Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28


"Hai đứa mày đi chơi kĩ quá đấy." Giọng Wangho vọng ra từ trong căn bếp khi thấy cả hai túi lớn túi nhỏ, khệ nệ bước vào kí túc.

Thấy anh người yêu ốm mấy ngày liền không đi chơi được nhiều nên Choi Wooje xin quản lí cho họ ở lại Nhật thêm vài hôm, cuối cùng thì các anh về được 3 hôm rồi nó cùng Dohyeon mới đáp xuống Hàn Quốc.

Wooje phớt lờ lời trêu chọc của y, quay lại chỉnh lại quần áo cho người đang lim dim buồn ngủ phía sau, rồi kéo anh vào phòng.

"...Anh muốn ngủ."

"Đi, vào đây ngủ tiếp." Nay trên máy bay Dohyeon không chợp mắt được chút nào, chỉ ngồi bên cạnh ngắm nó.

Kết quả là vừa xuống máy bay hai mắt đã díu lại, cả người đổ hẳn và nó.

Lúc đi qua bếp, nó tranh thủ ngó vào chào Wangho:

"Em có mua quà cho anh với hai tên kia, để trong cái túi trắng ấy."

"Cảm ơn nhé." Y nghe thấy liền nhanh chóng chạy ra, vác cái túi trắng to đùng vào phòng Geonwoo để cùng bóc.

Thằng út sao lần này hào phóng quá.

———————————————————————

Từ khi bước vào kỳ offseason, Dohyeon cứ thấp thỏm không yên.

Wooje chẳng nhắc gì với anh về việc tái kí với đội hết, mấy lúc được hỏi thì toàn tránh đi, không muốn trả lời.

Dù chắc nhẩm là nó sẽ ở lại, anh vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Mấy hôm đi nghỉ mải quấn nó nên chẳng để ý, giờ về rồi liền không ngăn được bản thân nghĩ tới chuyện này.

Trong những buổi luyện tập, trong bữa ăn, thậm chí ngay cả lúc Wooje ngồi ngay bên cạnh anh như bây giờ, Dohyeon cũng không thể ngăn mình suy nghĩ.

Nếu nó đi thì sao? Nếu nó muốn thay đổi môi trường thì sao? Nó còn trẻ, có rất nhiều lựa chọn mà.

Dohyeon muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Anh sợ mình hỏi quá sớm, sợ bản thân tỏ ra thiếu tin tưởng vào lựa chọn của Wooje. Nhưng sự thấp thỏm cứ kéo dài, đến mức Wangho cũng nhận ra.

"Hai đứa cãi nhau à?" Wangho hỏi bâng quơ trong lúc cả đội ngồi trong phòng chờ.

"Không."

"Vậy sao trông mày cứ như muốn nói gì mà không dám nói thế?"

Dohyeon im lặng, quay sang nhìn Wooje. Nó đang cúi đầu nghịch điện thoại, vẻ mặt không có chút giống người chuẩn bị rời đi cả. Nhưng cũng chính vì nó không nói gì, anh lại càng thấy bất an.

Mãi đến tối hôm đó, lúc Wooje tựa đầu vào vai anh trong phòng nghỉ, Dohyeon mới lấy hết can đảm để mở lời.

"Em..." Anh ngập ngừng. "Em định làm gì với hợp đồng?"

Wooje hơi nghiêng đầu nhìn anh, nhướn mày. "Hợp đồng gì?"

"Hợp đồng cùng đội ấy..."

Dohyeon cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhẹ khi hỏi câu đó. Anh không muốn gây áp lực cho Wooje, nhưng không thể cứ mãi lo lắng như thế này.

Wooje im lặng một lát, rồi đặt đầu lên đùi anh, nhẹ nhàng xoa bàn tay mảnh khảnh của anh.

"Anh lo gì chứ? Em ký rồi."

Dohyeon chớp mắt. "Hả?"

