Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31


Dohyeon nắm lấy bàn tay đầm đìa máu của Wooje. Máu từ tay nó thấm sang cả tay anh, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch trắng tinh.

Một đường rạch kéo dài từ cổ tay xuống bàn tay.

Dohyeon nuốt nước bọt, cảm thấy như tay mình cũng đau rát đến kì lạ.

Vậy mà sao...nó không có một chút biểu hiện nào của sự đau đớn vậy.

Wooje ngồi đó, lặng yên để anh băng bó vết thương cho mình. Ngay cả khi anh cay đắng cố tình đổ nhiều cồn sát trùng vào tay nó, nó cũng chẳng la lên rồi nhõng nhẽo đòi anh thổi cho như trước.

"Wooje..."

Im lặng.

"Sao em lại làm vậy...?"

Khoảnh khắc anh mở cửa bước vào, thấy nó cầm con dao tem sắc bén cứa một đường dài lên cánh tay trắng nõn.

Kí ức đã lâu từ trước bỗng ùa về trong chốc lát. Cái ngày mà anh lấy con dao tem từ trong bức phong thư mà antifan giả danh gửi cho nó với mong muốn nó hãy tự kết liễu đời mình đi.

Bây giờ...chẳng cần đến antifan nữa...

"Nói đi!Tại sao lại tự mình rạch tay hả!?" Dohyeon gào lên trong tuyệt vọng, đôi mắt anh không còn sự nhẫn nhịn vộ có.

Đôi tay đêm nào anh cũng nắm lấy, đôi tay chỉnh lại dây giày cho anh, đôi tay quàng khăn cho anh, đôi tay nâng đỡ anh trên vai mà đi qua từng con sóng dạt dào trên bờ biển đầy ánh hoàng hôn...

"Em...muốn thử xem tay còn cảm giác không."

Đùng.

Quả bom được hẹn giờ trong tim, chỉ chờ câu nói này của nó để nổ.

Dohyeon cứng người, cơ thể run lên bần bật, anh há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại quá sợ để nói.

"Thử...?"

Nó gật đầu.

"Em bị điên à!? Tay bị thương thì chơi kiểu gì?"

"..."

"Em mệt quá, anh đi đi." Nó rút tay ra, day day trán.

"Ha...mình em biết mệt à ? Anh cũng là con người mà, anh cũng biết mệt đấy." Dohyeon gắt lên trong cơn đau đớn.

"Em..."

"Im đi, em định nói là ai bắt anh mệt vì em chứ gì? hay em định nói sao anh không kệ em đi. Anh hỏi em một câu thôi..." Dohyeon nén cơn nấc trong cuống họng, gằn giọng:

"Em có còn nhớ...anh là bạn trai của em không ?"

Wooje cứng họng.

"Em luôn nói không muốn anh vì em mà thụt lùi, vì anh mà phong độ thi đấu giảm đi. Nhưng em bây giờ cũng đang làm điều đó với anh mà."

"..."

"Vậy thì chỉ cần sang năm em không ở đây nữa là được, đúng không?"

Wooje bật cười, nụ cười toàn vị đắng trào lên từ cổ họng. Nó nhìn vào mắt anh, đợi câu trả lời.

Khi âm thanh ấy rơi xuống, căn phòng đột nhiên trở nên im lặng đến mức đáng sợ.

Dohyeon vẫn quỳ trước mặt nó, đôi mắt mở to như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh không nói gì, nhưng Wooje lại có cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Lời nói ấy không chỉ làm tổn thương Dohyeon, mà còn như một nhát dao đâm thẳng vào chính lồng ngực nó.

"Em...em vừa nói gì?"

Nó biết mình đã quá lời. Nhưng... nhưng nó hết cách rồi. Đôi tay đến cả việc cầm chuột, nhấn phím còn khó khăn...thì sao giữ nổi anh đây.

Nó vẫn theo bản năng đưa tay lên lau nước mắt cho anh, nhưng lần này Dohyeon tránh đi, ngực nó quặn thắt. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt anh, không dám đối diện với biểu cảm đau lòng của người duy nhất nó không muốn làm tổn thương.

"Em nói thật à?" Giọng Dohyeon run rẩy, nhưng không phải vì tức giận.

Là vì đau.

