Chap 36
Wooje ngồi trong phòng chờ, ánh mắt lơ đãng lướt qua màn hình hiển thị danh sách tuyển thủ hai đội. Cái tên "Viper" hiện rõ ràng ngay phía trên, nổi bật đến mức khiến nó không thể lờ đi được.
Đây không phải lần đầu tiên nó đối đầu với anh sau chuyển nhượng. Nhưng lần nào gặp cũng đều thấy khó thở một cách lạ kì.
"Uống nước đi, mặt tái mét rồi kìa." Geonwoo ném cho nó chai nước khoáng rồi ngồi xuống bên cạnh.
Lần nào cũng vậy, Choi Wooje mỗi lần đối đầu Park Dohyeon đều thu nhỏ lại còn tí xíu trước trận đấu, tay run không mở được cả chai nước giống như bây giờ.
15 phút sau hai đội cùng bước ra ngoài sân đấu, ánh mắt nó và anh chạm nhau trong thoáng chốc rồi nhanh chóng rời đi. Dohyeon thấy như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng mình, thứ cảm giác khó chịu không tên.
Soohwan liếc nhìn Dohyeon rồi lại nhìn lên người anh đầu hàng đang "hứng thú" nghiên cứu trần nhà,...
Kẻ đánh cắp này cũng đẹp trai thật...
———————————————————————
Kết thúc trận đấu.
Wooje đứng dậy, đôi chân gần như không còn chút sức lực nào. Nó đã dốc hết sức trong suốt 5 ván đầu căng não, nhưng cuối cùng vẫn không thể giành chiến thắng. Cơ thể dần không nghe theo sự điều khiển của nó, hai chân bủn rủn, tay phả vịn vào vai nhóc con đi rừng bên cạnh, mà nhóc nhỏ xíu, nó chẳng dám tì mạnh.
Cả đội ai nấy đều mệt mỏi, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ tháo tai nghe.
"Anh Wooje ơi, sao mặt anh nhiều mồ hôi quá?" Cậu nhóc đi rừng lo lắng hỏi, rồi nhanh lẹ nhường chỗ cho Geonwoo tới đỡ nó.
Khi đội của Dohyeon bước tới để cụng tay, Wooje hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững cơ thể để không gục xuống ngay tại chỗ.
Dohyeon tiến đến trước mặt nó, bàn tay anh đưa ra trước. Wooje nhìn anh một giây, rồi cũng đưa tay lên cụng nhẹ. Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói trầm ấm mà dù có chết đi bao nhiêu lần nó cũng chẳng thể quên được:
"Vất vả rồi."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng sao lại khiến Wooje cảm thấy cổ họng khô khốc, đắng nghét. Nó chớp mắt, cố gắng kìm lại cơn chóng mặt đang kéo tới, rồi gật đầu một cái.
Dohyeon nhìn Wooje, dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ siết tay nó một chút trước khi buông ra.
Ngay khi Dohyeon quay đi, mắt nó tối sầm lại, hai chân bắt đầu mềm nhũn.
Geonwoo nhanh tay đỡ lấy, lo lắng gọi nhỏ: "Wooje, ổn không?"
Nó muốn nói "Không sao" nhưng cổ họng như có tảng đá lớn chặn lại, đến sức để mở miệng cũng không có. Cơ thể nó run lên từng đợt vì kiệt sức, rồi nghiêng hẳn về phía Geonwoo, trước ánh mắt hoảng hốt của fan phía sau.
Dù đã quay lưng đi nhưng nghe tiếng động phía sau, anh lập tức dừng bước. Khi ngoảnh lại, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Wooje gục trong vòng tay Geonwoo.
Dohyeon siết chặt tay lại, cố kìm nén cảm giác muốn lao tới đỡ lấy người đang gục ngã kia. Từng giọt mồ hôi lạnh của nó khiến tim anh đóng băng, vô thức đặt tay lên ngực trái để trấn an con tim đang làm loạn phía trong.
Rồi anh nghe thấy nó gọi xạ thủ của đội.
"Soohwan." Giọng nó khàn đặc, gần như thì thầm.
