Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38


Dohyeon tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao hẳn, ánh sáng len qua khe rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ nhạt. Cả người anh đau nhức, cơ thể rệu rã sau một đêm vật lộn.

Anh khẽ cử động, bàn tay vô thức vươn sang bên cạnh—nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.

Wooje đâu rồi?

Dohyeon bật dậy, nhìn quanh phòng, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường và chăn cũng được thay sang loại khác. Chiếc hoodie của nó vẫn còn trên người anh, chăn gối vẫn còn hơi ấm, nhưng Wooje thì không còn ở đây nữa.

Nó đi đâu rồi?

Cơn đau đầu ập tới, kéo theo hàng loạt sự kiện hỗn loạn ngày hôm qua. Anh nhớ anh bị tên điên nào đó giở trò, sau đó...sau đó nó tới.

Đúng không? Wooje tới kịp mà đúng không?

Dohyeon nhìn xuống, mấy dấu hôn đỏ chi chít trên cổ và vai anh, cái cảm giác buồn nôn kéo lên cuống họng khi nhớ lại khuôn mặt nhăn nheo, đôi môi tím tái cùng cơ thể bốc mùi của tên đó khi hắn cắn vào cổ anh.

Vừa nghĩ tới thôi đã không chịu nổi nữa, lập tức gạt chăn ra, muốn ra ngoài tìm Wooje. Nhưng đôi chân vừa chạm xuống đất thì cơn đau từ hông kéo tới, Dohyeon ngã sõng soài xuống nền gạch lạnh băng, cứng ngắc.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Wooje đứng đó, trên tay là một hộp cháo trắng.

Dohyeon chết lặng trong giây lát. Anh nhìn nó, rồi nhìn hộp cháo trên tay, chưa kịp tin vào mắt mình.

Wooje hơi nhướng mày, vội đặt hộp cháo lên bàn, tiến tới bế anh trở lại giường, dựng cái gối ra sau lưng cho anh dựa vào.

"Mới sáng ra đã muốn chạy đi đâu?"

Dohyeon mím môi, không trả lời, chỉ níu lấy vạt áo nó mà kéo kéo.

Wooje nhìn dáng vẻ đó của anh, đáy mắt thoáng dịu lại. Nó nhẹ giọng dỗ dành:"Em chỉ xuống dưới mua cháo thôi."

"Mở nắp ra đi, vẫn còn nóng đấy."

Dohyeon im lặng một lát, rồi cuối cùng cũng cúi xuống, cầm lấy hộp cháo.

Nhưng không mở nắp, cứ ngồi đó nhìn nó.

Wooje thừa biết anh muốn gì, nhưng nhìn khuôn mặt tội nghiệp kia, nó lại muốn trêu chọc một chút.

"Sao thế?" Nó hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt ấm ức của Dohyeon.

Dohyeon ngồi đó, bướng bỉnh nhìn nó, ánh mắt ươn ướt như đang oán trách điều gì. Hộp cháo vẫn còn trên tay anh, chưa hề động đến.

"Anh không ăn?" Wooje nhấn giọng, nhưng Dohyeon vẫn im bặt.

Không mở hộp, không cầm thìa.

Nó bất lực thở dài, cuối cùng vẫn chịu thua, kéo ghế ngồi sát lại gần, rồi cầm lấy hộp cháo trong tay Dohyeon.

"Anh đúng là phiền thật đấy." Nó lẩm bẩm, nhưng động tác lại rất dịu dàng khi mở nắp, lấy thìa khuấy nhẹ.

Múc một muỗng, Wooje đưa đến trước miệng anh.

"Há miệng."

Dohyeon rũ mắt xuống, hé môi, ngoan ngoãn đón lấy.

Thìa đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, hơi ấm lan xuống tận lồng ngực.

Wooje lặng lẽ nhìn anh.

Nó biết, anh không phải không đói.

Chỉ là muốn được nó dỗ một chút thôi.

Mỗi lần ăn hết 1 thìa anh lại nhìn nó, nó sẽ xúc tiếp, cháo vừa ấm vừa mềm, nhưng thứ ấm áp duy nhất với anh lúc này không phải là bát cháo, mà là bàn tay đang nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má anh.

