Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


Sau khi quay lại, các cặp đôi thường có khoảng thời gian ban đầu ngọt ngào như lúc mới yêu...

Đó là cặp nào chứ không phải Choi Wooje và Park Dohyeon.

Vừa quay lại được 2 tuần thì công ty hân hoan thông báo đội sẽ có một chuyến nghỉ dưỡng dài ngày tại Nhật Bản—Quê hương thứ 2 của đội trưởng Han.

Không có quay chụp.

Không có quảng cáo.

Tất cả những việc tuyển thủ cần làm là ăn, ngủ, đi chơi.

Còn với cặp đôi kia thì sẽ là khoảng thời gian cho họ bồi đắp thêm tình cảm, nhưng...

————

"Em hỏi lần cuối, anh có uống thuốc không ?" Wooje đứng khoanh tay trước cửa phòng, nhìn anh với ánh mắt lo lắng pha chút bực bội, trên tay là vài viên thuốc xanh đỏ đủ loại.

Người yêu nó lại bị cảm rồi. Cái thây thì 25 tuổi mà sức đề kháng chắc chỉ chạm ngưỡng 2,5 tuổi là cùng.

Dohyeon thở dài, gấp đồ vào vali, lảng tránh ánh mắt của nó. "Anh thấy không cần. Nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi."

"Nghỉ ngơi cái gì chứ ? Đến lúc ho sù sụ rồi lại lăn đùng ra đấy à ?" Wooje cao giọng, giật lấy cái áo trong tay anh.

Dohyeon giật lại, trừng mắt nhìn nó. "Anh đã nói là anh không sao."

Choi Wooje hít một hơi thật sâu để nén cơn giận lại. Nó xoay người ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu:

"Được! Vậy thì tùy anh. Anh lớn rồi, thích làm gì thì làm."

Rồi đóng sầm cửa lại.

Dohyeon đứng yên một lúc, nhìn theo cánh cửa đã đóng chặt, rồi lặng lẽ thở dài. Không ai chịu nhường ai, cuối cùng chuyến đi Nhật bắt đầu với một bầu không khí chiến tranh lạnh rõ rệt.

————————————————-

Xe lăn bánh chưa được bao lâu, Dohyeon bắt đầu ho khan, âm thanh khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh. Cổ họng anh rát buốt, cơ thể nặng trĩu vì cơn sốt đang kéo đến, nhưng vì chuyện ban sáng nên anh vẫn cố chịu đựng, giả vờ như không có gì.

Hwanjoong liếc nhìn Wooje, người nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, mặt quay ra cửa sổ, nhưng tay thì lại lén lút đưa cho cậu một vỉ thuốc cảm.

"Đưa cho anh ấy đi." Giọng Wooje nói khẽ, giọng đầy kiềm chế.

Hwanjoong ngập ngừng một chút, nhưng rồi vẫn nhận lấy, quay xuống nhìn Dohyeon. "Hyung, uống thuốc đi, anh đang ho sắp ra máu rồi kìa..."

Dohyeon nhíu mày, ánh mắt lướt qua vỉ thuốc trong tay Hwanjoong rồi lại nhìn về phía Wooje. Dù biết rõ ai đã đưa nhưng anh vẫn bướng bỉnh lắc đầu.

"Không cần, anh không sao."

"Anh giỡn mặt đấy à?" Hwanjoong tròn mắt. Hai con người này yêu nhau kiểu gì thế này ?

Wooje lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt tối sầm nhìn Dohyeon. "Anh không uống thật?"

Dohyeon mím môi, kiên quyết không mở miệng.

Wooje bật cười, nhưng nụ cười không hề có chút vui vẻ nào. Cơn giận âm ỉ nãy giờ cuối cùng cũng bùng lên. Nó không nói thêm câu nào nữa, chỉ lạnh lùng quay mặt đi, hai tay siết chặt lại.

Park Dohyeon đúng là vị thần công lí của mấy người anh bên nhà cũ của nó. Từ khi yêu anh, Wooje nhiều lúc cảm thấy mình đang phải trả giá cho mấy lúc ương bướng, quậy phá với Moon Hyeonjoon hay mấy lúc cợt nhả, đanh đá với Lee Minhyung.

