Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45 (H)


Dohyeon co thành một cục bông trong lòng Wooje, tay cầm điện thoại đang chiếu bộ phim hành động cho cả hai cùng xem.

Choi Wooje rất lười xem phim, nó thường sẽ chọn xem spoil trước hoặc xem một chút đoạn đầu rồi tua đến cuối luôn. Nhưng mà người yêu nó lại không như vậy, anh rất thích nghiền ngẫm từng phân cảnh, từng lời thoại đến tâm lí, cảm xúc của nhân vật. Thi thoảng sẽ hỏi cảm nhận của nó.

Wooje thường sẽ chỉ trả lời qua loa rồi tiếp tục hít hà mùi hương dễ chịu trên quần áo anh.

Giống như bây giờ, trong khi xạ thủ đang đắm chìm vào từng đợt thả bom của bộ phim viễn tưởng nào đó thì người yêu anh lại ngồi sau bận rộn nghịch ngợm tóc anh. Cái chăn dày trùm kín người họ, chỉ thừa ra hai cái đầu cùng bàn tay cầm điện thoại của Dohyeon.

Phần gáy trắng ngần phơi ra trước mặt nó, Wooje không nhịn được liền cúi xuống, đầu lưỡi ướt át lướt qua da thịt mẫn cảm của anh.

"Aa...em làm gì đấy?"Dohyeon giật mình suýt làm rơi điện thoại, vội đưa tay lên che chỗ vừa bị nó liếm lại.

"Đâu có, anh cứ xem tiếp đi."

Nhưng sao anh có thể xem phim khi bàn tay hư hỏng của nó đã bắt đầu di chuyển, cánh tay ấm áp luồn vào trong áo, lần mò tới hai hạt đậu lấp ló dưới áo kia mà nghịch ngợm, nhào nặn.

"Woo...Wooje à..."

"Hửm? Anh xem đi chứ."

Nó không quan tâm đến lời anh nói, tiếp tục khuấy đảo phần thân trên của anh. Ngón tay mềm mại dí xuống rồi lại kéo lên, vân vê hai nụ hoa đến ửng đỏ, run rẩy.

Điện thoại gần như trượt khỏi tay Dohyeon, anh dựa cả người vào Wooje, hơi thở hổi hển phả vào tai nó, không cần nhìn cũng biết mặt anh hiện tại đỏ không khác gì cái áo "cà chua" của T1 2 năm trước, Dohyeon khàn giọng trách móc:

"Em...em rủ anh xem phim mà giờ làm gì thế?"

"Em vẫn xem mà. Anh cầm điện thoại cho chắc vào." Nói rồi nó cúi xuống ngậm lấy môi anh, nụ hôn ướt át tạo ra những âm thanh mờ ám lan khắp căn phòng, đầu lưỡi tinh nghịch thăm thú mọi ngóc ngách rồi quấn lấy lưỡi của người kia, vờn qua vờn lại cho tới khi anh khẽ đẩy nó ra vì không thở được.

"Ưm...này."

Trong lúc hôn tay nó đã di chuyển xuống, cởi quần anh từ khi nào, giải thoát cho thứ đang dựng đứng vì kích thích kia, ngón tay nó ấn nhẹ lên phần đầu đang rỉ nước, nhếch miệng trêu chọc:

"Chưa gì đã ướt thế này rồi. Anh nhịn cũng lâu rồi ha?"

Dohyeon bị nó trêu đến mềm nhũn, cả người vô lực tựa hẳn vào ngực nó, yếu ớt trách móc.

"Tại...tại em không nói trước...anh chưa chuẩn bị tinh...thần."

"Ồ, Wooje xin lỗi Dohyeon nha." Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm tối, anh nằm trong lòng nó, cả người không một mảnh vải. Tay chân bắt đầu rã rời mà nó vẫn bắt anh cầm điện thoại cho nó xem.

"Em...em quá đáng...hức."

"Anh à...Choi Wooje em mang trả anh vốn là như này mà." Nó thì thầm vào đôi tai ửng đỏ của người đi đường dưới.

