Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 (H)


Choi Wooje lờ mờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, tiếng nước chảy xối xả cùng ánh sáng len lỏi từ nhà tắm làm nó bất giác nheo mắt lại.

Rồi nó sờ soạng sang phía bên cạnh.

Trống không.

"Dohyeon...?"

Bật dậy khỏi giường, quên cả việc đi dép. Wooje lao vào nhà tắm, may sao cửa không khoá...

Cảnh tượng bên trong khiến tim nó thắt lại đầy đau đớn.

Dưới vòi sen, từng đợt nước xả xuống đôi vai đang run rẩy của Dohyeon, anh đang đứng đó, ra sức dùng tay chà lên mấy dấu hôn tím tái ở cổ.

Tiếng nức nở yếu ớt dưới làn nước, mờ ảo:

"Bẩn quá...sao lại không hết chứ...?"

Nó vội lao vào, giữ lấy cánh tay đang tự làm đau chính mình kia lại, giam anh vào lòng, cố xoa dịu cơ thể đang mềm oặt kia.

"Anh không bẩn...đừng làm như thế." Nó không biết được chính bản thân nó cũng đang run cùng anh.

Cơn bất an vẫn chưa hoàn toàn tan biến, từ lúc đưa anh về tới giờ, Choi Wooje chưa có một giây nào thả lỏng, nó luôn đặt anh trong tầm mắt, nó định thức trắng đêm để trông chừng anh. Mà quên mất bản thân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn sốt ban chiều.

Chỉ cần nghe thấy tiếng rấm rứt của anh thôi cũng khiến nó sợ hãi.

Chỉ cần anh biến mất khỏi tầm mắt nó thôi cũng khiến nó phát điên.

Dohyeon của nó, Dohyeon mà nó nâng niu từng chút một, Dohyeon mà nó thà để bản thân chịu đau còn hơn để anh phải lo lắng.

Vậy mà có kẻ lại dám làm tổn thương anh.

"Ghê tởm quá Wooje...bỏ anh ra." Dohyeon cố giãy ra khỏi người nó, nhưng vòng tay rắn chắc ghim chặt anh lại, như muốn hoà vào làm một.

"Dohyeon, nhìn em."

Anh giương đôi mắt phủ một hàng sương mờ lên nhìn nó, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời, chỉ có thể để đôi mắt sâu hun hút ấy nói thay.

Chết tiệt, điên mất...

Nó cúi xuống, rải rác từng nụ hôn lên khuôn mặt được tạo hoá thiên vị. Thăm thú từ trán, xuống mắt, rồi đến gò má đỏ ửng vì hơi nước.

Cuối cùng kết thúc hành trình tại đôi môi căng bóng, đỏ mọng.

"Ưm..."

Dohyeon đặt hai tay trước ngực nó, cảm giác quen thuộc ùa về.

Nụ hôn đầy dịu dàng, quấn quýt khiến anh thoáng sững lại, hốc mắt dần nóng lên, từng giọt, từng giọt không tự chủ mà rơi xuống, hoà cùng làn nước nóng bao quanh hai người.

Tưởng chừng Wooje chỉ dừng lại ở nụ hôn an ủi này, nhưng không...

Nó đặt anh lên thành bồn tắm, rời khỏi vòng tay nó, Dohyeon trống rỗng muốn kéo lại. Wooje thấy vậy liền để anh giữ một tay.

Nó quỳ một chân xuống, tay kia vòng quay giữ eo anh. Rồi áp môi lên mấy dấu vết tím đỏ xấu xí, thô thiển.

Wooje hôn lên đó, mút lấy da thịt mềm mại, xong xuôi còn liếm nhẹ trước thành quả mà mình vừa tạo ra.

Dấu hôn kinh tởm kia đã được nó đè lên.

Dohyeon khẽ rùng mình, gục đầu lên vai Wooje. Hai tay vắt qua cổ nó, cả người ngứa ngáy như đang đòi hỏi được xoa dịu thêm.

"Ưm...Wooje à..." Anh thều thào tên người mà anh ngày đêm mong nhớ, người mà đến cả giấc mơ cũng không tha cho anh.

"Anh nhìn xem...giờ chỉ toàn là của em thôi." Wooje xoa xoa má anh, miết một đường qua môi, muốn thu hút sự chú ý của người đang ngơ ngác kia.

Trong hơi nước mờ ảo vấn vít bay xung quanh, Dohyeon đưa tay lên dụi mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của Wooje. Từng đường nét đều khắc sâu trong tâm thức của người đi đường dưới, cơn xúc động lướt ngang qua khi chạm vào đôi mắt thâm tình của nó, đôi mắt ấy...