Anh tiến về phía nó, nhưng Wooje theo phản xạ lùi lại. Tựa như một con thú bị thương, đang cố thu mình lại để không ai chạm vào vết đau đang rỉ máu của mình.

Dohyeon không tiến thêm nữa. Anh nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng nhưng đầy bi thương.

Wooje cắn chặt răng. Bàn tay nó nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Nó muốn khóc quá, nhưng sao nước mắt không rơi được.

Ai chỉ nó cách khóc với...

Ai chỉ cách nó giải tỏa với...

Ai chỉ nó cách dỗ người nó yêu với...

"Em nghỉ đi." Dohyeon run run đứng dậy, với lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.

Đi thật rồi, lần này anh thật sự nghe theo lời nó mà rời đi rồi. Tưởng như nó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi đẩy được anh ra xa, nhưng sao lồng ngực nó lại đau thế này.

----------------------------------------------------

Tiếng ly rượu va vào nhau vang lên khe khẽ, hòa lẫn trong những tiếng cười nói ồn ào của quán rượu cũ anh thường lui tới từ thời còn là thành viên của Griffin. Nhưng với Dohyeon, tất cả những thanh âm ấy đều trở nên mờ nhạt, tựa như một lớp sương mỏng bao phủ lấy anh.

Men rượu chạy dọc theo cuống họng, bỏng rát, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đang gặm nhấm lồng ngực anh. Đầu óc anh quay cuồng, không biết là vì rượu hay vì những lời Wooje nói khi nãy.

"Sang năm em đi là được, đúng không?"

Lời nói ấy như một nhát dao xé toạc trái tim anh, để lại vết thương không cách nào khâu lại được.

Anh đã luôn nghĩ rằng mình có thể chịu đựng mọi thứ, có thể vững vàng bất kể Wooje có đẩy anh ra bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng đến giây phút ấy, anh mới nhận ra—anh cũng chỉ là một con người với trái tim biết đau, biết mệt mỏi, biết tổn thương. Và tối nay, anh không còn đủ sức để kiên cường nữa.

Dohyeon lấy điện thoại ra, ấn vào biểu tượng trái tim trong bộ sưu tập.

Hai người không thường xuyên chụp ảnh, chủ yếu là ảnh của 3 người kia gửi hoặc fan chụp rồi anh lưu lại.

Tấm đầu tiên là ngày nó mới tới kí túc xá, cả bọn ngồi chơi game mà nó không dám ngồi gần anh, khép nép cạnh Wangho.

Tấm thứ hai là họ bị chụp lén, hôm anh đi tìm nó giữa trời tuyết vì thằng nhóc ngốc nghếch chạy khắp các cửa hàng tiện lợi để mua que kem việt quất mà anh chọn, sau đó mới có khung cảnh nó cõng anh trên lưng dưới ánh đèn đường vàng vọt trở về.

Tấm thứ ba là của Geonwoo gửi, trong ảnh Dohyeon nằm yên trên đùi nó ngủ, Wooje một tay đặt trên đỉnh đầu anh, một tay cầm kính cho cả hai.

Tấm thứ tư...à đây là tấm ảnh Wangho đứng ở đâu đó chụp lại được, Wooje vẫn cõng anh, nhưng không phải vì anh đau chân mà vì anh đòi nó cõng. Khi ấy nó đã hứa...sẽ cõng anh cả đời.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, kéo anh về thực tại.

"Dohyeon?"

Anh quay lại, đôi mắt mông lung đối diện với người vừa gọi mình, rồi kinh ngạc gọi tên người đó.

"Lee Seungyong?"

Đi rừng cũ của anh. Người đã từng kề vai sát cánh cùng anh suốt một thời niên thiếu đầy khát khao.

Người lặng lẽ nhìn anh từ xa, với ánh mắt dịu dàng nhưng chưa một lần nói ra điều gì.

"Em đang làm gì ở đây?" Seungyong hỏi, giọng điệu pha chút bất ngờ nhưng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.

Dohyeon cười nhạt, đôi mắt long lanh vì men say. "Câu đấy nên là em hỏi mới đúng. Anh về Hàn từ khi nào?"

"Về được 3 hôm rồi, định qua đây thăm lại chốn cũ, không ngờ lại gặp được người cũ."

