Chap 29
26/07/2026
"Wooje à, ổn không?" Wangho lo lắng nhìn cậu em út đang gục mặt xuống hai bàn tay run rẩy.
Hôm nay họ không thua, thậm chí là còn thắng 3-1. Nhưng khi nhìn vào kda của tuyển thủ đường trên lừng danh của đội, ai cũng phải nhíu mày.
Rõ ràng, đầu năm nó vẫn ổn.
Nó vẫn chơi thuần thục, vẫn giữ vững phong độ cao ngút trời, vẫn là Zeus mà ai cũng biết—đứa trẻ thiên tài, con quái vật trên sân đấu, người khiến đối thủ phải dồn rất nhiều tài nguyên vào để tiễn lên bảng đếm số
Nhưng rồi, mọi thứ dần thay đổi..
Không ai nhận ra điều đó ngay lập tức, kể cả chính nó. Ban đầu, chỉ là những sai lầm nhỏ. Một pha xử lý chậm hơn bình thường, một cú click chuột hơi lệch hướng, một khoảnh khắc mất tập trung. Nó tự nhủ rằng chỉ là do mình mệt, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn.
Nhưng không...
Dần dần, những sai lầm nhỏ biến thành những sai lầm lớn. Nó thấy mình phản ứng chậm lại, thấy tay mình cứng đờ khi cần thao tác nhanh, thấy những trận đấu trôi tuột khỏi tầm kiểm soát mà nó không thể làm gì khác ngoài nhìn những người anh nó phải cố gắng gồng gánh lỗi lầm của nó.
Đôi tay này, đôi tay từng giúp nó giành chiến thắng hết lần này đến lần khác—bây giờ lại trở thành gánh nặng.
Và tệ nhất là, nó không hiểu tại sao.
Nó không bị chấn thương, không có lý do rõ ràng nào để giải thích cho việc này. Vậy mà mỗi khi ngồi vào ghế, đặt tay lên bàn phím, cảm giác ấy lại tràn đến: lạc lõng, mất kết nối, như thể đôi tay này không còn thuộc về nó nữa
Choi Wooje chưa bao giờ là kẻ biết sợ.
Khi ai đó hỏi nó "Nhỡ không được thì sao?"
Nó sẽ không ngần ngại mà đáp lại "Thế nhỡ được thì sao?"
Kể từ khi bước chân vào con đường này, nó đã quen với áp lực, với kỳ vọng, với những lời chỉ trích bủa vây như thủy triều dâng cao mỗi khi đội thất bại. Những năm qua, nó vẫn luôn đứng vững. Vẫn là con ác quỷ trên bản đồ, là người khiến đối thủ khiếp sợ, là niềm kiêu hãnh không thể lung lay.
Nhưng bây giờ, nó không còn chắc chắn nữa.
Đôi tay nó, thứ vũ khí mạnh nhất của nó, đang dần phản bội nó.
Mỗi lần đặt tay lên bàn phím, Wooje đều cảm nhận được sự chậm chạp, cứng nhắc đến khó hiểu. Những chuyển động vốn dĩ trơn tru như hơi thở giờ đây lại gượng gạo, chậm một nhịp so với suy nghĩ của nó. Cơn đau nhức dai dẳng khiến nó mất tập trung, khiến từng thao tác vốn là bản năng nay trở thành một cuộc vật lộn.
Một tuyển thủ được nhắc đến với cái biệt danh khiến ai cũng phải nổi da gà "Kẻ truy lùng danh hiệu."
Một tuyển thủ luôn vững vàng bảo vệ phía trên bản đồ, một tuyển thủ kết hợp cùng đi rừng và hỗ trợ mở ra những pha giao tranh tuyệt ảo, một tuyển thủ luôn cố gắng khiến kẻ địch phải tìm kiếm mình để đường giữa và xạ thủ thu thập công trình.
Vậy mà hiện tại, nhìn đôi mắt khô rát của Geonwoo mỗi khi phải căng mắt cứu nó ở cánh trên, nhìn đôi vai rũ xuống của Dohyeon sau mỗi khi phải gồng lên gánh nó, nhìn sự tiếc nuối của Hwanjoong khi những pha mở giao tranh có một không hai bị lãng phí và đau hơn cả là nhìn Wangho mỉm cười động viên nó dù y chẳng còn bao nhiêu thời gian.
