Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34


Hợp đồng đặt trên bàn, những điều khoản rõ ràng, những con số gọn ghẽ. Wooje lướt mắt qua từng dòng, tâm trí nặng trĩu.

Nó cứ nghĩ rằng mình đang kiểm soát mọi thứ, rằng chính nó là người quyết định buông tay. Nhưng hóa ra, trong ván cờ này, Dohyeon đã đi trước nó một nước.

"Park Dohyeon không tái ký hợp đồng."

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng đủ khiến đầu nó nổ tung.

Đầu óc Wooje trống rỗng trong vài giây, rồi cười nhạt.

Anh nhanh hơn nó một bước.

Nếu đã không thể ở bên nhau, thì anh sẽ là người ra đi trước.

Wooje nắm chặt mép bàn, cảm giác chua xót đè nặng lên lồng ngực. Nó biết anh quá rõ. Park Dohyeon chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc, chưa bao giờ muốn rời khỏi một nơi khi bản thân còn vướng bận. Trừ khi...

Trừ khi anh muốn bảo vệ nó.

Nó đã nghĩ mình mạnh mẽ lắm, đủ tàn nhẫn để cắt đứt tất cả. Nhưng đến khi đối diện với sự hy sinh này, nó mới nhận ra, người thực sự yếu đuối là chính nó.

Anh lại một lần nữa vì nó.

Vì nó mà rời đi. Vì nó mà từ bỏ đội tuyển, từ bỏ đồng đội, từ bỏ tất cả những gì đã gắn bó suốt những năm qua.

Dohyeon hiểu Wooje quá rõ. Hiểu rằng nó khó thích nghi với một một trường hoàn toàn mới, hiểu rằng nó học tiếng chậm, hiểu rằng dù đi đâu, nó cũng sẽ chẳng thể hòa nhập tốt như anh. Hiểu rằng, dù nó có đau lòng, cũng không thể thốt lên một câu giữ anh lại.

Vậy nên anh mới đi.

Chỉ cần nó có thể ở lại nơi này. Chỉ cần nó có thể tiếp tục con đường suôn sẻ của mình.

Dohyeon đã hy sinh cho nó lần cuối cùng.

Wooje siết chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, hơi thở như nghẹn lại trong phổi.

Nó chỉ giận chính mình.

Giận bản thân vì đã đẩy anh đi xa đến thế.

Giận vì đã khiến anh phải chịu đựng tất cả, phải hy sinh quá nhiều cho một người chẳng đáng như nó.

Cái giá của tình yêu này, cuối cùng, lại là đau đớn và đánh mất nhau.

Han Wangho đợi nó bên ngoài, y không nói gì, chỉ đợi nó bước ra rồi tiến tới ôm nó vào lòng.

Những đứa em của y, sao lại phải đau khổ đến vậy...

Ngày Dohyeon nói sẽ sang Trung, y bật cười.

Không phải cười vì không tin, mà là cười vì quá chua xót, cười vì hai đứa nhóc tranh nhau bảo vệ đối phương.

Đứa này làm điều nhỏ thì đứa kia sẽ làm điều lớn.

Đứa này làm điều lớn thì đứa kia sẽ làm điều lớn hơn.

"Về gặp Dohyeon đi, nhé?"

——————————————————————-

Căn phòng không có nhiều ánh sáng, chỉ có đèn bàn trên kệ sách hắt xuống một khoảng nhỏ, làm bóng lưng anh hiện ra thật cô độc trong đôi mắt đường trên thiên tài.

Wooje đứng ngay ngưỡng cửa, lòng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Nó đã chạy suốt quãng đường tới đây, đến mức tim vẫn còn đập rộn ràng trong lồng ngực. Nhưng đối diện với người trước mặt, nó không biết phải mở miệng thế nào.

"Tại sao?"

Giọng nó rất nhỏ, rất yếu, giống như một đứa trẻ lạc đường.

Dohyeon không quay lại ngay, chỉ tiếp tục sắp xếp lại vài quyển sách trên bàn. Mãi một lúc sau, anh mới thở dài, như thể mệt mỏi với câu hỏi đó.

"Wooje. Lại đây."

Nó ngoan ngoãn bước tới, để anh đưa tay lên xoa đầu nó.

Thằng nhóc lại cắt tóc rồi, nhìn hoài niệm ghê.

"Hãy ở lại đi."

Lời nói ấy không có trách móc, cũng không có đau đớn. Chỉ là một lời đề nghị rất nhẹ nhàng.

Nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến Wooje run rẩy.

"Anh biết em không hề muốn đi."

Lần này, nó không thể thở nổi nữa.

Nó muốn phản bác, muốn nói rằng không phải vậy, rằng nó đã suy nghĩ rất kĩ...

Nhưng tất cả đều là dối trá.

Đôi mắt anh không còn sự đau khổ hay trách móc, chỉ còn sự bình thản, như thể đã chấp nhận mọi thứ.

"Wooje, em chỉ đang chạy trốn thôi."

Bàn tay buông thõng, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào, nó đứng đấy, cả người run rẩy đến cùng cực.

Nó đúng là đang chạy trốn.

Trốn khỏi sự bất ổn của chính mình.

Trốn khỏi tình yêu này.

Trốn khỏi anh.

Nhưng, có thực sự trốn được không?

Căn phòng vẫn vậy, yên lặng như thể cả thế giới đều đã ngừng lại.

Chỉ có trái tim nó là đang gào thét trong lồng ngực.

Anh đã nhìn thấu nó.

Nó biết điều đó, nhưng nó không dám thừa nhận.

Wooje siết chặt bàn tay, cố gắng níu lấy chút mạnh mẽ còn sót lại. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước anh. Không muốn để anh thấy một Choi Wooje đầy rẫy bất an và sợ hãi.

Nhưng rốt cuộc, nó vẫn chẳng thể che giấu được gì trước mặt anh.

Dohyeon kéo nó vào lòng, ghì chặt lấy tấm lưng rộng lớn chưa kịp vững vàng đã phải gánh vác quá nhiều thứ, rồi một câu hỏi nhẹ bẫng vang lên trong không gian mờ tối của buổi chiều muộn.

"Em còn yêu anh không?"

Giọng anh không mang theo sự ép buộc, chỉ có sự dịu dàng đến mức khiến nó đau đớn.

Wooje há miệng, nhưng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Dohyeon không cần câu trả lời. Anh cười nhạt, thu tay lại.

"Không trả lời thì anh sẽ nghĩ là còn nhé."

Nó giật mình ngước lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Dohyeon.

Bỗng nó thấy bản thân mình thật nhỏ bé và nông cạn.

Bảo vệ ư?

Từ đầu đến cuối đều là anh làm cho nó.

Nó làm gì có tư cách nhắc đến từ đó chứ.

"Anh đợi em trả lại Choi Wooje yêu anh cho anh."

Ngay sau khi câu nói ấy được vang lên rõ ràng, Dohyeon vội lắc đầu sửa.

"À không cần đâu, chỉ cần trả lại một Choi Wooje cười thật tươi sau khi chiến thắng cho fan hâm mộ thôi. Nếu thấy việc yêu anh nặng nề quá, thì đừng cố."

Anh muốn bên nó.

Nhưng không phải là một Choi Wooje nửa vời như bây giờ.

Anh muốn Wooje trở lại là chính nó.

Người đã từng đứng bên anh, không hoài nghi, không bất an, không trốn chạy.

Wooje không chịu nổi nữa. Nó quỳ rạp xuống, hai tay ôm lấy eo anh, lẩm bẩm:

"...Xin lỗi...em xin lỗi."

Trái tim nó đau đến mức khó thở.

Nó không dám hứa, không dám cam đoan.

Nó cứ quỳ ở đó, đôi tay run rẩy cố giữ nốt chút hơi ấm cuối cùng của người nó yêu.

"Hãy tiến về phía trước nhé...đừng quay lại phía sau."

Đó là câu cuối cùng Wooje nói với Dohyeon.

Như một lời từ biệt, như một lời cầu xin.

Cầu xin anh hãy mặc kệ nó mà bước tiếp.

Ha...hai kẻ hèn nhát, đến cuối cùng vẫn không dám nói ra lời chia tay.

———————————————————————

Sân bay đông đúc, những âm thanh ồn ào của hành khách, tiếng loa phát thanh vang lên liên tục, nhưng tất cả đối với Park Dohyeon đều như một tầng sương mờ nhạt.

Anh đứng đó, giữa dòng người tấp nập.

"Hai đứa sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Dohyeon để ý thói ăn uống của thằng Hwanjoong dùm anh."

"Em biết rồi mà." Dohyeon cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Wooje không tới.

Dohyeon không ngạc nhiên, cũng chẳng thất vọng. Anh chỉ lặng lẽ siết chặt dây đeo ba lô, hít một hơi thật sâu rồi bước đi.