"Người cũ gì chứ, chúng ta vẫn là bạn mà" Dohyeon bật cười, nhưng nụ cười chẳng chứa chút vui vẻ nào.

"Trả lời anh đi, sao lại ngồi đây một mình ?"

"Uống rượu chứ còn làm gì. Đừng có hỏi em tại sao, em không nói đâu."

"Ừm...anh không hỏi."

Seungyong ngồi đó, lặng lẽ nhìn Dohyeon uống hết chai này đến chai khác. Rồi cuối cùng không chịu được nữa mà gục xuống bàn.

Một lúc sau, hắn thở dài, dịu dàng kéo Dohyeon khỏi quán.

"Vào phòng nghỉ một lát đi. Em uống nhiều quá rồi."

Dohyeon không phản kháng. Anh cũng chẳng còn sức để làm gì.

—————————————————————

Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm lên mọi thứ, mang đến một cảm giác ấm áp lạ lùng. Seungyong dìu Dohyeon ngồi xuống giường, nhưng khi định rời đi, cổ tay hắn bất chợt bị nắm chặt.

Bàn tay Dohyeon run rẩy, nhưng lực nắm lại rất chặt. Đôi mắt anh đỏ hoe, ngân ngấn nước.

"Wooje..." Anh thì thầm, giọng khản đặc như thể mỗi chữ thốt ra đều là một nỗi đau khắc sâu vào tim. "Sao em ấy không chịu để em lại gần?"

Seunmin nhìn anh, ánh mắt tối lại.

Wooje, top laner của HLE à. Cậu ta là nguyên nhân khiến người mà hắn trân trọng suốt một thời huy hoàng phải khóc sao...

Những giọt nước mắt mà anh cố kìm nén suốt cả buổi tối cuối cùng cũng rơi xuống. Anh đã nghĩ mình có thể chịu đựng, đã nghĩ mình có thể gánh hết mọi thứ một mình. Nhưng đến giây phút này, trước mặt một người từng thân thiết với mình, anh lại gục ngã.

Seungyong không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay ôm lấy Dohyeon. Một cái ôm không chứa dục vọng, không có bất kỳ ý nghĩa nào khác ngoài sự xoa dịu.

Dohyeon siết chặt bàn tay, nắm lấy vạt áo hắn, để mặc nước mắt mình rơi xuống.

"Sao nó cứ tự hành hạ bản thân mình như vậy, nó có thể nói với em mà..." Anh thì thầm, giọng nói đứt quãng vì nghẹn lại.

Seungyong chẳng hiểu gì hết, hắn chỉ có thể liên tục an ủi người đang dần lịm đi trong lòng.

Giữa cơn choáng váng của men rượu, giữa vòng tay của người đồng đội cũ mang đến cảm giác an toàn, anh từ từ chìm vào cơn mê man.

Nhưng ngay cả khi đôi mắt đã nhắm lại, trong tiềm thức của anh vẫn chỉ có một cái tên duy nhất.

Wooje...

———————————————————————

Căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của Dohyeon và ánh đèn vàng vọt phủ lên gương mặt anh một màu u tối. Seungyong ngồi bên mép giường, ánh mắt phức tạp nhìn người con trai mà hắn đã yêu nhiều năm, giờ phút này lại đang gục ngã trong vòng tay hắn, vì một người khác.

Dohyeon đã luôn mạnh mẽ như thế, luôn vững vàng trước mọi giông bão, thế nhưng giờ đây, anh chỉ là một kẻ si tình đầy tuyệt vọng, yếu đuối mà gọi tên Wooje trong vô thức.

Seunmin siết chặt nắm tay, cảm giác đè nén trong lòng hắn dâng trào đến mức đau đớn.

Điện thoại của Dohyeon kêu, là Wooje gọi đến.

Hắn cầm lấy, suy nghĩ mấy giây...rồi nhận cuộc gọi.

"Đến đón Dohyeon đi."

-----------------------------------------------------

15 phúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Seungyong không quay đầu lại, nhưng hắn biết—thủ phạm khiến người trước mặt hắn đỏ hoe mắt đã tới.

Hắn nhìn xuống người trong lòng, gương mặt say ngủ ấy vẫn còn vương nước mắt chưa khô.

