Chap 43
Mặt biển lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, lưu luyến để lại những đường vân nước mỏng tang trước khi rút đi. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi muối phảng phất trong không khí, mằn mặn nơi đầu lưỡi.
Dohyeon ngồi trên một tảng đá lớn, đôi mắt trầm ngâm dõi theo mấy đứa nhóc đang hò hét, tung tăng nghịch nước phía xa.
Đáng nhẽ chuyến workshop này sẽ diễn ra ở một nước Châu Âu nào đó, nhưng tụi nhỏ không muốn đi xa, thế là phía công ty quyết định chọn Nhật Bản. Dohyeon khi nghe tới địa điểm cụ thể thì đã định không tham gia.
Không phải đi nhiều nên chán...mà là khách sạn họ nghỉ chân quá gần với khách sạn của HLE... Cứ đến đây là anh lại nhớ về những ngày tháng rong ruổi trên bờ cát cùng Wooje, những ngày tháng lang thang trên mấy con phố nhỏ xinh đẹp cùng nó.
Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không gian bao la, tựa như một đoạn phim quay chậm, kéo anh trở về một hồi ức đã cũ.
2 năm trước, chính tại bờ biển thế này...
Anh khi ấy còn đang bị ốm vậy mà hứng chí cởi giày lao xuống nghịch nước trong lúc nó không chú ý. Nhưng trước khi kịp chạm chân xuống biển, Wooje đã túm cổ áo anh lôi lên bờ. Lần đầu tiên Dohyeon bị một thằng nhóc kém mình 4 tuổi mắng cho một trận nên thân, từ chuyện nước lạnh đến việc không chịu giữ gìn hình tượng.
Dohyeon cười cười nhìn nó, kết quả là chọc nó giận suýt nữa tối đó không cho anh ôm.
Dohyeon khẽ bật cười trước mảng kí ức trôi nổi trên mặt biển lấp lánh, nhưng rồi nụ cười nhạt dần.
Bây giờ, Wooje đang làm gì nhỉ?
Mấy hôm nay tin nhắn nó gửi cho anh cứ thưa thớt dần, gọi điện vẫn nghe nhưng có vẻ bận rộn lắm. Chẳng biết đang đi du lịch cùng gia đình hay có dự định riêng gì nữa.
Dohyeon nhắm mắt lại, để cho gió biển vờn nghịch mái tóc mềm mại rối bù. Đến khi mở mắt ra thì thấy Lập Huân đang lùa mấy đứa nhóc vào trong.
"Sao không để tụi nó chơi thêm chút nữa?" Dohyeon bật cười khi thấy thằng nhóc đường trên hất một đống cát lên chân đi rừng, Xunie dễ tính lắm nên tụi nó chẳng bao giờ sợ cậu, ví dụ như bây giờ, cậu phải nhờ đến hỗ trợ—người đanh đá nhất, lôi kéo tụi kia vào.
Xunie ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi nở một nụ cười rất tươi.
"Anh hãy thật hạnh phúc nha." Nói rồi cậu chạy đi, để lại Dohyeon ngồi đó trong sự khó hiểu.
"Kệ đi, thi thoảng nó cũng hay nói mấy câu sến sẩm kiểu này mà."
Anh không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hòa mình vào ánh hoàng hôn đang in lên mặt biển.
Dohyeon ngả người ra sau, định nằm xuống tảng đá thì lưng anh lại tựa vào một thứ gì đó âm ấm. Chưa kịp quay lại thì tầm nhìn của anh tối sầm, có hai bàn tay che mắt xạ thủ lại.
Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay sát bên tai, mang theo một chút ý cười.
"Đố biết ai?"
Tim Dohyeon như ngừng đập trong giây lát.
Hơi thở anh cứng lại.
Sao có thể không biết chứ?
Sao có thể không nhận ra chất giọng này, hơi ấm này?
Anh run run gỡ tay người kia xuống, chầm chậm xoay người lại, trái tim đập mạnh đến mức lấn át cả tiếng sóng. Đôi mắt anh chạm vào đôi mắt người đối diện—vẫn là ánh nhìn quen thuộc, nhưng lần này không còn lảng tránh, không còn do dự.