Đúng ha, Choi Wooje của năm đầu yêu nhau mỗi khi làm là lại có mấy yêu cầu rất đỗi oái oăm, vừa trêu cơ thể vừa trêu tinh thần anh, nó hay có mấy câu nghe xấu hổ vô cùng. Nhiều khi chỉ cần thì thầm vào tai anh một vài lời đen tối thôi cũng khiến anh xuất ra.

Sau này khi gặp lại vào cái đêm ác mộng đó, nó mới khác đi, dịu dàng, dè dặt và có chút cẩn thận khi chạm vào anh. Nhưng khi đó anh không muốn như vậy, anh không muốn việc nó làm chỉ đơn thuần là thoả mãn anh, anh muốn cả hai cùng lên đỉnh...

Còn bây giờ á...hình như nó kết hợp được cả hai thời điểm lại. Nhưng bản tính khi lên giường vẫn bị thằng nhóc Wooje hư hỏng kia chiếm nhiều phần hơn.

Nơi tư mật đột ngột được "ghé thăm", Dohyeon không chịu được nữa, điện thoại trên tay rơi xuống đất, anh muốn thấy Wooje của anh, muốn nhìn nó cơ.

"Wooje...Wooje ôm anh đi."

"Ha...nhõng nhẽo quá đó."

Nó rút hai ngón tay ra, xoay người anh lại, ngắm nhìn khuôn mặt ngập trong men tình của người kia. Bên dưới đã căng cứng, khó chịu nhô lên biểu tình.

Khổ nỗi "thằng nhỏ" không chịu hiểu cho chủ nhân của nó, nới lỏng không đủ thì người yêu nó sẽ ngất mất.

Cặp mông trắng hồng nhấp nhô theo từng nhịp đưa vào của ngón tay, cạ vào phần thân dưới của nó như đang mời gọi được đâm sâu, được lấp đầy.

"Dohyeon ngoan...em sẽ vào chậm nhé."

Có chó mới tin em.

Nó giải thoát cho "cây súng" của mình. Với tay xé cái bao cao su ra, dịch nhờn vừa đủ nên không cần gel bôi trơn nữa.

"Này...sao em lại cầm theo thứ này theo?"Dohyeon trong cơn mê man thều thào yếu ớt, âm thanh nhỏ tới mức gần như bị lấn át bởi tiếng nhóp nhép bên dưới.

"Để dùng chứ làm gì."Nó thản nhiên đáp.

"Em tới đây ngỏ ý đón anh về mà còn cầm sẵn theo thứ này á?" Park Dohyeon lập tức nhổm người dậy tra hỏi.

"Chứ sao?"

"Thế nhỡ anh không đồng ý tiếp tục yêu đương thì em định làm gì với đống này?" Anh tròn mắt hỏi, ai đời tới xin tiếp tục với người yêu mà còn cầm theo thứ này chứ.

"Thì cho Soohwan. Nó sang vội nên chắc không kịp mua theo từ nhà đâu."

Park Dohyeon cứng họng.

"Thôi nào, đừng hỏi nữa, tập trung vào em này."

"Nhưng em—"

Dohyeon cắn vào vai nó, bên dưới bị ba ngón tay tiến sâu vào trong, tìm tới điểm nhạy cảm mà ấn vào. Hai chân anh đã mất cảm giác từ khi nào, chỉ vô lực vắt qua eo nó.

Phần đầu trơn láng, nóng ẩm được đặt trước "nụ hoa nhỏ" đang co bóp, mời gọi, giống như chiếc chìa khoá mới tinh chuẩn bị tra vào ổ, vậy mà nó không vào, cứ trêu đùa mà lướt qua lướt lại.

"Wooje...đút vào đi mà." Dohyeon yếu ớt van xin nó tha cho anh, cả người run rẩy theo từng đợt, hai tay cố vịn vào vai nó mà lay lay.