"Sao lại khóc rồi?"

Trước đây, mỗi lần anh ốm, Wooje đều bắt anh ăn cháo. Khi đó, anh thường lười biếng mè nheo, hại nó phải xoay qua xoay lại, nịnh hết nước bọt cho anh ăn hết.

Wooje ít khi ốm lắm, mà mỗi khi ốm nó đều giấu anh. Có đêm lén sang phòng Geonwoo xin ngủ nhờ vì sợ lây cho anh, đêm khác lại khó khăn lết xuống phòng Wangho xin thuốc vì không muốn đánh thức anh.

Bên nhau 2 năm, nhưng số lần anh chăm nó ốm chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn Wooje...

Nhìn từng động tác thuần thục kia là biết nó đã hình thành thành thói quen rồi.

Dohyeon vào hôm trước ngày quay lại Hàn thi đấu, sẽ không ngờ...

Không ngờ bây giờ, anh lại được nó đút cho ăn một lần nữa.

Thìa cháo ấm áp chạm vào đầu lưỡi, nhưng không làm dịu đi cơn nghẹn trong cổ họng. Càng ăn, nước mắt anh càng rơi, từng giọt từng giọt tí tách chạm xuống mu bàn tay đang siết chặt chăn.

Dohyeon không kiềm chế được.

Cũng chẳng muốn kiềm chế.

Wooje thở dài, đặt hộp cháo xuống bàn, vươn tay ra ôm anh vào lòng

"Anh khóc cái gì?" Giọng nó thấp đi một chút, nhưng đầy âu yếm. "Cháo chưa đủ mặn hả?"

Dohyeon cúi đầu, cắn môi, không biết trả lời thế nào.

Anh không biết.

Chỉ biết là khoảnh khắc này, cái cảm giác quen thuộc ấy, cái hơi ấm ấy, cái sự dịu dàng mà anh từng nghĩ đã mất đi ấy... đều đang ở trước mắt.

Rồi sẽ lại biến mất.

Và đó là lý do anh không thể ngừng khóc.

"Thôi mà...anh tích nước mắt cả năm để gặp em rồi xả hay gì?" Wooje cười cười trêu chọc anh, nhưng trong lòng nó lại đắng nghét.

"Choi Wooje...mày xem, xem mày đã khiến người mày yêu vỡ vụn đến mức nào rồi...?"

Dường như bao sự mạnh mẽ, bao lần gồng mình lên chống đỡ đều đổ vỡ vào thời khắc nó thổi thìa cháo trước khi bón cho anh.

Choi Wooje ác lắm, nó bao bọc, bảo vệ anh. Rồi nó lại đẩy anh đi, để anh chơi vơi chống đỡ với mọi thứ.

Những ngày đầu ở JDG, anh không đêm nào ngủ ngon giấc. Cứ nửa đêm lại bật dậy vì mơ thấy nó, rồi ngồi thẫn thờ tới sáng. Sau này Hwanjoong phát hiện, cậu đã lén nhờ Geonwoo gửi cho cái gối ôm con vịt Wooje hay để trên giường sang cho anh. Geonwoo còn nhiệt tình cuỗm thêm vài cái áo của nó. Kể từ đó, Dohyeon mới có thể ngủ ngon hơn.

Có lần anh bị cúm, sáng dậy mò mẫm tới cái balo đặt trên ghế của đường trên, nhưng lục lọi mãi mà chẳng thấy vỉ thuốc nào. Đến khi cậu nhóc đi top gọi anh, anh mới cay đắng nhận ra... muốn uống thuốc giờ anh phải tự đi mua, bởi đâu còn Choi Wooje kiên nhẫn nịnh anh uống từng chút một...đâu còn một Choi Wooje dù phát bực vẫn lén nhờ người đưa thuốc cho anh nữa đâu...

Wooje rời đi nhưng những gì nó đã từng làm cho Dohyeon lại trở thành nỗi ám ảnh trong anh.

