Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41


Kể từ khi trở lại Trung Quốc, điện thoại của Dohyeon được anh sử dụng nhiều hẳn lên.

Và làm gì có nguyên do nào ngoài việc canh tin nhắn của Choi Wooje.

Hồi mới trở lại, Dohyeon dù có để hai con gấu bông hai bên thì thi thoảng anh vẫn bị cơn ác mộng ghé thăm, mỗi lần như vậy anh sẽ ngồi cho tới khi sáng luôn. Nhưng cứ duy trì thói quen này thì cả ngày hôm sau sẽ rất mệt.

Có lần không chịu được nữa, Dohyeon đánh liều gọi cho Wooje, vậy mà nó bắt máy nhanh lắm.

"Sao thế?"

"Anh không ngủ được." Giọng Dohyeon run run, bàn tay cầm điện thoại cũng suýt để rơi mấy lần.

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài thật khẽ, rồi giọng nó trầm trầm vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.

"Mở camera lên."

"Hả?"

"Em canh anh ngủ."

"Thôi...em còn phải ngủ mà." Dohyeon lắc lắc đầu, nhưng rồi nhận ra Wooje không thấy được nên lại mở miệng nói.

"Em vừa mới ngủ dậy, giờ bắt đầu chơi game. Mở camera lên đi."

Dohyeon kê điện thoại lên con vịt vàng, xoay người nằm xuống, nhìn nó đang lúi húi khởi động máy tính.

Wooje liếc qua màn hình điện thoại một cái, rồi đột nhiên nhíu mày:

"Dohyeon."

"Hửm?"

"Dậy lấy tất đi vào."

Ủa?

"Sao em biết anh không đi tất?" Dohyeon hơi nhổm người dậy, ghé sát mặt vào camera điện thoại.

"Nhìn là biết."

Mỗi lần Dohyeon không đi tất, hai bàn chân anh sẽ vô thức xoa xoa, chà chà vào nhau để tạo hơi ấm. Ngày trước mỗi đêm nằm ngủ mà không có tất anh sẽ ngọ nguậy mãi trong chăn, vai cũng theo đó mà chuyển động theo, vô tình đánh thức Wooje để rồi nó lại dậy lấy tất xỏ vào cho anh.

———————————————————————

Nhưng mà...

Dạo gần đây, điện thoại của Dohyeon im lặng hơn hẳn.

Không còn những tin nhắn bất chợt của Wooje, không còn những cuộc gọi kéo dài đến khuya, cũng chẳng còn những lời nhắc nhở "anh ăn chưa?", "anh ngủ sớm đi."

HLE chuẩn bị tham gia trận chung kết LCK, Wooje gần như chẳng có tí thời gian nào sờ vào điện thoại chứ đừng nói là nhắn tin cho anh.

Trước đây nó chỉ đơn thuần là luyện tập để thi đấu, nhưng giờ đây, với cương vị là người anh lớn thứ 2 trong đội thì nó còn phải thường xuyên để ý mấy đứa nhỏ, Soohwan thì không nói rồi nhưng hai nhóc đi rừng và hỗ trợ lần đầu tiên bước vào giải đấu quốc nội lớn nên không thể tránh khỏi áp lực và căng thẳng.

Dohyeon hiểu mà, vì vậy anh chẳng dám gọi điện cho nó, nhắn tin cũng chỉ gửi thưa thớt vài tin để duy trì đoạn chat của cả hai mà thôi.

Hiểu thì vẫn hiểu, nhưng mà...anh nhớ nó quá.

Mà hình như chẳng phải mình anh đâu, nhìn sang người em đi rừng bên cạnh cứ thi thoảng lại cầm điện thoại lên bấm bấm rồi đặt xuống bĩu môi đầy tủi thân, Dohyeon chợt nghĩ...

Nếu anh và Wooje phải xa nhau vào khoảng thời gian cả hai chưa có rạn nứt...thì có lẽ họ cũng giống như Soohwan và Lập Huân mà thôi.

Wooje khi đó quấn anh kinh khủng, rời một chút là như phi hành gia thiếu đồ bảo hộ. Phải tìm anh ngay lập tức để quấn vào, lúc đó mà bắt nó xa anh một tuần thôi là nó sẽ gào mồm lên đòi đi theo anh.

Ai có mà ngờ, chính thằng nhóc bện hơi anh ấy, lại là người có ý định rời xa anh.