"Anh thử tự làm đi, tự làm sẽ biết lúc nào đau mà dừng lại."

Dohyeon nhìn xuống cây gậy to lớn đang dựng đựng kia, không hiểu sao từ trước giờ nó có thể tiến vào sâu trong anh được.

Bàn tay run rẩy chạm vào từng đường gân ẩn sao lớp bao cao su của "con quái vật" nọ, anh cảm nhận được cơ thể nó hơi cứng lại khi anh vuốt ve. Dohyeon nhắm tịt mắt, hai bắp đùi căng ra, chủ động tự nhấp mông xuống.

"Hức...đau." Khó quá, để anh tự làm thì không biết bao giờ mới vào được một nửa, anh cắn chặt môi dưới, nước mắt sinh lí ứa ra, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy tỏ ý không muốn tự làm.

"Đừng cắn." Wooje tách môi anh ra, đưa hai ngón tay vào, Dohyeon mơ màng ngậm lấy, không biết lấy đâu ra dũng khí mà nhấn sâu được thêm chút nữa...nhưng nhiêu đó thì chưa đủ.

"Aaa..."

Cho anh nghịch ngợm đủ rồi, Wooje giữ lấy eo nhỏ nhấn xuống, dịch nhờn nhớp nháp trào ra, tạo ra mấy âm thanh mê hoặc trộn vào tiếng rên rỉ của Dohyeon. Nó cầm lấy tay anh đặt vào phần bụng dưới đang hơi nhô lên, thì thầm bên tai trêu chọc.

"Xem này, vào tới đây rồi." Thằng nhóc thối còn cố tình dí vào, da thịt ít ỏi đâu chịu nổi đả kích này, Dohyeon lập tức bật ra tiếng nức nở sau lần ra thứ hai.

"Đừng mà..."

"Wooje...muốn hôn."

"Đây, em đây." Nó đón lấy cánh môi đang chu ra đầy ấm ức kia, mút mát phần môi dưới sưng đỏ rồi từ từ tiến vào trong, sau khi chơi chán thì di chuyển tới bên tai nóng rần kia mà cắn, hai tay vẫn bận rộn thực hiện từng đợt nhấp nhả.

"Mệt không? Cho anh nằm nhé."

"Không...ôm anh cơ."

Dohyeon muốn ôm Wooje chứ không phải ôm gối, lần nào nó đặt anh xuống giường cũng bắt anh ôm gối chứ chẳng chịu ôm anh.

Da thịt đỏ ửng sau từng cái đụng chạm, mấy đốm hoa đỏ chi chít từ cổ xuống xương quai xanh rồi tới ngực, hai hạt đậu nhỏ xinh bị nó cắn tới sưng tấy, Wooje thích cắn ngực anh lắm, lúc nào cũng ngậm lấy rồi mút mát như thể sẽ có dòng sữa nóng trào ra vậy.

————

"Đi tắm nha." Nó bế anh lên, bên dưới vẫn chưa rút ra, mỗi bước đi lại càng đâm sâu hơn, chất lỏng trắng đục rơi rớt trên sàn nhà trơn láng.

"Hức...rút ra đi em."

"Ồ,..." Tưởng nó thật sự tha cho anh, nhưng đời không như mơ.

Mà kể cả trong mơ Choi Wooje cũng chưa bao giờ dừng lại sau 3 lần xé bao cả.

Nó hơi kéo mông anh ra, bên dưới co bóp dữ dội theo đường đi của "ngọn đuốc rực lửa", tới khi đã ra gần hết, anh cũng dần thả lỏng, nó lại đột ngột đâm vào.

"Hức...ưm."

Dohyeon loạng choạng bám vào người nó, ức quá cắn mạnh một phát vào tai người kia. Bên dưới bị nó chơi đến sưng đỏ, không thể khép lại được, hai chân mỏi nhừ cố bám vào eo chặt hơn nhưng mỗi lần nó đâm vào lại lỏng ra, gần như trượt xuống.

"Em đùa chút thôi."

