Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32


Sau cái đêm ấy, tất cả mọi chuyện dường như trở lại bình thường.

Hôm sau Dohyeon tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Bên cạnh giường trống không, có lẽ nó đã rời đi từ sớm.

Anh khó khăn lê từng bước chân nặng nề ra khỏi phòng.

Geonwoo thấy anh liền có chút không tự nhiên, nhưng Dohyeon vẫn còn quá buồn ngủ để nhận ra.

"Anh dậy rồi hả?"

"Hôm qua ai đưa anh về thế?" Dohyeon nhận lấy li nước từ tay cậu, giọng khàn khàn.

"Anh không nhớ gì sao? Hôm qua em đưa anh về mà." Geonwoo ho khan, Choi Wooje chết tiệt, lần sau đừng hòng cậu nhận lời.

"Vậy à?" Dohyeon cười nhạt, mệt mỏi trở lại phòng, cố kìm nén cơn đau nơi lồng ngực đang âm ỉ rỉ máu.

Vậy là nó không tới...

Từ bao giờ, từ bao giờ mà nó trở nên thờ ơ đến vậy, Choi Wooje của anh trước đây đi đâu rồi?

Trả lại cho anh đi...

———————————————————————

Sau ngày hôm đó, Wooje chẳng có phản ứng gì đặc biệt, không hỏi anh đi đâu, làm sao mà về được.

Nó bình thản đến mức khó chịu.

Chính điều đó khiến Dohyeon thấy bất an.
Nhưng cũng kể từ đó, sự thay đổi của nó không chỉ dừng lại ở góc độ tình cảm. Sự khác biệt chóng mặt trong lối chơi của nó khiến cả đội rợn người.

Trước đây dù có cắm đầu vào tập luyện, đến bữa cơm nó vẫn cùng đội, vẫn về phòng ngủ cùng anh. Nhưng giờ đây, nó như tìm được một nguồn động lực nào đó, tốc độ cải thiện nhanh khủng khiếp

Như một kẻ nghiện ma túy tìm thấy bịch ma túy được giấu trong hộp kín, nó nhấn chìm bản thân vào thế giới ảo, những ngón tay dần trở nên thuần thục lại.

Nhưng nó... không còn giống nó của trước đây nữa.

Từ sáng đến khuya, từ khuya đến sáng. Nó gần như sống trong phòng tập, mỗi trận đấu xếp hạng đều chơi với một cường độ kinh khủng, như thể đang dốc cạn tất cả sự thù hận và uất ức trong lòng vào từng cú vung kiếm.

Không một ai có thể cản được nó.

Không một ai dám cản nó.

———————————————————————

Mùa giải sau nửa năm lên xuống, cái tên Choi Wooje trở thành một cơn ác mộng của cả giải đấu. Những tuyển thủ mới debut vào thời điểm ấy đều có chung một ác mộng mỗi khi gặp HLE, đó là sợ mỗi lần id "Zeus" lao vào tấn công họ.

Những tuyển thủ đối đầu với nó đều chỉ có chung một nhận xét:

"Zeus không chơi game, cậu ta săn lùng đối thủ."

Không ai có thể ngăn cản, không ai có thể thắng được nó. Lối chơi của Wooje sắc lạnh, tàn nhẫn đến nghẹt thở. Một khi đã bước vào trận đấu, nó sẽ nghiền nát đối thủ không chút nhân nhượng, như thể chỉ có một cách duy nhất để xoa dịu cơn điên trong lòng—huỷ diệt mọi thứ trên đường đi của nó.

Vị thần tối cao vào năm ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, nếu có thể tóm gọn trong một một câu, thì đó sẽ là...

Vô lương tâm.

Cả giới Esports chấn động. Các đội tuyển loay hoay tìm cách khắc chế. Các phân tích viên đau đầu giải mã lối chơi của nó. Nhưng chẳng ai làm được gì.

Bởi vì Wooje của hiện tại, không phải đang thi đấu.