Dohyeon chẳng muốn nghĩ về chuyện đã qua, mối quan hệ của cả hai hiện tại dù chẳng rõ ràng, cứ lấp lửng, mập mờ nhưng ít ra đã khá hơn trước rất nhiều. Chỉ là...có chút không an toàn.

"Em nhớ Soohwan quá..." Xunie mếu máo chui tọt vài cái chăn hình cơm nắm người yêu cậu đưa.

"Anh cũng nhớ..."

"Hả? Anh nhớ Soohwan của em á?"

"Không, anh nhớ người yêu em làm gì." Dohyeon day day thái dương, quyết định không nói chuyện với con vịt vàng ủ rũ này nữa.

Anh muốn con vịt béo của anh cơ.

Trong lúc cả hai còn đang hướng nỗi nhớ đau đáu về người họ thương, thì ở trong căn phòng tập đầy đủ tiện nghi nọ.

Wooje và Soohwan phải đang chuẩn bị tư tưởng cho hai nhóc đi rừng và hỗ trợ của đội.

Bình thường công việc này sẽ do ban huấn luyện làm vì các thầy có kinh nghiệm hơn, nhưng hiện giờ họ đang cuống cuồng lên vì đường giữa của đội phải truyền nước vì...ăn quá nhiều sữa chua đá bào.

"Không sao đâu, mai nếu bị counter thì anh gánh." Wooje liên tục xoa xoa bàn tay đang run rẩy của nhóc con đi rừng. Nhóc có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú cùng giọng nói pha chút tinh nghịch...rất giống với Wangho hyung của nó.

Năm 2025, khi HLE cùng tiến vào chung kết tổng của MSI, mỗi người một tâm trạng, một suy tư. Trận đấu hôm đó kéo dài hơn dự định, không một ván nào dưới 40 phút. Cả đội phải tranh giành từng con sâu, từng bãi chim một để đi đến ván 5.

Khi thua ván 4, người có thể trạng yếu nhất tại thời điểm đó là Wangho. Cổ họng y vốn không ổn,vì vậy cả đội đều mong muốn có thể kết thúc nhanh gọn trong 4 ván, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

Wooje là người cuối cùng bước vào phòng nghỉ. Đã lâu lắm rồi nó mới chứng kiến lại bầu không khí ngột ngạt đến vậy. Chiếc cup này có ý nghĩ rất lớn đối với từng cá nhân trong đội. Dohyeon ngồi lặng yên một góc, Geonwoo liên tục cắn mấy ngón tay chẳng còn tí móng nào, người nói nhiều nhất là Hwanjoong đang cố cười, nhưng nụ cười lại méo xẹo.

Wooje tiến tới ôm Dohyeon một cái rồi lê từng bước chân tới chỗ Wangho, người đang gục đầu xuống hai bàn tay run rẩy. Nó biết chứ—biết những biệt danh đáng ghét người đời gán cho y, biết những trò đùa lố lăng họ dành cho người anh cả của nó. Tưởng như chỉ là mấy lời nói vô nghĩa, nhưng chúng lại có sức nặng vô cùng lớn lên con người nhỏ bé mà kiên cường này.

"Chắc chắn ván 5 sẽ thắng." Nó đặt một tay lên vai y, giọng nói chắc nịch.

Tại thời điểm đó, thứ mà Choi Wooje khao khát nhất, không phải là chiếc cup vô địch.

Mà là nụ cười rạng rỡ của đồng đội khi nâng cao chiếc cup ấy.

Và cuối cùng thì họ đã làm được...

Thời khắc nhà chính nổ tung, nó lập tức quay sang ôm người anh đi rừng của nó. Rồi cả hai cùng được bao bọc trong vòng tay vững chắc cùng tiếng reo hò của đồng đội và người hâm mộ.

————

"Nhỡ anh không gánh nổi em thì sao?"

"Chắc chắn gánh được."

Lại là một lời khẳng định, cùng dành cho người đi rừng của nó, chỉ khác là, hiện tại, nó đang ở cương vị một người anh.

Soohwan bên này cũng đang quỳ một chân xuống ngang mặt với nhóc con hỗ trợ—người sẽ bảo vệ cậu ngày mai mà vỗ về, cổ vũ.

Nhóc này...nhìn rất giống Hwanjoong hyung.

Tròn tròn, trắng trắng, lại nói rất nhiều.

Hai đứa nhóc ngày nào được các anh vỗ về, bao bọc, giờ đây đang dùng hết những lời yêu thương mà chúng nhận được để truyền đạt cho thế hệ sau...

Vui mừng, tuyệt vọng, hoài nghi, thử thách...tất cả những điều này, Choi Wooje và Kim Soohwan đều trải qua hết rồi.

