Chap 27 (H)
"Có ai từng nói với anh là môi anh rất đẹp chưa?"
Dohyeon ngẩn ra một chút, rồi bật cười khẽ:
"Anh không biết... nhưng giờ thì có một người nói rồi."
Wooje nhìn anh chăm chú, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên bờ môi mềm ấy. Nó khẽ nhíu mày:
"Nhìn kỹ mới thấy, môi anh vừa hồng vừa mềm, hệt như con nít ấy."
Dohyeon chớp mắt, cảm giác hơi ngứa ngáy khi Wooje cứ nhìn chằm chằm mình như thế. Anh định lảng đi nhưng chưa kịp quay mặt thì đã bị nó giữ cằm lại.
"Để em kiểm chứng xem có đúng không đã."
Nói rồi, nó cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Nhưng cái gọi là "kiểm chứng" nhanh chóng trở thành một nụ hôn sâu, nó tách miệng anh ra, đưa lưỡi vào thăm thú hết các ngõ ngách, dịu dàng mà quấn quýt không rời.
Dohyeon thoáng run rẩy, bàn tay vô thức bấu lấy áo nó. Hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn khi Wooje siết chặt lấy eo anh, ép anh dựa vào ghế sô pha.
Giữa nụ hôn rối loạn ấy, giọng Dohyeon khe khẽ vang lên, đứt quãng:
"Wooje... ưm... em bảo... chỉ kiểm chứng thôi mà...?"
Cuối cùng nó cũng tha cho anh, thích thú miết một đường lau đi chút nước vương trên đôi môi tội nghiệp.
Wooje nhếch miệng, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tinh nghịch.
"Ừ thì... em kiểm chứng xong rồi. Công nhận môi anh xinh thật."
Dohyeon còn chưa kịp phản ứng, Wooje đã cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gò má anh, rồi từ từ luồn vào trong áo...
"Aaa...Wooje à..."
Nó nhẹ nhàng xoa nắn hạt anh đào hồng hào sau lớp áo phông dày, sau khi đã chơi chán lại tiếp tục mò xuống eo, bàn tay nghịch ngợm khuấy đảo phần thân trên khiến Dohyeon co rúm người lại. Nghẹn ngào gọi tên nó:
"Anh nhột...Wooje à..."
Phần dưới đã bắt đầu có phản ứng, anh chụm hai chân lại, cả người rúc vào cổ nó thở hổn hển.
Rồi đột nhiên nó dừng động tác, bàn tay nghịch ngợm chuyển vòng qua sau lưng anh vỗ về.
Wooje thản nhiên nói.
"Ngủ đi..."
"Gì?"
Dohyeon chớp mắt, ngỡ ngàng khi Wooje chỉ làm có chút xíu.
Nhưng nó phải chịu trách nhiệm chứ, nó làm anh cứng rồi bỏ đó sao.
Anh rúc vào lòng nó, giọng khàn khàn thủ thỉ:
"Sao vậy...?"
Wooje cúi xuống nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng rõ ràng là đang trêu anh: "Anh còn đang ốm."
Dohyeon ấm ức đấm vào vai nó: "Nhưng em vẫn có thể nhẹ nhàng mà..."
Wooje bật cười, xoa nhẹ lưng anh, giọng dỗ dành: "Anh ngoan, đợi khỏe hẳn đã."
Dohyeon giận thật rồi, rõ ràng là nó cố tình trêu anh.
"Em...em quá đáng."
Wooje cúi xuống nhìn anh, ánh mắt đầy bất lực xen lẫn cưng chiều. Nó siết tay ôm anh chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.
"Anh à, đừng bướng."
"Nhưng mà anh muốn mà..."
Dohyeon cố tình đặt tay vào "cây súng" của nó. Giọng điệu đầy khiêu khích.
Chưa tới 3 giây sau, tai hoạ ấp tới.
Wooje đè người anh xuống sopha, hai tay thoăn thoắt cởi hết tất cả những thứ vướng víu trên người anh xuống.
Giờ đây, Park Dohyeon chỉ còn một tấm chăn mỏng vắt ngang eo.
"Giờ suy nghĩ lại vẫn kịp đấy." Wooje cúi xuống mút vào cổ anh, để lại một vệt đỏ ửng.
Dohyeon ốm sốt mấy ngày liền làm nó chẳng còn tâm trạng để ý đến làm tình. Cứ tỉnh dậy là người lại mềm oặt trong vòng tay nó, bảo là đi chơi nhưng khi về chắc phải tụt vài cân nữa.
"Làm đi...anh muốn."
Phựt.