Nó đang oanh tạc cả một vùng bản đồ.

Chiến đấu với một thứ gì đó vô hình, tàn nhẫn hơn bất cứ kẻ địch nào mà nó từng đối mặt.

Fan hâm mộ vui mừng khi đường trên thiên tài của họ đã trở lại và còn lợi hại hơn trước rất nhiều.

Nhưng những người đồng đội của nó lại không biết nên vui hay buồn.

Họ muốn ăn mừng vì Wooje đang ở đỉnh cao, nhưng lại sợ hãi vì ánh mắt trống rỗng của nó mỗi khi bước ra khỏi trận đấu.

Wangho không còn thấy niềm vui khi chơi game của nó, y chỉ còn thấy nó đang coi tựa game này như một cách phát tiết.

Nó đã đánh đổi, đã kí khế ước với con quỷ bên trong nó.

Để đổi lại một thứ duy nhất, dành cho đồng đội của nó, dành cho người nó yêu.

Trong lòng Dohyeon, một nỗi bất an càng lúc càng lớn dần.

Anh nhận ra—nó đã thay đổi rồi.

Trước đây, dù phong độ có lên xuống, nhưng mỗi trận thắng nó sẽ quay sang đập tay với Wangho, đôi mắt ấy khi nhìn thấy dòng chữ "VICTORY" trên màn hình sẽ sáng lên. Nhưng giờ đây, dù có thắng bao nhiêu trận, nhận bao nhiêu cái POM, giành được bao nhiêu mạng solo kills trong giao tranh. Nó vẫn dửng dưng.

Giờ đây, Wooje giống như một thanh kiếm đã rút khỏi vỏ—lạnh lùng, sắc bén, và chỉ biết chém giết.

Nhưng...thanh kiếm ấy đang hướng về ai?

Nó đang muốn giết chết đối thủ...

Hay giết chết chính bản thân mình?

——————————————————————

Choi Wooje rối ren trong mớ bòng bong do nó dệt lên, hơn ai hết, Choi Wooje hiểu rõ bản thân nó. Nó không còn tìm thấy sự tích cực khi chơi game được nữa. Nó không biết sau này có thể lấy lại được không, nhưng hiện tại...

Choi Wooje hoàn toàn gục ngã trước bản ngã này.

Nó hồi tưởng lại khuôn mặt sáng rực rỡ của Park Dohyeon dưới pháo giấy tại Thành Đô, anh một lần nữa nâng chiếc cup vô địch thế giới.

Đêm sau khi vô địch, Choi Wooje đã hứa sẽ cùng anh nâng cup vào năm nay, nó vẫn còn nhớ lời hứa ấy.

Và giờ đây, dù có muốn chơi hay không, nó cũng phải thực hiện lời hứa.

Dohyeon đâu biết rằng, Wooje không phải đang chiến đấu với đối thủ.

Mà là đang chạy đua với thời gian.

Nó lao đầu vào luyện tập, nghiền nát từng kẻ cản đường, cùng đồng đội càn quét mọi trận đấu, không phải để khẳng định bản thân.

Mà là để cùng anh nâng chiếc cúp vô địch...trước khi nó rời đi...

Chiếc cup cuối cùng cả hai cùng chung màu áo.

———————————————————————

Đêm trước tuần bước vào trận chung kết.

Wooje trở về phòng sau cả ngày cắm rễ ở phòng tập, Dohyeon đang ngủ, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ ngủ không ngon lắm.

Nó trèo lên giường, ôm anh vào lòng, tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ của người trong lòng.

"Wooje...?" Dohyeon mơ màng tỉnh giấc.

"Em làm anh tỉnh hả?" Nó vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán anh, đặt lên đó một nụ hôn.

Dohyeon đơ người, nửa năm nay, số lần nó chạm vào anh có thể đếm trên đầu ngón tay. Những đêm nó trở về phòng đều quay lưng về phía anh mà ngủ. Những lúc ấy, anh đều chủ động nhích lại gần, ôm lấy tấm lưng nó, cố gắng truyền chút hơi ấm ít ỏi của bản thân cho nó.