"Em ký từ lâu rồi, chẳng qua chưa công bố thôi." Wooje nhún vai, giọng điệu thản nhiên. "Ai lại bỏ anh được chứ?"

Dohyeon nhìn nó chằm chằm, thoáng sững lại. Vậy mà anh lo lắng cả tuần nay.

Anh cúi đầu thở dài, cảm giác như vừa buông xuống một tảng đá trong lòng.

"Em làm anh lo chết đi được."

Wooje cười, vươn tay siết nhẹ lấy tay anh. "Anh lo cái gì?"

Dohyeon không nói gì nữa, chỉ khẽ siết chặt lại bàn tay nó. Cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.

"Mà anh nghĩ em sẽ bỏ anh đi à?"

Thấy Dohyeon không trả lời ngay, Wooje bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má anh. "Anh nghĩ nhiều quá rồi. Em chưa từng có ý định bỏ anh đâu."

Dohyeon nhìn nó, ánh mắt có chút trách móc. "Nhưng em cũng không nói gì cả. Khiến anh lo chết đi được."

"Thì em tưởng anh tự hiểu chứ?" Wooje nghiêng đầu, nhướn mày. "Em mà đi, anh sống nổi không?"

Dohyeon bật cười bất lực. "Anh sống nổi chứ."

"Thật không?" Wooje nghiêng người sát lại, nhìn anh chăm chú.

"..."

Dohyeon thở dài, chẳng buồn phủ nhận nữa. Wooje thấy thế thì cười, vươn tay ôm lấy anh, giọng có chút trêu chọc:

"Năm nay tuyển thủ Viper giúp đỡ em nhé."

Người trong lòng nó khẽ cựa quậy, rồi tụt xuống rúc vào lòng nó có cọ.

"Ừm..."

———————————————————————

Mùa giải mới của HLE chính thức khởi động với một tin vui: tất cả các thành viên đều đã tái ký hợp đồng.

Sau một kỳ offseason đầy tin đồn và lo lắng từ người hâm mộ, HLE thông báo toàn bộ đội hình sẽ tiếp tục gắn bó với nhau. Han Wangho quyết định ở lại với mấy đứa nhóc của y thêm một năm nữa, vậy là năm nay y vẫn là đội trưởng đáng tin cậy của HLE, bộ não của cả đội.

Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong cũng quyết định tái kí cùng đội.

Và nhân vật thu hút nhiều sự chú ý của dư luận nhất chính là Choi "Zeus" Wooje. Cánh báo chí chỉ rình rập đợi HLE thông báo để nhảy vào mổ xẻ. Nhưng cuối cùng, tuyển thủ đường trên quyết định ở lại cùng Hàn hoa.

Dohyeon bỗng thấy nhẹ nhõm khi thấy Wooje vẫn mặc chiếc áo đen cam quen thuộc trong buổi họp báo. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó.

Thần kì ghê...

Mới ngày nào nó còn là thằng nhóc non nớt, bơ vơ bước vào ngôi nhà mới, còn ngại ngùng với các anh.

Vậy mà hiện tại đã trưởng thành hơn, nghịch ngợm hơn. Wooje mới đồng hành cùng anh 1 năm, nhưng lại cho anh trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Mong rằng năm 2026 sẽ nối tiếp sự thành công rực rỡ của năm 2025...

——————————————————————

Wooje vẫn còn nhớ, ngày này 1 năm trước. Nó còn đang thấp thỏm, lo lắng khi thi đấu với T1 sau mùa chuyển nhượng đầy bão tố.

Năm nay, nó vẫn khoác màu áo của HLE, vẫn đối đầu với họ. Nhưng đã mang một tâm thế khác.

Ngẫm nghĩ lại, chợt giật mình vì thời gian trôi nhanh quá...