Khi qua tới cổng an ninh, anh vẫn vô thức ngoái đầu lại tìm kiếm dáng hình quen thuộc như đã khảm sâu vào tâm thức, như một bức tranh thêu tỉ mỉ được anh giữ cẩn thận.

Han Wangho nhìn theo Park Dohyeon và Yoo Hwanjoong, quãng thời gian rực rỡ nhất sự nghiệp của y có sự hiện diện của 4 đứa nhóc.

Một đứa trưởng thành điềm đạm, thích nghi tốt và vững vàng dù cho cuộc đời có cố xô đẩy, cố thử thách, cũng là đứa y yên tâm nhất.

Một đứa mồm miệng lanh lẹ, hoạt bát rất biết cách ăn nói, y cũng khá yên tâm.

Một đứa thì dù to đùng nhưng khờ khạo, dễ tin người nhưng lại sống tình cảm, y hơi lo một chút.

Còn đứa nhóc cuối cùng, là đứa mà y phải đau đầu từ những ngày định mệnh sắp xếp cho nó ngồi vào cái ghế cạnh y. Đứa nhóc cứng đầu, ngoan cố, đây là đứa y lo nhất này.

Ấy vậy mà bây giờ, Han Wangho đang phải tiễn hai đứa nhóc y yên tâm nhất rời đi. Để lại hai đứa nhóc kia tập học cách gánh vác.

———————————————————————

Choi Wooje giam mình trong căn phòng tối om.

Điện thoại đặt trên bàn, màn hình đen ngòm, không có bất cứ tin nhắn nào từ anh.

Nó biết anh sẽ không nhắn.

Dohyeon không phải kiểu người sẽ ép buộc nó.

Căn phòng như thu nhỏ lại để bóp nghẹt lấy nó.

Cả người Wooje đổ sụp xuống giường, bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy khoảng không vô định.

Trái tim nó quặn thắt.

Những ký ức chồng chéo lên nhau—ngày anh lần đầu tiên nắm tay nó, ngày hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu, ngày anh khẽ hôn lên trán nó sau trận đấu, ngày họ cùng nhau ôm chiếc cúp vô địch.

Những thứ đó, giờ đây, chỉ còn là tàn tro trong ký ức.

Nó muốn chạy đến sân bay.

Muốn níu lấy anh.

Muốn nói với anh rằng nó sai rồi.

Nhưng nó không làm được.

Wooje vùi đầu vào gối, cắn chặt môi đến bật máu.

Mặc kệ nước mắt nóng hổi lặng lẽ thấm vào vải gối.

Lee Sanghyeok nói đúng, Choi Wooje vẫn mãi là Choi Wooje thôi.

Một đứa nhóc nhạy cảm nhưng bướng bỉnh.

Và cái giá phải trả cho sự bướng bỉnh ấy cuối cùng đã đến.

Chỉ là nó lớn quá...

———————————————————————

Một tháng sau ngày anh cùng Hwanjoong rời HLE, đội đón 3 thành viên mới.

Ngoài adc là tuyển thủ có kinh nghiệm thì mấy nhóc còn lại đều là được đôn lên từ CL, đôi mắt chúng sáng lắm, đẹp lắm...

Choi Wooje đứng giữa phòng tập, ánh đèn huỳnh quang phía trên chiếu xuống tạo nên một bóng dáng kéo dài trên sàn nhà.

Những chiếc máy tính vẫn chạy, những chiếc ghế xoay vẫn còn hơi ấm từ người vừa rời đi, nhưng không khí lại im lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Wooje khẽ ngước mắt nhìn tấm bảng thành tích treo trên tường. Những tấm ảnh cũ, những chiếc cup, những cột mốc quan trọng—tất cả vẫn ở đó, nhưng những con người đã cùng nó đi qua từng trận chiến, từng nụ cười, từng giọt nước mắt... lần lượt rời đi.

Đứa em út ngày nào đã không còn là em út nữa rồi.

Lần đầu tiên trong đời, Choi Wooje hiểu được cảm giác của những người đàn anh năm đó—những người đã luôn nhường nhịn nó, luôn che chở cho nó.

Hồi đó, mỗi khi bị đối phương pick mấy con bài counter, đi rừng của nó sẽ cười cười rồi cho nó pick lại vào phần của anh.

Hồi đó, mỗi khi đánh lộn với người ta còn một chấm máu, đường giữa của nó sẽ dùng luôn tele xuống cứu nó.