Choi Wooje.
Dohyeon có quá nhiều điều muốn hỏi Wooje.
Muốn hỏi sao nó lại nhìn anh như vậy?
Muốn hỏi sao nó lại lảng tránh anh suốt mấy ngày qua?
Nhưng mấp máy môi mãi, cuối cùng anh chỉ thốt ra được một câu:
"Sao em lại ở đây?"
Wooje mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, ẩn hiện dưới lớp kính cận.
"Em mang người tới cho anh."
"Người nào?"
Nó không trả lời ngay, hơi nghiêng đầu, rồi ngồi hẳn xuống, kéo anh đặt lên đùi mình, cho hai chân anh vòng qua eo.
Nó vén mấy sợi tóc lưa thưa trước trán Dohyeon ra, rồi dịu dàng đáp.
"Em mang Choi Wooje về cho anh."
Mang Choi Wooje vì muốn mua que kem việt quất anh vu vơ nói mà đi khắp các cửa hàng tiện lợi trong thời tiết giá lạnh.
Mang Choi Wooje dù say đến gần như bất tỉnh vẫn luôn miệng gọi tên anh.
Mang Choi Wooje dù bị anh đơn phương chiến tranh lạnh vẫn âm thầm rót nước, mang áo cho anh.
Mang Choi Wooje khiến anh chìm vào tình yêu bằng tất cả sự dịu dàng và chân thành về cho anh.
Choi Wooje đó là của Dohyeon, từ đầu đã là của Dohyeon. Nó vô tình để lạc mất "người yêu" của anh, nên giờ tìm lại được rồi thì phải đem trả chứ.
Dohyeon nghẹn lại.
Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ xung quanh dường như tan biến, anh không nghe thấy tiếng sóng vỗ dồn dập, không nghe thấy tiếng gió thổi the the mát trên đỉnh đầu, không nghe thấy tiếng cười đùa của tụi trẻ.
Chỉ nghe thấy hơi thở của Choi Wooje hòa quyện vào hơi thở có phần đứt quãng của anh.
Chỉ còn lại Wooje, chỉ còn lại ánh mắt nó đang nhìn anh, sáng ngời và yêu thương.
Dohyeon chớp mắt, run run hỏi:
"Ý em là..."
"Là em yêu anh."
Là nó đã suy nghĩ đủ rồi.
Là nó không muốn để anh chờ thêm nữa.
Là nó đã đến đây, để đón anh về.
Dohyeon muốn nói gì đó, muốn trách nó sao giờ mới tới, muốn hờn dỗi vì nó không rõ ràng với anh, nhưng cổ họng anh nghẹn lại, chẳng thốt nên lời. Cuối cùng, chỉ có thể vươn tay ra, kéo Wooje vào lòng, ôm nó thật chặt.
Ánh hoàng hôn phủ xuống đôi vai gầy của Dohyeon, tạo nên một viền sáng giống như thứ hào quang của thiên sứ trong mấy câu truyện cổ tích. Và giờ đây, vị thần tối cao của cả một nền thần thoại Hy Lạp đang ôm lấy thiên thần của đời mình.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi:
"Sao bây giờ em mới tới?"
Wooje hơi ngửa đầu ra sau, rồi lại âu yếm nhìn anh. Nó không vội trả lời ngay mà đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của anh, giọng nói có chút trầm lắng nhưng lại mang theo một sự dịu dàng sâu kín chỉ dành riêng cho người nó yêu.
"Vì em nghĩ, nếu làm thế này, anh sẽ không phải đắn đo giữa việc ở lại Trung Quốc hay quay về Hàn Quốc."
Nó tiếp tục, giọng điệu như đang kể một câu chuyện nhẹ bẫng. Vừa cởi cái áo khoác lên người anh vừa xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng.
"Em biết anh còn vướng bận mấy đứa nhỏ trong đội. Anh là người có trách nhiệm, sẽ không muốn bỏ chúng nó lại giữa chừng. Nếu em tới sớm hơn, em sợ anh sẽ vì em mà lung lay, rồi tự đẩy mình vào thế khó."
