Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Wooje chưa về sao?" Geonwoo nhìn cái ghế trống không cạnh người đi rừng, cất tiếng hỏi.

"Nãy nó bảo ra ngoài mua kem, chắc sắp về rồi."

"Để em gọi nhờ nó mua hộ em mấy lon nước khoáng."

"..."

"Thằng nhóc này, không nghe máy em luôn nè." Geonwoo đã gọi đến lần thứ 4 rồi. Thật ra cũng không cần nước khoáng đến thế, chỉ là đường giữa nãy giờ có chút bất an trong lòng, nó thôi thúc cậu gọi điện cho nhóc đường trên của đội.

Không chỉ có mình Geonwoo, màn hình máy tính của Park Dohyeon vẫn y nguyên từ khi Choi Wooje rời khỏi kí túc được 10 phút. Đột nhiên anh có dự cảm không lành, vội lấy điện thoại bấm số gọi, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút, tút, tút" dài như cả thế kỉ.

Kim giờ đã chạm tới số 11, ngoài trời từng đợt gió rít va chạm vào cành cây xơ xác, tưởng chừng như muốn cuốn bay mọi thứ mà chúng đi qua. Choi Wooje của anh đã ra ngoài được 30 phút và không ai gọi được cho nó.

-----------------------------

"Em ra ngoài một chút." Park Dohyeon khoác áo rồi vội chạy ra ngoài. Bỏ lại tiếng can ngăn của 3 người còn lại.

Anh không biết tìm Wooje ở đâu, chỉ biết cắm đầu lao ra ngoài, lạ thay anh chẳng hề cảm thấy lạnh giữa những tiếng "gào thét" đến nổi da gà của gió đêm. Nỗi bất an ngày càng dâng cao, Parrk Dohyeon chưa bao giờ thấy sợ đến vậy, kí ức về bức thư mà người nặc danh fan gửi cho nhóc con ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh.

Xạ thủ của HLE chạy như thể nếu chậm một chút nữa thì sẽ không thể gặp Choi Wooje, đôi dép anh xỏ vội đã rơi từ lúc nào anh chẳng biết. Park Dohyeon đã đến tất cả cửa hàng tiện lợi gần kí túc nhưng vẫn không thấy dáng hình anh muốn tìm kiếm. Mỗi một lần bước ra khỏi cửa tự động là thêm một lần sợ hãi, cố chấp gọi điện với mong muốn nhỏ nhoi là sẽ được nghe tiếng "em đây" từ đầu dây bên kia.

"Wooje..."

Cuối cùng cũng tìm được, Dohyeon thấy cái mũ len trắng mà anh đeo cho nó trước khi ra ngoài. Anh đã định gọi điện báo cho quản lí để tìm nó nhưng điện thoại Park Dohyeon sập nguồn ngay khi vừa tìm được số của staff.

Đi thêm một đoạn nữa, anh thấy một cửa tiệm nhỏ đang sáng đèn trong góc nhỏ, tia hi vọng nhỏ nhoi thắp lên, rồi Dohyeon muốn bật khóc ngay khi thấy người khiến anh muốn chết đi sống lại đang lúi húi chọn kem.

"Anh...? Sao anh lại thế kia?"

Tình trạng của Park Dohyeon hiện tại rất thảm. Áo khoác ẩm ướt vì ngấm sương đêm, hai bàn chân lạnh đến đỏ ửng, trên đó còn có mấy vết xước đang rỉ máu, hai tay anh vẫn đang run rẩy không ngừng vì lạnh.

Choi Wooje cởi chiếc áo phao to sù sụ của nó choàng lên người anh rồi lại xót xa nhìn xuống bàn chân của anh.

"Sao em không nghe điện thoại của anh?" Anh gắt lên, đây là lần đầu Park Dohyeon to tiếng với nó khiến Wooje nhất thời không biết phản ứng sao. Nó không định ra ngoài lâu đến vậy, chỉ là mấy cửa hàng gần công ty không có kem vị việt quất mà anh chọn nên nó mới phải lặn lội tới tận đây.

"Điện thoại em sập nguồn, em xin lỗi." Nó tháo kính Dohyeon xuống, lau đi lớp sương đọng rồi đeo lại cho anh.

"Muộn rồi còn đi xa vậy hả?" Sự lo lắng, sợ hãi đồng thời chuyển hóa thành nỗi giận, vừa giận vừa xót. Nó có biết anh lo thế nào không? Điện thoại hết pin, anh không thể gọi cho ai cũng chẳng thể hỏi nhân viên vì họ là người nổi tiếng. Suốt 30 phút vừa qua Park Dohyeon cảm giác như cả thế giới ngăn cản anh tìm kiếm nhóc con của anh vậy.