Đã không còn vô hồn như trước nữa. Phải chăng quyết định rời xa nhau là đúng đắn?

Anh chạm tay vào mấy dấu đỏ như son nó vừa đặt trên cổ, trong lòng bỗng trào lên cảm giác nghẹn ngào khó tả.

Wooje của anh, Wooje của anh ở đây với anh rồi.

Một khi đã chạm vào trái cấm, khả năng dừng lại được gần như là con số không.

Cảm giác bẩn thỉu vương trên người vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Anh thấy không đủ.

Đôi chân thon dài quắp lấy eo nó, kéo lại gần khi thấy Wooje định đứng dậy.

"Giúp anh..." Tiếng thì thầm nghèn nghẹn vang lên.

Wooje nghiến răng, nó biết anh muốn nó làm gì.

Nhưng không thể.

Nó không muốn lấn tới lúc Dohyeon đang thần trí không ổn định, không muốn dùng cách này để giúp anh quên đi, mặc dù hiện tại chính nó cũng đang muốn phát điên.

Choi Wooje có bao giờ ngừng khao khát Park Dohyeon, người nó yêu đang ở trước mặt nó, đôi môi hồng hơi sưng như trái đào mọng nước, ánh mắt long lanh giống sương sớm buổi sáng, làn da mịn tựa lớp lụa được cất giữ ngàn năm.

Tất cả mọi tinh hoa trên thế gian này đều gom góp lại trong hình hài của người con trai mà nó yêu.

Wooje cắn mạnh vào lưỡi một cái, giọng khàn khàn:

"Em đưa anh vào ngủ nhé."

Anh lắc đầu nguầy nguậy, cả người dính chặt vào nó, đôi môi ấm nóng quét qua da thịt trắng trẻo.

"Không...xin em." Dohyeon tham lam, anh muốn được nó an ủi thêm, muốn được nó chạm vào.

Muốn được nó âu yếm từng tấc da thịt trên người, muốn nó xoá hết dấu vết của kẻ lạ mặt trong tâm trí anh,...

"Dohyeon à, anh đang không tỉnh táo." Wooje thở dài, đưa tay lên áp vào má anh.

Nương theo hơi ấm, anh như con mèo nhỏ, dụi dụi vào bàn tay ấy.

Thấy bản thân bị từ chối, con người còn đang giằng xé giữa nỗi sợ và sự thoả mãn liền cho rằng nó không muốn chạm vào anh vì...bẩn.

"Em chê anh bẩn sao?"

Rầm.

Tim Wooje đau nhói, nhìn mấy vết cào đỏ ửng trên nền da nhạy cảm của Dohyeon, cảm giác như đang cào lên tim mình vậy.

"Em chưa bao giờ chê anh." Nó cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi run rẩy mời gọi của anh.

"Nhưng em không muốn làm tình khi anh còn sợ." Lời nói tựa như sợi lông vũ sượt qua, bất giác làm tim anh rung lên vài nhịp.

Wooje của anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đặt anh lên trước bản thân.

Mắt Dohyeon ướt nước, luồn vào mái đầu đen nhánh, áp trán mình lên trán nó. Yếu ớt thì thầm. "Nhưng mà anh muốn...giúp anh đi..."

"Wooje...được không em?"

Anh hỏi làm gì khi chân anh đã đặt lên chỗ cần đặt rồi chứ.

"Giúp anh..." Anh cởi kính nó ra, hôn lên đôi mắt Wooje, mắt đẹp như này, cười lên sẽ càng đẹp hơn.

Giúp anh xoá sạch sự bẩn thỉu đầy man rợ kia.

Giúp anh xoá đi cảm giác rùng rợn trước từng cái đụng chạm thô bạo của kẻ xa lạ.

Giúp anh cảm thấy anh vẫn là của riêng em đi.

"Dù em không còn là của riêng anh, nhưng anh vẫn muốn mình chỉ thuộc về em."

"Được rồi, em nghe anh."

Nếu kiếp sau nó được làm tượng đá, có lẽ nó sẽ vượt qua cạm bẫy này, còn hiện tại, Wooje giơ cờ trắng đầu hàng.

Nó quấn khăn tắm quanh người Dohyeon, bế anh đặt lên giường.

Wooje trầm ngâm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh, hơi nóng vẫn chưa tan hết, giống như một tiên sứ vừa được cứu khỏi vực sâu. Nó đưa tay lên gạt mấy sợi tóc rối trước trán anh, rủ rỉ bên tai.