———————————————————————

"Nhanh lên, anh Đáo Hiền. Sắp banpick xong rồi này." Lập Huân gọi với theo con người đang loay hoay tìm cách kết nối tai nghe.

"Đợi anh tí, xem hộ anh Wooje nó pick tướng gì?"

"Vayne."

"Gì...?" Mới ván 1 thôi mà, cái thằng nhóc này.

"Đội hình 3 xạ thủ, khó cho hỗ trợ ha..."

Vậy mà cuối cùng họ lại lo thừa, mặc dù trong lúc thi đấu có nhiều lần Lập Huấn suýt chút nữa đập điện thoại, Dohyeon cũng khó thở trong vài pha mở combat của hỗ trợ.

Trong suốt quá trình trận đấu diễn ra, anh nhận ra một điều. Cách Wooje chơi game không còn giống trước nữa, giờ đây nó chắc chắn, cẩn thận, trong một vài đoạn cut còn thấy nó call trong combat...

Khác quá.

4 ván đấu, không biết bao nhiêu tiếng chửi thề của cả anh và cậu em đi rừng, không biết bao nhiêu lần Xunie đòi nhảy vào chỉ đạo hộ.

Hơn 2 tiếng đầy căng thẳng để đổi lấy nụ cười rạng rỡ của người họ yêu sau khi tháo tai nghe. Xunie không đợi nổi nữa, ngay lập tức đặt vé máy bay sang Hàn Quốc.

Còn Dohyeon vẫn cứ ngồi mãi ở đó, ngắm nhìn nụ cười của Choi Wooje dưới pháo giấy, trước đây nó luôn là người được nâng cup đầu tiên, nhưng nhóc con của anh giờ đây lại lùi về phía sau...hướng ánh mắt tự hào về những người em của nó.

Tại nơi đây, cũng có một ánh mắt đầy tự hào dành cho nó.

"Wooje, giỏi lắm."

Anh biết nó sẽ còn đi liên hoan với đội nên tối đó chỉ gửi một tin nhắn chúc mừng rồi tắt điện thoại đi ngủ sớm với mong muốn sáng hôm sau dậy sẽ nhận được hồi đáp.

——————————————————————

Sáng hôm sau Dohyeon dậy rất sớm, mở điện thoại ra check, nhưng lại chẳng có một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn hồi âm nào.

Dòng tin nhắn chúc mừng của anh vẫn nằm lẻ loi ở đó, không nhận được hồi đáp.

Anh gọi cho Wooje, nhưng nó không bắt máy

Dohyeon vẫn tiếp tục chờ, anh gửi thêm vài tin nhắn nữa, còn gửi cả voice chat. Rồi lập tức tắt nguồn điện thoại, chạy đi chơi game. Vừa chơi vừa nhẩm tính xem bao lâu thì có thể bật nguồn để kiểm tra.

————

Đến tối, thần tiễn mới hồi hộp gõ liên tục vào chiếc điện thoại đang nỗ lực khởi động lại sau khi được chủ nhân ban ân huệ cho nghỉ ngơi cả ngày trời.

Không một tin nhắn.

Không một cuộc gọi.

Tâm trạng của anh rơi xuống đáy vực.

Trên Instagram, người ta tag nó liên tục, hết hình Wooje cùng đồng đội nâng cúp, rồi đến ảnh nó đi ăn mừng với bạn bè.

Dohyeon nhìn chăm chăm vào màn hình.

Vừa nhớ, vừa ấm ức.

Không phải là anh không hiểu. Wooje vừa vô địch, cả đội chắc chắn sẽ ăn mừng linh đình. Một ngày quan trọng như thế, nó bận đến mức quên cả thế giới xung quanh cũng là bình thường.

Nhưng mà... nó không thể trả lời anh một tin nhắn thôi sao?

Anh đâu cần gì nhiều nhặn chứ.

Một câu "anh thấy em đánh hay không?" hoặc "em mệt quá" cũng được. Hay đơn giản chỉ là một cái sticker bé xíu.

Dohyeon ôm cục tức trèo lên giường, kéo con hải ly hồng Wooje tặng tới trước mặt mà nhéo tới nhéo lui, cấu véo cho hả giận.

"Đồ đáng ghét." Anh thì thầm.

Nhưng rồi nhận ra con hải ly này không giống nó lắm, thể là vớ lấy con vịt vàng bên cạnh mà đấm đấm.