"Em đi tìm kem việt quất cho anh." Wooje cúi mặt, xoa xoa rồi lại chà chà bàn tay lạnh cóng của anh như muốn truyền hết hơi ấm của nó sang người anh, Wooje không biết sao anh lại cáu nhưng nó biết anh đang lo lắng, còn nó chỉ biết ra sức nắm trọn lấy hai bàn tay lạnh ngắt của anh.

"Haizz..." Park Dohyeon đỡ trán, thằng nhóc ngu ngốc này. Kem chứ có phải thuốc giải độc đâu mà.

"Thôi đi về." 

"Không."

"Sao nữa?" Anh kéo nó đi mà nó không chịu di chuyển, cứ nhìn chằm chằm xuống đất. Muốn đứng đợi bị chụp rồi mai lên hot search hay gì.

"Để em cõng anh."

Giờ Park Dohyeon mới để ý tới hai bàn chân tím tái của mình.

"À... Anh không sao." Nói dối, anh chẳng nghĩ chắc hai bàn chân này dừng hoạt động luôn rồi, nếu đứng thêm chút nữa chắc anh sẽ cắm rễ xuống nền gạch cứng ở đây luôn.

Choi Wooje không nói năng gì, cứ thế ngồi thấp xuống, đưa lưng về phía anh, ra hiệu cho Park Dohyeon leo lên.

"Anh đã nói anh không sao mà. Không cần đâu."

"Anh chê em à?" Nó bĩu môi, giọng đầy tủi thân.

Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đường trên của HLE đang cõng người xạ thủ cùng đội về. Wooje nghĩ nó sắp xong rồi, hơi thở ấm nóng của Park Dohyeon cứ phả vào tai nó, may mà có mũ che lại không thì anh sẽ thấy hai cái tai như bị luộc chín của nó mất.

Trái lại với tâm trạng ngại ngùng của Choi Wooje, Park Dohyeon thoải mái nằm trên tấm lưng mềm mại của nó. Vai của Wooje rộng lắm, chẳng qua fan tập trung vào khuôn mặt baby kia nên mới không để ý nó cũng là một chàng trai cao hơn m8. Sau kì tập huấn mặc dù không đô ra nhiều nhưng cũng giúp nó khoẻ mạnh, dẻo dai hơn. Dohyeon thật nhỏ bé khi nằm gọn trên lưng Wooje.

"Dohyeoniee~"

"..."

"Dohyeon hyung?"

Người trên lưng đáp lại bằng những tiếng thở đều, anh ngủ rồi. Tay vẫn cầm chặt lấy que kem đã chảy hơn nửa. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi kiếm Wooje đã khiến Dohyeon kiệt sức, chỉ nói được với nó vài câu rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Càng ngày anh càng lệ thuộc vào hơi ấm của Choi Wooje, bất cứ khi nào được gần nó anh đều muốn ngủ, Park Dohyeon sẽ không nói cho nó biết nó chính là liều thuốc an thần hiệu quả nhất của anh, thứ thuốc thần giúp anh dễ ngủ hơn sau một khoảng thời gian dài vật lộn với chứng mất ngủ.

"Em thích anh quá, Dohyeonie." Câu tỏ tình đơn phương vang lên, người trên lưng chẳng nghe được. Nó biết anh đã ngủ nên mới dám nói.

Wooje không biết sẽ giấu được đoạn tình cảm này tới khi nào khi anh cứ liên tục quan tâm nó như vậy.

Yêu là khao khát về một viễn cảnh tươi đẹp , là không ngừng cầu mong người kia được hạnh phúc, là lo lắng tột độ vì sợ người mình yêu gặp nguy hiểm. Đối với Choi Wooje nó còn là sự rụt rè không dám để anh biết, sợ anh sẽ đột ngột rời xa nó, để lại nó bơ vơ trong cơn bão lòng đang cuồn cuộn.

——————————————————————

Cơ thể ấm ơi là ấm của Choi Wooje cũng không ngăn cơn sốt ghé thăm Park Dohyeon.

Hai người về đến kí túc đã là đêm muộn, chỉ còn Han Wangho còn thức, y hỏi han vài câu rồi bảo nó đưa anh về phòng mình. Wangho biết Wooje không muốn rời Dohyeon nửa bước, có để anh ngủ trong phòng của hai người thì đêm nó cũng mò sang mà thôi.

"Hai đứa bây không thích nhau anh đi bằng đầu."

Gần 3 giờ sáng Park Dohyeon lên cơn sốt cao, người anh ướt đẫm mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu chặt, dù cho cơ thể nóng bừng bừng nhưng nhất định không buông tay khỏi người Wooje. Tiếng rên đứt quãng của xạ thủ đã đánh thức đường trên, nó hoảng hốt chạm tay lên trán anh rồi vội rụt tay lại vì quá nóng.

Nó muốn gỡ tay anh ra để đi lấy khăn mà cánh tay ấy vẫn không xi nhê gì, thậm chí càng ngày càng siết chặt. Choi Wooje một tay xoa đầu Park Dohyeon, một tay vuốt tấm lưng đang ướt sũng mồ hôi kia, khẽ khàng nói.