Sợi dây lí trí cuối cùng bị cắt mất, Wooje rải từng nụ hôn lên làn da nhạy cảm, trắng mịn của anh. Dịu dàng từng chút một, nó đặt eo anh lên tấm chăn mỏng rồi cúi xuống ngậm vào hạt anh đào đang run rẩy dưới giá lạnh.
"Ưm...nhột." Dohyeon bật ra tiếng rên rỉ, hai tay nằm chặt lấy đầu nó.
Nhưng thằng nhóc này vẫn tiếp tục vờn anh, nó chuyển xuống eo, rồi hông. Rồi ngậm lấy thứ đang dựng đứng của anh.
"Aaa...đừng...bẩn lắm..." Dohyeon cố kéo đầu nó ra nhưng tay anh hoàn toàn vô lực, chỉ có thể yếu ớt rên rỉ.
Nhận thấy cơ thể người bên dưới ngày càng run rẩy, nó cố tình đẩy nhanh nhịp độ: "Sao, anh sướng đến run người rồi này..."
"Anh...anh ra..." Chưa kịp nói hết câu, chưa kịp đẩy nó ra, anh đã hoàn toàn chịu thua trước khoái cảm.
Wooje ngẩng đầu lên, trên môi còn vươn chút chất lỏng màu trắng đục.
Dohyeon vội vàng với lấy khăn giấy bên bàn, lau miệng cho nó.
"Anh đã nói là đừng rồi mà..."
"Ừm..."
Wooje quấn chăn bế anh lên, tiến vào nhà bếp rót nước uống, để mặc cho người trong lòng vẫn còn đang chơi vơi vì bị "bỏ" giữa chừng.
"Wooje à...cho anh đi." Dohyeon khó chịu nức nở trên vai nó, cả người anh nóng bừng như thiêu đốt, cánh tay mềm oặt vắt qua hai vai.
Wooje bế anh về sopha, bật điều hoà rồi mới tiếp tục với những vết cắn đầy chiếm hữu.
"Wooje...!" Dohyeon thở dốc, hai tay bám chặt vào vai nó, ánh mắt mờ sương vì khao khát chưa được thỏa mãn.
Nó đưa tay mở tủ, lấy bừa một hộp bao cao su, tay kia nhẹ nhàng nới lỏng giúp anh.
"Hức...lạnh..." Dohyeon nghiêng người qua một bên, dù có làm bao nhiêu lần thì anh vẫn chưa quen, cái cảm giác lành lạnh mỗi khi ngón tay nó tiến vào đều làm lông tơ trên người anh dựng đứng lên.
"Cố lên, sắp được rồi." Wooje sau khi nhét xong ngón tay thứ 3 của nó vào rồi mới trườn lên hôn mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh.
Nó bế anh ngồi dậy, hai chân quắp chặt lấy eo nó.
"Em vào nhé..."
"Ưm..."
Thật sự thì bắt anh đi top còn dễ hơn nhiều so với việc làm quen với kích thước thần thánh này của người yêu anh.
"Hức...đau...đau quá..."
"Ngoan, nghe em...thở đi." Wooje xoa xoa hai bên má ướt đẫm nước mắt, ửng hồng của anh, cố gắng trấn an Dohyeon dù cho bên dưới của nó đang sắp nổ tung rồi.
Sau khi dỗ xong, nó mới dám di chuyển, do chẳng có ai nên Dohyeon không còn phải kìm nén tiếng rên nữa, cứ buông thả bản thân mà nức nở trên vai nó.
———————————————————————
Dohyeon giật nảy người khi Wooje bất ngờ tăng tốc, anh rên lên một tiếng, hai tay bấu chặt lấy vai nó.
"Aaa... sao đột nhiên lại nhanh vậy... hức... ưm..."
Wooje cúi xuống hôn lên vành tai anh, giọng nói có chút khàn đặc. "Anh cứ khiêu khích em trước, còn trách ai được?"
Dohyeon cắn môi, cảm giác hơi thở nóng rực của Wooje phả lên cổ mình khiến anh run rẩy. "Nhưng... nhưng mà... ưm... nhẹ lại chút đi..."
Wooje không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sâu hun hút. Một giây sau, nó cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng kia, rồi từ từ làm chậm lại.
"Wooje...hôn anh..."
Vịt con rất nghe lời, cúi xuống ngậm môi anh, đôi môi lạnh chạm vào môi Dohyeon, nhưng chỉ trong tích tắc, nụ hôn trở nên cháy bỏng, anh luôn bị nhấn chìm trong mờ ảo mỗi lần hôn Wooje, những cái hôn đầy tình ý và yêu thương nhưng cũng đầy tham lam của nó. Nó không cho anh cơ hội trốn tránh, một tay giữ chặt eo anh, tay còn lại luồn vào tóc, kéo anh lại gần hơn.
