Chap 33
Sân khấu rực rỡ ánh đèn làm sáng lên những giọt nước mắt hạnh phúc, tiếng reo hò cuồng nhiệt vang lên như muốn xé toạc cả không gian. Chiếc cúp vô địch thế giới lấp lánh trên khan đài, phản chiếu những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt Wooje.
Nó đứng đó, giữa những đồng đội, giữa biển người hâm mộ, giữa những tiếng hô vang gọi tên nó. Nhưng trái tim nó, chẳng còn đập theo nhịp của niềm vui chiến thắng nữa.
Thứ duy nhất Choi Wooje cảm nhận được hiện tại chính là sự nhẹ nhõm khi thấy giọt nước mắt hạnh phúc của Han Wangho, khi thấy Kim Geonwoo đang rủ Yoo Hwanjoong cùng tạo dáng chụp ảnh.
Một bộ sưu tập cup danh giá cùng những người đồng đội, không thiếu một danh hiệu nào.
Một cái kết trọn vẹn cho đội trưởng của nó trước khi y lên đường nhập ngũ.
Và hơn hết, nó đã hoàn thành lời hứa.
Một mùa giải không còn gì tiếc nuối.
Nó nhìn Dohyeon—người đang đứng giữa những người đồng đội, khuôn mặt rạng rỡ mà nó đã từng yêu đến chết đi sống lại, và giờ vẫn yêu. Ánh mắt anh sáng lên khi quay sang nhìn nó, như thể muốn nói với nó rằng, chúng ta đã làm được rồi.
Nhưng Wooje lại chẳng thể đáp lại ánh mắt ấy nữa.
Chỉ một giây sau, nó quay đi. Không dám chạm mắt với anh.
Choi Wooje nhắm mắt, để bản thân một lần cuối chìm đắm trong tiếng reo hò của những người yêu quý nó.
Chiếc cup ấy vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, thứ duy nhất khác đi...có chăng là tâm trạng của vị vua trẻ khi một lần nữa nâng thứ quý giá ấy lên.
———————————————————————
Tối hôm ấy, khi mọi người đang tổ chức ăn mừng linh đình, cùng nhau hoà vào niềm vui chiến thắng thì trong căn phòng khách sạn tại Thành Đô...
Không khí im lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở len lỏi qua từng khe cửa.
Tại đây, Wooje nói lời tạm biệt với Dohyeon.
Dohyeon đứng lặng yên, đôi mắt ghim chặt vào người trước mặt.
"Em nói gì cơ?" Anh gần như không thốt ra được câu hỏi, cổ họng nghẹn lại, trái tim đập loạn nhịp.
Wooje vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt nó trống rỗng như thể tất cả cảm xúc đã bị rút cạn từ lâu.
"Năm tới em sẽ thi đấu cho LPL."
Gió đêm chẳng thể luồn vào phòng, nhưng hơi lạnh vẫn từ đâu bay tới, len lỏi qua từng giác quan. Nơi đây, có hai con người đang sắp đánh mất nhau...
Anh siết chặt nắm tay, như thể làm vậy sẽ giúp anh cảm nhận được rằng đây không phải là một cơn ác mộng.
"Vì sao?" Giọng Dohyeon khàn đi, từng chữ như cứa vào lòng cả hai.
Wooje cười nhạt, không hề có chút cảm xúc nào trong nụ cười ấy.
"Em muốn một khởi đầu mới."
"Nói dối."
Wooje nói câu đó nhẹ nhàng như đang kể về thời tiết hôm nay, như thể nó đã biết điều đó từ lâu, như thể chiến thắng này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Dohyeon bỗng thấy khó thở như bị rút sạch oxi trong buồng phổi.
Anh nhìn người trước mặt mình, người đã cùng anh đi qua bao nhiêu năm tháng, người đã từng khóc trong lòng anh, từng ôm anh sau mỗi giờ scrim dài đằng đẵng, người dù chìm bị giam trong lồng sắt vẫn theo bản năng bảo vệ anh, quan tâm anh.
Đây là cái kết cho họ sao?
"Đừng đùa nữa, Wooje." Anh cười gượng, bước lên một bước, như muốn níu lấy tay nó.