"Nếu đau thì nói với em."

———————————————————————

Cơ thể lâu ngày không được đụng chạm khiến Dohyeon không khỏi run rẩy mà uốn éo, hai tay quờ quạng trong không trung tìm điểm tựa.

Wooje giúp anh lau sạch người trước, rồi từ từ cởi quần anh ra, khi nó vô tình sượt qua thứ đang dựng đứng kia, Dohyeon lập tức rụt người lại, tiếng rên rỉ cũng từ đó tràn ra khỏi khuôn miệng xinh xắn.

"Ưm..."

Wooje đặt anh nằm xuống, với tay lấy lọ gel bôi trơn trong tủ.

"Sao em lại có cái này?"

"Phòng trường hợp cần dùng."

Dohyeon mím môi, hai mắt rưng rưng như cây hoa vừa được tưới nước. Wooje nói vậy có nghĩa là ngoài anh ra nó đã làm với người khác rồi, nên mới có sẵn...

Wooje hoàn toàn không nghĩ câu trả lời của mình vào tai anh lại mang ý nghĩa khác.

Lọ gel cùng đống bao cao su không phải mua từ lúc anh chưa rời đi sao. Nó để lại phòng trường hợp khẩn cấp như bây giờ mà thôi.

Park Dohyeon chỉ cần nghĩ đến việc nó có người khác thôi liền thấy ấm ức đến cùng cực, bàn tay đang giúp anh nới lỏng bị anh chặn lại.

"Em cũng giúp người ta như này sao?"

"Gì?" Wooje ngơ ngác nhìn đôi mắt ầng ậng nước kia, rốt cuộc là bị làm sao chứ.

"Anh sao thế?" Nó rướn người lên hôn mấy giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống kia, dịu giọng hỏi.

"Em làm anh đau à?"

Anh lắc đầu.

"Vậy sao lại khóc?"

"..."

"Ha..." Wooje chợt hiểu ra.

Nó cười cười, kéo anh vào lòng âu yếm dỗ dành.

"Em làm gì có ai, anh hiểu lầm rồi."

Dohyeon không trả lời, nhưng ít ra cũng đã dần ngừng khóc.

Anh làm gì có tư cách để hiểu lầm, giờ họ sống cuộc đời riêng của họ, đâu còn vướng bận gì với nhau.

Ngay cả đêm nay cũng chỉ là nó tốt bụng giúp anh mà thôi...

Thấy người trong lòng im im, nó đoán chắc anh đã hiểu rồi, liền tiếp tục còn dang dở của mình.

Wooje ghi nhớ hết từng thói quen khi làm tình của anh.

Ví dụ như Dohyeon sẽ không thích nằm khi nó nới lỏng giúp anh, lúc nào cũng muốn rúc vào lòng nó, mặc dù điều này làm Wooje vất vả vô cùng khi lúc nào chân anh cũng quắp chặt lấy eo nó, mỗi lần đưa ngón tay vào là mông người đối diện lại dính chặt lấy đùi nó.

Sau gần một năm thì thói quen ấy vẫn còn nguyên.

"Ưm...lạnh quá." Anh ghì chặt tay lên lưng Wooje, mỗi một lần nó nhét thêm một ngón tay vào là trên lưng sẽ tự động có thêm vài vết cào.

"Dohyeon, thả lỏng ra..."

Anh mím môi, đôi mắt ầng ậng nước nhìn nó:

"Hay em cứ đút vào đi...anh chịu được mà."

"Không cần vội, bây giờ vào là đau lắm."

Nói rồi Choi Wooje hơi nâng người anh lên, để hai hạt anh đào ngang tầm mắt, nó cắn nhẹ vào một bên đang run run dưới khí lạnh ban đêm, tay còn lại mải mê vân vê, xoa nắn, nhào nặn thành đủ hình thù.

Không chỉ thói quen, từng nơi nhạy cảm của anh nó đều nắm trong lòng bàn tay, việc dẫn dắt Park Dohyeon đối với Choi Wooje giống như chơi một con tướng thuận tay vậy.

"Hức...đừng cắn anh." Dohyeon đặt tay lên vai nó, muốn đẩy ra nhưng tay anh mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào, chỉ có thể gục đầu lên nhúm tóc thơm mùi sữa của nó.

"Được rồi..."

"Aaa....ưm..."

Chưa kịp định thần, thứ to lớn kia đã nằm sâu trong bụng anh. Dohyeon cắn mạnh vào vai nó, để lại dấu răng đỏ ửng.

