Chap 40
Sáng sớm, cơn gió dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi xuống giường ngủ, "nghịch ngợm" mái tóc của người trên giường. Wooje trở mình, vô thức đưa tay sang bên cạnh... nhưng khoảng trống lạnh lẽo nơi Dohyeon nằm đêm qua khiến nó bừng tỉnh.
"Dohyeon....?"
Trống không.
Đến thì muộn mà đi thì sớm ha...
Nó ngồi dậy, tay bất giác đặt lên chỗ trống bên cạnh. Vẫn còn hơi ấm, nhưng người đã không còn ở đây nữa.
Uể oải bước ra khỏi phòng, Wooje thấy Soohwan đang đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo.
"Đi đâu đấy?" Wooje hỏi, giọng khàn nhẹ vì vừa tỉnh ngủ.
"Ủa, anh không ra sân bay tiễn anh Dohyeon hả?"
"Gì? Thứ 3 mới đi mà."
"Họ bay sớm, anh ấy không nhắc anh à?"
Wooje sững lại, rồi chẳng có thời gian suy nghĩ, nó lập tức xoay người chạy vào phòng.
"Đợi anh năm phút!"
"Nhanh lên, người yêu em đợi lâu là dỗi em đấy." Soohwan nheo mắt nhìn theo bóng lưng vội vã của nó.
Chưa đầy năm phút sau, Wooje bước ra với một chiếc túi nhỏ trong tay, quần áo chỉnh tề, gương mặt trông tỉnh táo hơn hẳn.
"Đi thôi."
————
"Lập Huân à, ngồi im đi em."Dohyeon bất lực kéo cậu em đi rừng ngồi khi thấy cậu cứ thấp thỏm không yên, đi qua đi lại rồi đứng lên ngồi xuống mong chờ xạ thủ nhà bên tới.
"Soohwan làm gì mà giờ vẫn chưa tới chứ? Còn 2 tiếng nữa là bay rồi." Lập Huân bĩu môi ngồi thụp xuống, tay cào vào bàn phím điện thoại gửi tin nhắn.
"Anh Đáo Hiền không đợi ai ạ?"
Đợi? Đợi ai?
Người anh muốn đợi chỉ có một nhưng...
Anh không nghĩ nó sẽ tới.
Ngày anh rời xa Hàn Quốc, anh đã có một chút mong chờ nó sẽ tới tiễn anh, nhưng cuối cùng, cho tới khi bước vào cửa hải quan...vẫn chẳng thấy bóng dáng Wooje đâu.
Vậy nên anh bây giờ không hy vọng, cũng không chờ mong, ít ra thì họ đã được ở bên nhau đêm qua.
Thế là đủ rồi...
Đó cũng là lí do anh không nhắc nó về việc đội anh bay sớm hơn dự kiến.
"Kia rồi!!!" Xunie reo lên đầy phấn khích khi thấy chiếc xe màu đen có logo của HLE dừng lại.
"Soohwan! Sao em đến muộn thế?"
"Em xin lỗi mà, em mua quà cho anh nè." Soohwan bưng hai cái má của Xunie lên nắn nắn rồi hôn chụt một cái thật kêu, mặc kệ ánh mắt có phần đánh giá của người đứng ngay sau.
Dohyeon cười cười nhìn đôi chim non ríu rít, Xunie phấn khích quá còn bế luôn Soohwan từ trên xe xuống...
Ơ nhưng mà...hình như không phải một mình tuyển thủ Peyz tới.
Khi thấy xe của HLE dừng lại, Dohyeon chỉ nghĩ đơn giản là Soohwan tới tiễn người yêu. Vậy nên anh chỉ liếc mắt nhìn về phía đó rồi định quay đi, nhưng...
Sau lưng Soohwan, một dáng người quen thuộc bước ra, đẩy hai con người đang quấn quýt kia sang một bên.
"Vướng đường quá đó."
Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sớm, Wooje mặc chiếc áo khoác mỏng, trên tay vẫn cầm túi đồ đã chuẩn bị vội vàng. Đôi mắt nó chạm vào ánh nhìn của anh, khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp.
Nó bước về phía anh, từng bước từng bước một...
Dohyeon quên cả thở. Ngạc nhiên và phấn khích đan xen vào nhau, khiến tim anh đập mạnh đến mức đau nhói.
Anh đã nghĩ, Wooje sẽ không đến.
Dohyeon đứng yên, nhìn Wooje chạy về phía mình, nó chạy không quá nhanh, giống đi những bước dài hơn mà thôi.
Mọi âm thanh trong sân bay dường như bị lu mờ, chỉ còn tiếng bước chân của nó chạm vào lòng anh, từng nhịp, từng nhịp một, lay động trái tim vốn đang thổn thức của chàng xạ thủ sinh năm 2000.