Nhưng Wooje lùi lại, tránh đi ánh mắt tuyệt vọng của anh, khó khăn thốt lên:
"Em không đùa."
"Ha...em ác với anh quá." Dohyeon cười nhạt, ngồi phịch xuống giường, chẳng biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào.
Không ai biết rằng ngay sau khi nâng chiếc cúp ấy, ngay sau đêm chiến thắng huy hoàng ấy... Wooje đã quyết định rời bỏ tất cả.
Không ai biết được rằng, vào ngày mà cả cộng đồng fan reo hò vui sướng, trái tim của hai tuyển thủ họ yêu đang vỡ nát.
Không ai biết được rằng, nó lại chọn ngày hôm nay để nói lời tạm biệt với anh. Không cho anh thêm một giây nào để cùng nó san sẻ niềm vui chiến thắng.
Nhẫn tâm thật đấy.
Cả hai đứng đó một lúc lâu, cuối cùng âm thanh nghèn nghẹn vang lên từ phía Dohyeon.
"...Em thật sự phải đi sao?"
"Ừ."
"Dù anh không muốn?"
"Dù anh không muốn."
"Dù anh yêu em?"
Lần đầu tiên trong đêm nay, Wooje cảm nhận được nỗi đau thấu tim. Nó cắn chặt môi, ngăn không cho giọt nước mắt nào lăn xuống.
Dohyeon không phải kiểu người dễ dàng nói ra những lời này.
Thế nhưng, ngay khi nhận ra mình sắp mất nó...
Anh mới hiểu rõ tình cảm của mình sâu đậm đến nhường nào.
Nó yêu anh.
Anh yêu nó.
Nhưng rốt cuộc, tình yêu của họ vẫn không thắng được hiện thực, không thể kéo nó ra khỏi vũng lầy, không thể giúp anh san sẻ cùng nó.
Một giây im lặng kéo dài tưởng như vô tận.
Một nụ cười vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn.
"Tạm biệt."
———————————————————————
Wooje quay lại Hàn Quốc ngay trong đêm, trên chuyến bay dài đằng đặng, nó một lần nữa cất giấu nỗi đau vào long, để chúng hóa thành những con mọt "chăm chỉ" gặm nhấm từng tế bào.
Chuyến bay đêm lặng lẽ đưa nó rời rời xa anh, bỏ lại phía sau ánh đèn rực rỡ, bỏ lại phía sau giấc mơ từng cùng anh xây dựng, bỏ lại cả một đoạn tình cảm sâu sắc đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim đã như bị dao cắt.
Wooje yêu anh. Yêu đến mức dù có chết đi sống lại, nó vẫn muốn quay về bên cạnh anh.
Nhưng chính vì yêu, nó không thể giữ.
Sân bay vắng lặng, ánh đèn neon mờ nhạt hắt bóng nó lên nền gạch lạnh lẽo tại sân bay. Nó đứng đó một lúc rất lâu, nhìn dòng người vội vã lướt qua, lòng trống rỗng.
Nó thấy vài fan hâm mộ đang khóc vì vui sướng, tấm banner vẫn trên vai, họ không ngừng nhắc tên cả đội, nhắc tên anh và nó.
Nhưng họ đâu biết, sau đêm nay, sẽ không còn thấy id "Zeus" và "Viper" trên cùng một chiến tuyến nữa.
Bàn tay trong túi áo siết chặt, đến nỗi móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay cũng không nhận ra.
Nó chạy trốn.
Rõ ràng là chạy trốn.
Nhưng ngoài cách này, nó còn có thể làm gì?
Nó chán ghét chính mình—chán ghét cái cơ thể này, cái tâm trí này, cái đôi tay đã từng tự hào bao nhiêu giờ chỉ còn lại nỗi bất lực. Chơi một ván đấu, nó không biết mình sẽ thi đấu xuất sắc hay lại trở thành gánh nặng. Mọi thứ đều mơ hồ, như một canh bạc mà chính nó cũng không kiểm soát được.
Vậy nên... làm sao nó có thể kéo Dohyeon vào?
Coi như nó ích kỉ đi, nó chỉ muốn người nó yêu toả sáng mà thôi.