"Chó con này..."

Bế anh vào nhà tắm, nước nóng đã chuẩn bị sẵn, lúc này nó mới thật sự tha cho anh. Không phải không muốn chơi Dohyeon tiếp mà là sáng hôm sau nó còn nhiều việc muốn làm với anh, nếu duy trì cường độ như bình thường thì ngày mai con rắn nước này muốn bò cũng chẳng bò nổi.

"Ưm..." Nước ấm lướt qua da thịt, Dohyeon thoải mái dựa vào nó, ngoan ngoan để nó dùng xà bông kì cọ.

Wooje nay ngoan ghê, bảo tha là tha thật, từ đầu tới cuối chuyên tâm tắm cho người yêu. Thi thoảng lại lấy cho anh ít bọt xà bông để anh nghịch, nghịch chán lại lim dim đòi đi ngủ.

"Đừng ngủ chứ...lát đánh răng xong rồi ngủ."

"Tí đánh răng thì gọi anh dậy."

Dohyeon dụi đầu vào hõm cổ nó, nước ấm cùng làn hơi mờ ảo dễ dàng đưa anh vào giấc ngủ.

Wooje nhanh chóng bế anh khỏi bồn tắm, dùng khăn bông quấn lại như cục bột ủ men, tròn xoe bấu vào người nó.

Cuối cùng thì đến đánh răng cũng phải đu lên người nó, tại có đứng vững đâu mà.

"Mở mắt ra đi, nhắm mắt vào thì đánh kiểu gì?" Wooje phì cười trước bộ dạng vừa tỉnh vừa mê của Dohyeon.

"Anh đang mở mà, em không thấy thôi." Anh ti hí chỉ vào đôi mắt díu lại vì buồn ngủ, bọt kem đánh răng lùng bùng trong miệng rớt xuống cổ, trông không khác gì con nít.

"Ồ...em tưởng mắt rắn to lắm cơ."

Phựt.

"Lại giật tóc em rồi..."

"Em muốn phản kháng à?"

"Không ạ..."

Cùng là mắt một mí mà hay đánh giá nhau quá.

———————————————————————

"Wooje ơi..."

"Dạ."

"Wooje..."

"Anh sao thế?"

"Anh không mơ đúng không?" Dohyeon đưa tay nhéo má nó một cái, không đau.

Tất nhiên là không đau rồi, anh véo nó thì sao anh đau được.

"Hôm nay làm hơi ít nên anh vẫn mơ hồ hả?" Wooje phì cười cúi xuống hôn lên trán người đang mơ màng trong lòng.

Dohyeon xoay người rúc vào ngực Wooje, tay dài vắt vẻo qua eo, một lúc sau lại ngước lên nhìn nó, như đang hạ quyết tâm muốn nói điều gì đó...

"Wooje yêu anh không?"

"Yêu chứ!"

"Wooje nhớ anh không?"

"Lúc nào cũng nhớ."

"Thế sau này em có lấy anh không?"

Wooje phì cười, đưa mắt xoáy vào hai con ngươi đen láy hấp háy kia. Nó chọt vào đầu mũi anh, tinh nghịch trả lời:

"Anh lớn hơn em mà, anh phải lấy em mới đúng chứ."

"Không, ai bị đâm thì người đó được rước."

"Ai ra quy định đó?" Nó nhướng mày hỏi.

"Anh. Em có ý kiến gì không?"

"..."

Lắc đầu. Ai dám ý kiến lại anh.

"Em đùa thôi, em lấy anh."

———————————————————————

HLE yêu dấu thuê cho hai đứa con trai cưng hẳn cái villa để chúng nó sang tíu tít với người yêu, vậy nên sáng dậy Wooje thoải mái xuống bếp chuẩn bị cháo cho anh mà không cần lọ mọ đi mua.

Nhưng căn bếp lại bị Soohwan chiếm mất rồi.

"Làm gì đó?"

"Đang nấu cháo cho Xun, anh đợi chút. Sắp xong rồi."