Choi Wooje chăm sóc Park Dohyeon nhiều tới mức nó cảm thấy việc đó như bản năng vốn có của nó. Còn Park Dohyeon lại bất cẩn xem đó là một lẽ tự nhiên, một điều hiển nhiên mãi mãi tồn tại, để rồi khi mất đi, anh phải vật lộn để xoay sở...

Qua khe cửa, Soohwan nhìn thấy hết, ban đầu cậu không có ý nghe lén, nhưng tiếng khóc rấm rứt của Dohyeon không khỏi khiến Soohwan tò mò.

Soohwan nhìn bờ vai vững chắc mà Dohyeon đang dựa vào kia...cậu chợt hiểu ra.

Hiểu ra đống thuốc lá tối qua Wooje lén giấu sang phòng cậu từ đâu mà ra.

Hiểu ra mấy con dao tem sáng nay nó cuống quýt vứt vào thùng rác là vì điều gì.

Choi Wooje đâu thể trưởng thành như Park Dohyeon, nó chẳng thể tự gặm nhấm, tự tiêu hóa nỗi đau tâm hồn trong thời gian dài, đến khi quá tải, nó sẽ chuyển hóa thành nỗi đau thể xác.

Nó không thường xuyên hút thuốc đâu, nhưng mỗi lần Soohwan trông thấy bóng dáng cao lớn núp trong một góc sau kí túc xá, nhả từng đợt khói cay nồng vào khoảng không, là lại thấy đôi vai thường ngày có thể gánh vác mọi thứ trở nên run rẩy, rã rời.

Choi Wooje khi ấy giống như một đứa trẻ mắc lỗi, biết sai, muốn sửa, nhưng lại không dám đối mặt, chỉ có thể rúc vào một góc mà giải tỏa.

Lần đầu tiên Wooje rạch tay cũng là lúc Soohwan quyết định đi hỏi Geonwoo về "người đó" của nó. Cậu muốn biết rốt cuộc Wooje phải yêu tới mức nào, phải day dứt đến mức nào mới có thể chấp nhận tự mình quằn quại trong đau đớn mà không dám tìm đến người ta.

Lúc đó máu nó nhuộm đỏ mặt bàn phím, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, trượt vào từng khe hở trên các phím. Soohwan nhìn màu đỏ thẫm mà cau mày. Nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài đưa cho nó cái khăn, nhưng khi nhận lấy, nó lại lau mặt bàn phím trước rồi mới lau tay...

Wooje ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt trống rỗng, mệt mỏi, bất lực, còn có một chút...hối hận.

Soohwan khi ấy khẽ rùng mình, tối nằm trên giường cậu chẳng thể ngủ, bởi ánh mắt ấy của Wooje quen quá, hình như cậu từng thấy một ánh mắt tương tự rồi...

À...chính là của người đi đường dưới cùng đội người yêu cậu.

Cậu đến thăm Xunie vào một ngày đầy tuyết, người mở cửa cho cậu là Park Dohyeon, hình như lúc đó anh ấy đang ốm.

Khi cậu trách móc người yêu vì tội mặc áo mỏng quá rồi mở balo ra khoe mấy món đồ hay ho cậu mua cho "anh vịt nhỏ" của cậu. Không hiểu sao trong một thoáng ngắn ngủi, Kim Soohwan chạm mắt Park Dohyeon, thấy anh đang rưng rưng nhìn họ, rồi nhanh chóng quay đi, bóng lưng đầy cô đơn bất giác làm Soohwan liên tưởng tới Choi Wooje.

Giờ đây tận mắt nhìn hai người họ, Soohwan chẳng thể xác định ai là người yêu nhiều hơn, ai là người đau nhiều hơn, ai là người nhớ nhiều hơn...

Bởi nỗi đau trong họ quá lớn, chẳng thể cân đo đong đếm...

Nhìn cách Choi Wooje đang gồng mình lên dỗ dành Park Dohyeon, có ai nghĩ đó lại là thằng nhóc thu mình vào một góc mà rấm rứt khóc rồi lại quẹt nước mắt, tập cười như một kẻ ngốc để che giấu chứ...