Từ phía sau, Soohwan vội vàng chạy đến. "Em đây."
Wooje không nói thêm gì, chỉ hơi nghiêng người về phía Sohwan, như ngầm bảo cậu đỡ nó đi. Sohwan lập tức quàng tay qua vai nó, giúp nó đứng vững hơn, rồi dìu nó khỏi sân đấu.
Cảm giác nhói lên trong lồng ngực, khó chịu vô cùng.
Tiếng reo hò vẫn vang lên không ngừng, nơi đội của anh đang nhận lấy những lời chúc mừng vì chiến thắng.
Nhưng giữa tất cả những âm thanh đó, anh chỉ cảm thấy một khoảng lặng lạnh lẽo vây quanh mình.
——————————————————————
Dưới sảnh khách sạn của HLE, có một dáng hình cao gầy đang đứng nép vào góc khuất, trên tay là túi đồ ăn và thuốc. Dohyeon biết việc mình làm là thừa thãi, nó vốn chẳng cần tới sự quan tâm của anh.
Anh cứ đi đi lại lại, trong lòng thấp thỏm không yên.
Một lát sau Geonwoo xuất hiện, trông thấy anh thì khẽ thở dài:
"Anh lên với nó đi."
Dohyeon im lặng một lúc trước lời của Geonwoo.
"Anh nhờ mày mang vào cho nó là được. Anh ở đội khác, không tiện."
"Anh muốn vào thì cứ vào đi, có gì mà không tiện." Geonwoo đáp thẳng. "Em biết anh muốn thấy nó mà."
Dohyeon mím môi, siết chặt túi đồ ăn trong tay. Đương nhiên anh muốn gặp nó.
Dù cả ngày hôm nay Wooje đều cố tránh ánh mắt anh, anh vẫn muốn thấy nó.
Cậu đưa anh tới trước cửa phòng Wooje.
Anh đứng đó, phân vân giữa việc gõ cửa hay quay lưng đi.
Geonwoo không nói thêm gì nữa, chỉ đẩy nhẹ cửa phòng rồi tự đi vào trước, để lại Dohyeon đang chôn chân ngoài hành lang.
Dohyeon đứng đó một lúc lâu.
Cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn, khe hở giữa cửa hé ra đủ để anh thấy bên trong. Wooje đang ngồi trên giường, một tay đè lên trán, cả người tựa vào tường với vẻ mệt mỏi. Geonwoo đặt chai nước xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh nó, giọng cậu nhẹ đi hẳn.
"Ăn chút đi, mày đã bỏ bữa từ trưa rồi đấy."
Wooje không đáp, chỉ lắc đầu.
Dohyeon siết chặt bàn tay. Ngay cả khi mệt đến mức đó, nó vẫn cứng đầu như vậy.
"Anh vào đi." Geonwoo bó tay, nhìn ra phía cửa, sau đó rời khỏi phòng, giả vờ không thấy ánh mắt dò xét của Wooje, để lại hai người với nhau.
Cánh cửa vừa khép lại, trong phòng lại chìm trong yên lặng
Wooje ngẩng đầu lên. Nó vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đầu dựa vào tường, ánh mắt mệt mỏi nhìn anh.
"Anh tới làm gì?"
Giọng nó không có một chút khó chịu, chỉ có sự lo lắng khi thấy anh chỉ mặc một cái áo mỏng tanh.
Anh không trả lời, bước đến gần, đặt túi đồ ăn xuống bàn, rồi lấy ra một hộp cháo thịt bằm, đẩy ra trước mắt nó: "Ăn đi."
Wooje lắc đầu. Không phải nó không đói, mà hiện tại nó chẳng muốn ăn gì hết, chẳng muốn rời mắt khỏi anh, tranh thủ tô đậm lại bức tranh về người trước mặt trong tâm trí nó thêm đậm.
Dohyeon kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện nó. Một lúc sau, anh dịu giọng hơn: "Em mệt lắm, đúng không?"
Wooje cười nhạt, ngồi thẳng dậy, nhẹ giọng đáp:
"Em không sao."
"Đừng nói dối anh."