Anh không thể vì nó mà lãng phí thời gian, không thể vì nó mà bị trói buộc, không thể vì một tình yêu mù quáng mà bỏ lỡ những cơ hội tốt hơn.
Không thể vì nó mà đánh cược cả sự nghiệp.
Không dám để anh cùng nó chịu đựng những tổn thương tâm lý mà nó đang phải đối mặt mỗi ngày. Những cơn ác mộng, những lo lắng, sự hoang mang đến phát điên khi không còn chắc chắn về bản thân. Nếu ngay cả nó còn không thể chịu nổi chính mình, thì làm sao có thể bắt anh chịu cùng?
Không được.
Không thể.
Không dám.
Wooje biết lựa chọn của nó là nhẫn tâm, là đẩy anh xuống đáy vực, nhưng thà đau một lần, thà để anh ghét nó chứ nó không muốn kéo anh xuống hố đen vô tận cùng nó.
Nó rời đi, để anh có thể tiếp tục tiến về phía trước mà không phải vì nó mà chùn bước.
Cũng là để chính nó có thời gian suy nghĩ về hai người.
Có lẽ... nếu có một ngày, nó có thể trở thành một phiên bản tốt hơn, một Choi Wooje không còn những vết thương tâm lý, không còn bất ổn, nó sẽ lại tìm anh.
Có lẽ... nếu lúc đó anh vẫn còn ở đó, vẫn còn chờ đợi, thì nó sẽ không do dự mà ôm chặt lấy anh lần nữa.
Nhưng làm gì có chuyện đó chứ, làm gì có ai mù quáng mà hi sinh cả thanh xuân để chờ đợi một người tàn nhẫn đẩy mình ra xa.
Bây giờ, nó chỉ có thể rời đi.
Khi xếp vali lên xe, điện thoại nó rung lên từng hồi.
Tên anh hiển thị trên màn hình.
Ngón tay nó khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn không dám nhấn nghe.
Nó sợ.
Chỉ cần nghe giọng anh thôi, nó sẽ không đủ dũng khí để đi tiếp.
Nó sợ.
Sẽ muốn chạy về bên anh ngay lập tức.
Nó sợ.
Sẽ muốn xà vào lòng anh mà khóc một trận thật lớn.
Choi Wooje ngửa đầu nhìn lên nhìn bầu trời xám xịt, hốc mắt đỏ hoe.
Nó đã nghĩ mình sẽ khóc.
Nhưng cuối cùng, chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống.
Nó chỉ có thể tự thì thầm với chính mình...
"Anh hãy hạnh phúc nhé... không cần có em."
———————————————————————
Cũng trong đêm nay, Park Dohyeon nằm yên lặng trên giường, tay xoa xoa chiếc cốc sứ khắc tên hai người.
Căn phòng vắng lặng đến đáng sợ.
Không có tiếng nói chuyện khe khẽ giữa hai người trước khi ngủ.
Không có hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
Không có cánh tay nào quờ quạng ôm lấy anh giữa đêm.
Chỉ có trống rỗng.
Park Dohyeon mở mắt nhìn lên trần nhà, bàn tay đặt trên ngực, cảm giác như có một lỗ hổng ở đó, rộng lớn và sâu hoắm, hút sạch hết không khí, khiến anh không thể thở nổi.
Anh có giận không?
Có chứ.
Anh có đau không?
Rất đau.
Nhưng anh cũng hiểu nó.
Bên nhau hai năm, sao có thể không hiểu chứ?
Ánh mắt nó khi nói lời chia tay, không phải ánh mắt của một người hết yêu. Đó là ánh mắt của một đứa trẻ đang sợ hãi, đang muốn trốn chạy, đang muốn hi sinh chính mình vì người nó yêu.
Anh hiểu.
Anh hiểu tất cả.
Nhưng hiểu thì có ích gì?
Hiểu không khiến nỗi đau này thuyên giảm.
Hiểu không khiến trái tim thôi nhức nhối.
Hiểu không khiến anh ngừng nhớ nó.
Dohyeon đưa tay lên che mắt, hít sâu một hơi, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác nhức nhối lan tràn trong lồng ngực.
Đau quá.
Mọi thứ xung quanh đều lạnh lẽo, ngay cả tấm chăn trùm trên người cũng không thể sưởi ấm.