Nhìn cách Park Dohyeon buông thả bản thân, rũ mình trên vai nó mà vỡ vụn, có ai nghĩ đó là người được đồng đội khen ngợi là luôn vững vàng, mạnh mẽ chứ...

———————————————————————

Ăn xong, Dohyeon ngoan ngoãn ngồi nhìn Wooje dọn dẹp.

Đến khi nó vứt rác xong, quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh, Dohyeon nhìn nó chằm chằm, ánh mắt lấp lửng, chần chừ. Đôi tay chàng xạ thủ siết nhẹ mép áo, như thể đang gom góp chút can đảm cuối cùng để cất lời, nhưng vẫn chẳng thể thốt ra được.

Wooje đoán được ý tứ sâu trong ánh mắt anh. Nó ngồi xuống cạnh Dohyeon, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh muốn nghỉ ở đây hay em đưa anh về khách sạn của JDG?"

Không trả lời, không gật đầu, không lắc đầu.

Cả hai đấu mắt một lúc lâu, cuối cùng Choi Wooje chịu thua. Nó tiến tới tủ quần áo, lấy ra cái áo khoác gió rồi ném cho anh.

"Mặc vào đi."

"Ơ?"

"Nó muốn đuổi mình về thật à?"

"Ơ cái gì?"

Dohyeon mím môi, ném cho nó một ánh mắt cực kì ấm ức.

Đồ tuyệt tình.

Khi hai người bước ra ngoài, thấy Soohwan và Geonwoo đang tranh nhau cái bánh tart trứng—thứ vốn thuộc về Choi Wooje...

"Em lấy trước mà." Soohwan kéo mạnh cái bánh về phía mình, giọng điệu cực kì cương quyết.

"Nhưng mà anh thấy nó ở trong tủ lạnh từ hôm qua mà chẳng ai ăn nên giờ nó là của anh." Geonwoo yếu ớt cãi lại, tay vẫn giữ chặt vỏ bánh.

Hai người giằng co quyết liệt đến mức không ai để ý đến sự xuất hiện của vị khách lạ đứng sau lưng Wooje.

"Cái bánh đó là của em mà." Nó ngán ngẩm lên tiếng ngăn cục cơm nắm và con cá bự kia lại.

Đến lúc bấy giờ Geonwoo mới bĩu môi thả tay ra, nhường cho Soohwan.

Cậu quay sang hỏi thăm Dohyeon—người nghĩ mình nhỏ bé lắm mà đứng núp sau lưng đường trên của đội cậu.

"Hôm qua anh ngủ ngon chứ?"

"Ừm..." Dohyeon ngại ngùng đáp lời, mặc dù thân quen nhưng hiện tại anh đang ở đội khác, đột ngột xuất hiện ở kí túc xá người ta như vậy cũng không đúng lắm...

"Em chào anh." Soohwan sau khi giải quyết xong cái bánh liền quay sang chào chàng xạ thủ cùng đội người yêu mình.

Đoạn, cậu lướt qua Wooje, thì thầm vào tai nó: "Anh kiếm gì đó che cổ cho Dohyeon hyung đi, đồ cầm thú."

Khóe môi Wooje giật giật, ném cho Soohwan ánh nhìn khinh bỉ: "Chứ mấy vết cắn trên cổ tuyển thủ Xun cũng có che được đâu..."

————

"Sao em nói là đưa anh về?"Dohyeon thắc mắc nhìn nó, đây đâu phải đường về khách sạn của anh.

"Anh muốn về hả?"

"..."

Anh không muốn về, anh muốn ở cùng nó thêm một chút nữa. Không muốn giấc mơ đẹp tối qua kết thúc một cách chóng vánh đến vậy.

Trong khi anh còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Wooje đã nói tiếp:

"Hôm nay anh đi chơi với em đi. Đằng nào cũng không có lịch tập."

"Em còn chưa hỏi ý kiến anh mà." Thằng nhóc này...thật là.

"Vậy giờ anh đồng ý không?"

Dohyeon quay mặt đi, không nhìn nó. Lòng tự trọng của anh rất cao, nên mặc dù có muốn gật đầu ngay lập tức thì ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh, kiêu kì.