Dohyeon mở nắp hộp cháo ra. Mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra khắp căn phòng. Anh đặt thìa vào tay nó.
"Chỉ một ít thôi cũng được. Đừng để kiệt sức..."
Wooje nhìn chiếc thìa một lúc lâu, sau đó vẫn nhận lấy. Xúc một ít rồi lại ngẩng lên nhìn anh.
"Anh tới đây một mình sao?"
"Ừ."
"Giờ muộn lắm rồi, hay anh nghỉ ở đây đi, khách sạn còn nhiều phòng lắm."
"Em không cần lo cho anh, ăn trước đi."
Nó ngoan ngoãn ngồi nhai mấy viên thịt mềm mềm, Dohyeon nhìn rồi khẽ cười, cái thói quen bao năm không đổi, lần nào ăn cháo cũng phải xúc thịt lên ăn trước, có mấy lần nó khuấy loạn bát cháo lên rồi bị Wangho mắng. Sau này anh luôn chủ động nhờ người bán cháo cho nó thật nhiều thịt để nó nhai cho thỏa thích.
Wooje thi thoảng lại liếc nhìn anh, anh gầy hơn trước, đôi vai vốn đã rộng giờ lại thêm phần góc cạnh, nó dịch tầm nhìn xuống eo, hẳn là nhỏ đi không ít.
Không khí giữa hai người yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa lạch cạch va bào bát, cùng tiếng bấm điện thoại. Một lát sau, Wooje ăn được gần nửa bát thì đặt thìa xuống, lắc đầu: "Không ăn nữa."
Dohyeon nhìn chỗ cháo còn lại, không ép nó ăn thêm. Anh lấy nước đưa cho nó: "Uống chút nước đi."
Wooje cầm lấy chai nước, uống vài ngụm rồi lại dựa vào đầu giường, ánh mắt có chút mông lung.
Nó day day trán, cảm giác uể oải sau năm ván đấu vẫn chưa tan hết. Ánh mắt của Dohyeon cứ dán chặt lên người nó, như thể chỉ cần nó có bất kỳ biểu hiện không ổn nào, anh sẽ ngay lập tức gọi cấp cứu.
Một lát sau, Wooje kéo chăn lên, lầm bầm: "Em ngủ một chút, anh nghỉ ở đây đi, giờ muộn rồi."
Anh mà nhìn nữa thì có thể nó sẽ đòi anh lên giường ôm nó mất. Giờ chỉ có cách ngủ thì Wooje mới dám chắc là mình sẽ không thốt ra bất kì câu vô nghĩa nào.
Dohyeon hơi cong môi. Anh vươn tay kéo lại mép chăn giúp nó, giọng trầm ấm dễ nghe vô cùng: "Cứ ngủ đi."
Wooje không trả lời anh, nhắm mắt lại.
Mùi hương nhè nhẹ của anh lan trong căn phòng, Wooje tham lam hít lấy.
Nhớ quá, đã bao lâu rồi...
Một lát sau, thấy nó đã ngủ say, anh lặng lẽ đứng dậy, rời đi.
Anh không dám ở lại, Dohyeon không dám tin vào bản thân, không dám đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình.
Anh nhớ nó tới phát điên, muốn chui vào chăn mà rúc đầu vào lòng nó, ôm lấy cơ thể mềm mại của nó mà hít hà hương thơm dễ chịu.
Ha...Wooje vẫn luôn là vùng an toàn của anh.
————————————————————————
Gió rít qua con phố vắng, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Đèn đường vàng nhạt hắt bóng xuống nền đất ẩm, kéo dài theo từng bước chân của Dohyeon.
Anh đi vô định. Giống như con tim đang lạc lối, anh để quên "trái tim" ở khách sạn HLE mất rồi.
À, không thể nói là để quên được, từ đầu đã luôn đặt ở đó rồi.
Không biết từ lúc nào, con đường đã trở nên lạ lẫm. Một con hẻm nhỏ, tối tăm hiện ra trước mắt. Dohyeon ngần ngại một chút, rồi quyết định quay đầu.
Nhưng chưa kịp bước...
Một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ tay anh.
"AA!"