Lưỡi nó lướt qua môi anh, đòi hỏi, cạy mở. Dohyeon run rẩy, nhưng cuối cùng cũng chịu khuất phục, hé môi để nó tiến sâu hơn. Nụ hôn của Wooje mạnh mẽ và đầy chiếm đoạt, cuốn lấy hơi thở của anh, khiến đầu óc anh quay cuồng.
Dohyeon thở hổn hển giữa nụ hôn, nhưng Wooje không buông tha, nó nghiêng đầu, lấn át mọi suy nghĩ trong anh bằng từng cú đâm không ngừng bên dưới, từng cái cắn nhẹ trên bờ môi mềm. Lưỡi nó cuốn lấy lưỡi anh, nhiệt độ trong phòng dần dâng cao, bàn tay trên eo anh cũng siết chặt hơn.
Mãi đến khi Dohyeon sắp hết hơi, Wooje mới chịu rời ra, nhưng chỉ để liếm nhẹ lên khóe môi ướt át của anh.
"Anh hôn giỏi hơn trước rồi đấy." Wooje thì thầm, ánh mắt tối lại đầy ham muốn.
Dohyeon nhìn nó, ánh mắt còn đọng lại chút mơ hồ, hơi thở gấp gáp. "Tại ai chứ..."
Wooje cười khẽ, rồi lại cúi xuống, mút lấy hai hạt đậu đang run rẩy cạ vào người nó.
"Đừng...đừng mút mà..."
Nhưng nó nào có nghe, tay kia còn nghịch ngợm kéo ra, Dohyeon hoàn toàn không có cách phản kháng mỗi khi làm tình cùng Wooje.
Anh bấu chặt lấy cánh tay của đường trên nổi tiếng, cơ thể run rẩy vì nhịp độ quá nhanh. Hơi thở anh rối loạn, từng tiếng rên nghẹn ngào trộn lẫn trong cơn khoái cảm dồn dập.
"Nhanh... nhanh quá... hức..." Giọng anh nức nở, hai mắt ngấn nước, bờ môi đỏ mọng run run vì hơi thở không ổn định.
"Anh rên như vậy chắc không muốn em chậm lại đâu..." Cái chăn được nó choàng lên vai anh đã rơi xuống từ khi nào, để lộ ra cơ thể loang lổ nhưng vệt đỏ.
Wooje cúi xuống, tiếp tục hôn dọc theo xương quai xanh của anh giống như đứa trẻ con đang cố tô hết những phần trắng còn sót lại trên bức tranh rực rỡ của nó, từng cú nhấn nhá khiến anh gần như nghẹt thở. "Anh kêu em chậm, rồi lại đòi nhanh. Rốt cuộc là muốn thế nào đây, hả Dohyeonie?"
Dohyeon không thể trả lời, chỉ biết cắn môi, cố gắng chịu đựng. Nhưng Wooje đâu để yên, nó nâng cằm anh lên, hôn lên đôi môi mềm, quấn quýt, nuốt trọn mọi tiếng rên rỉ.
"Ưm... Wooje... chậm thôi..." Anh vươn tay ôm lấy cổ nó, giọng nói vỡ vụn, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng.
"Em đã cho anh cơ hội rồi mà. Giờ thì làm tới khi hết hộp này nhé."
Dohyeon cắn môi, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng Wooje không cho anh cơ hội trốn tránh. Hai tay nó giữ hai bên hông anh, đâm vào liên tục, không cho anh một chút nghỉ ngơi nào.
"Lại khóc rồi...hay dừng lại nhé?"
Dohyeon run rẩy bám lấy bờ vai rắn chắc của Wooje, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thành lời, cuối cùng chỉ lắc đầu nguầy nguậy, hai tai vươn ra ôm lấy cổ nó, chủ động di chuyển. Hơi thở anh rối loạn, từng đợt khoái cảm quét qua làm cơ thể anh mất hết sức lực.
"Ưm... Wooje..." Anh rên khẽ, nước mắt vẫn lăn dài, hai gò má đỏ bừng vì vừa ngại vừa xấu hổ.
"Không cần cố, để em làm được rồi."Wooje nhìn anh, ánh mắt tối sầm, rồi cúi xuống hôn lên môi anh lần nữa. Lần này, nụ hôn của nó mang theo chút dịu dàng hiếm hoi, như đang trấn an, như đang dỗ dành. Lưỡi nó len lỏi sâu hơn, dây dưa không dứt, nuốt trọn từng tiếng rên nghẹn ngào của anh.
