Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Tách...tách...tách

"Ha, cái thói quen chết tiệt này..."

Thẫn thờ nhìn từng giọt máu đỏ rơi xuống nền gạch trắng lạnh lẽo, sắc đỏ hòa vào làn gạch trắng càng khiến thị giác thêm nhức nhối.

Choi Wooje ngồi đó, chẳng biết đã buông chuột từ bao giờ.

Chắc là từ lúc Han Wangho giận tím mặt chạy vào rút cái tai nghe của nó ra, chỉ thẳng mặt mà bắt nó dừng chơi game lại.

Han Wangho thật là...

Thà cứ để nó chìm đắm trong thế giới ảo ấy còn hơn để nó vật lộn với nỗi nhớ đau đáu này...

Choi Wooje cầm điện thoại lên, phần nhắc hẹn in đậm vào một ngày tưởng chừng như chẳng có chút liên quan nào đến đường trên trẻ tuổi của HLE.

Không phải sinh nhật nó.

Không phải ngày nó debut.

Không phải ngày nó được về quê.

Mà là...

Ngày sinh nhật của người yêu cũ Choi Wooje—Park Dohyeon...

19-10

——————————————————————

"Anh ơi, sinh nhật Minseokie anh thường tặng quà gì?"

Xạ thủ của T1 vừa sấy tóc cho bạn người yêu bé nhỏ của mình xong thì nhận được cuộc gọi của nhóc đường trên cũ.

"Tùy thôi, mày mua tặng ai?"

"Không cần biết, anh trả lời rõ xem nào."

Choi Wooje lảng tránh, chẳng lẽ lại bảo là mua quà cho người yêu cũ.

"Mua quần áo."

"Anh ấy có nhiều rồi."

"Bao đi ăn."

"Không đặc biệt."

"..."

Lee Minhyung xoa cằm trầm tư một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên "à" lên một tiếng rõ to.

"Mua dây chuyền đi, hôm nọ anh thấy Hyeonjoon mua cho người yêu nó sợi dây chuyền có khắc tên ấy. Đẹp ghê."

"Ok...tạm biệt"

tít...tít...tít

"Dm, thằng nhóc hỗn xược."

Minhyung nhìn dòng "cuộc gọi đã kết thúc" mà chửi thề. Từ khi sang HLE, tiểu quỷ này lạ lắm, thi thoảng lại hỏi hắn mấy câu về tình trạng yêu đương của bot duo nhà T1, trước đây nó đâu có vậy...

"Chẳng lẽ nó thích con trai..."

———————————————————————

"Đợi em một chút, đi gì mà nhanh thế."

Choi Wooje khoác vội cái áo khoác rồi chạy ra khỏi kí túc.

Bên dưới có người đi rừng nhà đỏ đang đứng đợi sẵn, hắn một cái bomber đen, quần bò, cùng sợi dây chuyền được thiết kế riêng đang lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Trùng hợp thế nào lại hòa hợp với màu trắng của cái áo khoác gió cùng quần bò của Wooje vô cùng.

"Em đã bảo là mai hẵng đến rồi mà, tối này đi thì biết bao giờ mới về được." Choi Wooje càu nhàu đá vào chân người đi rừng cũ của mình một cái.

"Mai còn bận, lắm chuyện quá. Lên xe đi."

Thằng quỷ này khủng bố điện thoại hắn giữa trưa, vừa chợp mắt được một lúc thì mở điện thoại lên thấy hắn 35 cuộc gọi nhỡ...còn tưởng nó bị tai nạn hay quên mang tiền, hóa ra là hỏi khi nào Moon Hyeonjoon rảnh để đưa nó đi mua dây chuyền tặng ai đó.

——————————————————————

Hyeonjoon chẳng thèm hỏi nó "ai đó" là ai, bởi hắn đã lờ mờ đoán ra khi Wooje nói với nhân viên chế tác là muốn khắc chữ "D" lên mặt dây rồi.

"Sao không khắc cả chữ "Park Dohyeon" ấy?" Moon Hyeon nhàn nhạt hỏi rồi thích thú nhìn cậu em đi cùng mình 5 năm giật bắn mình, suýt làm rơi hộp hộp nhung màu đen tuyền.

"Sao...sao anh biết?"

"Anh ăn ngủ với mày 5 năm rồi, mày nghĩ qua mắt được Oner này à?" Hyeonjoon bất lực gõ mạnh vào đầu nó một cái.