Hồi đó, mỗi khi lạc vào rừng của đối thủ rồi bị người ta đuổi theo, nó sẽ chạy thật nhanh tới chỗ xạ thủ của nó để anh bắn mấy người kia.

Hồi đó, mỗi khi nó kêu lên "cứu em", hỗ trợ của nó sẽ từ đường dưới lao lên đường trên để giúp nó chống băng trụ.

Hồi đó, luôn có 4 cánh tay đặt lên vai nó, vững vàng nói. "Mày cứ chơi thoải mái đi, không phải sợ."

Giờ đây, nó là người phải đặt tay lên vai người khác.

Nó là người phải đứng ra an ủi đồng đội sau trận thua, là người phải gánh vác trách nhiệm, là người phải đảm bảo mỗi trận đấu được diễn ra một cách chắc chắn chứ không được phép liều lĩnh.

Đứa trẻ từng được các anh nâng niu, từng vô tư nấp sau lưng đồng đội, từng rụt rè cầu cứu người anh bên cạnh mỗi khi bị hỏi khó trong phỏng vấn... giờ đây đã không còn nữa.

Nó đã làm anh rồi.

Nhưng chẳng ai dạy nó cách làm một người anh cả.

Wooje từng nghĩ, trở thành một người anh nghĩa là mạnh mẽ hơn, là không được phép yếu đuối, là phải học cách che chở cho người khác như cách mà ngày trước nó đã được che chở.

Nhưng hóa ra, không có ai để dựa vào lại là cảm giác khó chịu đến vậy.

Không còn những buổi tối bật cười vì mấy câu đùa vô nghĩa của Hwanjoong, không còn những cái vỗ vai động viên sau trận đấu của Wangho, cũng không còn ai kéo nó ra khỏi những cơn ác mộng mà chính nó còn chẳng dám đối diện như Dohyeon.

Đứa trẻ với đôi mắt sáng như ánh sao trời, vẫy vẫy đôi tay khi lần đầu bước lên sân đấu năm ấy đã trở thành người thành công nhất theo vị trí mà nó lựa chọn. Nó được thi đấu cùng những người tài giỏi nhất của ngành này, được họ yêu thương và bao bọc.

Cũng chính là đứa trẻ ấy sau gần một thập kỉ, đang ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống vắng.

———————————————————————

Wooje ngồi dựa vào mép giường, tay cầm chiếc điện thoại nhưng chẳng biết phải làm gì. Danh bạ, tin nhắn cũ vẫn còn nguyên, lịch sử cuộc gọi gần nhất vẫn còn lưu số của một người, nhưng nó không dám gọi.

Anh không còn ở đây nữa.

Người đã luôn bảo nó phải tự do, phải chơi game thật vui, phải làm điều mình muốn—cuối cùng lại vì nó mà từ bỏ tất cả.

Ai nợ ai trước, ai đau nhiều hơn, ai tổn thương nhiều hơn... những câu hỏi ấy xoay vần trong đầu Wooje.

Nó đứng dậy, đi ra ngoài.

Geonwoo đang ngồi trên ghế sofa, thấy nó bước ra thì ngước mắt lên nhìn. Cả hai chẳng ai nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau một lúc lâu.

Wooje không biết vì sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy người quen thuộc duy nhất còn ở lại, nó liền cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Geonwoo thở dài, đứng dậy, vươn tay vỗ nhẹ lên vai nó. "Vào ngủ đi, mai còn lịch tập."

Nhưng Wooje giữ cánh tay cậu, rồi gục đầu lên đôi vai vững chắc.

Geonwoo hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng đưa tay lên vỗ về nó.

Từ ngày Dohyeon rời đi, Wooje chưa từng như thế này. Nó vẫn giữ nguyên vẻ ngoài bình thản, vẫn đi tập đúng giờ, vẫn thi đấu như một cỗ máy chính xác đến từng động tác, vẫn cư xử với đồng đội như một đàn anh mẫu mực. Nhưng chỉ những người từng ở bên nó lâu năm mới hiểu, Wooje bé bỏng ngày nào đã không còn nữa rồi.

Hôm nay, khi Wooje bất chợt vùi mặt vào vai cậu, Geonwoo mới nhận ra nó gầy đi nhiều. Lưng nó gồng cứng như đang cố chống chọi với điều gì đó.

Giọng nó khàn hẳn, khe khẽ thốt ra một câu:

"Đi ăn hotdog đi."