Giờ nó mới hiểu sự cáu kỉnh của Ryu Minseok khi nhắc nó cất điện thoại đi vào lúc ăn cơm mà nó không chịu nghe.

Những lúc như vậy cậu sẽ lườm hoặc đấm vào vai nó mấy cái.

Nhưng Choi Wooje không làm vậy với Park Dohyeon được...

Geonwoo len lén thở dài, không khí trong xe lập tức lạnh đi vài độ. Wangho khẽ liếc qua gương chiếu hậu, khẽ nhíu mày.

"Xem anh giải quyết hai đứa mày thế nào."

----------------------------------------------------

"Hai đứa chung một phòng."

Lời của Wangho vang lên dõng dạc, không cho bất cứ ai có cơ hội phản đối. Hwanjoong và Geonwoo thì khúc khích cười, cả hai luôn thích chiêm ngưỡng bộ mặt khó coi của Wooje và Dohyeon lúc họ giận nhau .

Wooje nhíu mày, định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Wangho, nó đành nuốt lại.

Dù sao cũng không giận tới mức đó...

Dohyeon cũng không khá hơn, chỉ im lặng cầm hành lý bước vào phòng, chẳng buồn nhìn Wooje lấy một cái.

Không khí trong phòng u ám như trong khu rừng ma thuật đen. Một người nằm quay lưng vào tường, người còn lại thì ôm điện thoại, không ai nói với ai câu nào.

Mọi ngày Wooje tắm xong sẽ nhõng nhẽo lăn vào đùi Dohyeon đòi anh sấy tóc cho, nhưng hôm nay nó tự làm hết, không thèm nhờ anh.

Đã thế còn không lấy nước cho anh, đúng là đồ trẻ con...

———————————————————————

Đến tối, Dohyeon sốt ruột vì thấy có lỗi. Cơn ho ngày càng nặng hơn, cả người nóng ran nhưng vì ban sáng gây sự quá đà, giờ lại ngại không dám mở miệng xin thuốc.

Cắn răng do dự hồi lâu, cuối cùng anh vẫn lặng lẽ lê chân, mon men đến bên cạnh Wooje, giọng nhỏ nhẹ: "Cho anh viên thuốc đi..."

Wooje vẫn dán mắt vào điện thoại, không buồn đáp lại.

Dohyeon chớp mắt. "Wooje, anh thật sự cần..."

Soạt.

Wooje ngồi bật bật dậy, lạnh nhạt nói: "Không phải lúc sáng anh không cần sao? Cứ giữ vững lập trường đi."

Lần này, Dohyeon thật sự bị tổn thương, không phải chỉ bướng một lần hay sao. Mấy lần nó quậy anh có như vậy đâu.

Mũi cay xè, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe vì sốt cộng thêm ấm ức. Anh cúi đầu, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ lui về phía tủ quần áo.

Wooje nhìn theo, cứ tưởng Dohyeon bỏ cuộc rồi, nhưng một giây sau, nó sững sờ khi thấy anh loạng choạng cởi áo khoác, chỉ còn lại chiếc áo len mỏng bên trong, rồi mở cửa bước ra ngoài ban công lạnh buốt.

Cạch.

Mặc kệ cơn giận âm ỉ từ sáng, mặc kệ lòng tự trọng, nó lao ra ngoài.

"Anh làm cái quái gì vậy?!" Wooje quát lên, vội quỳ xuống trước mặt Dohyeon.

Dohyeon không đáp, chỉ run lên từng đợt. Đôi mắt mờ mịt ngước lên nhìn Wooje, môi mím chặt như cố nhịn cơn tủi thân.

Chẳng đợi thêm một giây nào, Wooje cúi xuống luồn tay dưới đầu gối và lưng Dohyeon, nhấc bổng anh lên.

Dohyeon không phản kháng, có lẽ vì quá mệt mỏi, chỉ nhẹ nhàng vùi mặt vào ngực Wooje, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nó.

"Làm người ta tức chết mà!" Wooje lầm bầm, giọng đầy bất lực.

----------------------------------------------

"Anh lạnh quá..." Dohyeon rúc đầu vào ngực nó, giọng khẽ khàng.

"Ra ngoài kia ngồi thêm lúc nữa cho ấm." Wooje vừa cáu vừa thương, quấn chăn quanh người Dohyeon thành một cái kén nhỏ.