Nó nói đến đây thì dừng lại một chút, nhẹ nhàng vươn tay lên, đầu ngón tay miết nhẹ lên gò má anh.
Lại gầy đi rồi...
"Vậy nên em muốn đợi. Đợi đến khi anh đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, đã đưa ra quyết định của mình rồi, em mới tới."
Đôi mắt Dohyeon khẽ lay động, tầm nhìn trước mắt hơi nhòe đi vì xúc động.
Đoạn, nó áp hai tay lên má anh, kéo lại gần, để chóp mũi của cả hai chạm vào nhau rồi thì thầm.
"Lần này em tới không phải là đưa anh về Hàn Quốc. Mà là đón người yêu của em trở lại."
Đón về không phải là một nơi, mà là một người.
"Anh đồng ý chứ?"
Dohyeon im lặng, anh không biết hiện tại mình còn đang thở hay không, trước mắt anh chỉ có hình ảnh được phóng đại của Choi Wooje, ngoài nó ra, những thức khác đều như bị che mờ.
Anh nên biểu lộ cảm xúc gì đây, không biết nữa. Có tên gọi nào cho dòng chảy đang cuồn cuộn trong lòng anh hiện tại không...
Nhẹ nhõm?
Vui sướng?
Hạnh phúc?
Không, chẳng có từ nào hết. Những gì gắn với tên nó đối với anh đều đặc biệt.
"Anh..." Wooje lo lắng khẽ lay vai Dohyeon, anh im lặng lâu quá làm nó sợ.
Sợ anh không muốn nữa, sợ nó tới quá trễ rồi...
"Ha, anh có thể nói không sao?"
Dohyeon cảm thấy tim mình như vỡ òa. Tất cả những tháng ngày chờ đợi, những nỗi đau dằn vặt nơi ngực trái, những đêm mất ngủ tới sáng, những câu hỏi bỏ ngỏ mãi không ai hồi đáp—giờ đây đều có đáp án.
Anh đợi được Wooje yêu anh trở về bên anh rồi.
Nói vậy cũng chẳng đúng, Dohyeon biết rõ nhóc con trước mặt chưa từng dừng yêu anh. Chừng từng dừng nghĩ về anh, cũng chưa từng ngừng lo lắng cho anh.
Làm gì có ai hết yêu mà lo lắng chạy đi tìm anh trong đêm tối để rồi kéo anh ra khỏi ác mộng.
Làm gì có ai hết yêu mà sáng hôm sau thi đấu mà tối vẫn muốn canh anh ngủ.
Làm gì có ai hết yêu mà ngay sau khi vừa vô địch đã bay tới tìm anh.
Wooje áp hai tay lên má anh, lòng bàn tay ấm áp khiến Dohyeon vô thức nghiêng đầu áp vào, dụi dụi như một con mèo nhỏ.
"Em để anh đợi lâu quá rồi." Nó nói, giọng trầm trầm trái ngược với khuôn mặt có nét trẻ con đặc trưng, nhẹ tênh nhưng lại nặng tựa nghìn cân.
Dohyeon nhìn Wooje rất lâu, rất lâu...
Rồi khẽ khàng cầm lấy tay nó, mười ngón tay đan chặt vào nhau, chẳng thể tách rời.
"Không."
Anh lắc đầu, nở một nụ cười mà theo Wooje thì nụ cười ấy đẹp đến mức ánh trăng cũng phải tủi thân mà ngừng chiếu sáng.
"Những gì liên quan tới em, thời gian đều không có ý nghĩa."
Bởi vì chỉ cần là em, dù chờ bao lâu đi chăng nữa, anh cũng nguyện lòng.
Đợi ngày nó chạy về bên anh, đợi ngày nó đón anh về bên vòng tay nó.
"Chào anh, em là Choi Wooje."
"Chào em, anh là Park Dohyeon."
Nếu là định mệnh, thì đừng sợ mất. Vì dù có lạc lối, chơi vơi, bế tắc đến đâu, ta cũng sẽ lại về bên nhau.
