Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

park dohyeon nằm co ro người ở một góc trong phòng ngủ từng ngọt ngào hạnh phúc biết bao nhiêu của cả hai, anh cắn chặt cổ tay cố gắng kìm những tiếng khóc nức nở bật ra khỏi cổ họng, một vị gỉ sét xâm chiếm tất cả vị giác nhưng anh vẫn không hề dừng lại.

trước mắt anh, chiếc máy tính là ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối om, nó đang chiếu một đoạn video chỉ cần người khác nhìn vào liền thấy đỏ mặt, những giọt nước mắt lăn qua sống mũi nhẹ nhàng chạm vào con ngươi bên kia như một lời an ủi thầm kín.

choi wooje, chồng anh, ngoại tình rồi, là với cô thư ký vừa ra trường, rất giỏi nhưng cũng rất xinh đẹp.

park dohyeon gập lại chiếc máy tính, anh vun tay ném mạnh nó vào tường, một âm thanh đầy chát chúa vang lên, mảnh vỡ của nó văng khắp sàn.

10 năm của park dohyeon, tình yêu anh luôn đặt nó lên đầu quả tim, bây giờ thì tan tành cả rồi.

đây không phải lần đầu tiên choi wooje ngoại tình, nhưng lần đầu tiên, park dohyeon đã tha thứ vì còn yêu.

và có lần thứ nhất chắc chắn sẽ có nhiều lần sau đó, nhưng đáng tiếc lúc đó anh nào hiểu được đạo lý này, tình yêu cho đi quá nhiều bao giờ cũng khiến đối phương trở nên tù túng và coi thường tình yêu của người khác, và sẽ coi những gì người đó làm vì bản thân là điều hiển nhiên.

park dohyeon cũng cảm thấy, tình yêu của anh quá rẻ mạc, nhưng trái tim anh cũng biết đau cơ mà?

bị người bản thân tin tưởng nhất phản bội ai mà chẳng đau?

park dohyeon là người chẳng thể chứa một hạt cát trong đôi mắt xinh đẹp ấy, nhưng không biết từ bao giờ, khi yêu choi wooje anh lại trở thành con người lo được lo mất thế kia, trở nên hèn mọn trong chính tình yêu của bản thân, dù đó là những điều bản thân anh xứng đáng nhận được.

tình yêu đẹp đẽ thời thanh xuân, tưởng chừng sẽ mãi mãi rốt cuộc lại kết thúc theo một cách đau đớn như thế, gương mặt lem nhem nước mắt bỗng bật cười đầy chua xót.

chung quy lại vẫn là dừng lại ở hai chữ tưởng chừng.

nhưng bọn họ đã kết hôn, dùng nhẫn darry ring cầu hôn ở disney land, và ghi tên vào tờ giấy kết hôn ireland, nhưng tất thảy những điều đó cũng không giữ được trái tim đã sớm theo đuổi những danh vọng ngoài kia.

choi wooje đã không nhịn được những cám dỗ mà ngoại tình, đau thật đấy nhưng đó là cái kết anh xứng đáng được nhận phải không?

park dohyeon cười khổ một tiếng.

10 năm mộng tưởng bây giờ cũng phải nên kết thúc rồi, không phải ai cũng có thể mãi mãi chìm vào trong những giấc mộng chẳng có thực.

nhiều năm như vậy, vẫn phải tỉnh giấc thôi.

park dohyeon lồm cồm bò dậy, dọn dẹp những tất thảy những gì thuộc bản thân vào một chiếc vali nhỏ, ngước mắt nhìn căn phòng toàn là hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường giữa bọn họ.

anh bất chợt cảm thấy có chút lạ lẫm, rốt cuộc thì sau những nụ cười ngây ngốc của choi wooje có chút gì là thật lòng không?

park dohyeon dù dùng cả 10 năm để bên cạnh gã, nhưng anh vẫn không nhìn ra.

có lẽ là có, nhưng nó chỉ thuộc về những thời điểm đầu chăng, bởi vì tấm ảnh bọn họ chụp cùng nhau đã lâu lắm rồi, có lẽ thời gian đó trái tim ấp áp của choi wooje đã mở rộng thêm một chút, vừa hay chứa đủ thêm một người khác.

hoặc có lẽ là không?

làm ơn ai đó, trả lại cho anh một choi wooje ngốc nghếch của 10 năm trước đi mà.

có lẽ là thời gian dài quá, vô tình nhấn chìm mất tình yêu đẹp đẽ của hai người, cũng hữu ý cuốn trôi đi mất cậu nhóc khi ấy chỉ chứa được hình ảnh park dohyeon trong đôi mắt.

park dohyeon giật phăng đi những cộng dây dùng để cố định ảnh treo khắp phòng, nhiều lắm, rất nhiều dù gì thì 10 năm cũng chẳng phải ngắn.

anh bất chợt dừng lại, ngón tay vô thức dừng lại ở một tấm ảnh đã lâu, hai chàng trai đứng song song nhau, cùng nhau mặc chiếc áo tốt nghiệp, cầm một bó hoa thật to, cười thật rạng rỡ tràn đầy sức sống nhìn thẳng vào máy ảnh.

