Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Mấy nhóc mới tới đội rất ngoan, dễ bảo và nghe lời...nhưng đó là đối với Geonwoo.

Chứ còn với Wooje, ngoại trừ những lúc thi đấu hay feedback ra thì chúng lúc nào cũng trêu nó.

Khi được hỏi thì cậu nhóc đi rừng vui vẻ đáp:

"Tại anh ấy ít cười quá nên bọn em mới trêu, anh Wooje cười đẹp lắm."

Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà khiến bao trái tim hẫng đi vài nhịp.

Nụ cười vô tư của nó...ai cũng nhớ.

Fan nhớ, các anh nhớ...và người nào đỏ hiện ở Trung Quốc đang chăm chú xem nó phỏng vấn còn nhớ gấp bội.

Thời gian trôi qua, có một số thứ buộc phải thay đổi. Trong đó có lối chơi của Choi Wooje, trước đây nó có thể thoải mái đánh điên đánh láo mà chẳng cần sợ gì vì nó biết phía sau nó luôn có 4 người anh sẵn sàng lao lên dắt nó về. Còn bây giờ, nó để cho mấy đứa em của nó "điên" trước, khi gần hết trận nó mới dám "điên" một chút.

Chứ nếu mà nó "điên" sớm quá thì Geonwoo gánh không nổi.

Hỏi nó có khó chịu không ư, không đâu. Choi Wooje bây giờ đặt niềm vui của mấy đứa nhóc mới lên hàng đầu.

Bởi tụi nó đang là những người phần nào giúp nó lấy lại được sự tích cực tưởng chừng như đã bị chôn vùi.

Mỗi lấy thấy chúng nhảy cẫng lên vui sướng sau trận đấu, quay sang ôm nó, ánh mắt chất chứa bao khát khao về một tương lai phía trước, nó lại vô thức cười lại vì không muốn làm hỏng tâm trạng của mấy nhóc.

Từ đứa nhỏ "có lúa bằng nhau", Choi Wooje giờ đây phải đi dỗ người em xạ thủ của mình khi lỡ feedback thẳng thừng làm cậu ấm ức.

Nó vẫn nhớ lần đầu tiên bị Dohyeon mắng, nó bỏ ra ngoài rồi đến khi về cả người ướt nhẹp, lấm lem do bị ngã. Khi ấy anh đã phải dỗ nó cả buổi tối rồi cho nó ôm chặt cứng.

———————————————————————

"Em mang quà về cho anh này."

"Lần này về sớm nhỉ?"

Wooje bỏ tai nghe xuống, tiến tới giúp Soohwan— xạ thủ hiện tại của HLE.

"Anh ấy phải đi quay với đội, ở một mình chán bỏ xừ."

"Anh ấy" ở đây là người yêu cậu. Soohwan đều đặn mỗi tháng sẽ bay sang Trung Quốc hai lần vào đầu tháng và cuối tháng để thăm "cục cưng" mà cậu hay treo trên miệng.

Có lần vì tò mò nên Wooje đã hỏi Soohwan.

"Sao phải sang vào đầu tháng với cuối tháng?"

"Tại giữa tháng anh ấy bay sang đây với em." Soohwan thản nhiên đáp.

Choi Wooje: "..."

Hãng bay nào cũng gặp mấy cặp yêu nhau như này chắc sướng lắm...

———————————————————————

"Hyung, quản lí nói chiều mai em với anh phải sang Nhật quay chụp cái gì ấy." Soohwan quay lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ phân chia quà cho mấy người còn lại trong đội.

"Gấp vậy sao?"

"Họ chuẩn bị hết rồi, chỉ cần đi người không qua thôi."

Mỗi năm sẽ có vài lần bay qua bay lại Nhật Bản, lúc thì quảng cáo cho nhà hàng, lúc thì resort. Đều đặn không thiếu một lần kể từ ngày nó về HLE.

Thật ra cũng chẳng có vất vả gì, mọi năm nó sẽ coi đó là một dịp để tách biệt khỏi cuộc sống nhàm chán của tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng năm nay Choi Wooje không muốn tới đó nữa.

Không phải vì chán, mà là vì nơi đó lưu giữ quá nhiều kỉ niệm giữa nó và anh xạ thủ kia.