"Thời gian của anh quý lắm...em có tiền mua không?"

"Bao nhiêu?" Wooje bật cười, nụ cười ấy khiến người ngồi cạnh thoáng sững lại. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy nó cười tươi đến thế.

"Giờ em không cầm theo tiền mặt, anh ra giá đi. Lát nữa em chuyển khoản."

Dohyeon cứng họng, nó thật sự nghĩ anh đòi tiền nó à...

"Anh đùa thôi...nhưng mà em phải chọn chỗ nào đó có ý nghĩ chút đấy."

"Biết rồi."

———————————————————————

Wooje đưa anh đến LoL Park—nơi gắn liền với quá khứ huy hoàng của họ, cũng là nơi chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của cả hai.

Dohyeon bước chậm lại khi đi qua những bức ảnh vinh danh các nhà vô địch.

Những bức ảnh ấy được đặt ngay ngắn trên tường, tái hiện từng giai đoạn khác nhau.

Rồi anh dừng lại trước bức ảnh to lớn. Đó là khung cảnh mà anh nhớ mãi, bao nhiêu kỉ niệm lũ lượt ào về như một cơn bão.

Trong đó, hình ảnh Choi Wooje đặt anh ngồi trên vai nó để nâng chiếc cup vô địch thế giới đầu tiên mà họ cùng nhau đạt được.

Mảnh kí ức tựa như rương kho báu được mở khoá.

Dohyeon vẫn nhớ khi ấy anh còn đang đứng đợi đến lượt mình nâng cup thì có một cái chạm nhẹ lên vai. Khi quay người lại thì đã thấy Wooje quỳ một chân xuống, hai tay hơi vòng ra sau, ý bảo anh trèo lên vai nó.

Hoá ra nó vẫn nhớ lời bông đùa họ nói trước trận đấu: "Vô địch rồi em sẽ đặt anh lên vai, cho anh toả sáng nhất luôn."

Và rồi nó làm thật, khi đó Dohyeon hơi ngại nên thoáng chần chừ, nhưng trước ánh mắt tò mò của người xem, trước lời giục giã của đồng đội, cuối cùng Park Dohyeon cũng cẩn thận trèo lên vai Choi Wooje, nhận lấy chiếc cup từ tay Geonwoo. Trong giây phút đó, anh nhìn thấy toàn cảnh xung quanh sân đấu lớn.

Dưới ánh đèn sáng chói mắt, âm thanh rộn ràng của fan hâm mộ dội vào tai Dohyeon, khung cảnh vĩ đại nhất của đời tuyển thủ một lần nữa tái hiện lại trước mắt anh sau gần 5 năm.

"Thế nào? Đẹp chứ?"

"Ừm, đẹp lắm..."

Sau này, fan Esport có một câu đùa vui mà tới tận bây giờ, mỗi khi có ai nhắc đến năm 2025 rực rỡ của HLE, đều sẽ nhớ đến câu nói đó.

"Đến cả vị thần tối cao của đỉnh Olympus còn sẵn sàng quỳ gối để nâng người ngài yêu lên vai, thì nhân loại hà cớ gì phải ngần ngại mà không ôm trọn nửa kia vào lòng với tất cả chân thành?"

————

Một nỗi xót xa vô hình lan dần trong lòng Dohyeon. Anh vô thức đưa tay lên, ngón tay thon thả chạm vào từng đường nét rạng rỡ trên khuôn mặt cả hai, hoài niệm ghê...

Wooje đứng lặng, một lúc lâu sau mới hỏi nhỏ:

"Anh có nhớ hôm đó không?"

Dohyeon gật nhẹ.

Sao anh có thể quên?

Để có được khoảnh khắc ấy, họ đã dốc sức trong từng trận đấu dù là nhỏ nhất, đã có những đêm mất ngủ vì lo lắng, bất lực vì không thể tìm ra lối đánh phù hợp với từng cá nhân.

Ngày hôm đó, anh từng nghĩ mình có thể cùng Wooje mãi mãi ở bên nhau, tiếp tục chinh phục mọi giải đấu.