"Anh đúng là phiền thật đấy," nó lầm bầm, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng.

Dohyeon chớp mắt nhìn nó, rồi yếu ớt vươn tay ra.

"Thuốc..." Anh khẽ gọi.

Wooje nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn rút viên thuốc trong túi ra đặt vào tay anh nhưng...

Dohyeon lại không chịu cầm.

Wooje nhìn viên thuốc trên tay, rồi nhìn Dohyeon.

"Uống đi."

Dohyeon không nhận lấy, chỉ bặm môi nhìn nó.

"Sao nữa?" Wooje nhíu mày.

Một lúc sau Dohyeon mới mấp máy môi, giọng hơi tủi thân:

"Wooje không bóc vỏ cho anh à...?"

Wooje suýt nữa bật cười. Người đàn ông vừa ương bướng không chịu uống thuốc ban sáng, bây giờ lại ngồi ngoan ngoãn trên giường, đôi mắt ươn ướt nhìn nó đầy mong đợi.

"Anh lớn hơn em đó, Dohyeon à..." Wooje
nhướng mày, ra vẻ chọc ghẹo.

Park Dohyeon: "..."

Nó khoanh tay, nhìn anh chằm chằm: "Anh có tay có chân mà."

Dohyeon chớp mắt, môi hơi bĩu ra, nhưng vẫn kiên quyết không cầm thuốc.

Không khí im lặng kéo dài vài giây, cuối cùng Wooje bất lực cầm lại vỉ thuốc, nhanh chóng bóc từng viên rồi đặt vào lòng bàn tay anh.

"Uống ngay, không thì anh ra ngoài ban công ngồi tiếp đi."

Dohyeon đạt được mục đích thì thoã mãn nhếch môi cười, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhận lấy thuốc, nhưng một lúc sau dường như nhận ra điều gì đó, viên thuốc vừa đưa đến miệng liền rụt lại.

"Em không lấy nước cho anh..."

Wooje vừa định thở phào thì nghe câu đó, nó sững lại một chút rồi quay sang nhìn Dohyeon như thể không tin nổi.

Rồi nó chỉ vào li nước đang đặt cạnh bàn. Nhướng mày khó hiểu:

"Đây không phải nước thì là gì ?"

Dohyeon bặm môi, mắt lấp lánh vẻ đáng thương.

"Bình thường em toàn cầm cho anh uống mà..." Giọng anh nhỏ xíu, như thể thật sự thấy tủi thân bởi hành động của người yêu mình.

Wooje nhìn anh chằm chằm. Một giây, hai giây... rồi nó bất lực vò đầu.

"Trời ơi, sao anh Minseok bảo mấy ông Adc ngầu lắm cơ mà."

"Đây, mời thiếu gia."

Nó đặt ly nước vào tay Dohyeon, rồi cốc nhẹ lên trán anh. "Uống đi, xong rồi ngủ sớm. Anh mà còn dám đòi thêm gì nữa là em mặc kệ anh luôn đấy."

Dohyeon cười nhẹ, uống hết nước trong ly.

Wooje thở dài, lấy tay xoa nhẹ đầu anh: "Anh đúng là khó chiều quá." Nhưng ánh mắt nó lại tràn đầy dịu dàng, không còn chút giận dỗi nào nữa.

Dù thi thoảng có "trái gió trở trời" nhưng nhìn chung thì Park Dohyeon vẫn dễ dỗ.

"Em nằm đây với anh đi..."

Park Dohyeon thò tay từ trong chăn ra, giật giật áo nó.

"Chả nằm đây thì nằm đâu." Nói rồi đường trên của Hàn hoa vén chăn lên, nằm xuống cạnh anh. Còn chưa kịp điều chỉnh tư thế thì người bên cạnh đã rúc vào lòng nó.

Nằm im được một lúc thì bản tính trẻ con của anh lại trỗi dậy.

Nhân cách hiếm đó, chỉ khi nào ốm vào mấy trận cãi cọ, giận dỗi kiểu này thì "tiểu Viper" mới vén rèm giá đáo.

Dohyeon siết chặt eo nó lại, giọng anh khàn đặc:

"Tại em không bắt anh uống từ sáng nên giờ anh mới ốm như này... Mai anh đi chơi kiểu gì...?"