Từ khách sạn họ ở, bãi biển họ hay đi dạo, đến cửa hàng đồ lưu niệm có dán những bức ảnh chụp vụng về, tức thời của cả hai.

Như một cuốn phim quay chậm, từng mảnh kí ức rời rạc lơ lửng trong tâm trí nó. Lạ thật, Wooje đâu phải người có trí nhớ quá tốt, vậy mà nó chẳng thể quên được bất kì điều gì có sự hiện diện của Dohyeon.

——————————————————————

Soohwan tỉnh giấc trời đã ngả màu, lúc cậu tỉnh mặt trời đã đang lưu luyến chào tạm biệt vạn vật mà ẩn mình sau những tầng mây nhuốm màu rực rỡ.

Phía xa xa, có một dáng hình cao lớn đang đứng giữa sắc đỏ của chiều tà, hoàng hôn ngả màu lên bờ cát trắng tinh, từng cơn sóng vỗ nhịp nhàng vào chân Wooje, giống như lần lượt thay nhau nhắc lại những mẩu truyện cũ kĩ đã được chôn sâu trong trái tim nó.

Gió biển lạnh hơn khi mặt trời dần chìm xuống. Wooje kéo cao cái áo khoác gió, nhưng chẳng hiểu sao, dù đã mặc rất ấm, vậy mà trái tim vẫn lạnh buốt. Nó khẽ cúi đầu, chân trần dẫm lên lớp nước mỏng manh trào vào bờ, để lại vài vỏ sò nhỏ, đâm vào chân đau nhói, từng ngọn sóng đến, rồi lại đi, mang theo từng dòng kí ức trôi vào hư không.

Có cái gì đó lành lạnh áp vào má nó, Wooje khẽ giật mình xoay người lại.

"Cần tâm sự gì thì em sẵn sàng." Soohwan đặt lon bia vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Choi Wooje.

Nó liếc người em kém mình một tuổi thong thả ngồi xuống nền cát, một lát sau nó cũng ngồi xuống bên cạnh, thở dài một hơi.

Không biết có phải một đoạn trưởng thành của Soohwan có sự góp mặt của Wangho và Siwoo hay không mà thằng nhóc này có thể coi là một đối tượng hoàn hảo để gửi gắm tâm tư. Chỉ cần nhìn thoáng qua là Soohwan có thể biết Wooje đang lăn tăn về điều gì, lần nào cũng vậy, cậu sẽ ngồi lặng yên chờ nó kể, không hề vội vã.

Soohwan ngồi bên bên cạnh, tay cầm lon nước ngọt chưa mở, hơi nghiêng đầu nhìn nó. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Từ những ngày đầu cậu về đây, Choi Wooje đã là người khơi trong Soohwan sự tò mò hiếm có.

Một người anh vui vẻ chẳng ra vui vẻ, lạnh lùng chẳng ra lạnh lùng, nhút nhát cũng chẳng ra nhút nhát. Soohwan cảm thấy nó còn có một mặt nào đó chẳng muốn để lộ ra cho ai thấy, cố gắng giấu giếm, che đậy.

Wooje nhìn bãi cát trải dài trước mắt, nơi những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tựa như một khúc nhạc buồn vọng lại từ quá khứ xa xăm. Gió biển lướt qua tóc nó, mang theo dư âm của những ký ức cũ.

"Tại nơi này...,"Nó vặn nắp lon bia, tu một hơi lớn rồi khẽ cười, nhưng đáy mắt lại phủ một tầng sương mờ trống rỗng. "Anh từng hứa cõng một người cả đời."

Soohwan không vội hỏi. Cậu chỉ nhìn Wooje, quan sát từng đường nét thanh thoát trên gương mặt đang bị gió biển "bắt nạt", đây là lần đầu tiên nó chủ động nhắc về "người đó" với cậu.

"Người đó" cậu được nghe qua lời Kim Geonwoo giống như một kẻ trộm, trộm mất linh hồn của Choi Wooje.

"Vậy... bây giờ người đó đâu rồi?" Soohwan hỏi, giọng điệu vô cùng cẩn trọng nhưng không mang theo một chút ép buộc, giống như đoán trước bản thân có thể sẽ chẳng nhận được câu trả lời.

