nơi mà nó luôn với lấy đầu tiên vào mỗi buổi sáng. Và cả chiếc áo hoodie màu xám mà anh đang ôm đây, như thể chủ nhân của nó chỉ vừa mới rời đi đâu đó và sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

Nhưng không.

Wooje sẽ không quay lại nữa.

Một tuần trôi qua, nơi Dohyeon ngủ giờ đây yên ắng đến mức đáng sợ. Không còn tiếng bước chân lạch cạch của Wooje mỗi khi nó vừa tắm xong. Không còn ai quấy rầy anh giữa buổi tập chỉ để khoe một món đồ ăn vặt mới mua. Không còn ai càu nhàu vì anh uống cà phê quá nhiều, rồi lại lặng lẽ pha cho anh một ly sữa nóng thay thế.

Mọi thứ đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Dohyeon dựa lưng vào ghế, đưa tay lên che mắt. Cảm giác đau buốt dâng lên trong lồng ngực, nhấn chìm anh trong một sự trống rỗng vô tận.

Anh đã từng nghĩ mình có thể quên, có thể tiếp tục sống mà không cần Wooje bên cạnh. Nhưng giờ đây, ngay cả việc hít thở thôi cũng trở nên khó khăn.

Tim anh trống rỗng.

Bàn tay anh lạnh ngắt.

Anh nhớ Wooje.

Nhớ đến phát điên.

——————————————————————

Sự gắn bó của Dohyeon và Wooje đối với HLE đã như một lẽ đương nhiên, cái tên Wooje sẽ luôn đi kèm với Dohyeon mỗi khi có ai đó nhắc đến.

Vì vậy, sau khi hai người chia tay, dù ai cũng biết nhưng nhiều lúc vẫn theo thói quen mà vô tình gây nên tình huống khó xử.

Hôm nay, cả đội có một buổi feedback sau chuỗi thắng cuộc của HLE.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, Han Wangho đang phân tích chiến thuật, Kim Geonwoo thì gật gù đồng ý, còn Yoo Hwanjoong lâu lâu lại thêm vào vài câu nhận xét. Nhưng có một điều ai cũng nhận ra, là Wooje và Dohyeon từ đầu đến cuối đều không nhìn nhau.

Họ ngồi xa nhau, mắt đều hướng về hai phía.

Trước đây, Wooje luôn vô thức tìm kiếm Dohyeon trong mọi cuộc họp. Khi nghe một điều gì đó thú vị, nó sẽ quay sang nhìn anh. Khi có ý kiến, nó sẽ nói cho anh biết trước tiên. Khi buồn ngủ, cũng sẽ nhích lại gần để dụi vào vai anh mặc cho tiếng phàn nàn của Hwanjoong.

Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó đều biến mất.

Dohyeon thì trông vẫn bình thường, nhưng đôi tay đặt trên bàn lại đang siết chặt. Anh cảm nhận được ánh mắt Wooje đã không còn hướng về phía mình nữa. Nó đã học cách bỏ qua sự hiện diện của anh, học cách ngồi trong cùng một căn phòng nhưng không cần phải để ý đến anh nữa.

Và điều đó khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt, cảm giác như có thứ gì đó đang chặn ở cổ họng vậy.

Đột nhiên, Wangho lên tiếng:

"Wooje, em hỏi Dohyeon xem sao..."

Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng khi Wangho nhận ra mình vừa nói gì.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng.

Wooje không quay đầu lại. Nó giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ cúi xuống, xoay xoay chiếc bút trong tay.

Dohyeon cũng không lên tiếng. Nhưng người ngồi gần anh có thể thấy rõ khớp tay anh đã trắng bệch vì nắm chặt quá lâu.

Geonwoo nhận thấy tình hình không ổn liền cố ý làm rơi điện thoại để phá tan bầu không khí nặng nề. Hwanjoong thì lén lút liếc nhìn cả hai, đầy ái ngại và thấp thỏm.

Wangho khẽ thở dài, rồi nhanh chóng đổi chủ đề để tiếp tục cuộc họp.

Một vết nứt lớn, không thể hàn gắn bằng vài câu nói, cũng không thể che giấu bằng sự im lặng.

Và điều đau lòng nhất là—cả hai đều biết rõ điều đó. Nhưng không biết làm cách nào để vượt qua.

———————————————————————

Khi buổi họp kết thúc, Wooje là người rời đi đầu tiên.

Dohyeon ở lại thảo luận cùng 3 người kia và huấn luyện viên thêm một chút sau đó cùng nhau ra về.

Wangho, Geonwoo và Hwanjoong ra trước, sau đó đến huấn luyện viên Dandy rồi đến Dohyeon.

Bỗng...

Rầm.

Cơn đau lan đến tận óc.