Một ý nghĩ nảy lên trong đầu hắn.

Hắn không biết Wooje đối với Dohyeon là mối quan hệ gì, hắn muốn làm một phép thử.

Seungyong cúi xuống, tay hắn đưa lên, gẩy nhẹ cúc áo Dohyeon, cố tình chạm nhẹ vào lớp vải, rồi dần dần cởi từng cái một.

Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng đột ngột lạnh đi.

Bàn tay hắn bị giữ chặt.

Seungyong ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt trầm tĩnh đến đáng sợ của Wooje.

Không giận dữ, không hoảng hốt, không một chút dao động.

Chỉ là một sự bình thản đến nghẹt thở.

Đột nhiên hắn rùng mình, nhớ tới quỷ kiếm darkin tung hoành ngang dọc trong tay nó. Đôi mắt lạnh như lưỡi kiếm sắc nhọn, sẵn sàng hủy diệt tất cả những ai dám ngáng đường nó.

Seungyong khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự thú vị lẫn cay đắng. Hắn đã nghĩ Wooje sẽ tức giận lao vào hắn, sẽ mất kiểm soát mà động tay động chân.

Nhưng không.

Nó không cần như thế.

Sự bình tĩnh của nó chính là lời khẳng định rõ ràng nhất—rằng bất kể Seungyong có thử thế nào, nó cũng sẽ không lung lay.

Đối với Wooje, Dohyeon là duy nhất, nó sẽ tin anh.

Hắn rút tay lại, đứng dậy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Wooje.

"Cậu đến rồi." Hắn chậm rãi nói, giọng điệu thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Wooje không đáp, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng kéo Dohyeon vào lòng mình.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Seungyong bỗng bật cười. Một tiếng cười nhẹ tênh, nhưng lại chất chứa vô vàn chua xót.

Hắn bước đến gần Wooje, ngồi đối diện nó, quan sát nó đang bận rộn cởi áo khoác của mình ra khoác lên người anh.

Đôi mắt chẳng có chút cảm xúc nào nhưng hành động lại dịu dàng như đang nâng một chiếc cốc sứ thủ công trên tay.

"Dohyeon đã ôm tôi và khóc rất nhiều." Hắn chậm rãi nói, giống như đang kể truyện.

"Nó nói sao cậu lại đẩy nó ra xa, sao cậu lại muốn nó bỏ mặc cậu. Nhìn này, nó khóc ướt một bên vai tôi rồi." Seungyong khẽ nhếch mép khi thấy Wooje hơi khựng lại.

Nhưng chỉ trong giây lát, nó lại tiếp tục với việc làm đang dang dở của mình.

Đột nhiên người trong lòng nấc lên, rồi rúc sâu vào lòng nó, lẩm bẩm.

"Seungyong..."

Wooje cứng người, đôi tay đang chỉnh lại áo cho anh dừng lại.

Người ngồi trên ghế đứng dậy, từ từ bước tới, như muốn cướp Dohyeon khỏi tay nó.

Nhưng rồi khi gần chạm vào người anh, hắn bị câu nói run run của anh chặn lại.

"Anh...anh gọi Wooje cho em...Em sợ nó đi tìm em...mật...mật khẩu là 310104." Dohyeon khua tay loạn xạ tìm điện thoại, nhưng rồi cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà gục trong lòng nó.

Wooje cười nhạt, nó nên có cảm giác của một kẻ vừa giành được chiến thắng, vậy mà chỉ toàn là vị đắng nơi cổ họng.

"Dohyeon à, anh là một vị thần, đừng bao giờ gục ngã như vậy..."

——————————————————————

"Về rồi à ?" Geonwoo mở vừa đánh răng xong thì thấy một lớn được một lớn hơn cõng vào nhà.

Wooje gật đầu rồi đưa Dohyeon vào trong phòng. Sau khi thay quần áo và đắp chăn cho anh xong, nó ngó vào phòng cậu.

"Mai anh ấy có hỏi thì anh bảo là anh đón nhá."

"Tại sao?" Geonwoo nhướng mày khó hiểu.

"Giúp em đi, Geonwoo hyung."

Cậu á khẩu, đã hơn một năm rồi cậu mới được nghe lại chữ "hyung" từ Choi Wooje.

"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com