"Anh ngủ đi, em buồn ngủ quá." Nó siết chặt vòng tay đang ôm eo anh lại, rúc đầu vào mái tóc mềm mại của anh.

Lần cuối rồi, cho nó được ôm anh.

Dohyeon không hiểu rốt cuộc đêm nay nó bị sao, anh cũng chẳng muốn hiểu, vòng tay qua eo nó, dịu dàng vỗ về rồi chìm đắm trong đó rồi đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm Choi Wooje tỉnh giấc, nhìn sang người bên cạnh đang ngủ, hơi thở đều đều. Ngắm nhìn đường nét hoàn hảo ấy một lúc, rồi nó cẩn thận gỡ tay anh ra.

——————————————————————

Từng đợt gió lạnh quật vào mặt nó, rát buốt.
Dưới màn đêm như muốn nuốt trọn vạn vật, có một thiếu niên gục ngã trước áp lực, ôm mặt khóc nức nở.

Đêm nay, sau một năm biến động, cuối cùng Choi Wooje cũng có thể khóc, có thể moi hết ruột gan ra mà giải tỏa, có thể để bản thân yếu đuối một lần.

Ai đó phủ cái áo khoác ấm áp lên đôi vai run rẩy của nó.

"Wangho hyung?"

"Anh có thể nghe mày nói. Nếu mày muốn." Y ngồi xuống bên cạnh, đôi tay nhỏ đặt lên vai nó.

Đứa nhóc đi cùng y 2 năm, Wangho đã từng nghĩ thời gian có thể xoa dịu những vết thương mà nó phải chịu.

Nhưng nhiêu đó chẳng là gì...

Thiên tài ư? Chung quy lại vẫn là người trần mắt thịt mà thôi.

Vào thi đấu, nó có thể là vị thần tối cao với những đòn đánh không khoan nhượng. Nhưng bước ra ngoài, Choi Wooje chỉ là một Choi Wooje được ấp ủ trong tình yêu mà trưởng thành.

Khi còn ở T1, nó được các anh bọc trong một cái kén, ngày ngày bảo vệ, quan tâm. Nhưng đứa trẻ ấy đã sớm rũ bỏ lớp vỏ ngoài ấy để lén họ trưởng thành rồi.

Chỉ là khi được ở cùng họ, nó mới có thể là một đứa trẻ với đúng số tuổi của mình.

Đến với HLE, nó vẫn được các anh xây cho một cái tổ, nhưng Wooje—người vừa trải qua những ngày đầy tăm tối, đã biết bản thân không thể ngồi vừa được nữa.

Nó khi ấy đã muốn được làm chỗ dựa cho đồng đội, chứ không phải để các anh gồng mình lên bảo vệ nó.

Nhưng các thành viên của HLE không phá cái tổ ấy đi, họ cất nó gọn vào một góc. Để cho những lúc nó mệt mỏi, nó sẽ có chỗ ấm áp để thu mình mà hồi phục.

Ông trời sợ cuộc đời Choi Wooje chưa đủ biến động, liền buộc một sợi chỉ đỏ vào tay nó và người anh xạ thủ cùng đội.

Để một chàng trai mới chớm qua đầu hai được trải nghiệm thứ xúc cảm lạ kì, thứ xúc cảm ấy chẳng thể diễn tả bằng lời, giống như một vết thương âm ỉ, vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào, khiến trái tim nó dâng trào cảm giác day dứt, nhưng lại đẹp đẽ, sâu đậm một cách khó tả.

Rồi khi vết thương ấy lành, sẽ trở thành một vết sẹo mang theo kí ức chẳng thể phai mờ.

"Khi nào anh vượt qua được?"

"Khoảng 1 năm, tùy người thôi, nhưng chắc chắn sẽ vượt qua được." Giọng Wangho nhẹ như cơn gió thoảng qua.