Cánh cửa gỗ nặng đóng sầm lại, đập thẳng vào trán Park Dohyeon mà không báo trước. Một cú đánh trời giáng đến mức anh lảo đảo, phải lùi lại một bước để giữ thăng bằng.

Không gian xung quanh lập tức im phăng phắc.

Geonwoo, Hwanjoong, và cả Wangho cùng lúc quay đầu nhìn anh. Hwanjoong là người phản ứng trước, nhưng thay vì chạy lại hỏi han, cậu chỉ trố mắt nhìn, rồi...phản bội hơn cả...quay đi cắn môi nén cười.

"Anh làm gì vậy?" Geonwoo cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu có phần lấn cấn giữa lo lắng và buồn cười.

Dohyeon không trả lời ngay. Một tay ôm lấy trán, anh nhắm mắt thở hắt một hơi, chậm rãi tiêu hóa sự thật rằng... cánh cửa này không tự nhiên biết đập vào anh.

Vấn đề nằm ở chỗ... Wooje không còn đứng trước giữ cửa cho anh nữa.

Vẫn là lỗi của thói quen mà thôi.

Anh luôn đi ngay sau Wooje, và Wooje luôn là người giữ cửa cho anh. Nhưng hôm nay, người đi trước anh không phải Wooje, mà là huấn luyện viên—một người chẳng có lý do gì để để ý đến chuyện nhỏ nhặt này.

Và thế là cửa cứ thế mà đóng lại. Đập thẳng vào mặt anh.

Dohyeon buông tay, nhẹ nhàng xoa vết đau trên trán. Không chảy máu, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, giống như một lời nhắc nhở đầy châm chọc rằng: "Mọi thứ đã khác rồi."

Wangho nhìn một lúc rồi chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút gì đó không rõ là thương hại hay trêu chọc:

"Wooje hôm nay không giữ cửa cho Dohyeonie à?"

Câu nói này còn đau hơn cú đập ban nãy.

Dohyeon không đáp.

Hwanjoong lúc này không nhịn được nữa, bật cười khe khẽ rồi vội che miệng lại. Geonwoo thì quay đi, vờ như đang bận nhìn chằm chằm vào vách tường.

Dohyeon cúi đầu, nắm chặt quai túi, bước đi không nói một lời.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, anh vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng...

Nhóc con của anh đã rời đi rồi, không còn ở lại chờ anh nữa.

———————————————————————

Hôm sau, Wooje vẫn giữ thói quen về sớm như mọi ngày. Vẫn luôn rời đi ngay sau khi cuộc họp kết thúc, bởi nó đâu còn vướng bận việc gì đâu.

Nhưng khi đi được nửa đường, nó lại chậm bước.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Dohyeon tối qua bị cửa đập thẳng vào mặt. Lúc nghe Geonwoo kể lại, Wooje chỉ thở dài không nói gì, nhưng trong lòng lại nhói lên một chút.

Tối đó, Wooje cứ trằn trọc mãi. Sáng hôm sau, nó vẫn rời đi sớm theo thói quen, nhưng đến khi chạm tay vào nắm cửa, lại không thể bước tiếp.

Quay đầu nhìn vào trong phòng.

Mọi người vẫn còn ở đó, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Nếu là trước đây, nó đã đi thẳng không chút do dự. Nhưng hôm nay, Wooje lại lưỡng lự, rồi rút tay về, lặng lẽ đứng tựa vào tường đợi.

5 phút.

10 phút.

Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, Dohyeon bước ra ngoài cùng mọi người, vẫn là người đi sau cùng như mọi khi.

Wooje khẽ mím môi, nhìn bóng anh đang tiến lại gần. Nó giả vờ như mình chỉ vô tình đứng đó, nhưng khi thấy Dohyeon sắp đến cửa, bàn tay nó đã theo phản xạ vươn ra, giữ lấy cánh cửa đang dần đóng lại.

Dohyeon bước qua, lần này không có cú đập mạnh nào vang lên.

Anh lướt qua Wooje, không nói gì. Nhưng khi đi thêm vài bước, bất giác dừng lại.

Anh quay đầu nhìn lại. Wooje vẫn đứng đó, tay vẫn còn đặt trên cánh cửa. Ánh mắt không nhìn anh, nhưng cái cách nó đứng chờ như vậy khiến trái tim anh như có sợi chỉ khẽ siết chặt lại.

Hai người cứ thế nhìn nhau trong thoáng chốc, không ai mở lời trước.

Cuối cùng, Dohyeon chỉ hạ mi mắt, khẽ gật đầu như một lời cảm ơn, rồi tiếp tục bước đi.

Wooje nhìn theo bóng lưng anh, lòng dậy lên những cảm xúc khó diễn tả, phức tạp vô cùng.

Nó thở dài một hơi, lặng lẽ đóng cửa rồi đi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com