"Anh...giữ bí mật cho em nhé." Choi Wooje vừa xoa đầu vừa cười cười ngắm nhìn sợi dây lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Một đen một trắng đang đứng dưới vỉa hè. Chàng trai mặc áo đen xoa đầu "bạch tuyết" đối diện, mỉm cười dịu dàng. Còn người kia thì đánh nhẹ vào tay hắn và...cười rất tươi.

Toàn bộ khung cảnh ấy đã được thu hết vào mắt của người đang đứng trên tòa nhà phía đối diện. Park Dohyeon đứng đó, cảm giác như có ai đó đang mạnh bạo giật trái tim mình ra ngoài, cảm giác đắng nghét ở cổ họng đang trào lên, hai tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

Không nhìn nổi nữa, anh quay người định vào phòng thì cánh cửa mở ra.

Choi Wooje bước vào, trên gương mặt trắng trẻo, sáng lạn ấy vẫn còn vương nét cười, nhưng khi vừa chạm mắt anh, nụ cười ấy lập tức biến mất.

"...Chào anh." Choi Wooje vội nhét chiếc hộp nhỏ vào túi áo, ngượng ngùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

"Lần sau về sớm một chút." Nói rồi anh quay người rời đi.

Anh sợ nếu còn đứng đó lâu hơn, anh sẽ nói những lời khó nghe với nó.

Park Dohyeon ngồi đợi Wooje từ chiều, anh không dám hỏi xem nó đã đi đâu, không dám gọi điện, không dám nhắn tin. Cứ đi qua đi lại, hết vào nhà bếp lại ra bàn chơi game, cứ lặp đi lặp lại đến khi thấy chiếc xe đón nó ban chiều đậu dưới cổng kí túc.

——————————————————————

Choi Wooje cẩn thận mở sợi dây ra xem, sợi dây được thiết kế đơn giản nhưng tinh xảo, phần dây được mảnh, mặt dây chuyền là một hình elip ôm trọn lấy viên kim cương nhỏ làm điểm nhấn. Ở phía sau còn khắc một chữ "D" đầy tinh xảo.

Choi Wooje càng ngắm càng thấy đẹp, nghĩ chắc chắn Park Dohyeon đeo sẽ rất hợp.

Xem ra anh rừng cũ cũng biết chọn chỗ đi.

——————————————————————

Sợi dây chuyền được ngâm trong tủ suốt 2 tuần trời, vì Wooje không biết làm cách nào để đưa cho Dohyeon.

Nó từng nghĩ sẽ trao tận tay cho anh món quà nó chuẩn bị, rồi nhõng nhẽo đòi anh khen...Nhưng mọi thứ sụp đổ quá nhanh, khiến Wooje trở tay không kịp.

Sau khi chia tay, cả hai cùng nhau "góp gạch" xây nên một "bức tường" vững chắc, ngăn cách không cho họ giao tiếp với nhau.

Nhất là sau ngày nó đi lựa quà cùng Moon Hyeonjoon trở về, dường như anh còn đơn phương chát thêm một chút "xi măng" để lấp đầy hết những "khe hở" giữa cả hai.

Khi cả đội đi ăn, Park Dohyeon sẽ ngồi cách Choi Wooje ít nhất 3 người. Lúc cần trao đổi trong trận đấu, anh cũng nói vắn tắt, không dư câu nào...

Choi Wooje hoàn toàn không có cơ hội đưa quà cho anh, thậm chí đến cả một câu chúc mừng sinh nhật nó cũng chẳng thể nói ra.

Có đôi khi, Wooje sẽ đứng trước của phòng anh vào tối khuya, đứng đó thôi, cho đến khi đèn trong phòng tắt...rồi lại trở về phòng.

Nó luôn mang theo sợi dây chuyền, để bất cứ khi nào có cơ hội,sẽ đưa cho anh, dù là gián tiếp hay trực tiếp.

Nhưng sợi dây trong túi áo ngày càng trở nên nặng nề, giống như người đã mua nó vậy...

——————————————————————

Wooje mãi không thể ngờ được, cuối cùng món quà ấy lại được trao cho Dohyeon trong hoàn cảnh éo le này...

Đội có trận đấu vào đúng ngày sinh nhật của Park Dohyeon, nỗi buồn sau chia tay cộng thêm thể trạng dễ ốm vặt đã vắt kiệt sức lực của anh sau 5 ván thi đấu.