Wooje dừng lại ngay trước mặt anh, hơi thở vẫn còn vương chút gấp gáp. Sau khi điều chỉnh xong nhịp thở, nó cười nhẹ rồi dúi cái túi vào tay anh.
"Anh cầm theo nhé."
Dohyeon chớp mắt, cúi xuống nhìn.
Bên trong là 2 cái áo hoodie được gấp lại cẩn thận, cùng một con gấu bông hải ly màu hồng.
Dohyeon nhìn cái túi rồi lại nhìn Wooje, nó cũng đang vừa gãi đầu vừa nhìn anh. Rồi giọng nói nhẹ nhàng của nó vang lên,êm ái đi vào màng nhĩ của anh.
"Hwanjoong nói với em là anh hay mất ngủ. Em nghĩ mấy cái này có thể giúp anh."
Dohyeon nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, ngước lên nhìn nó. Wooje mỉm cười, ánh mắt trong veo dưới ánh sáng dịu dàng của sân bay.
Đã lâu lắm rồi, anh mới được cảm nhận vàng hào quang tích cực tỏa ra từ nó, đứa trẻ được nuôi nấng trong sự bảo vệ của những người nó yêu thương, đang dần trở lại rồi.
Lần này về Hàn, ngoài cái cup MSI ra, Dohyeon nghĩ bản thân còn lãi được một "món quà" lớn.
Gần một năm không liên lạc, hiện giờ anh không rõ gần một năm qua anh sống ra sao nữa...
Choi Wooje lùi lại một bước, rồi nó dang rộng tay ra, nở nụ cười chói chang hơn cả ánh bình minh sáng sớm. Giọng nói được năm tháng mài dũa nghe nịnh tai vô cùng:
"Anh có muốn ôm em trước khi đi không, Dohyeonie?"
Viền mắt anh nhuộm chút sắc đỏ, có hai lần Wooje gọi "Dohyeonie" mà anh nhớ nhất.
Lần đầu tiên là sau một khoảng thời gian ngại ngùng, cuối cùng nó cũng chịu reo lên "Dohyeonie" khi hai người cùng đi về. Khi ấy anh còn nghĩ sẽ cho nó luôn cái ghế adc nếu nó gọi thêm lần nữa.
Lần thứ hai, là hiện tại. Khi Choi Wooje đứng trước mặt anh, chắn cả mặt trời, chắn cả tiếng ồn vội vã của dòng người qua lại, chắn luôn cả tâm trí anh lại. Nó tỏa sáng hệt như nhóc con năm 21 tuổi cõng anh trên vai, nâng chiếc cup vô địch đầu tiên hai người cùng nhau đạt được.
Dohyeon đứng yên.
Một giây
Hai giây
Anh bước tới, vòng tay siết chặt lấy nó, gục đầu vào đôi vai anh từng dựa vào mỗi lúc mệt mỏi. Choi Wooje cũng nhanh chóng giam anh lại trong vòng tay mình
Nó vùi mặt vào mái tóc mềm của Dohyeon, hương thơm quen thuộc khiến lòng nó xuyến xao. Một tay xoa đầu anh, tay còn lại áp lên tấm lưng gầy guộc, ôm anh thật sát, thật chặt, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận đáy tim.
Khoảnh khắc này, có thể được lặp lại mãi mãi...nhưng còn phụ thuộc vào quyết định của đường trên thiên tài cùng xạ thủ tài năng.
Choi Wooje là đứa trẻ được chọn, nhưng là chọn lựa giữa những tình huống, hoàn cảnh trái ngang, phức tạp.
Nhân cách tốt được hình thành từ quá trình đồng hành cùng những người anh cùng đội, nó ở cùng Sanghyeok 3 năm, ở cùng Wangho 2 năm. Từng ngày từng ngày tích lũy những kinh nghiệm, bài học của họ để dần vỡ ra những lí lẽ, quan niệm mà nó vốn chẳng được học ở trường. Đứa trẻ được gia đình, đồng đội trang bị cho hành trang vững vàng để sống một cuộc đời thật ý nghĩa, hành trang ấy đâu phải thứ gì đắt đỏ, quý hiếm, mà chỉ đơn giản là sự biết ơn, ý chí kiên cường cùng sự đồng cảm. Ngay cả vào giai đoạn nó chiến đấu như một kẻ sát nhân trên bản đồ Liên Minh Huyền Thoại, khi kết thúc trận đấu, nó vẫn cúi gập người cảm ơn từng fan một, không còn một chút dáng dấp của kẻ vừa huỷ diệt đối thủ một cách đầy tàn nhẫn.