———————————————————————
Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Choi Wooje như hô biến bản thân thành một con người khác.
Nó dậy sớm hơn, ăn uống đầy đủ, thường xuyên đi tập thể thao với Kim Geonwoo. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn.
Nó thay đổi chóng mặt tới nỗi thằng bé đi rừng còn đề nghị ban huấn luyện mời thầy về trừ tà cho nó vì nghĩ nó bị ma nhập...
Mấy nhóc con đó suy nghĩ đơn giản, chứ sao mà qua mắt được Kim Soohwan. Cậu biết và hiểu những việc nó đang cố gắng thực hiện không phải chỉ cho bản thân nó.
Mà là vì nó muốn trở thành một Choi Wooje tốt hơn cho Park Dohyeon.
Thật ra, trong suốt khoảng thời gian qua, Wooje đã không ít lần trăn trở, băn khoăn về quyết định này, nó trằn chọc hằng đêm, mông lung mơ hồ giữa mê cung không lối thoát.
Nó thấy mình quá tùy tiện với anh. Đẩy anh đi, rồi bây giờ lại muốn đến đón anh về—liệu có công bằng với anh không?
Nếu như lần này Dohyeon không đồng ý thì sao?
Nếu như anh đã dần quen với cuộc sống không có nó?
Nếu như những tổn thương trước đây đã khiến anh không còn muốn bước lại con đường này một lần nữa?
Nó sợ.
Rất sợ.
Một tối nọ, khi Wooje ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, trầm mặc suy nghĩ về tất cả những điều đó, Soohwan—người vẫn luôn lặng lẽ quan sát nó, bỗng lên tiếng.
"Hyung." Cậu chống tay lên ghế, ánh mắt nghiêm túc nhìn nó.
Wooje ngẩng lên, khó hiểu trước ánh mắt phức tạp của cậu.
Soohwan ngồi xuống bên cạnh nó, giọng điệu không còn chút bông đùa nào như thường lệ.
"Anh vẫn thường nói tụi nhóc con trong đội đã mang lại cho anh niềm vui chơi game, đúng không?"
Wooje hơi bất ngờ trước câu hỏi có phần đột ngột của cậu em đường dưới.
Nhưng nó chưa kịp trả lời, Soohwan đã tiếp tục.
"Em lại thấy không hẳn là thế."
"Kể từ trước khi tụi nó đến, anh đã âm thầm tìm mọi cách để lấy lại niềm vui rồi mà."
Wooje mở to mắt nhìn Soohwan, bao tâm tư giấu kín cứ vậy bị cậu thẳng thừng vạch ra khiến nó thoáng bối rối.
Xạ thủ nhìn thẳng vào đường trên, ánh mắt kiên định như thể đang nói ra một chân lý hiển nhiên mà ai cũng biết.
"Chúng nó chỉ góp một phần nhỏ lôi cái "âm thầm" đó ra ngoài mà thôi. Chứ thật ra, động lực chính của anh vẫn luôn là Dohyeon hyung mà, đúng không?"
Đúng, không sai một từ.
Câu nói đó như một nhát búa đánh thẳng vào tất cả những suy nghĩ đang rối bời trong đầu nó.
Nó vẫn luôn chờ đợi ngày có thể tìm lại niềm vui, tìm lại chính mình. Nhưng nếu không vì Dohyeon, liệu nó có đủ kiên trì để làm tất cả những điều đó không?
Ngay từ khoảnh khắc anh kéo vali rời đi, trong thâm tâm Choi Wooje đã gào thét muốn giữ anh lại rồi. Những ngày tháng dẫn dắt tụi nhóc, nó đều cố gắng cười nhiều hơn, tận hưởng hơn, cố gắng không để nỗi buồn thua cuộc lấn át.
Những điều này là vì tụi nhóc?
Đúng. Nhưng không phải hoàn toàn.
Tất cả những nỗ lực này...
Tất cả những thay đổi này...
Phần lớn là vì muốn được đi đến cuối cùng cùng với Dohyeon.