"Sang năm...chắc em sẽ qua LPL."

Một cơn gió mạnh ập tới, thổi rơi chiếc áo y khoác cho nó.

Mắt Wangho khẽ dao động, y nhìn nó, rồi đưa tay nâng mặt nó lên.

"Wooje chắc chứ?" Lâu lắm rồi y mới lại dùng giọng điệu này nói với nó, giọng điệu pha chút âu yếm của một người anh luôn quan sát, bảo vệ đứa em mình.

"Vâng..." Nếu nó nói với Choi Wooje năm 19 tuổi rằng nó sẽ tới một đất nước khác để thi đấu, chắc hẳn cậu chàng sẽ ra sức ngăn cản nó lại.

Cuộc sống vận hành theo vô số cách, con người cũng chẳng thể giữ mãi một tâm niệm.

"Vì Dohyeon sao?"

"Có 1 phần thôi, em đâu còn như trước nữa."

Wangho: "..."

"Em không dám đánh liều tương lai của anh ấy vào em, nhỡ em của những ngày trước mãi chẳng thể quay về thì sao...?"

Wangho vòng tay qua, kéo nó vào lòng. Khẽ thì thầm.

"Khóc đi Wooje, khóc đi rồi sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Nó lắc đầu, nhưng vẫn ôm lại y, dùng chất giọng trẻ con tưởng chừng đã biến mất từ rất lâu rủ rỉ.

"Em nhất định sẽ cùng anh Wangho nâng chiếc cup thứ 2."

Wangho vỗ về nó mà lòng chợt chua xót, ngày nó mới chuyển tới đây, mình đầy vết thương, lúc Hwanjoong dẫn nó vào kí túc, gương mặt đứa trẻ ấy trong đôi mắt y chất chứa đầy sự bất an, lo lắng.

Họ đã cố gắng chắp vá lại những vết rách sâu hoắm trên cơ thể nó. Nhưng họ không biết được nó có bao nhiêu vết cắt, vết đâm. Bởi đứa nhóc ấy luôn giấu cho riêng mình.

Lee Sanghyeok đã gọi cho Wangho vào ngày có tin chuyển nhượng, gửi gắm nó cho y.

Nhưng khi Wangho gặp Wooje, người đi rừng đã biết. Nó không cần sự bao bọc nữa đâu, nó đã có thể vững vàng tự bước đi, tự chịu đựng.

Còn Dohyeon, kể từ khi Choi Wooje xuất hiện, y mới được trông thấy vô vàn khía cạnh khác của Dohyeon.

Trông thấy một Park Dohyeon cố gắng xắp sếp lời nói, chọn lựa ngôn từ để bắt chuyện với top laner mới.

Trông thấy một Park Dohyeon sốt sắng chọn quà sinh nhật cho Choi Wooje trước sinh nhật nó tận 1 tuần.

Trông thấy một Park Dohyeon yếu đuối dựa dẫm Choi Wooje, nhưng cũng mạnh mẽ bảo vệ nó trước hàng ngàn mũi dao ngoài kia.

Có một lần, khi cả đội ra sân thi đấu, Choi Wooje khi ấy không thể khởi động được máy tính. Nó liền báo với staff gần đó. Nhưng thay vì nhiệt tình giúp đỡ, người đó lại cau mày khó chịu đổ lỗi cho nó.

Wangho khi ấy đã nhanh chóng đứng lên bảo vệ Wooje, bọn họ đã phải dùng bao công sức để giúp nó vượt qua, người ngoài lấy tư cách gì để chà đạp.

Nhưng không ai biết, y đứng lên một phần vì muốn bảo vệ Wooje, một phần còn lại là sợ nếu Dohyeon biết thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở việc nhắc nhở staff kia.

Không thể bên nhau thì sao chứ ?

Họ đã hết lòng vì nhau rồi mà...

Nếu ai đó hỏi Han Wangho rằng tình yêu là gì.

Y sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời:

"Là Choi Wooje và Park Dohyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com