Phong độ của nó tuột dốc không phanh, những trận đấu dở tệ nối tiếp nhau, những cái nhíu mày lo lắng của đồng đội ngày càng nhiều hơn. Và dĩ nhiên, làn sóng chỉ trích cũng ngày một lớn.
"Zeus đánh kiểu gì vậy?"
"Trời ơi, hãy nhìn cách Zeka phải gánh cậu ta kìa."
"Sau 3 lần liên tiếp đạt được cup chung kết thế giới, giờ cậu ta hết động lực rồi à?"
Wooje đọc từng dòng bình luận, đôi mắt trống rỗng. Những lời lẽ này không xa lạ gì với nó. Nó đã nghe quá nhiều lần. Nhưng lần này, nó không còn đủ tự tin để phản bác.
Bởi vì... bọn họ nói đúng.
Nếu những gì nó có chỉ là nhất thời? Nếu mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát? Nếu từ nay về sau, nó chỉ có thể là một cái bóng nhạt nhòa của chính mình?
Ý nghĩ đó như một cái kìm lạnh lẽo siết chặt lấy cổ nó.
Đã lâu lắm rồi Choi Wooje mới cảm thấy bản thân nhỏ bé đến vậy.
———————————————————————
Mọi người trong đội bắt đầu lo lắng, nhưng chẳng ai biết phải làm sao để kéo Wooje ra khỏi cái vỏ bọc mà nó tự dựng lên.
Geonwoo trước đây chỉ gần mang đồ ăn đến ngồi cạnh nó là nó sẽ dễ dàng mỉm cười, nhưng giờ đây, nó thậm chí không ăn một thứ gì trong tủ lạnh mặc cho cậu hết lần này đến lần khác mời mọc.
Hwanjoong nhiều lần tới rủ nó ra ngoài, nhiều lần chọc cười nó. Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười gượng gạo cùng lời từ chối lạnh nhạt.
Wangho hoàn toàn bất lực, chỉ biết nhìn về phía Dohyeon, chờ đợi anh kéo nó ra khỏi bóng tối bủa vây.
Thế nhưng không ai có thể phá bức tường cứng cáp mà nó dựng lên.
Kể cả anh...
Anh hoàn toàn chết lặng khi thấy Wooje cứ lao vào phòng tập, lặp đi lặp lại những động tác quen thuộc trên bàn phím, đôi mắt trống rỗng dán vào màn hình. Nó không còn cười, cũng chẳng còn những câu đùa cợt thường ngày.
Mỗi đêm nó đều về muộn, cũng không còn tâm trạng trêu anh hay xem phim cùng anh nữa. Những lần âu yếm cũng vơi dần, không còn cãi lời anh mỗi khi anh feedback mà chỉ mỉm cười mệt mỏi.
Đôi mắt sáng như dải ngân hà anh luôn giữ gìn mà sao giờ lại âm u như khu rừng tróc lá giữa mùa đông giá lạnh.
Đối mặt với anh là một Choi Wooje kiệt sức tới đáng thương.
Một Choi Wooje không còn nụ cười trên môi.
Một Choi Wooje nhưng chẳng phải là Choi Wooje nữa...
Dohyeon không biết nó lấy đâu ra năng lượng khi đến cả việc đi đứng còn chẳng vững, mấy ngón tay cầm cốc nước cũng run run, mỗi lần giúp nó nhặt mấy mảnh vỡ từ những chiếc cốc nó làm rơi, anh lại cảm thấy như có ai đang đâm chúng vào tim anh, nếu trước đây khi thấy anh chạm vào mảnh thủy tinh, nó sẽ cuống cuồng ngăn anh lại...nhưng bây giờ, nó chỉ đứng đó, nhìn anh nhặt từng thứ một rồi nhạt nhạt nói:
"Em xin lỗi..."
———————————————————————
Tối hôm đó, Dohyeon trở lại phòng tập sau khi hoàn thành xong lịch trình quay chụp, bên trong vang lên tiếng gõ phím dồn dập giữa không gian tĩnh lặng.