Wooje nhìn anh, vừa tức vừa buồn cười.

"Anh nói không thấy ngượng à ? Em chỉ thiếu mỗi bước bóp miệng anh ra nhét thuốc vào thôi."

"Sao em không làm thế đi?" Dohyeon ngước lên nhìn đó, giọng đầy trách móc.

Choi Wooje "..."

"Ồ, hóa ra là lỗi của em à?" Nó vò rối mái tóc của người người đang cuộn tròn trong chăn.

Dohyeon không nói gì, đầu rúc sâu hơn vào lòng nó.

Wooje bóp trán thở dài, rồi chậm rãi ôm chặt anh lại.

"Thế anh tính làm sao? Bắt đền em hả?"

Dohyeon chớp chớp mắt, nhỏ giọng:

"Ừm..."

"Muốn gì nào ?"

"Em đoán đi..."

"Yaaa, Park Dohyeon..."

"Đừng có to tiếng với anh." Anh véo mạnh vào vai nó một cái, giọng đầy tủi thân.

Ơ

Câu này quen quen...

Chính nó ngày xưa dãy đành đạch đòi anh đi rừng cũ xin lỗi lúc hắn ta hét lên mắng nó mà.

Ai có ngờ giờ người yêu nó lại thay hắn dạy nó một bài học chứ.

"..."

"Xin lỗi anh đi..." Park Dohyeon cọ cọ vào ngực nó, lẩm bẩm...

"..."

"Wooje..."

"Em...em xin lỗi."

Cái tôi to hơn máy cái xe tải anti fan gửi cho nó từ khi yêu Dohyeon đã bị anh "tịch thu" hết rồi.

---------------------------------------------------

3 giờ sáng Dohyeon tỉnh giấc, mò mẫm sang bên cạnh thấy giường trống không.

Anh lập tức tỉnh ngủ, bật dậy gọi tên nó.

"Wooje..."

Không có tiếng trả lời.

Xung quanh tối đen.

Wooje của anh đâu ?

Việc không thấy Wooje vào tối muộn đã trở thành nỗi ám ảnh âm ỉ trong lòng anh. Kể cả khi đã quay lại Dohyeon vẫn không thể hóa giải cảm giác bất an này.

"Sao lại tỉnh dậy rồi ?" Wooje vừa mở cửa đã thấy anh ngồi thu lu trên giường, đảo mắt xung quanh phòng như muốn tìm thứ gì đó.

"Em... em đi đâu ?" Dohyeon lập tức chồm người dậy, ôm chặt eo nó.

Wooje dễ dàng nhận thấy người trong lòng đang khẽ run lên, đưa tay lên trấn an bờ vai đang run rẩy kia, nhẹ giọng dỗ dành:

"Em dậy lấy nước cho anh, sợ đêm anh khát..."

Dohyeon vẫn không nhúc nhích, vòng tay ôm nó chẳng hề lỏng hơn.

"Dohyeon à...uống nước rồi em ôm anh ngủ nhé."

Wooje cẩn thận gỡ tay anh ra, ngồi xuống giường, đặt tay lên đôi má gầy gò kia nhẹ nhàng xoa xoa.

Dohyeon khẽ lắc đầu, anh kéo nó nằm xuống, dụi tóc vào ngực nó như một con cún nhỏ.

"Lần sau em đừng đi nữa..."

"Anh sợ em bị ma nữ Nhật Bản bắt đi à ?"

"..."

"Em biết rồi mà, ngủ thôi." Choi Wooje đặt một nụ hôn lên trán anh, vỗ về anh vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc nó chạm mắt anh khi vừa bước vào phòng, nó biết bản thân đã vô tình gây nên một nỗi sợ vô hình trong tâm trí người nó yêu. Nỗi sợ ấy giống một bụi gai sắc nhọn tranh thủ phát triển trong lúc họ không ở bên nhau, từng cái gai sắc nhọn đục khoét tim anh, âm thầm để lại vô vàn vết sẹo không thể tan biến.

"Em yêu anh..."

Nó thủ thỉ vào tai anh, rồi khẽ cười khi thấy vành tai của xạ thủ đỏ lên trong ánh đèn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com