Cả người Dohyeon bị kéo mạnh vào trong con hẻm, lưng va vào bức tường lạnh buốt.
Mùi rượu nồng nặc pha lẫn khói thuốc khiến anh muốn nôn.
Đôi mắt mở lớn, hoảng hốt nhìn kẻ trước mặt.
Một gã đàn ông trung niên, đôi mắt vằn đỏ vì men say, nở nụ cười nhếch nhác.
"Đẹp thật đấy... Sao lại đi một mình vào ban đêm thế này?" Giọng hắn lè nhè, bàn tay thô ráp vuốt dọc theo gương mặt anh.
Dohyeon rùng mình, cố sức giãy giụa. "Buông tôi ra!"
Nhưng gã đàn ông chẳng buồn để tâm. Hắn ép sát Dohyeon vào tường, hơi thở nồng mùi rượu phả thẳng lên da mặt anh.
"Đừng sợ, anh đây sẽ dịu dàng mà..."
Nụ cười ghê tởm ấy khiến Dohyeon sợ đến run rẩy.
Anh không biết một tên say rượu như hắn lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng đến vậy. Hai vai bị giữ chặt, áp sát vào tường. Dù anh có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được
Tên đó cười khùng khục, đôi mắt nhuốm màu dục vọng, rồi dần cúi mặt xuống phía dưới...
Cắn mạnh vào cổ anh.
"A—!"
Đau đớn, ghê tởm.
Anh giãy giụa dữ dội, bàn tay đẩy mạnh vào ngực hắn nhưng không có tác dụng.
Hơi thở hắn dần trượt xuống, bàn tay thô bạo xé áo Dohyeon.
Dohyeon thấy toàn thân mình run rẩy, không phải vì cái lạnh mà là vì sợ hãi những cái chạm thô ráp, bẩn thỉu kia.
"Con mẹ nó...tránh ra...!" Giọng anh vỡ vụn, đôi mắt hằn lên tia kinh hãi.
Bàn tay hắn tiếp tục mò mẫm, muốn chạm vào ngực anh...
"Chết tiệt, chỗ đó không phải cho mày đụng vào đâu."
Dohyeon co lại hết sức có thể, rồi trong một thoáng tuyệt vọng, trong đầu anh chỉ hiện lên một cái tên.
"Wooje!!"
Anh gào lên, giọng khản đặc, như một đứa trẻ tuyệt vọng gọi cứu tinh.
Anh biết hi vọng nó nghe thấy là rất mong manh. Nhưng trong khoảnh khắc này, anh chỉ nghĩ tới nó.
"Wooje à? Nhóc con của mày sao? Ha—"
Rầm!!!
Gã đàn ông chưa kịp cười xong, cả người đã bị giật mạnh ra sau.
Một bóng đen lao đến, túm lấy cổ áo hắn, ném thẳng xuống đất.
Wooje...tới thật rồi.
Nó đứng đó, hơi thở gấp gáp vì chạy vội. Đôi mắt nó đỏ ngầu, tối sầm lại như một con thú hoang đang nổi điên.
Gã đàn ông hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì Wooje đã lao tới, đè chặt hắn xuống nền xi măng bẩn thỉu.
Bàn tay nó siết chặt cổ hắn, giọng trầm thấp lạnh lẽo thấu xương.
"Khốn kiếp!"
Tên sâu rượu giãy giụa, cố gỡ tay nó ra.
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn.
Hơn 20 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên nó đánh người, mà cảm giác lại chẳng ghê tay hay chua xót chút nào.
Chỉ có sự phẫn nộ cùng cực khi trông thấy tên sâu rượu này giở trò với người mà nó nâng niu trong lòng bàn tay.
Tên say rượu lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh, hơi thở nồng nặc mùi cồn và thuốc lá phả ra trong đêm tối. Hắn còn chưa kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra thì một ánh mắt sắc bén như dao cắt xuyên thẳng vào hắn—Choi Wooje đang đứng đó, bóng dáng cao lớn chắn trước Park Dohyeon, cả người phủ một tầng u ám đáng sợ.