Chẳng lẽ không thể giữ lấy nó sao?
Không thể kéo nó về bên anh sao?
Không thể bắt nó ở lại sao?
Không.
Bởi vì nếu bây giờ giữ nó lại, thì ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa... nó vẫn sẽ bất an như vậy, vẫn sẽ lo lắng, vẫn sẽ cảm thấy bản thân là gánh nặng.
Choi Wooje vẫn sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi chơi game nữa.
Anh có thể giữ một người không còn muốn ở lại không?
Không.
Giấc ngủ không đến. Anh cứ nằm như thế, nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, đếm từng giờ trôi qua.
Hóa ra khi thiếu đi nó, đêm dài đến vậy.
Lạnh đến vậy.
Trống rỗng đến vậy.
Hốc mắt nóng lên khi biết rằng từ nay sẽ không còn người ôm anh mỗi đêm nữa.
Không còn người buộc dây giày cho anh nữa.
Không còn người càm ràm khi anh không muốn uống thuốc nữa.
Không còn cho anh dựa dẫm vào những lúc yếu mềm nhất nữa.
Dohyeon biết, ngay cả khi nó không tìm thấy chính mình, đôi tay nó vẫn dang rộng để bảo vệ anh.
Choi Wooje, em nói đi, yêu một người, tại sao lại đau như thế này?
———————————————————————
Ilsan tuyết rơi
Bắc Mỹ tuyết rơi.
Dường như cả hai thành phố đều đang thương xót cho hai con người, yêu nhau đến mức tan nát cõi lòng nhưng vẫn phải buông tay.
Wooje ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bầu trời đen ngòm.
Từ khi trở về Hàn, nó vẫn chưa một lần mở game.
Cũng chưa một lần chạm vào bàn phím.
Nó nghĩ, rời đi là cách tốt nhất. Vậy mà sao...
Càng xa, càng đau đến không thở nổi?
"Dohyeon..."
Nó thì thầm cái tên ấy trong vô thức.
Rồi cười nhạt.
Giờ này anh đã dậy chưa? Ăn chưa? Có đi chơi ở đâu không?
Ở một nơi khác...
Dohyeon cũng đang ngồi lặng yên trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Ngón tay lướt qua danh bạ, dừng lại ở cái tên đã quá quen thuộc. Chỉ cần nhấn một cái, chỉ cần một cuộc gọi thôi, là có thể nghe giọng nó.
Nhưng anh không dám.
Không dám đối diện với cảm giác hụt hẫng nếu Wooje không bắt máy. Không dám đối diện với sự thật rằng người ấy đã thật sự rời xa anh.
Rồi một lần nữa, anh tắt điện thoại, sau đó bật lại, để nhìn tấm hình nền anh chưa đổi suốt một năm nay.
Bức ảnh anh chụp nó khi nó bĩu môi không cam lòng, anh không nhớ lúc đó nó dỗi anh chuyện gì, chỉ biết sau đó anh phải dành cả buổi tối để dỗ nó.
Tại sao lại chọn tấm ảnh này để làm hình nền?
Tại sao không chọn bức ảnh nó cõng anh trên vai, tại sao không chọn bức ảnh anh cầm cốc nước chấm cho nó ăn thịt nướng giữa đêm đông, tại sao không chọn bức ảnh hai bàn tay đan vào nhau dưới bầu trời đầy sao sáng...
À...
Tại đã lâu anh không thấy biểu cảm này của người anh yêu, đã lâu nó không mè nheo, vùng vằng giận dỗi khi không có được thứ mình muốn.
Bao lâu rồi nhỉ? Con vịt béo của anh bỏ nhà đi bao lâu rồi...
Con vịt béo bị bắt mất thì thôi đi, sao đến cả Choi Wooje cũng bỏ anh...
Anh từng nghĩ, yêu là sẽ bên nhau.
Nhưng rốt cuộc, dù yêu đến thế nào, cũng có lúc chẳng thể giữ nổi nhau.
Nếu ngay cả tình yêu cũng không đủ để níu kéo, thì rốt cuộc, thứ tình cảm này là gì?
Là đau đớn.
Là tiếc nuối.
Là không cam lòng.
Là trái tim vỡ vụn mà chẳng thể chạm tới nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com