Ngay khi bước vào khu vực chờ thi đấu, Ryu Minseok đã để ý đến Park Dohyeon—chính xác hơn là cái cổ được giấu sau lớp áo cao cổ. Ban đầu cậu chỉ liếc qua, nhưng rồi trông thấy đứa nhóc lẽo đẽo theo đuôi mình suốt 3 năm đang vươn vai tỏ ra rất sảng khoái. Mà nghĩ đi nghĩ lại, cái đứa có thể làm ra chuyện này... ngoài Choi Wooje thì còn ai vào đây nữa?

Cậu cạn lời.

Sau khi kết thúc 5 ván thi đấu đầy căng thẳng. Minseok chạy theo bước chân của Wooje, ngay khi đuổi kịp nó.

Cậu không nói một lời, đi thẳng đến, giơ tay đấm lên vai Wooje mấy phát. Không mạnh, nhưng cũng đủ để thể hiện sự bất mãn thay người lâm vào cùng cảnh ngộ với mình đang đi phía trước không xa.

"Yah, nhóc con, mày không biết kiềm chế hả?" Minseok nhíu mày trách móc.

Wooje hơi nhăn mặt vì bị đánh, nhưng ánh mắt thì vẫn tràn đầy vẻ đắc ý. Nó chẳng những không hối lỗi mà còn tỏ ra vô cùng thản nhiên, nhún vai cười:

"Minhyung cũng đâu có vừa..."

"Im miệng!" Minseok lườm, hai bàn tay nhỏ xíu vươn ra bóp cổ nó lắc qua lắc lại.

Wooje không thấy nghẹn cổ, nó chỉ thấy hơi mỏi khi phải hạ chân xuống cho anh nó dễ bóp hơn thôi.

Wooje, thằng nhóc ngoan ngoãn, ngây thơ hồi còn ở T1 đâu? Lúc trước ở với cậu nó ngoan ngoãn lắm. Ai mà ngờ, đi sang HLE một cái liền trở thành kiểu người này...

——————————————————————-

Sau buổi thi đấu căng thẳng, cả đội quyết định đi liên hoan tiệc đầu năm với các đội khác. Mọi người đều rộn ràng, trò chuyện và vui vẻ, nhưng Wooje chỉ có thể ngồi im lặng, mắt lờ đờ, từng chút một gục đầu vào vai Dohyeon.

Chẳng có chút tinh thần nào.

Dohyeon để ý đến Wooje từ lúc đầu, nhưng anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai, cố gắng kéo sự chú ý của nó về cuộc trò chuyện chung quanh. Tuy nhiên, Wooje dường như chẳng quan tâm. Nó cứ dựa vào người anh, đôi mắt nặng trĩu, như thể từng phút trôi qua đều là một thử thách không thể vượt qua.

Đến khi buổi tiệc gần kết thúc, nó không thể chịu nổi nữa. Wooje dụi vào vai Dohyeon, khẽ lên tiếng trong tiếng thở dài mệt mỏi, "Anh ơi... em mệt quá, đi về thôi."

Giọng nói của nó mềm mại, có chút mè nheo, nhưng lại đầy sự phụ thuộc vào anh. Mặc dù lúc đầu cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, nhưng giờ đây nó chẳng thèm kiềm chế nữa. Đôi mắt lim dim, môi hơi chu ra một cách vô thức như trẻ con, tỏ rõ sự mệt mỏi.

Dohyeon cảm thấy trái tim mình như mềm lại, anh quay sang nhìn nó, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

"Muốn về rồi...?" Anh nói với giọng nhẹ nhàng, dịu dàng, xoa nhẹ vào tóc Wooje.

Wooje chỉ ậm ừ. Nó chẳng còn sức để trả lời hay suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi. Cảm giác sự bảo vệ của Dohyeon khiến nó yên lòng, không cần phải lo lắng gì nữa.

Dohyeon khẽ cười khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của nó. "Vậy thì về thôi."