Sự trưởng thành của nó lại được mài dũa qua những thử thách, qua những lần vấp ngã đau đớn tưởng chừng như chẳng thể đứng lên, trưởng thành qua những vết cắt, vết cào do chính bản thân nó tạo nên. Đứa nhóc mà các anh muốn nó đi một con đường có ít "sỏi đá" nhất có thể, lại là đứa tự mình vấp ngã nhiều nhất. Cứ mỗi lần ngã, nó lại đứng lên đi tiếp, ngã đau quá thì ngồi nghỉ một chút rồi đi tiếp, nếu ngã không thể đứng lên nổi, nó sẽ bò, sẽ lết, đến khi nào chạm được vào thứ nó muốn.
Choi Wooje chưa bao giờ từ bỏ thứ mà bản thân muốn có, dù bằng bất cứ giá nào nó cũng đều sẽ giành lấy. Vậy mà cuối cùng, thằng nhóc với sự tự tin cùng chút ngông cuồng ẩn bên trong ấy lại sẵn sàng buông tay người mà nó dùng cả trái tim để trao đi.
Ngày Dohyeon đi, anh đã đem theo cả linh hồn nó.
Yêu Dohyeon có mệt không?
Mệt.
Nhưng là sợ Dohyeon mệt, nó lần đầu gặp anh vào thời điểm tưởng chừng như vỡ nát nhất rồi, nó đã nghĩ bản thân đã vượt qua những ngày sóng gió ấy để bước tiếp thì chẳng còn nỗi đau nào nó không vượt qua được.
Nhưng Choi Wooje nhầm to.
Tình yêu Park Dohyeon dành cho nó lớn quá, bao dung quá, trưởng thành quá. Anh dùng hết sự dịu dàng anh có để trao cho nó, anh chẳng nói ra đâu, nhưng sao qua mắt được một người nhạy cảm như Wooje.
Còn nó, nó là người được nhận nhiều quá nên nó không biết nên lấy cái gì ra trao cho anh. Vậy nên nó lấy hết, moi hết ra cho anh. Những mảnh tình nhiều lúc chẳng phù hợp, nó sẽ gọt đẽo rồi ráp lại, với mong muốn hoàn thành bức tranh tình yêu nó dành cho anh.
Nhưng Wooje à...làm gì có ai cho mày cơ hội tháo ra lắp vào mãi thế...
Vậy mà Dohyeon lại dùng cả thân mình cho nó thử nghiệm, cho nó sửa lỗi...
Trong khoảng thời gian yêu nhau, trong thâm tâm, chưa một lần Choi Wooje giận anh. Dù có vùng vằng chiến tranh lạnh rồi chia tay, thứ xúc cảm nó cảm nhận rõ ràng nhất chính là sợ...sợ anh không cần nó nữa, sợ anh quá lí trí mà dứt khoát khỏi xiềng xích tình yêu này mà bỏ nó lại.
Vậy mà đến cuối cùng, nó lại là người cắt đứt sợi dây cả hai cùng nhau buộc vào với tất cả sự tỉ mỉ và chân thành.
Wooje yêu Dohyeon không?
Rất nhiều.
Vậy tại sao lại buông tay?
Bởi...từ ngày đầu thích anh, thứ mà Choi Wooje hướng tới là làm thế nào để Dohyeon hạnh phúc chứ không phải làm thế nào để thỏa mãn thứ tình yêu ích kỉ của nó. Vậy nên tới khi nó thấy bản thân không còn là nơi lí tưởng cho anh có thể dựa vào, nó sẽ rời đi...
Vậy mà giờ đây, khi anh chuẩn bị rời đi một lần nữa. Choi Wooje lại không nỡ, không nỡ buông tay...
Họ cứ thế ôm lấy nhau giữa sân bay đông đúc, mặc kệ dòng người qua lại, mặc kệ tiếng thông báo chuyến bay vang lên từ loa phát thanh. Giữa hàng trăm, hàng ngàn người xa lạ, chỉ có hai người họ hiển hiện trong thế giới của nhau.
Không ai nói một lời.
Chẳng cần phải nói.
Vì cả hai đều hiểu—sau cái ôm này, một lần nữa họ lại phải xa nhau.
Lần này, là bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay lâu hơn thế nữa?
Sau ngày hôm nay, liệu có tiến triển gì không?
Wooje rõ ràng là vẫn còn yêu anh mà, đúng không?
Bàn tay Wooje khẽ siết chặt một lần cuối cùng, rồi dần dần nới lỏng.
Dohyeon cảm nhận được khoảng trống lạnh lẽo dần len lỏi giữa hai người.
Anh muốn giữ nó lại.