Wooje im lặng hồi lâu. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm chiếc áo khoác trên người nó bay phần phật. Cuối cùng, nó thở ra một hơi dài, đáy mắt phản chiếu màu hoàng hôn u tịch.

"Không còn ở đây nữa."

Soohwan im lặng, "không còn ở đây nữa" có nhiều cách hiểu, nhưng lần này cậu sẽ hiểu theo hướng tích cực hơn đi.

Wooje khẽ nhắm mắt trong một khoảnh khắc và rồi nó nghe thấy tiếng cười của Dohyeon vang vọng bên tai, thấy hình ảnh một đêm nào đó dưới bầu trời đầy sao, anh gối đầu trên lưng nó, giọng nói khàn khàn vì sốt nhưng vẫn cố tỏ ra khỏe mạnh để nó không bắt anh về nghỉ.

Cũng dưới bầu trời đầy sao ấy, người trên lưng nó đã đưa cho nó một lời hẹn ước.

"Wooje, cõng anh cả đời nhé."

Nó nhớ rõ lúc ấy mình đã bật cười, hai tay siết chặt đùi anh hơn, để anh thoải mái dựa vào. Anh bị ốm, vậy mà cứ đòi ra biển, cứ muốn được nghe sóng vỗ, cứ muốn được cùng nó ngắm bầu trời đầy tia hi vọng. Nó chẳng thắng nổi anh, đành cõng anh đi dọc bờ cát, từng bước một, mặc cho từng cơn gió đêm thổi qua làm người trên lưng nó thi thoảng lại run run.

Dohyeon lười biếng gục đầu lên vai nó, hơi thở ấm áp phả vào cổ.

"Em chạy thử xem, như ngựa ấy."

"Anh sốt mà còn lắm trò thế, có tin em quăng anh xuống biển không?"

"Hửm, dám không?"

Nó không dám. Cả đời này cũng không dám.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Những dấu chân ngày đó có lẽ đã bị sóng xóa sạch, nhưng lời hứa ấy vẫn còn đọng lại nơi đáy lòng. Wooje mở mắt, nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông xuống.

Anh đi rồi.

Dohyeon của nó hiện đã ở một vùng trời khác, như lời nó đã từng nói, anh là một vị thần. Anh sẽ mãi tỏa sáng dù cho bóng tối có rình rập xung quanh.

Ấy vậy mà người con trai ấy lại liều mình lao vào màn đêm sâu thẳm nhất, với mong ước mỏng manh kéo được người mình yêu ra ngoài.

Cuộc đời anh thăng trầm đủ rồi, nếu nó không thể là một nốt nhạc êm ái xoa, du dương, thì tốt nhất không nên xuất hiện trong bản nhạc rực rỡ của cuộc đời anh.

Giờ đây...

Wooje chẳng còn phải cõng anh nữa. Nhưng cảm giác trên lưng vẫn nặng trĩu, như thể có một khối xi măng đang đè lên.

Ruốt cuộc thì "cả đời" là bao lâu?

Wooje biết mình không có quyền trách ai cả. Là nó đã đẩy anh đi, là nó đã chọn con đường này, là nó đã tự tay giật phăng sợi dây giữa hai người, nó từng chứng kiến anh cố gắng nối lại từng sợi chỉ tả tơi, nhưng khi anh muốn gắn lại vào tay nó, nó lại chẳng đưa tay ra.

Hẳn là khi đó Dohyeonie của nó mệt mỏi lắm, những nụ hôn đầy nước mắt rơi trên má nó, những cái ôm ướt đẫm lưng nó, những cái nắm tay rụt rè như sợ người mình yêu sẽ rụt tay ra bất cứ lúc nào. Choi Wooje nghĩ lại, bỗng thấy bản thân như một kẻ phá hoại. Đến cuối cùng, khi nó nghĩ mình đã làm được điều gì đó cho anh, thì lại chậm hơn một bước.

Nụ cười khe khẽ của Soohwan thành công kéo Wooje ra khỏi mớ bòng bong đang thi nhau chen chân vào đại não.

"Em cũng đã hứa sẽ bên một người tới khi người ấy không còn cần em nữa. Chính tại nơi đây."

"Anh có muốn nghe câu chuyện của em không?"