Geonwoo biết Wooje đang nhớ lại những ngày đầu tiên, khi nó còn là một cậu nhóc mới vào đội, chạy theo sau cậu, cười đến híp mắt mỗi khi được ăn khuya với người anh mới quen trong đội.

Có những kỷ niệm người ta không muốn nhắc lại, nhưng lại chẳng cách nào quên được.

Đêm muộn, gió lạnh, nhưng cửa hàng hotdog quen thuộc vẫn sáng đèn.

Wooje đứng trước quầy, nhìn chằm chằm vào bảng menu cũ kỹ. Nó vẫn giống hệt như mấy năm trước, không thay đổi gì cả.

Geonwoo nhìn nó, định hỏi xem có muốn gọi món gì khác không, nhưng rồi lại im lặng.

Vì cậu thấy khóe mắt Wooje đỏ hoe.

——————————————————————

Tại một thành phố sầm uất của Trung Quốc

Ban ngày, Park Dohyeon là tuyển thủ chuyên nghiệp Park "Viper" Dohyeon—vẫn phong độ, vẫn bình tĩnh, vẫn cùng Yechan làm chỗ dựa của cả đội. Anh cười, anh đùa, anh dẫn dắt những đứa em như thể chẳng có gì thay đổi.

Đồng đội mới của anh thường bảo, "Anh Đáo Hiền lúc nào cũng vững vàng thật."

Phải rồi, anh vững vàng lắm.

Cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại.

Cho đến khi ánh đèn tắt đi, màn đêm nuốt trọn lấy cả căn phòng. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Hwanjoong ở giường bên cạnh.

Lúc ấy, Park Dohyeon không còn là Viper nữa. Anh chỉ là một kẻ thất bại trong tình yêu, một kẻ đánh mất người mình yêu nhất.

Những ngón tay anh trượt trên màn hình điện thoại, chần chừ trước dãy số mà anh thuộc làu hơn cả chiến thuật thi đấu. Nhưng rồi, vẫn như bao lần trước, anh không nhấn gọi.

Không thể gọi.

Gọi rồi thì sao? Wooje có lẽ đang ngủ. Có lẽ đang tập luyện. Có lẽ... đang học cách quên anh.

Họ đã rời xa nhau bao lâu rồi? Một tháng? Hai tháng? Hay chỉ mới vài tuần? Sao lại dài đến vậy?

Anh lật người, vùi mặt vào gối. Mùi hương nhạt nhòa của Wooje vẫn còn vương lại đâu đó.

Mỗi đêm, anh đều tự nhắc bản thân rằng mình làm đúng. Rằng để Wooje ở lại Hàn Quốc là tốt hơn cho cả hai. Rằng một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau.

Nhưng liệu có thật như vậy không? Liệu có phép màu nào cho họ?

Hay cuối cùng, họ cũng chỉ là hai con người lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập?

Dohyeon nhắm mắt, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng không tài nào ngủ được.

Park Dohyeon nằm đó, trân trân nhìn lên trần nhà, cảm giác hoang hoải trùm lên từng hơi thở. Giấc ngủ chẳng còn đến dễ dàng như trước, như những ngày còn có nó nằm bên cạnh, như những ngày anh chỉ cần trở mình là đã có thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy.

Đã bao lâu rồi? Đã bao đêm rồi?

Không có nó, cuộc sống của anh vẫn cứ thế tiếp tục, anh vẫn cười, vẫn luyện tập. Nhưng chỉ cần một phút lơ đãng thôi, tất cả mọi thứ lại sụp đổ. Anh ngồi một mình trong căn phòng xa lạ, gặm nhấm từng mảnh vụn ký ức.

Hôm nay, trong trận đấu, anh vô thức pick con tướng mà nó từng hay đòi anh chơi nhất. Một pha giao tranh tốt, cả đội hoan hô, nhưng chỉ có anh là thẫn thờ. Khi anh quay sang bên cạnh, ghế vẫn có người ngồi, nhưng không phải Wooje của anh. Nó không còn ở đó nữa. Không còn nhìn anh, không còn vỗ vai anh mỗi khi anh làm tốt, không còn nheo mắt cười bảo anh "thế mới là Park Dohyeon của em."

Bây giờ, anh là Park Dohyeon của ai đây?

Anh bật cười, nhưng giọng cười nghẹn lại trong cổ họng, trở thành một tiếng thở dài.

Đưa tay lên che mắt, ngăn cảm giác nhức nhối đang trào dâng. Không có nó, ngay cả việc thở cũng trở thành một thứ xa xỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com