Dohyeon sau khi trút giận xong thì chán nản tắt điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Chỉ là, đến tận nửa đêm, điện thoại lại đột ngột sáng lên.

Âm thanh nhạc chuông quen thuộc anh đặt riêng cho Choi Wooje ngay lập tức kéo anh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn.

Dohyeon vội vàng nhận máy, chưa kịp trách móc thì đầu bên kia đã vang lên một câu nói ngắn gọn:

"Anh xuống cổng kí túc đi."

"Hả?" Hơn 12 giờ đêm, nó bảo anh xuống làm gì.

Một suy nghĩ xoẹt qua đại não, Dohyeon vội vén chăn, áp bàn chân xuống mặt sàn lạnh ngắt, tiến tới cửa sổ, kéo rèm cửa ra.

Dưới cổng kí túc, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó. Gió đêm thổi qua mái tóc mềm mại của nó, cả người như được bao phủ bởi một vầng hào quang sáng chói.

Dohyeon cứng người trong giây lát, bỏ kính xuống lau vào áo rồi lại đeo lên.

Đúng rồi, đúng là Choi Wooje rồi.

Hơi thở anh đột nhiên loạn nhịp, tay chân cuống cuồng không biết nên làm gì trước.

Anh chẳng kịp xỏ giày tử tế, chỉ quơ vội cái áo khoác rồi lao xuống cầu thang.

Tim đập thình thịch, vừa vì chạy quá nhanh vừa vì nóng lòng muốn chạm vào nó.

Wooje đang đứng đó, lúc thấy anh ra thì khẽ nhíu mày.

Coi kìa, vội vàng đến đâu mà chân không đi dép, áo khoác còn chưa kịp kéo khóa, chỉ cầm mỗi cái điện thoại.

"Choi Wooje!!!"Tiếng gọi xé toác màn đêm tĩnh mịnh, mang theo sự ngạc nhiên cùng tâm trạng kích động.

"Tới đây." Nó dang rộng vòng tay, chờ anh xà vào lòng.

Dohyeon áp mặt vào lồng ngực ấm áp của nó, hơi thở của Wooje còn vương chút lạnh của gió đêm, vậy mà vòng tay nó lại ấm áp đến lạ.

Dohyeon giống như kẻ nghiện thuốc lá, và Wooje chính là điếu thuốc ấy.

Gần một năm cai nghiện, vậy mà chỉ mới dùng lại hơn một tháng đã không thể dứt khỏi.

Wooje tham lam hít hà mùi hương nhè nhẹ trên mái tóc người thương, cả đoạn đường dài bay sang đây, chỉ để có khoảnh khắc này thôi.

Khoảng khắc được ôm trọn người nó yêu nhất vào lòng, âu yếm mà rủ rỉ những lời yêu thương vào vành tai đỏ lựng kia.

Dohyeon trong vòng tay nó đang hơi run lên, hai tay siết chặt lấy eo nó, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nó, từng nhịp đập nơi ngực trái cũng rất gần với nó.

Tất cả mọi thứ đều chân thật.

Cuối cùng cả hai cũng để cho giữa họ của chút không khí len qua, Dohyeon hơi chun mũi lại vì lạnh, giọng anh khàn khàn:

"Sao em tới đây mà không nói trước?"

"Nói trước thì còn gì bất ngờ nữa."

Nói rồi nó hơi khụy xuống, nhấc người anh lên, giọng nói mang theo chút trách móc:

"Anh khỏe quá ha, đi chân đất luôn."

Dohyeon không đáp lại, một lần nữa vùi đầu vào hõm cổ Wooje, lẩm bẩm gì đó nó chẳng nghe rõ.

"Em ở đâu đấy?"

"Khách sạn ngay gần đây thôi."

"Về đó đi, kí túc của anh có người."

"Thì liên quan gì tới em?" Nó lại trêu anh rồi.

"Em...em không muốn ở với anh à?"

Chết tiệt, lại vẻ mặt này.

Nếu có ai đó hỏi Wooje là có điều gì ở Dohyeon mà nó đang dần quên không, thì nó sẽ trả lời là khuôn mặt đậm chất "tạo hình" của Dohyeon.

Gì mà lạnh lùng, nghiêm khắc, khó gần chứ?

Rốt cuộc thì vẫn chỉ là một con hải ly đội lốt người thôi.

"Đi thôi..." Nó dùng tay gạt đi lớp cát mỏng dưới bàn chân anh rồi nâng anh lên cao hơn chút cho Dohyeon thoải mái, rồi cứ thế vững vàng bế anh về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com