Trận đấu kết thúc trong tiếng hò reo vang dội của khán giả. Cả sân khấu như bùng nổ khi màn hình hiện lên dòng chữ "VICTORY". Nhưng giữa ánh đèn rực rỡ, giữa tiếng vỗ tay không ngớt, Park Dohyeon chỉ cảm thấy cả thế giới trước mắt mình đang dần nhòe đi.

Anh đứng dậy khỏi ghế, tháo tai nghe xuống nhưng bàn tay đã không còn chút sức lực. Mọi thứ quay cuồng. Tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán và thấm xuống lớp áo mỏng.

Dohyeon biết, cơ thể anh vốn đã không ổn từ trước.

Nhưng nỗi ám ảnh từ năm ngoái khiến anh không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Anh không muốn công sức của cả đội đổ bể vì mình. Anh không muốn để lộ điểm yếu trước mặt ai đó.

Ai đó mà anh không muốn nhìn thấy trong bộ dạng này.

Choi Wooje.

Nó đứng cách anh không xa, ánh mắt bình tĩnh như mọi khi. Họ không còn nói chuyện nhiều nữa. Chỉ là... mỗi lần vào trận, vẫn phối hợp nhuần nhuyễn như thể chưa từng có khoảng cách.

Dohyeon lặng lẽ bước xuống bậc thang từ sân khấu. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, tầm nhìn anh chao đảo, hai chân khựng lại giữa không trung. Mọi thứ trước mắt đột nhiên tối sầm.

Cơ thể anh mất thăng bằng. Dohyeon loạng choạng, bàn tay cố gắng bám vào thành cầu thang nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Rồi anh cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau. Một vòng tay siết chặt lấy anh. Một cơ thể quen thuộc che chắn cho anh khỏi cú ngã.

"PARK DOHYEON!"

Tiếng thét chói tai, gấp gáp vang lên ngay sát tai.

Ầm!

Tiếng va chạm vang lên đau đớn. Nhưng cơn đau không đến với anh...

Dohyeon mở to mắt.

Wooje ôm chặt lấy anh, cả cơ thể nó đập mạnh xuống phần đất lạnh lẽo, phần đầu va thẳng vào góc sắc nhọn nhất của bậc cầu thang

Máu tươi ngay lập tức loang ra trên sàn.

Dohyeon cảm thấy tim mình ngừng lại.

"Wooje!!"

Anh cố nhấc cơ thể đã không còn chút sức lực nào ra khỏi người nó, nhưng Wooje vẫn dùng chút sức lực cuối cùng giữ anh lại, giọng khàn khàn...

"Anh...không sao chứ?"

Không đợi Dohyeon kịp đáp lại, Choi Wooje lịm đi trong vòng tay anh.

"Wooje...Wooje à...mở mắt ra, mở mắt ra đi mà..." Dohyeon hoảng loạn ôm nó vào lòng, giọng nói nghẹn lại ở họng, khó nghe vô cùng.

Nó không trả lời.

Dohyeon run rẩy siết lấy bờ vai rộng lớn, đôi tay anh bắt đầu lạnh đi. Wooje vẫn giữ chặt eo anh trong vòng tay, nhưng cơ thể đã bắt đầu mềm nhũn.

"Wooje, nhìn anh đi! Em nghe thấy anh không?!"

Dohyeon chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Máu.

Rất nhiều máu.

Wooje không còn sức đáp lại. Nhưng nó vẫn dùng chút lực cuối cùng ghì chặt Dohyeon.

Môi Wooje khẽ động đậy, nhưng không thể phát ra tiếng.

Nó đã chờ đợi điều gì đó. Đã giữ khoảng cách. Đã làm bộ như không sao cả. Nhưng ngay khoảnh khắc thấy Dohyeon sắp ngã xuống, nó đã không thể kiểm soát nữa.

Wooje không quan tâm đến bản thân.

Wooje chỉ muốn bảo vệ anh.

Nhưng cái giá cho sự bảo vệ này đắt quá, nhưng không sao...Dohyeon vẫn ổn.

Sự đau đớn từ hai phía mà Choi Wooje cảm nhận được khi va chạm vào mặt đất là gì ?

Là cơn đau dày xé nơi lưng, là cánh tay mất dần cảm giác. Là ánh mắt tuyệt vọng của người mà nó từng yêu, vẫn yêu.

Dohyeon nhìn Wooje đang dần nhắm mắt, sự sợ hãi lan khắp toàn thân.