"Có..." Nó không nhìn Soohwan, nhàn nhạt trả lời.

Rồi cậu bắt đầu kể, kể về tháng 11 năm ấy, cậu nhóc 20 tuổi lần đầu đặt chân tới mảnh đất lạ lẫm, lần đầu bước chân vào kí túc xá toàn thứ ngôn ngữ lạ lùng. Người không quen, tiếng không hiểu, đã có nhiều đêm Soohwan ôm gối mà khóc một mình.

Nghe tới đây, Wooje đánh cho cậu một ánh mắt đồng cảm, họ giống nhau, nhưng Wooje cảm thấy mình đỡ hơn một chút, vì ít ra nó không phải đi xa đến vậy.

Soohwan kể rằng vào cái đêm cậu ngồi xem lại trận thua của đội, khi ấy đã muộn lắm rồi, vậy mà phía sau cánh cửa vẫn có một bóng dáng thập thò muốn vào trong. Một lát sau, người ấy lấy hết dũng khí tiến vào, giơ cho Soohwan xem dòng chữ đã được dịch từ tiếng Trung sang tiếng Hàn trên điện thoại.

"Sao em chưa đi ngủ?"

Câu chuyện tiếp tục đến những ngày cậu cõng người cậu yêu trên vai, chạy xung quanh khán đài, rồi tới tới ngày người ấy ôm cậu khóc nức nở lúc cậu nói sẽ về Hàn thi đấu, anh nói không ngại yêu xa, nhưng Soohwan hiểu, quãng đường phía trước sẽ rất khó khăn.

"Giống thật..." Wooje khẽ cười, hình như nó và Dohyeon cũng bắt đầu giống như vậy nhỉ?

Cũng là khi vừa chuyển đến một đội mới, cũng là lần đầu tiên được chạm vào thứ xúc cảm lạ kì. Cũng là từng chút, từng chút một, từ thích hóa thành yêu.

Cùng một khởi đầu, nhưng kết quả lại khác nhau hoàn toàn.

Dưới bầu trời ngả sang màu u tối, một người vẫn còn "trái tim", còn một người đã đánh mất nó rồi.

Soohwan khẽ liếc Wooje, nhìn thấy hàng sương lạnh trong đáy mắt nó. Cậu im lặng một lúc, rồi quyết định hỏi.

"Anh còn yêu anh ấy không?"

Wooje chớp mắt, không ngờ đến câu hỏi này.

Nó yêu anh không?

Nếu không, tại sao mỗi ngày đều nhớ đến anh?

Nếu không, tại sao khi nhắc đến anh, tim vẫn đau đến vậy?

Wooje cúi đầu, bật cười một tiếng, nhẹ như gió thoảng.

"Ừ."

———————————————————————

Sau chuyến đi ngắn ngủi ấy, cả hai lại vùi đầu trong những buổi luyện tập, MSI tới gần, đội họ có suất trong giải đấu này.

Soohwan mong chờ lắm, ngày nào cũng luyện tập tới gần sáng, ấy vậy mà cậu vẫn có thời gian gọi điện cho người yêu, mỗi lần gọi là một lần đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa họ được gặp nhau.

Bấy giờ Wooje mới biết người yêu Soohwan cũng ở JDG, cùng đội với Dohyeon.

Cậu háo hức bao nhiêu thì người anh đường trên của cậu lại thấp thỏm bấy nhiêu.

Tự dưng nó muốn hỏi xem rốt cuộc fan của nó đã mua mấy bình oxi mỗi khi nó dịch chuyển láo ở đâu. Hiện tại nó cần, cần dùng trước khi gặp anh.

———————————————————————

"Lập Huân, sao mặt mũi ỉu xìu thế kia?" Dohyeon cười cười người em đi rừng giây trước còn hí hửng chạy ra ban công nói chuyện với người yêu, giây sau đã phụng phịu, bĩu môi đi vào.

"Em ấy bận đi lo cho đường trên của em ấy rồi..."

"Hả!?"

Dohyeon đột ngột cao giọng làm Xunie giật mình, nhìn khuôn mặt đã đổi sắc của anh mà cau mày.

"Đường trên...ý em là sao?"