Anh đẩy cửa bước vào.
Wooje vẫn ngồi đó, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, làn da nhợt nhạt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính. Nó biết anh vào, nhưng không quay lại.
"Wooje."
Không có phản ứng.
"Dừng lại đi."
Wooje dừng tay. Nó tựa lưng vào ghế, ánh mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào màn hình.
"Em không muốn nói chuyện đâu."
"Em định cứ như thế này đến bao giờ?" Dohyeon bước đến, xoay ghế cho nó đối mặt với anh, giọng anh trầm xuống, mang theo chút bất lực.
"Cho đến khi em tìm lại được chính mình."
Dohyeon siết chặt bàn tay. Anh biết Wooje bướng bỉnh thế nào, cố chấp ra sao, nhưng lần này, thứ Wooje đang cố gắng níu kéo có lẽ tạm thời không còn là thứ thuộc về nó nữa.
"Em đã thử rồi, Wooje. Nhưng đôi tay em cần nghỉ ngơi. Em cần nghỉ ngơi."
Wooje cười nhạt, cố gắng tránh khỏi ánh mặt tuyệt vọng của người nó yêu. "Nếu em nghỉ, em sẽ mất đi tất cả."
"Em có mất anh không?"
Lần này, nó ngẩng lên. Một khoảnh khắc chớp nhoáng, đôi mắt nó dao động. Nhưng rồi rất nhanh, nó lại cụp xuống.
"Ai biết được sau này anh có bỏ em đi không chứ?'
"Anh đi đi, Dohyeon."
Anh không đi mà kéo ghế ngồi xuống cạnh nó, nhìn tấm lưng bị đè nặng bởi những mũi dao sâu hoắm.
Người ta nói nó được chiều chuộng, được bao bọc đến bướng bỉnh. Nhưng chỉ có những người đồng hành cùng nó, chứng kiến những gì nó phải trải qua mới biết rằng...tình yêu thương họ dành cho nó không thể lấp đầy những tổn thương nó phải chịu.
Một đứa trẻ luôn dùng sự dịu dàng để đối xử với thế giới, với những người đồng đội, với người nó yêu.
Như bây giờ đây, dù chẳng buồn mở miệng nói với anh câu nào, Wooje vẫn đưa cho anh cái chăn vắt sau ghế.
Nó biết dù có đuổi, anh cũng sẽ không đi.
Dohyeon ngồi đó, lặng lẽ nhìn Wooje, như thể muốn khắc sâu hình ảnh của nó vào tâm trí mình.
Tập luyện xong nó cùng anh về kí túc xá, nó vẫn quỳ gối chỉnh lại dây giày cho anh, vẫn mang theo hai cái khăn để phòng trường hợp anh quên, vẫn nắm tay anh nhét vào túi áo.
Mọi việc nó làm đều là theo bản năng, dù cho hiện tại cảm xúc đã bị đóng băng nhưng hành động vẫn được não bộ lập trình sẵn mà làm.
Wooje vẫn ôm anh ngủ, nhưng nó gầy quá, vòng tay anh ôm nó còn thừa, tấm lưng giờ đây sờ thấy cả những đốt xương...
Anh không nhận ra thằng nhóc năm ngoái suốt ngày càu nhàu anh ăn ít, thằng nhóc bắt anh hết cái này cái kia để anh lên cân.
Dohyeon hơi rướn người lên, để nó rúc đầu vào lòng mình, cò anh gục mặt vào mái tóc mềm mại của nó, lặng lẽ rơi nước mắt.
———————————————————————
Wooje cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một cái lồng vô hình. Cái lồng giam lỏng không có một khe hở cho nó thấy được ánh sáng bên ngoài.
Nó mệt mỏi.
Không chỉ là thể xác, mà cả tâm trí cũng kiệt quệ đến mức không còn chỗ trống cho bất cứ thứ gì khác ngoài sự tuyệt vọng đang dày vò. Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng—những trận đấu thất bại, những chỉ trích không ngừng từ bên ngoài, và cả nỗi
lo lắng trong đáy mắt Dohyeon.