Không được.

Không được.

"Wooje, tỉnh lại! Đừng ngủ! Đừng nhắm mắt! Xin em!"

Tay anh run rẩy chạm vào khuôn mặt nó.

Không có hồi đáp.

Wooje vẫn không mở mắt.

"Không...không được..."

Dohyeon cảm thấy như có ai đó siết chặt lấy trái tim mình. Đôi tay anh giữ lấy bả vai Wooje, nhưng nó chẳng hề phản ứng.

Máu trên sàn ngày càng nhiều.

Dohyeon run rẩy, không dám nhìn xuống vết thương của nó. Hơi ấm trên cơ thể Wooje đang dần rút cạn. Anh lắc đầu, ép bản thân tỉnh táo, nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn. Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau, tiếng Wangho sợ hãi hét lên, tiếng Hwanjoong gấp gáp giục nhân viên y tế.

Nhưng Dohyeon không nghe thấy gì cả.

Anh chỉ nhìn Wooje, như thể nếu rời mắt khỏi nó, nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

"Wooje, em mở mắt ra đi...làm ơn..."

Không có phản hồi.

Một cơn hoảng loạn trào lên trong lồng ngực. Dohyeon chưa bao giờ trải qua cảm giác này-cảm giác như sắp đánh mất điều gì đó quan trọng nhất trong đời.

Anh không quan tâm những người khác đang nói gì. Không quan tâm cả đội đang vây quanh họ với gương mặt hoảng sợ. Không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Anh chỉ biết, nếu Wooje không tỉnh lại ngay bây giờ...

Anh sẽ không chịu nổi.

Bàn tay anh run rẩy chạm vào má Wooje, dùng sức lay nhẹ:

"Em nghe thấy anh không? Em mở mắt ra nhìn anh đi, Wooje..."

Nó vẫn im lặng.

Dohyeon cúi xuống gần hơn, giọng nói gần như vỡ vụn:

"Anh xin em...đừng bỏ anh lại..."

Ngay lúc đó...

Một hơi thở mong manh khẽ thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt của Wooje. Nó cử động nhẹ, bàn tay yếu ớt bấu lấy áo Dohyeon.

"Anh...đừng...sợ..."

Câu nói đứt quãng đến mức gần như không thể nghe rõ. Nhưng Dohyeon vẫn nghe thấy.

Lòng anh siết chặt lại, hô hấp cũng ngày càng khó khăn...

——————————————————————

Trên xe cứu thương, bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Dohyeon ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Wooje, liên tục chà xát để truyền chút hơi ấm yếu ớt cho người anh yêu.

Wooje vẫn chưa mở mắt lần nữa. Nó nằm im lặng, hơi thở yếu ớt đến mức khiến người ta hoảng sợ.

"Wooje...đừng ngủ, em nghe anh nói không?"

Dohyeon khẽ lay nó, giọng nói run lên.

Không có phản hồi.

Tay anh siết chặt lấy tay Wooje hơn, cố gắng níu giữ chút hơi ấm mong manh còn sót lại trên cơ thể.

Mỗi phút trôi qua đều dài như một thế kỷ.

Wangho ngồi đối diện, cả người cứng đờ. Y không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Wooje, ánh mắt chất chứa hàng nghìn cảm xúc đan xen.

Geonwoo nhìn bàn tay đầy máu của mình trong lúc giúp nhân viên y tế tách Wooje ra khỏi Dohyeon, vệt đỏ loang lổ đánh thẳng vào thị giác của đường giữa khiến cậu sợ hãi mà liên tục lau tay vào áo hòng xóa đi dấu vết kinh khủng ấy.

Đột nhiên, Wooje khẽ cử động.

Nó không mở mắt, nhưng đôi môi tái nhợt mấp máy, như đang cố nói gì đó.

Dohyeon vẫn cúi gằm đầu xuống nên không nhận ra, chỉ có Wangho ngồi đối diện là cố gắng lắng nghe lời cậu em út muốn nói.

Nó chậm rãi nhấc cánh tay run rẩy của mình lên, như đang tìm kiếm điều gì đó.

Cả người Wangho căng cứng, tưởng rằng nó muốn nắm tay y, vội vàng vươn tay ra.

Nhưng không

Cổ tay nó run rẩy chạm vào tay áo Wangho, rồi chậm rãi nhét vào đó một vật nhỏ, lành lạnh như kim loại.