Wooje ậm ờ phẩy tay bảo cậu cứ từ từ, đằng nào Dohyeon cũng còn lâu mới tỉnh.

"Hôm qua anh nói là mua nhiều để cho em một ít. Cuối cùng anh không cho em cái nào hết." Đột nhiên cậu nói, giọng điệu tỏ rõ vẻ không hài lòng.

"Anh tưởng mày tự đi mua rồi. Quanh đây không có chỗ nào bán à?"

"Có, nhưng em thấy anh mua tận 10 hộp lận. Nên định tối sang lấy mà anh khoá cửa rồi."

Tối qua lúc đưa Xunie bé bỏng về, đi qua phòng Wooje cậu phải bịt tai đi rừng lại, mặc dù lúc đó bên trong vẫn chưa có mấy âm thanh kì quặc. Nhưng để an toàn thì cứ đề phòng trước.

"Thế tối qua nhịn à?" Wooje bật cười, vẻ mặt chẳng có một tia hối lỗi. Nghĩ đến cảnh hai người ôm nhau ngủ trong khi thằng em nó phải cắn răng chịu đựng là Wooje lại thấy buồn cười.

"Không, chơi trần."

"Fuck!!!"

Cái thằng này. Đùa nhau à?

"Đừng có nói bậy, người yêu em tỉnh rồi đó." Nói xong, xạ thủ trẻ xoay người bê cháo vào phòng. Để lại cho đường trên một đống hành tỏi, dao kéo phải dọn.

————

Choi Wooje đang xé gói gia vị thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nó tức tốc chạy ra, bên ngoài xuất hiện 3 nhóc con nhà JDG, 2 thằng nhóc xạ thủ và đường trên to xác núp sau lưng nhóc con hỗ trợ nhỏ xíu.

Wooje theo phản xạ hơi cúi người xuống, chào hỏi tụi nhỏ bằng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình.

Thằng nhóc hỗ trợ cũng cúi một góc 90 độ chào lại nó, rồi móc điện thoại ra bấm một dòng dài cho Wooje xem mà hình như dịch thuật có vấn đề nên nó chẳng hiểu gì.

Nó ra hiệu bảo tụi nhóc vào nhà đợi rồi chạy vụt đi cầu cứu.

"Soohwannn, cứu anh."

"Gì vậy? anh làm Xunie giật mình đó." Soohwan hậm hực cầm bát cháo rỗng ra ngoài, khi nhìn thấy 3 vị khách kia thì im bặt, đánh mắt với Wooje như muốn hỏi tại sao chúng lại có mặt ở đây.

"Ra hỏi xem mấy đứa có chuyện gì mà sang đây đi, anh không hiểu chúng nó muốn nói gì."

Wooje bê 3 cốc nước đặt lên bàn, lục tìm trong tủ lạnh lấy ra túi kẹo kẻo, đừng hiểu lầm, túi kẹo đó là để nó ăn. Không phải tham ăn đâu nhưng mà có một gói thì sao chia cho 3 đứa được.

Trong lúc đó thì Soohwan ngồi nói chuyện rôm rả với tụi nhỏ.

"À...anh hiểu rồi."

"Sao thế?" Wooje hơi chột dạ khi thấy ánh mắt có phần cười cợt của cậu.

"Chúng nó đến đòi người."

"Ồ...vậy mày mang người ra trả đi."

Hoá ra là đi đòi Bành Lập Huân.

"Sao em lại phải trả?" Soohwan nhướng mày, ông anh này bị sao vậy?

"Thì mày đang giữ đi rừng của JDG còn gì?"

Khoé môi cậu giật giật, nếu không phải có bọn nhóc ở đây thì Wooje đã ăn nguyên cái gối vào mặt rồi.

"Choi Wooje."

"Gì?"

"Người đang nằm trong phòng anh cũng là người của JDG đó."

Wooje cứng họng, tạm thời chưa phân tích được những gì cậu nói. Cho tới khi thằng nhóc đường giữa lẩm bẩm tên anh bằng tiếng Trung nó mới ngờ ngợ ra.