Khi buông ra, Dohyeon đã mềm nhũn trong vòng tay nó, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng.
"Ưm... không được rồi..." Anh nức nở, bấu chặt lấy cánh tay nó, giọng nói run rẩy van xin, "Chậm... chậm thôi..."
Dohyeon bị Wooje đẩy xuống sofa, lưng chạm vào lớp đệm mềm nhưng cảm giác xa lạ khiến anh hơi bối rối.
Xa lạ nhanh chóng nhường chỗ cho từng đợt khoái cảm đường trên của anh mang tới.
"Hức... nhanh...nhanh quá..."
Wooje bật cười, nhưng vẫn dịu dàng hôn lên trán anh, bàn tay vuốt ve dỗ dành.
"Được rồi, em sẽ nhẹ nhàng..."
Nhưng cuối cùng, có thật là nó nhẹ nhàng không?
Dohyeon rên khẽ, gò má đỏ bừng, hơi thở loạn nhịp.
"Chậm thôi mà..." Anh bấu vào vai nó, giọng nói lạc đi vì rên quá nhiều.
Wooje nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút ý cười.
"Anh bảo chậm, nhưng tay lại kéo em sát hơn là sao?"
Dohyeon cắn chặt môi, không nói được gì. Wooje cúi xuống hôn lên môi anh, rồi thấp giọng thì thầm:
"Anh đáng yêu quá, làm sao mà em nhịn được đây?"
Wooje cúi xuống, ánh mắt hơi tối lại khi thấy đôi môi đỏ ửng của Dohyeon đang run run. Rồi cúi xuống cắn nhẹ vào môi anh.
"Ưm... hức..." Dohyeon rên khẽ, bàn tay bấu vào lưng Wooje, để lại trên đó vài vết cào.
Wooje vừa rời khỏi môi anh thì lại bị kéo lại.
Dohyeon mở mắt, ánh nhìn có chút ấm ức, nhưng vẫn rướn người lên, lí nhí:
"...Thêm nữa."
Wooje bật cười, nhưng vẫn chiều theo ý anh, cúi xuống hôn lên môi anh thêm lần nữa.
Nụ hôn này dịu dàng hơn, nhưng lại đầy chiếm hữu. Nó giữ chặt lấy eo Dohyeon, kéo anh sát vào mình, để cơ thể cả hai gần như không còn khoảng cách.
Dohyeon bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, bàn tay bấu chặt vào vai Wooje, cố gắng thở dốc giữa những lần môi lưỡi quấn lấy nhau.
Phần bên dưới bị đâm đến gần như mất cảm giác. Cảm giác ngồi lên đùi nó khiến mỗi lần nó tiến vào lại càng sâu hơn.
Dohyeon rên rỉ, bàn tay bám chặt vào vai Wooje như thể muốn tìm điểm tựa.
"Chậm thôi mà..."Giọng anh lạc đi, pha lẫn chút ấm ức, chút nũng nịu hiếm có.
"Biết rồi mà..."
Nhưng lời nói thì vậy, hành động lại hoàn toàn khác. Nó cười khẽ khi thấy anh rùng mình, bàn tay siết lấy eo nó, cơ thể run nhẹ theo từng chuyển động.
"Dohyeonie... anh đẹp quá..." Wooje lầm bầm, giọng khàn đi.
Dohyeon cắn môi, đôi mắt phủ một lớp sương mờ. Anh biết nó đang trêu chọc mình, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ cầu xin nó chậm lại.
Dohyeon thề, sau này sẽ không dám khiêu khích nó nữa.
——————————————————————-
Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa, rọi vào thân hình đang cuộn tròn trong chăn của Park Dohyeon. Anh hơi cựa mình, cảm thấy cơ thể nhức mỏi đến mức rã rời.
Wooje ngồi ở mép giường, vừa lướt điện thoại vừa chờ anh tỉnh. Thấy anh cử động, nó đặt điện thoại xuống, cúi người kéo chăn ra một chút.
"Anh còn sống không đấy?" Giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Dohyeon lười biếng rúc vào gối, lẩm bẩm: "Em thử bị hành như vậy xem còn sống nổi không."
Wooje cong môi cười, ánh mắt lướt qua những dấu vết loang lổ trên làn da trắng mịn của anh—cổ có, xương quai xanh có, ngực cũng không tha, đến cả eo cũng lấm tấm vết hồng nhạt. Nó khẽ vuốt dọc theo sống lưng anh, rồi trượt xuống nơi hông, nhấn nhẹ vào vết bầm mờ mờ ở đó.