Wangho giật mình, cúi xuống nhìn.

Một sợi dây chuyền.

Dây chuyền bạc, đơn giản nhưng tinh xảo, vẫn còn nguyên trong hộp nhung đen.

Món quà sinh nhật mà Wooje chưa bao giờ có cơ hội trao đi.

Dohyeon nhìn chằm chằm vào thứ trên tay đội trưởng, ngón tay khẽ run.

Wooje không nói gì cả. Nó biết Wangho sẽ hiểu.

Wangho phải là người giữ nó.

Phòng trường hợp nó không còn cơ hội để trao cho người nó muốn trao.

Trong một khoảnh khắc, máu trong người Dohyeon lạnh đi.

Anh nhìn sợi dây chuyền, rồi nhìn Wooje.

Không.

Anh không cho phép.

Không cho phép Wooje nghĩ về những điều đó.

Không cho phép nó chuẩn bị sẵn cho một viễn cảnh mà nó không còn bên anh.

Không cho phép.

Tuyệt đối không.

Bàn tay Dohyeon run rẩy, siết chặt lấy Wooje hơn, như thể chỉ cần giữ thật chặt, nó sẽ không bao giờ rời xa anh.

Dohyeon không nhận ra mắt mình đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Wooje... đừng bỏ anh lại."

Lần này, không còn là một lời van nài.

Mà là một lời cầu xin.

Wangho giữ chặt sợi dây trong tay, mắt đỏ hoe, giữ lấy cánh tay nó, lặp đi lặp lại một cây duy nhất.

"Đừng có nghĩ đến chuyện đó, Wooje à..."

——————————————————————

Không ai lên tiếng.

Không gian trong xe cứu thương chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh ngắt quãng, kéo dài.

Dohyeon siết chặt tay Wooje, cảm nhận làn da lạnh ngắt của nó trong lòng bàn tay mình.

Sợi dây chuyền bạc trong tay Wangho dường như trở thành một vật nặng vô hình đè lên ngực cả 5 người.

Wangho nhìn xuống nó, mím chặt môi.

"Cố lên, Choi Wooje." Y lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.

Nhưng Wooje không đáp.

Dohyeon chưa bao giờ thấy sợ hãi đến thế.

Chưa bao giờ.

Trận đấu vừa kết thúc chưa được bao lâu, vậy mà giờ đây anh lại ngồi đây, bên cạnh Wooje, nhìn nó vật lộn giữa ranh giới sinh tử.

Lúc nó lao ra đỡ lấy anh, Dohyeon còn chưa kịp hoàn hồn.

Cảnh tượng Wooje ngã xuống, máu từ đầu loang ra trên nền đất lạnh lẽo, bàn tay yếu ớt vẫn ôm lấy anh...

Tất cả cứ như một cơn ác mộng tàn nhẫn, lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Nếu Wooje không lao ra, người ngã xuống sẽ là anh.

Nhưng không có "nếu".

Không một giây do dự.

Không cần suy nghĩ.

Chỉ có hành động theo bản năng.

Dohyeon siết chặt hàm răng, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt Wooje, giọng khàn đặc:

"Em không được ngủ. Em đã hứa gì với anh?"

"Em hứa là sẽ không bao giờ bỏ anh mà..."

Wooje không đáp.

Hơi thở vẫn yếu ớt, đôi mi dài phủ bóng xuống gò má nhợt nhạt.

Mí mắt nó khẽ động đậy, như muốn mở mắt nhưng không có sức.

Mọi thứ quá tĩnh lặng.

Quá mong manh.

Dohyeon chưa bao giờ ghét sự im lặng đến thế.

Anh nghiến răng, bàn tay xiết chặt lấy cổ tay Wooje, gần như muốn khắc ghi từng đường vân tay của nó vào da thịt mình.

"Choi Wooje...em mà không mở mắt ra thì anh sẽ giận đấy."

Lần này, hàng mi đường trên khẽ run.

Dohyeon nín thở.

Rồi, giọng nói yếu ớt, mơ hồ vang lên:

"...Xin lỗi..."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực Dohyeon như bị bóp nghẹt.

Anh bật cười, nhưng tiếng cười lại run rẩy đến mức chính anh cũng thấy xa lạ.

"Ngốc quá. Không cần xin lỗi...Chỉ cần em mở mắt ra thôi."

Bên ngoài, tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo.

Thời gian, tựa như dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com