Hoá ra người tụi nó muốn đòi về không phải Bành Lập Huân mà là Phác Đáo Hiền.

Nhưng mà sao lại tới đòi người yêu của nó chứ.

"Sao mày biết chúng nó đòi Dohyeon, nhỡ là tuyển thủ Xun thì sao?

"Tại hôm qua trước khi đưa Xunie về đây em đã xin phép rồi, có anh không nói không rằng dắt xạ thủ nhà người ta về thôi."

Choi Wooje: "..."

Nhà người ta nào, nhà tao.

"Bảo tụi nó anh không trả đâu, tiễn khách đi." Wooje phẩy phẩy ta ra hiệu cho Soohwan xử lí nốt rồi định vào phòng với Dohyeon.

Nhưng vừa vào gần tới cửa đã thấy Dohyeon ló đầu ra, chân anh đi không vững nên phải bám vào tường, khó khăn lê từng bước ra ngoài.

Dohyeon bị đánh thức bởi tiếng léo nhéo bên ngoài, có giọng Wooje, giọng Soohwan và hình như có cả giọng...tụi nhóc trong đội anh.

"Sao mấy đứa lại ở đây?" Dohyeon quét mắt qua phòng khách, chăm chăm nhìn 3 đứa nhóc đang ngồi ngoan như cún.

Tay vịn vào tay Wooje để nó đưa anh ra ngoài, ngoại trừ việc đi lại khó khăn thì nhìn anh không giống người vừa trải qua một đêm hoan ái cho lắm. Tóc tai được chải gọn gàng, mặt mũi tỉnh táo hơn, cái áo cổ lọ cũng che được hết dấu vết đêm qua.

"Sáng nay thầy đi có việc rồi, tụi em muốn đi chơi mà không biết đường. Lập Huân ca ca thì bị người ta mượn, anh thì bị người ta bắt mất."

"Người ta" ở đây chính là hai tên top-bot của Hàn Hoa chứ ai.

"Hôm nay anh ấy không đưa mấy nhóc đi được đâu." Wooje đưa màn hình điện thoại cho tụi nó xem.

"Tại sao chứ?" Hỗ trợ ấm ức hỏi lại, sau đó Soohwan dịch cho nó nghe.

"Anh ấy không khoẻ."

"..."

3 đứa nhóc nhìn chằm chằm vào anh, môi hơi sưng, mắt hơi đỏ, tay chân vẫn còn run run. Hình như đúng là không khoẻ thật.

"Vậy trả Huân ca cho tụi em."

"Không được."

Lần này Soohwan nhanh chóng phản đối. Không phải hôm qua hứa cho cậu mượn "vịt con" trong 2 ngày sao.

Thằng nhóc đường giữa đang định phản bác bằng câu hỏi "tại sao" thì bị dòng chữ trên màn hình điện thoại của Choi Wooje làm cho im bặt.

"Tuyển thủ Xun còn thảm hơn anh Đáo Hiền của mấy đứa cơ. Sáng nay mệt tay không cầm được thìa ăn cháo thì mấy nhóc nghĩ anh ấy đi nổi không?"

Wooje không nói dối đâu, lúc nãy ngó vào cửa phòng Soohwan nó thấy tuyển thủ đi rừng nọ đang chu môi trách móc gì cậu em xạ thủ đội nó, tay anh ta còn không nhấc lên nổi nữa chứ nói gì là cầm tay tụi nít ranh này đi chơi.

Cuối cùng 3 đứa nhóc đành ngậm ngùi ra về. May mà Park Dohyeon thương tụi nhỏ nên nhờ staff Hàn quen từ khi còn ở HLE dẫn tụi nó đi. Trước khi đi tụi nó còn ném cho đường trên và xạ thủ của đội màu cam một ánh nhìn xám ngoét như muốn hỏi:

"Rốt cuộc hai người đã làm gì các anh của chúng tôi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com