Ánh mắt nó tối sầm, sâu hun hút như vực thẳm, không hề có lấy một tia dao động, giống như vị thần tối cao đang chuẩn bị giáng một hình phạt nặng nề lên kẻ phạm tội. Không giận dữ, không quát tháo, cũng chẳng cần lên tiếng đe dọa, nó dùng chính sự im lặng để khiến gã đàn ông kia lạnh sống lưng.
Hắn rùng mình, cảm giác như mình vừa chọc nhầm một con thú hoang. Wooje không động thủ thêm, nhưng áp lực mà nó tỏa ra khiến bất kì ai đối mặt đều run sợ, đôi mắt hắn ánh lên tia kinh hãi, chân tay luống cuống, quên luôn cả ý định muốn đứng dậy thị uy.
"Cút."
Một từ ngắn ngủi thốt ra từ đôi môi lạnh lẽo. Không nặng nề, không gay gắt, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lẹm cứa thẳng vào dây thần kinh hoảng sợ của kẻ trước mặt.
Gã đàn ông lập tức bật dậy, đôi chân như bị cao su dính lại, loạng choạng lùi lại mấy bước, rồi như bị quỷ đuổi, hắn xoay người chạy mất hút vào đêm tối, không dám quay đầu dù chỉ một lần.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Wooje đứng đó, hơi thở vẫn còn nặng nề. Nó quay lại, ánh mắt chạm vào Dohyeon.
Anh đang đứng sát tường, đôi mắt vô hồn, nước mắt còn vương trên gò má tái nhợt. Cổ áo xộc xệch, lộ ra vết cắn đỏ bầm, cùng đôi vết hằn đã chuyển tím trên vai.
Cả người run rẩy như một con thú nhỏ vừa thoát khỏi nanh vuốt kẻ săn mồi.
"Anh..." Wooje bước tới.
Dohyeon như mất đi ý thức, toàn thân mềm nhũn đổ về phía nó.
Wooje vội giơ tay đỡ lấy.
Cánh tay vòng quanh eo anh, siết chặt anh lại trong vô thức rồi lại nhanh chóng thả lỏng vì sợ anh đau.
Anh vùi mặt vào lồng ngực nó, yếu ớt gọi tên.
"Wooje... Wooje..."
Tiếng nức nở yếu ớt khiến trái tim Wooje quặn lại.
Nó chẳng thể nói gì vào giờ phút này, chỉ có thể để cái ôm chặt cứng thay nó an ủi anh.
"Đừng sợ, hắn đi rồi..."
Cả cơ thể run rẩy trong vòng tay nó, như một con chim nhỏ vừa thoát khỏi cơn bão, cố gắng bấu víu vào cành cây duy nhất nó nhìn thấy.
"Không sao, không sao. Em ở đây rồi."
Nó thì thầm, giọng khàn đi vì đau lòng cùng sự sợ hãi cực điểm.
Nếu không phải nó chạy đi tìm anh khi thấy anh quên cầm theo điện thoại.
Nếu nó ngủ luôn đến sáng mai mà không đem đi trả anh.
Nếu anh không hét tên nó khi nó chạy qua con hẻm ẩm mốc, tăm tối này.
Không, nó không dám nghĩ...không dám "nếu".
Wooje cố trấn an bản thân rằng nó đến kịp rồi, hiện giờ anh đang nằm trong lòng nó rồi, không sao cả. Nhưng cơ thể nó vẫn không kìm nén được mà toát mồ hôi lạnh, tim vẫn đập thình thịch không kiểm soát.
Cả cơ thể Dohyeon như bị đóng băng.
Anh không còn cảm nhận được gì ngoài đôi chân bủn rủn. Hơi thở anh ngắt quãng, dồn dập nhưng lại chẳng thể kéo được chút không khí nào vào phổi. Trái tim anh đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói, từng đợt co thắt khiến anh nghẹn lại, khóc không thành tiếng.
Cảm giác ghê tởm vẫn còn bám chặt trên da thịt anh.
Chiếc áo bị xé rách, cổ áo rộng hoác lộ ra vết cắn đỏ tím. Anh nhìn xuống bàn tay mình, đôi tay này vừa cố đẩy hắn ra, nhưng bất lực.