Muốn đón anh về vào một ngày nắng đẹp nhất, vào một ngày nó có thể treo nụ cười quen thuộc trên môi một cách tự nhiên.
Người đón anh nên là Choi Wooje—người nâng anh trên vai để nhìn ngắm cả thế giới chứ không phải là một Choi Wooje vật lộn, chơi vơi trong thất bại, đau khổ.
———————————————————————
Bãi biển trải dài dưới ánh hoàng hôn nhạt màu. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, cuốn theo những dấu chân hai người in trên cát.
Sau bao lâu rồi, Wooje mới lại được cõng anh trên vai như thế này?
Lần cuối cùng là khi nào nhỉ? Là khi anh nhõng nhẽo đòi nó đưa ra biển sau khi vừa hết ốm, hay là khi giả vờ đau chân để nó đưa về kí túc?
Chẳng rõ nữa, chỉ rõ là hiện tại, hơi thở ấm nóng của người trên vai đang phả vào cổ nó, ấm nóng mà bịn rịn.
Vậy là lới hứa sẽ cõng anh cả đời lại tiếp tục được đường trên tài năng thực hiện.
Sóng đưa những hạt cát tí hon luồn vào từng kẽ chân, Wooje dừng lại. Quay sang nhìn người đang gục mặt vào vai mình, khẽ khàng hỏi:
"Dohyeonie, buồn ngủ chưa?"
"Chưa..."
Wooje có vẻ hài lòng với câu trả lời này, nó sốc anh lên, chậm rãi bước ra biển, đến khi nước chạm tới đầu gối nó mới dừng lại.
"Anh muốn nghịch nước không?"
Đây là lần đầu tiên Wooje chủ động đáp ứng thú vui này của Dohyeon. Choi Wooje chưa bao giờ thích vầy nước, lại càng không bao giờ muốn cho Park Dohyeon nghịch nước.
Vậy mà hôm nay nó lại rủ anh, Dohyeon nghiêng đầu, khó hiểu hỏi nó.
"Không đùa?"
"Ra tới đây rồi mà còn giống đùa sao?"
Rồi nó từ từ thả anh xuống, nước mát lạnh ôm lấy bắp chân anh, sóng tràn qua, luồn vào từng kẽ chân.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, truyền hơi ấm qua từng đường vân tay.
Dohyeon thích thú dùng chân vẩy vẩy nước lên. Rồi tinh nghịch quay sang nhìn nó.
"Wooje à..."
"Hả, a—"
Chưa kịp phản ứng, nó đã hứng trọn một đợt nước lạnh từ người bên cạnh.
Wooje cười cười, không trêu lại.
Đúng hơn là nó không muốn ngày mai phải gặp lại "tiểu thiếu gia" đanh đá kia.
"Hôm nay anh sẽ chơi bù mấy lần trước em không cho anh chơi." Dohyeon vùng tay ra khỏi nó, chạy về phía xa xa.
Ừ, bù lại những lần trước—bù lại những tháng ngày xa nhau, bù lại những tiếc nuối chẳng thể nói thành lời.
——————————————————————
Dohyeon còn đang chơi đùa với sóng biển thì bỗng bị một lực mạnh kéo lên. Wooje nắm cổ áo anh lôi xềnh xệch lên bờ như xách một con mèo con đang mò mẫn vồ cá rồi để ướt nhẹp cả người.
"Thôi nào, thêm chút nữa đi mà." Anh nửa than vãn, nửa làm nũng, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt bất đắc dĩ của Wooje.
"Muộn rồi, anh muốn bị cảm hả?" Nó vừa càu nhàu vừa phủi nước biển trên tóc anh, giọng điệu nghe có vẻ trách móc nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.
"Anh là một con hải ly ha, thả về biển là đúng môi trường sống rồi."
"Fan gọi anh là rắn mà." Dohyeon bĩu môi phản bác.
"Thế thì anh là một con rắn nước."
Park Dohyeon không thèm chấp nó nữa. Ngoan ngoãn để nó kéo về.
"Muốn về khách sạn của em hay của đội?"
"Của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com