"Đau không?" Nó đưa tay xoa đi những giọt mồ hôi bịn rịn trên trán xạ thủ, tiện thể lau luôn hai hàng nước trên mi mắt chuẩn bị rơi xuống.

"Không...em di chuyển đi."

"Từ từ đã, anh thở đi."

Wooje bật cười trước sự vội vã của anh, rõ ràng đau đến quên cả hít thở, vậy mà vẫn mạnh mồm đòi nó di chuyển. May là anh gặp Choi Wooje bây giờ, chứ vào năm trước thì sáng hôm sau nó không chắc anh xuống giường nổi không nữa.

"Wooje à..."

Choi Wooje của những lần trước mỗi lần làm tình với anh chỉ giữ lại được 3 phần lí trí, chỉ có thể dịu dàng với anh giai đoạn đầu, sau đó sẽ hoá thành một con quái vật thực thụ trên giường, nhai nuốt anh không sót một mảnh vụn.

Còn Choi Wooje bây giờ...

Anh nhìn hai hàng lông mày đang nhíu chặt lại vì đau đớn của nó, hẳn là khó chịu lắm.

Nó đang chịu đựng vì anh, vì sợ anh đau, vì sợ anh nhớ lại khoảnh khắc kinh hãi ban nãy.

Hơn hết, đối với Wooje bây giờ. Anh không còn là của riêng nó nữa, nó không dám để con quỷ trong nó thoát ra ngoài, không dám để sự mãnh liệt trong tình yêu chuyển hoá thành từng chuyển động mạnh mẽ, dồn dập như trước kia.

Giống như một sự cẩn trọng, ngay cả khi làm tình nó cũng dùng lí trí để điều khiển thân dưới của mình.

Nhưng Dohyeon không thích điều này chút nào, anh không muốn chỉ có bản thân anh được thoả mãn. Anh đưa tay sờ lên mặt nó, dưới ánh đèn mờ ảo của kí túc, Dohyeon tìm thấy đôi môi mềm mại đã từng là của mình anh.

Nụ hôn triền miên, quấn quýt, Dohyeon cạy mở, tìm kiếm, khám phá mọi ngóc nghách trong khoang miệng nó.

Wooje hơi giật mình khi nhận ra...anh đang tự di chuyển.

Nước mắt sinh lí không ngừng tuôn ra, trước giờ toàn là nó chủ động giúp anh, hoạ hoằn lắm mới có lúc nó trêu anh, đòi anh tự làm. Những lúc như vậy Dohyeon cùng lắm là đặt được vào đúng vị trí, sau đó bướng bỉnh đòi nó giúp anh, da mặt người yêu nó mỏng, Wooje biết mà.

Vậy mà bây giờ Dohyeon lại đang khó khăn chủ động thực hiện từng đợt nhấp nhả, khó khăn rên rỉ, anh không có kinh nghiệm, mọi động tác đều như con mèo con vụng về, yếu ớt.

"Hức...hức..."

Wooje giữ chặt eo Dohyeon, giúp anh thả lỏng hơn bằng từng cái mơn trớn điêu luyện, đôi tay vuốt dọc theo sống lưng mịn màng rồi tới đôi vai gầy gò đang rủ xuống.

"Anh gầy đi nhiều quá...giờ có nổi 60kg không?" Nó xót xa vuốt ve xương sườn, cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể khiến người trong lòng gãy làm đôi.

"Có mà...hức...62kg." Dohyeon bị cuốn theo từng đợt khoái cảm dồn dập, những cú nhấn nhá sâu đến cực điểm.

"Woo...Wooje...sâu quá..." Từng đợt nhấp nhả được đường trên thực hiện một cách từ từ, Dohyeon cảm nhận được từng cơn tê dại khi "người yêu nhỏ" của anh đâm sâu vào, rồi lại rút ra, lưng anh bắt đầu đau, nhưng nhất quyết không chịu nằm mà dính chặt vào vai nó.

Wooje đặt anh xuống giường, kê gối ra sau lưng, sau đó hơi đè lên người anh. Thế nhưng người bên dưới không biết điều, kéo nó sát lại, hai cơ thể nhớp nháp mồ hôi dính chặt vào nhau, bên dưới cũng vì sự vội vàng mà được đẩy vào sâu hơn.

"Hức...đau anh..."

"Em đã bảo mà..." Wooje lật người Dohyeon lại, cho anh nằm đè lên người nó. Giữ lấy hông anh tiếp tục di chuyển.

"Góc này đẹp đấy, Dohyeonie..."