Dohyeon đứng dậy trước tiên, đưa tay ra trước mặt Wooje, ý bảo nó nắm lấy. Wooje vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn anh, rồi lười biếng đặt tay mình vào tay Dohyeon, để anh kéo dậy.

"Đi được không đấy?" Dohyeon hỏi, giọng có chút bất đắc dĩ khi thấy nó loạng choạng một chút vì buồn ngủ quá mức.

Wooje không trả lời ngay, chỉ dụi đầu vào vai anh một cái, như để lấy thêm chút tỉnh táo, rồi lẩm bẩm, "Đi được mà... nhưng anh dắt em đi."

Dohyeon bất lực cười khẽ, nhưng cũng không từ chối. Anh đặt tay lên lưng nó, nhẹ nhàng dẫn nó đi ra ngoài trong khi những người khác vẫn đang trò chuyện rôm rả.

"Về sớm vậy?" Wangho để ý thấy hai người đứng dậy, quay sang hỏi.

Dohyeon nhìn xuống Wooje, thấy nó vẫn đang lười biếng tựa vào người anh, chỉ lắc đầu đáp, "Nó buồn ngủ quá rồi."

Wangho bật cười, "Sáng nay dậy sớm làm gì để giờ mệt lử thế hả?"

Wooje không buồn trả lời, chỉ vẫy tay uể oải rồi bám lấy Dohyeon đi thẳng ra ngoài. Đến khi ra xe, vừa ngồi vào ghế, nó đã ngay lập tức tựa đầu vào vai anh, thở dài một hơi thoải mái.

Dohyeon nghiêng đầu nhìn nó, tay vô thức đặt lên đầu Wooje xoa nhẹ, "Ngủ đi, về đến nhà anh gọi."

Wooje chỉ ừ một tiếng nhỏ, rồi nhắm mắt lại, như thể ngay giây tiếp theo đã chìm vào giấc ngủ. Cả ngày dài mệt mỏi, nhưng chỉ cần có Dohyeon bên cạnh, nó mới yên tâm mà nghỉ ngơi như vậy.

Dohyeon lặng lẽ ngồi yên, để Wooje tựa vào vai mình. Xe chạy êm ru, không khí bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của người bên cạnh.

Anh cúi xuống, cọ vào mũi vào mái đầu nó, rồi cưng chiều xoa vai nó.

"Người Wooje thơm ghê..."

Wooje mơ màng trong cơn buồn ngủ, nhưng khi nghe giọng Dohyeon vang lên bên tai, nó khẽ động đậy một chút. Anh vẫn đang nhẹ nhàng xoa đầu nó, hơi thở đều đều như thể chẳng có gì, nhưng câu nói lại khiến Wooje phải chớp mắt một cái cho tỉnh hơn.

Nó lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:

"Anh bị gì đấy...?"

Dohyeon bật cười khẽ, cúi đầu hít nhẹ mùi hương trên tóc Wooje, rồi nhỏ giọng đáp:

"Người em thơm ghê ấy, Wooje."

Wooje chớp mắt vài cái, cố gắng lục lọi trong đầu xem có phải sáng nay nó có xịt nước hoa hay không, nhưng dường như không có. Nó nhích người một chút, rồi lười biếng hỏi:

"Thơm kiểu gì?"

Dohyeon không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu dụi nhẹ vào mái tóc Wooje, như thể tận hưởng thêm chút nữa.

"Kiểu... dễ chịu. Chỉ muốn ôm thôi."

Wooje nghe vậy thì bật cười khe khẽ, đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn anh. Rồi không nói gì thêm, nó rúc sâu hơn vào lòng Dohyeon, như một con mèo lười biếng tìm chỗ ngủ.

Dohyeon cũng không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ vòng tay ôm lấy nó. Xe vẫn lăn bánh đều đều trong đêm, và Wooje, trong vòng tay ấm áp của anh, đã hoàn toàn yên tâm mà ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com