"Em không rõ nữa, bọn em đang nói chuyện vui vẻ thì nghe "xoảng" một tiếng lớn lắm, Soohwanie chỉ kịp hét lên một tiếng "Wooje" gì đó rồi cúp máy luôn, em ấy còn chưa chúc em ngủ ngon mà...nhưng mà chắc bên đó có chuyện, em sẽ không giận...ơ này, anh đi đâu đấy?"

Chưa kịp nói xong mà anh xạ thủ đã chạy mất tiêu rồi.

Tay Dohyeon run run tìm điện thoại, vội ấn số của Geonwoo, từng âm thanh thông báo chờ vang lên dài tựa thế kỉ, treo tim anh lơ lửng trên không.

Đến giờ anh mới nhớ ra, mấy ngày nay Geonwoo không gửi cho anh tin nhắn nào về Wooje, từ lúc anh rời đi. Cậu em này thường xuyên gửi ảnh của nó cho anh xem, dù nhiều lần anh định bảo cậu dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, chỉ lẳng lặng gửi vào lưu trữ.

"Alo?"

"Geonwoo, bên mày có chuyện gì sao?"

"Chuyện gì hả anh?" Anh nghe được giọng nói ngập ngừng của cậu, âm thanh từ cổ họng bỗng chốc lạnh đi.

"Đừng giấu anh, ban nãy Xun gọi cho người yêu nó, anh nghe được tiếng tuyển thủ Peyz gọi tên Wooje."

Geonwoo phía bên này lập tức đánh mắt lườm Soohwan, rồi lại nuốt nước bọt nhìn bàn chân đỏ ửng của Wooje.

Đầu óc treo trên mây để rồi bị bỏng, báo hại cậu gánh hoạ thay.

"À...Wooje làm đổ nước nóng lên chân thằng nhóc hỗ trợ của bọn em. Giờ đang phải ngồi xoa chân cho nó này..."

"Thật?"

"Em đùa anh làm gì, anh có muốn nói chuyện với nó không? Em chuyển máy cho."

"Không, không cần. Nếu không có chuyện gì thì anh cúp máy đây." Dohyeon vội ngắt kết nối trước khi Geonwoo thật sự đưa điện thoại cho Wooje.

"Bỏ con dao xuống đi, định dọa ai?"

Đến lúc bấy giờ, Wooje mới hạ con dao xuống, nó ngồi bên cạnh cậu, nghe được hết cuộc trò chuyện, mỗi lần Geonwoo hớ hênh câu nào là lại có tiếng kim loại "lách cách" vang lên.

"Em cảm ơn."

"Không dám nhận." Cậu bĩu môi, rồi phủi mông đi mất.

Mấy hôm trước Wooje phát hiện ra cậu lén chụp ảnh nó gửi cho anh, thế là đường giữa bị chiến tranh lạnh suốt gần một tuần, nên lần này mới phải ra tay giúp đỡ nhằm chuộc tội, chứ không thì còn lâu cậu mới nhận lời.

Vì nó mà Geonwoo phải nói dối Dohyeon nhiều quá.

"Người ấy là tuyển thủ Viper đúng không?"

"Người nào?"

"Người anh từng hứa cõng cả đời ấy?" Soohwan đưa cho nó túi chườm, ánh mắt ánh lên chút thích thú.

"Nhiều chuyện quá, Soohwan." Choi Wooje lườm cậu, không phải tại cậu thì Dohyeon đã không biết rồi.

"Vậy là đúng rồi."

Choi Wooje: "..."

Khi Geonwoo đánh tín hiệu cho nó là Dohyeon gọi đến, tim nó hẫng đi một nhịp, theo thói quen được hình thành từ lâu mà muốn giấu giếm. Nhưng Geonwoo vốn ăn nói thật thà, anh lại quá sắc bén, chỉ để lộ một chút là anh phát hiện ra.

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng biết nó nghĩ gì mà với lấy con dao bên cạnh, gõ gõ vào bàn dọa Geonwoo, làm cậu sợ tái mặt.

Cũng may mọi chuyện êm xuôi, dù nó cũng muốn xem biểu hiện của anh nếu biết người thật sự bị bỏng là nó thì sẽ thế nào.

Nhưng cuối cùng Wooje vẫn giấu chút tâm tư này đi, không muốn phiền anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com