Nhưng rồi, chính họ đã đẩy đối phương về hai hướng khác nhau.

Dohyeon hít một hơi thật sâu, ngước nhìn Wooje:

"Em cũng còn nhớ chứ?"

Wooje quay sang anh, ánh mắt sâu thăm thẳm chứa hàng vạn suy nghĩ đan xen.

Nó nhìn vào đôi mắt của Dohyeon—ánh mắt từng luôn rạng rỡ khi ở bên nó, giờ lại chất chứa quá nhiều điều không nói thành lời.

Rồi nó khẽ cười.

Nhưng nụ cười ấy... lại có chút buồn.

"Nhớ chứ." Nó đáp. "Sao quên được?"

Cả hai vẫn nhớ.

Điều đáng sợ nhất không phải là quên đi một kỷ niệm.

Mà là nhớ rất rõ—rõ đến mức đau lòng.

Cúp vẫn còn đó. Nhưng họ thì không còn bên nhau nữa.

Lạ thật, rõ ràng còn yêu đến thế...

Cả hai tiếp tục bước đi, rồi Dohyeon lại bị thu hút bởi bức ảnh hồi năm ngoái, đội nâng cup chung kết thế giới lần 2. Hai lần vô địch, hai bức ảnh lớn, tưởng chừng giống nhau. Nhưng hơn ai hết, Dohyeon biết rõ, cảm xúc của Wooje thời điểm đó không còn như trước.

Trong bức ảnh, dáng hình cao lớn của Choi Wooje đứng lặng lẽ phía sau nhìn anh, ánh mắt phức tạp chất chứa bao tâm sự chồng chéo lên nhau, khó diễn tả bằng lời.

Cũng trong đêm hôm đó, Choi Wooje chọn cách rời bỏ Park Dohyeon.

Khi anh còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, một giọng nói nhỏ vang lên phía sau:

"A... đó có phải Zeus và Viper không?!"

Một vài fan hâm mộ đi ngang qua bỗng khựng lại khi nhận ra hai người họ.

"Chẳng phải đó là Choi Wooje và Park Dohyeon sao?" Cô gái đứng gần nhất khẽ reo lên, kéo tay bạn mình.

"Thật kìa! Hai người họ... đứng cùng nhau?"

Những ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng đổ dồn về phía họ.

Wooje vốn quen với việc bị nhận ra, nhưng khi thấy phản ứng của fan, nó mới nhận ra cảnh tượng này hiếm hoi đến mức nào. Kể từ sau khi Dohyeon rời đi, họ chưa từng xuất hiện cạnh nhau như thế này, chưa từng để người ta thấy họ đứng chung một khung hình nữa.

Dohyeon cũng nhận ra điều đó. Anh chớp mắt, nhìn xuống mũ lưỡi trai trên tay, do dự có nên đội lên không. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Wooje đã nắm lấy cổ tay anh, kéo đi.

"Đi thôi."

Những tiếng xì xào vang lên phía sau, ánh đèn flash lấp ló trong không gian. Dù họ không chụp ảnh cùng nhau, nhưng chỉ cần đứng chung một chỗ thôi cũng đủ khiến fandom xôn xao rồi.

"Chuyện này sẽ lên hot search mất." Dohyeon bật cười, giọng có chút bất lực.

Trong khoảng thời gian họ cùng một đội, không ít lần anh và người bên cạnh được treo lên mặt báo với hàng tá tiêu đề liên quan đến tình yêu. Nhưng trong giới này thì mọi người chẳng quá để tâm, nên câu chuyện về họ chủ yếu được truyền tai nhau trong vòng fan.

"Anh lo gì chứ? Tin đồn của chúng mình vốn nhiều mà." Wooje nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm.

Dohyeon nhìn nó, thoáng chút ngẩn ngơ. Thằng nhóc này vốn quen với áp lực, quen với những lời đồn thổi từ những ngày mới vào nghề. Có lẽ bởi vậy mà dù cho đối mặt với những lời bịa đặt vô lí nhất, nó cũng rất thản nhiên...thản nhiên đến đau lòng.

"Ừ, cũng phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com