Đặc biệt là ánh mắt của anh.
Nó không chịu được.
Nó không thể chịu được.
Tại sao anh lại cứ nhìn nó như vậy? Tại sao lại đối xử với nó như thể nó là một thứ gì đó mong manh sắp vỡ?
Mọi cố gắng để bảo vệ anh của nó sao giờ lại thành thế này?
Wooje không thể kiểm soát được cảm xúc tốt nữa, nó cố đẩy anh ra xa, để anh không phải hứng chịu những tổn thương mà nó vô tình bộc phát.
Nó không mong đợi sự thương hại. Không cần sự an ủi. Nó chỉ muốn được một mình.
Nhưng Dohyeon không chịu để nó yên.
Và thế là nó vỡ ra.
"Em đã bảo anh đừng quan tâm nữa rồi mà!"
Giọng nó cao hơn thường ngày, run rẩy như chính cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng.
Dohyeon sững người, Choi Wooje chưa từng to tiếng với anh, kể cả những lần nó bực mình đến bật khóc nó cũng chỉ vừa lau nước mắt vừa nói, kể cả khi anh bướng bỉnh không chịu uống thuốc làm nó giận tay nắm thành quyền nó cũng chỉ quay đi mà kìm nén.
Thế mà hôm nay, giữa căn phòng im lặng đến nghẹt thở, Wooje đột nhiên quát lên.
Wooje của anh...
"Em cần yên tĩnh, anh mặc kệ em đi."
Giọng nó run run, mang theo cả sự tuyệt vọng lẫn phẫn nộ. Nó nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch.
Không kịp rồi, nhìn mặt anh kìa, nó biết nó đã vô tình "ném" nỗi đau mà nó đang cố gắng giấu đi vào người nó trân trọng rồi.
"Wooje à..." Dohyeon nuốt nước bọt, cố gắng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nó, mấy ngón tay xinh xắn hay bóc thuốc cho anh sao giờ lại tả tơi đến rớm máu thế này.
"Anh không hiểu đâu! Anh làm sao mà hiểu được?! Anh lúc nào cũng giỏi, lúc nào cũng ổn định! Anh chưa từng trải qua cảm giác này, anh không biết nó kinh khủng như thế nào đâu!" Wooje không nhịn được nữa, nước mắt tích tụ trong suốt mấy tháng qua cứ thế trào ra.
Dohyeon mở miệng, nhưng không thốt nên lời.
Anh biết Wooje đang tổn thương. Nhưng đến mức này... Anh không biết phải làm sao.
"Đừng có cứ lúc nào cũng nhìn em như vậy nữa!" Wooje hét lên, giọng khàn đi. "Em ghét nó! Em ghét ánh mắt đó của anh!"
Dohyeon không biết ánh mắt mình trông như thế nào. Nhưng nếu nó có thể khiến Wooje nói ra những lời này, chắc hẳn đối với nó, anh đã vô tình nhìn nó bằng một sự thương hại mà nó không thể chịu đựng được.
Nhưng Wooje ơi, ánh mắt của anh nhìn em trước giờ vẫn như vậy. Chỉ có em là bị cảm xúc chi phối đến quên đi ánh mắt của người em yêu dành cho em đẹp như nào thôi.
Một khoảng lặng kéo dài.
Wooje thở dốc, hai tay bám vào bàn như thể chỉ cần buông ra, nó sẽ sụp xuống ngay lập tức.
Dohyeon nuốt khan. Anh không thể để chuyện này tiếp diễn.
Anh chậm rãi bước tới, nhưng Wooje lùi lại một bước.
"Đừng lại gần em."
Giọng Wooje rất nhỏ, nhưng có sự cảnh báo rõ ràng, nó cố gắng dùng chút bình tĩnh vừa lấy lại được đẩy anh ra khỏi con quái vật đang nhộn nhạo trong lồng ngực, trực chờ nhảy ra ngoài làm tổn thương anh.
Dohyeon đứng yên. Không phải vì sợ nó, mà vì chính anh cũng đang đứng không vững nữa, nếu anh bước tới, có lẽ chỉ làm cả hai cùng vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com