Chữ "Dohyeonie" ngọt ngào vừa thoát ra khỏi miệng lập tức khiến Dohyeon xuất ra, thứ chất lỏng dinh dính bắn đầy lên bụng nó, anh chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

"Không sao...không sao." Thấy anh định nhổm dậy lấy giấy lau, nó vội kéo anh lại, để anh rúc đầu vào cổ nó hít hà như con cún con.

Dohyeon hoàn toàn gục ngã trong vòng tay Wooje, có thể nói từ lúc bắt đầu tới giờ, anh chưa từng rời khỏi vòng tay nó.

Chỉ cần nó hơi nới lỏng tay một chút, anh sẽ lập tức ôm chặt lại. Hai tay đang đặt trước ngực từ từ chuyển ra sau gáy, anh hơi rướn người lên, liếm nhẹ môi nó, Wooje biết anh đang trêu mình, ngay lập tức giữ đầu anh lại, kéo anh vào sự dây dưa không hồi kết.

Wooje cắn nhẹ môi dưới của Dohyeon, từ từ tách cái miệng xinh xắn, đầu lưỡi len lỏi vào sâu, quấn quýt lấy lưỡi anh, rồi càn quét từng ngóc ngách, rút hết dưỡng khí của xạ thủ.

"Ưm...Wooje."

——————————————————————

Chẳng biết đã kết thúc từ lúc nào, Dohyeon mơ màng thức giấc bởi có cái gì đó man mát lướt trên người anh.

"Wooje...lên đây." Bàn tay yếu ớt đập đập vào chỗ trống bên cạnh, sợ rằng nó chạy đi mất.

"Đợi em chút, em đi lấy áo thay cho anh."

"Không...em nằm đây." Dohyeon bướng bỉnh giữ tay nó lại, áp bàn tay ấm áp của nó lên má mà xoa xoa, như một con mèo nhỏ tìm thấy cuộn len yêu thích đã đánh mất từ lâu.

"Thật là..." Wooje hết cách, nó dùng chân kéo cái túi quà Soohwan tặng ở trong góc lại gần, lấy một cái áo thun mỏng ra.

"Ngoan nào, để em mặc áo cho rồi ngủ."

Dohyeon vừa chạm vào cái áo mới liền rụt tay lại, lắc đầu tỏ ý không muốn mặc.

"Không có mùi của em..."

Wooje đưa tay lên đỡ trán, áo mới thì không có mùi, áo có mùi thì không cho đi lấy.

Rõ ràng là không ốm, sao lại nhõng nhẽo thế này. Choi Wooje chẳng ngờ là người mình gặp lại không phải Park Dohyeon bình thường mà lại là "tiểu thiếu gia" khó chiều, khó chăm bậc nhất này.

Vắt óc nghĩ một hồi, cuối cùng nó dứt khoát cởi cái áo hoodie nó đang mặc ra, giơ giơ trước mặt anh.

"Cái này được chưa?"

Dohyeon không nói gì, chủ động rúc đầu vào trong áo, mùi hương quen thuộc nhanh chóng giúp anh thả lỏng.

"Em...lên đây ngủ."

"Rõ ràng là giường của em mà em cứ như khách ấy nhỉ?" Wooje cười khổ, xong vẫn leo lên giường cùng anh.

Sau khi kéo người bên cạnh vào vòng tay ấm áp, nó rủ rỉ vào tai anh.

"Hết sợ chưa...?"

Dohyeon lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sau đó dụi dụi vào lồng ngực nó, cánh tay theo thói quen sờ loạn lên lưng nó.

"Anh nghịch quá..." Nó khẽ cười, cảm giác chẳng chân thực chút nào.

Người mà buổi chiều vừa "đánh nhau" sứt đầu mẻ chán, ván 4 còn giúp đồng đội "giết" nó để lấy penta kills cho top. Vậy mà giờ lại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng nó mà nghịch ngợm.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Wooje hơi choáng, đại não bận rộn chỉ đạo các dây thần kinh sắp xếp lại sự việc.

Wooje biết đêm nay họ mang một tâm tư, nhưng đến sáng hôm sau, có lẽ sẽ chẳng còn tâm tư này nữa.

Sẽ là sự ngại ngùng, bối rối vì một đêm chẳng vì men rượu mà vì men tình?

Wooje không muốn nghĩ tiếp, nghe tiếng thở đều đều bên tai, nó mới dám nhắm mắt lại.

Ước gì đêm nay dài một chút...để nó được ôm người nó yêu lâu hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com