Dohyeon giật mạnh cổ áo, cố gắng lau đi vết cắn trên cổ. Nhưng càng lau, cảm giác buồn nôn càng dâng lên, như thể vết nhơ kia đã ăn sâu vào da thịt, không thể nào xóa sạch.
Anh khó khăn nói nên lời, câu nói ngắt quãng khó nghe vô cùng.
"Bẩn... Bẩn quá...!"
Đôi tay anh run run, cào lên da mình, tuyệt vọng muốn tẩy sạch mọi thứ. Nhưng càng cào, vết thương càng rát buốt.
Wooje siết chặt tay thành nắm đấm, mắt đỏ hoe nhìn anh.
"Anh, dừng lại đi!" Nó nắm lấy cổ tay anh, giọng nói đầy khẩn thiết.
"Nghe em, anh không bẩn. Không bẩn chút nào..." Những vết cào kia như đang cào mạnh vào tim nó, như đang muốn tố cáo, muốn trách cứ vì đã không thể bảo vệ người nó yêu.
Đáng nhẽ nó nên kiên quyết giữ anh lại, tất cả là tại nó.
———————————————————————
Wooje đã ôm chặt Dohyeon suốt một quãng đường dài. Mỗi lần anh khẽ cựa quậy, nó lại nhẹ nhàng vỗ lưng anh, từng nhịp chậm rãi như muốn trấn an, muốn nói với anh rằng anh đã an toàn rồi.
Khi về đến ký túc xá, Wooje cẩn thận dìu anh vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường như đặt một món đồ dễ vỡ. Dohyeon không nói gì, chỉ co người lại, tay bấu chặt lấy vạt áo của chính mình.
Wooje nhìn xuống, đôi mắt tối sầm lại khi thấy vết rách trên áo anh, những vết bầm mờ mờ hiện lên trên làn da trắng, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt lại càng nhức mắt hơn.
Nó mở tủ lấy một chiếc hoodie rộng thùng thình, quỳ xuống bên giường, giọng khẽ khàng như đang nói với một con thú nhỏ đầy cảnh giác.
"Anh, thay áo trước đã, được không?"
Dohyeon hơi giật mình, đôi mắt nâu nhạt mơ hồ nhìn nó. Anh mím môi, tay nắm chặt cổ áo, cơ thể vẫn còn cảm thấy ghê tởm những chuyện vừa qua.
Wooje không thúc giục, chỉ kiên nhẫn ngồi đó, đôi mắt trầm tĩnh, nhẹ giọng lặp lại:
"Cái này là của em, sạch sẽ lắm." Nó kéo kéo vạt áo hoodie, như đang cố chứng minh rằng cái áo này hoàn toàn không nhuốm màu bẩn thỉu kia.
Dohyeon ngập ngừng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Wooje thận trọng giúp anh thay áo, từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận, không muốn khiến anh hoảng sợ thêm nữa. Khi lớp vải mềm mại của chiếc hoodie trùm lên người Dohyeon, anh khẽ run lên.
Mùi của Wooje.
Là mùi hương quen thuộc mà anh đã nhớ suốt gần một năm qua.
Dohyeon siết nhẹ lấy vạt áo, rúc đầu vào sâu trong cái mũ rộng lớn, như muốn chìm đắm trong tầng không khí an toàn này.
Wooje nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh, rồi ngồi xuống bên giường, bàn tay đặt lên vai anh để truyền chút hơi ấm ít ỏi.
"Ngủ đi, em ở đây rồi."
Dohyeon nhìn nó, đôi mắt hoe đỏ, bàn tay từ trong chăn thò ra chạm nhẹ vào tay nó.
"Em ngủ cùng anh...được không?"
Wooje không trả lời, nó nhẹ nhàng kéo chăn lên, chui vào trong cùng anh, vòng tay qua eo Dohyeon xoa xoa, dịu giọng dỗ dành.
"Ngủ thôi, không sao nữa rồi."
Một lúc lâu sau...
Khi Wooje đang chập chờn ngủ, người trong lòng lại len lén rời khỏi vòng tay nó, tiến vào nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com