Dohyeon rùng mình, vội né tránh: "Đừng chạm vào!"
Wooje nhướng mày, ngón tay vẫn không chịu rời đi: "Anh thích mà, đúng không?"
Dohyeon đỏ bừng mặt, vùi đầu vào gối, giọng rầu rĩ: "Thích cái đầu em..."
Wooje bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên những dấu vết do chính mình để lại, thì thầm bên tai anh: "Em đưa anh vào nhà tắm nhé."
———————————————————————
Dohyeon đứng trước gương trong phòng tắm, ánh mắt ngơ ngác nhìn bản thân mình.
Trên cổ anh là một loạt dấu vết hồng hồng kéo dài xuống tận xương quai xanh. Vai cũng không khá hơn, thậm chí còn có vài vết cắn mờ mờ. Càng xuống dưới, dấu vết càng rõ ràng... Anh hít sâu một hơi, xoay người nhìn phần lưng, lập tức trợn tròn mắt—mấy vết cắn này là thế quái nào chứ?!
Anh đưa tay lên che mặt, tai đỏ bừng. Trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ: "Mình... mình đã để cho cái thằng nhóc đó làm gì thế này..."
Cửa phòng tắm bật mở, Wooje dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn anh đầy thích thú.
"Anh đứng ngắm cái gì mà lâu vậy?" Nó cười khẽ, ánh mắt đảo qua tấm lưng đầy "chiến tích" của Dohyeon.
Dohyeon giật mình quay lại, nhưng không che kịp. Wooje huýt sáo một tiếng, tiến lên ôm lấy eo anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, nhìn cả hai trong gương.
"Này, em có cần phải... dữ dội vậy không?Dohyeon rầu rĩ.
Wooje cúi đầu, cắn nhẹ lên vai anh, thì thầm: "Là anh đòi mà."
Dohyeon không còn gì để nói. Chỉ có thể nghiêng đầu, lườm nó trong gương.
Wooje chẳng những không sợ ánh mắt lườm nguýt của Dohyeon mà còn cười đến khoái chí. Nó lướt tay qua hông anh, chậm rãi siết nhẹ, môi kề sát tai anh mà thì thầm:
"Anh giận à?"
Dohyeon nghiêng đầu tránh hơi thở nóng rẫy của nó, nhưng cổ vừa cử động thì ngay lập tức bị Wooje hôn xuống một cái. Anh hít sâu, bấu nhẹ vào cánh tay nó:
"Lần sau... nhẹ tay thôi."
Wooje bật cười, nhưng thay vì trả lời đàng hoàng thì nó lại cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh, giọng điệu lém lỉnh:
"Em không chắc đâu."
Dohyeon lập tức đỏ bừng mặt. Anh chôn chân đứng trước gương, cảm giác toàn thân đều nóng ran, mà đáng giận nhất là cái tên nhóc con đằng sau vẫn còn đang thích thú nhìn ngắm 'thành quả' của mình.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh cầm khăn ném vào mặt Wooje rồi vội vã chạy ra khỏi phòng tắm. Phía sau vang lên tiếng cười khẽ của nó, mang theo một chút cưng chiều, một chút nghịch ngợm.
Tên nhóc này... đúng là quá đáng!
Wooje lười biếng nằm trên giường nhìn Dohyeon đang loay hoay tìm áo che đi những dấu vết trên người. Nó bật cười, giọng điệu vừa trêu chọc vừa chiều chuộng.
"Đẹp mà... sao phải che?"
Dohyeon quay ngoắt lại, mặt đỏ lên vì tức:
"Đẹp cái đầu em! Toàn dấu cắn với vết đỏ, nhìn là biết..."
"Biết gì cơ?" Wooje nhướng mày, thong thả tiến lại gần.
Dohyeon theo phản xạ lùi một bước, nhưng lưng lại chạm ngay vào mép giường. Wooje cúi người, nhẹ nhàng chạm vào vết hôn mờ trên cổ anh, giọng thấp xuống, mang theo chút cợt nhả:
"Biết là anh vừa có một đêm "ấm áp" với top laner số 1 thế giới sao?"
Dohyeon trừng mắt, nhưng khi Wooje nghiêng đầu hôn nhẹ lên vai anh, mọi sự chống đối đều như vô nghĩa.
Anh đưa chân muốn đạp nó ra nhưng lại vô tình đạp trúng "bạn trai nhỏ" của mình.
"Này, nó mà hỏng thì người khổ là anh đó." Wooje giữ chân anh lại, đè xuống mà hôn lung tung lên mặt anh.
"Em cút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com