"Anh đợi em một chút, em đi lấy khăn lau người cho anh."

"Ưm...anh không sao." Chưa bao giờ Choi Wooje thấy Park Dohyeon giống với biệt danh "Viper" của anh đến vậy, dù có sốt đến mê sảng nhưng vẫn quắp chặt lấy người nó, y như một con rắn.

"Anh sốt cao lắm. Nghe em, em về ngay mà."

"..."

"Anh cứ vậy thì sẽ lây ốm cho em đó." Cánh tay dần nới lỏng sau khi nghe nó nói. Wooje không sợ ốm theo anh, nhưng vì để anh thả nó ra thì còn mỗi cách này thôi.

Thật sự thì đây là lần đầu Choi Wooje chăm người ốm. Trước đây mỗi lần nó bị ốm đều được người anh cùng phòng Lee Minhyung canh chừng nhưng Minhyung không khéo lắm nên toàn phải sang gọi Minseok sang lau người cho.

Lúc đầu nó thấy hơi khó hiểu vì rõ ràng Moon Hyeonjoon chăm nó tốt hơn cả 3 người kia cộng lại mà con gấu bự kia nhất định không gọi, sau này mới biết là mỗi lần dỗ nó ngủ ngon lành xong thì Minseok sẽ ngủ cùng Minhyung luôn. Chẳng trách sáng hôm sau tỉnh thì người lo thuốc thang cho đường trên không là Hyeonjoon thì cũng là Sanghyeok hyung, còn hai con người kia thì ôm nhau ngủ không biết trời đất gì.

Wooje cẩn thận lau từng chút một, từ trán,  xuống cổ, tới cánh tay. Nó cởi chiếc áo thu đông mỏng đã ướt đẫm mồ hôi của anh ra, rồi tiếp tục công việc của mình. Park Dohyeon cảm thấy ngứa ngáy, cứ cựa quậy liên tục, báo hại Choi Wooje phải chạy tới chạy lui mới thay xong cho anh cái áo mới.

"Em định đi đâu...?" Anh giữ lấy vạt áo Wooje khi thấy nó định ra ngoài, mắt vẫn nhắm tịt hoặc là có mở rồi mà tối quá nó không nhìn rõ.

"Em đi lấy thuốc cho anh."

"Không cần, nằm xuống với anh." Park Dohyeon vỗ vỗ xuống xuống đệm tỏ ý muốn nó nằm xuống bên cạnh.

"Phải uống thuốc mới nhanh khỏi được chứ."

"Không, em không được đi" Park Dohyeon lắc đầu. Thêm một bàn tay nữa giữ nó lại, Choi Wooje bất lực.

"Anh muốn sao? Hay em bế anh ra ngoài lấy thuốc nhá." Wooje bất lực thở dài, tay vẫn xoa cái đầu đang dựa vào ngực mình.

Dohyeon không nói gì. Chỉ ngước nhìn nó bằng ánh mắt mệt mỏi pha chút đáng thương, như thể mong chờ nó thật sự làm điều đó.

"Anh nghiêm túc đấy à?" Wooje nhướn mày.

"Ừm, còn lâu anh mới bỏ em ra." Dohyeon khẽ gật đầu, tay anh khẽ siết chặt hơn eo nó.

Wooje mỉm cười bất lực, lấy chăn bọc cả người anh lại thành cái kén trắng rồi bế bổng anh lên, cằm Park Dohyeon tì vào vai Wooje, hai chân quắp chặt lấy eo nó. Wooje một tay giữ eo anh, một tay cầm điện thoại soi đường đi tìm thuốc.

——————————————————————

"Giờ thì em nằm im được chưa?"

" Em lo cho anh mà, không nhỡ mai dậy người anh lạnh ngắt thì sao." Nó véo má anh trêu chọc.

Choi Wooje phát hiện ra một điểm thú vị ở Park Dohyeon đó là bất cứ khi nào anh bị ốm, anh sẽ hiện nguyên hình là một con rắn quấn người. Những lúc như vậy thì giải pháp duy nhất để người được bám có thể đi lại đó là ôm theo anh. Nghe hơi cực nhỉ? Nhưng Park Dohyeon không nặng chút nào, rất dễ bế, nhưng đó là với người cao như nó chứ nếu là Wangho hay Hwanjoong thì chắc hơi vất vả.

"Thích trù ẻo anh không?" Anh khó chịu muốn đẩy người nó ra nhưng sức lực của người ốm sao mà địch lại nổi.

"Thôi mà, em đùa thôi." Wooje kéo anh vào sát người nó, để anh giúc đầu vào hõm cổ nó. Thì thầm chúc anh ngủ ngon.

Cơn sốt dễ chịu nhất từ trước tới giờ của Park Dohyeon, mới khó chịu một chút đã được người mình thích chăm tới bay bổng đầu óc.

"Em cứ vậy thì anh biết phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com