Nhưng anh không thể.
"Anh giữ gìn sức khỏe, sáng tới nơi thì nhắn cho em nhé."Giọng nó khàn khàn, như đang cố kìm nén chút nghẹn ngào ở cổ.
"Em cũng vậy."
Wooje không trả lời, nó bước tới gần hơn, cụng trán nó vào trán anh, Dohyeon cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nó, có thể cho anh gom chút hơi ấm này để mang về ôm không?
——————
Tiếng loa thông báo tên chuyến bay của đội vang lên.
Dohyeon đứng đó, chỉ cách Wooje vài bước chân, nhưng sao khoảng cách lại xa đến thế. Anh cầm chặt túi đồ Wooje đưa, ngón tay vô thức siết chặt lấy quai túi, bấu víu vào chút hơi ấm còn sót lại từ nó.
Wooje nhìn anh, rồi nó giơ tay lên chào. Cố dùng chút kí ức mờ nhạt để tái hiện nụ cười tinh nghịch chào anh giống ngày đó, ngày họ còn bên nhau.
"Đi đi."
Dohyeon vẫn đứng yên.
Anh không muốn đi.
Anh muốn quay lại ôm nó thêm lần nữa, muốn nghe nó nói thêm một câu gì đó, dù chỉ là trách mắng hay trêu chọc. Nhưng đôi chân như bị ghim chặt tại chỗ, không bước tới cũng chẳng nỡ rời đi.
Loa thông báo lại vang lên, nhắc nhở hành khách chuẩn bị vào cửa an ninh.
Wooje thở ra một hơi, cuối cùng bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào đôi tay đang run rẩy của anh, giọng nó mềm đi:
"Lần sau gặp lại. Em hứa."
Dohyeon ngẩng đầu, xoáy sâu vào mắt đường trên cũ của mình như muốn hỏi.
Lần sau gặp lại là khi nào?
Lần sau gặp lại với tư cách gì?
Bọn họ chưa từng nói lời chia tay mà, anh nhớ rõ lắm.
Trong đêm rét buốt ấy, Wooje bỏ anh về Hàn.
Nó chưa nói lời chia tay.
Trong buổi chiều lạnh lẽo phủ đầy tuyết, anh rời khỏi Hàn.
Anh cũng chưa nói lời chia tay.
Nhưng nó đã bảo dừng lại rồi, vậy khi nào có thể tiếp tục...hay mãi chẳng thể nữa?
Dohyeon mím môi, gật nhẹ. Anh siết chặt con hải ly bông trong tay, hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cũng xoay người bước đi.
Khi thấy anh dần khuất sau cửa, đột nhiên nó gọi lớn.
"Dohyeon à!"
Tiếng gọi của Choi Wooje kéo giật người anh lại, anh đứng trước cửa an ninh, nheo mắt nhìn nó. Rồi anh thấy nó giơ cái dáng bắn súng quen thuộc của anh lên, sau đó còn nói gì đó nữa, nhưng chưa kịp hỏi lại đã bị Lập Huân kéo đi mất rồi.
Wooje đứng yên nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau dòng người. Đến khi bóng dáng quen thuộc ấy biến mất hoàn toàn sau cánh cổng hải quan, nó mới khẽ nhắm mắt, bàn tay trong túi áo cũng vô thức siết chặt.
"Đi về thôi anh." Soohwan đứng bên cạnh, khẽ vỗ vai Wooje
Hai con người, hai tâm trạng.
Một người chia tay để cuối tháng gặp lại, với bao dự định được vạch sẵn, bao hi vọng về một ngày gặp lại nhau.
Còn một người ngổn ngang bộn bề, suy tư về lần gặp tới...sẽ là khi nào?
—————
Đến khi vào trong xe, cuối cùng Choi Wooje cũng chẳng nhịn nổi nữa, nước mắt thấm ướt tay áo khoác gió. Soohwan ngồi bên cạnh lặng lẽ rút giấy đưa cho nó.
Một tờ, hai tờ, ba tờ...
Sắp hết hộp giấy rồi.
Tiếng nức nở lấn át cả tiếng nhạc trong xe, tạo nên một âm điệu buồn tẻ đến não lòng. Choi Wooje không dám khóc khi ở sân bay, vì nó biết nếu nó khóc, anh cũng sẽ khóc theo. Nó không muốn Dohyeon rời khỏi Hàn Quốc với hình ảnh sướt mướt của nó ghim trong tâm trí.
Dohyeon có thể không nghe thấy câu Choi Wooje nói lúc anh bước vào cổng an ninh. Nhưng Soohwan lại nghe rõ, rõ từng câu từng chữ.
"Đợi em một chút nữa thôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com