nhưng rốt cuộc từ bao giờ, anh đã chẳng nhìn thấy nụ cười đó nữa?

park dohyeon siết chặt tấm ảnh đã hơi phai vào lòng, những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô lại trực trào rơi lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, tiếng khóc nức nở không kìm được mà bật khỏi miệng.

anh đã khóc thật nhiều, khóc đến mệt lã người ngồi thụp xuống sàn đầy hỗn loạn.

dựa người vào thành giường, park dohyeon co rút người, ngồi đó thật lâu đến khi những ánh sáng đầu tiên của ngày mới ló dạng.

anh bần thần gom góp tất những tấm ảnh của hai người, đem ra sân dùng một chiếc chậu nhỏ, đốt sạch sẽ, hơi nóng bừng lên mới có thể làm anh tỉnh táo lại đôi chút.

park dohyeon rũ mắt nhìn ngọn lửa cháy phừng phừng, đang đốt sạch đi những kỉ niệm như khắc sâu vào trong kí ức.

"choi wooje, lần này anh không tha cho em nữa đâu."

thứ gì cũng có hạn sử dụng của riêng nó, choi wooje đã không cần nữa, ngay cả cảm xúc của anh cũng không phải ngoại lệ.

park dohyeon ngoảnh lưng cẩn thận khoá lại cửa căn biệt thự rồi mới rời đi.

lúc choi wooje về đến cũng đã rạng trưa, gã cúi đầu ngửi ngửi bản thân một chút, cảm thấy bản thân đã ổn mới bước vào.

nhưng cổng ngoài đã khoá rồi, gã ngẩn người, anh ra ngoài rồi à?

choi wooje lấy ra chiếc chìa khoá bản thân đã lâu chẳng dùng đến mở cửa, cạch một tiếng, gã đẩy cửa bước vào trong nhà.

căn nhà trống không, một sự lạnh lẽo bất giác phả thẳng vào người làm gã thoáng ngẩn người.

choi wooje đi đến ngã người xuống chiếc ghế sofa dài, loi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, vốn định mua về tặng anh sau chiếc công tác dài ở thành phố khác, nhưng rốt cuộc anh đã đi đâu rồi?

nằm mãi một lúc chẳng có việc gì làm giết thời gian trong lúc đợi anh về, choi wooje bật cười dậy đi vào trong phòng bếp định lấy một chai nước lạnh uống.

đi ngang qua bàn ăn, gã bất giác dừng lại.

một chiếc bánh kem "xấu xí" chảy lem ra bàn vốn chẳng thể nhìn ra hình dạng ban đầu nữa, choi wooje cau mày, dường như trên mặt bánh có viết gì đó nhưng gã chẳng đọc được.

choi wooje suy nghĩ một chút, sự kiện gì mà anh lại dùng đến bánh kem để ăn mừng nhỉ?

sinh nhật?

không phải rồi, đây là tháng 6 mà.

lễ gì chăng?

nhưng đây đâu phải lễ tình nhân?

kỉ niệm thì...

như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt gã cứng lại trong chốc lát, kỉ niệm thì, hôm qua chính là ngày lễ kỉ niệm 10 năm bọn họ bên nhau!

thế mà gã lại quên mất.

mãi mê nhìn chiếc bánh kem trên bàn, gã bây giờ mới chú ý đến một tờ giấy note góc bàn, choi wooje cầm lên nhìn những nét chữ nghiêng vẹo, gã bất giác đọc thành tiếng.

"10 năm rồi, em chán rồi đúng không wooje?"

gã lại thoáng nghe thấy một câu nói của park dohyeon vang vọng bên tai, một câu nói của một ngày nào đó của rất nhiều năm về trước.

"choi wooje anh nói cho em biết, đôi mắt anh không thể chứa dù chỉ là một hạt cát, nên khi không muốn bên cạnh anh nữa, hãy nói cho anh hay."

"nếu không, anh sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế giới của em, hãy tôn trọng nhau đi wooje."

gã nhớ lúc đó, choi wooje đã cười tít mắt ôm chặt lấy người thương vào lòng, gã cúi đầu thơm một cái thật kêu lên chiếc má trắng nõn của người thương, gã chân thành đáp.

"anh chính là trân bảo đời này của em, làm gì có chuyện em không muốn bên cạnh anh nữa chứ?"

lần đầu tiên bị thu hút bởi người khác, dù chỉ là những dòng tin nhắn qua lại giữa gã và một ai đó, choi wooje đã vô thức xoá đi những dòng tin nhắn.

nhưng có một lần, park dohyeon mượn điện thoại của gã và đọc được khi gã quên xoá, anh không giận dữ và hỏi rằng người đó là ai, trong khi gã đang sợ hãi và suy nghĩ lý do vì sao biện minh cho hành động của mình, anh chỉ đứng ngay trước mắt gã hỏi.

"em có biết đây là gì không choi wooje?"

gã im lặng không đáp, anh mới nói tiếp.

"ngoại tình tư tưởng, wooje à em phải hiểu rằng điều đó đáng sợ không kém gì khi em quan hệ thể xác với người khác đâu em à..."

choi wooje hoảng sợ ngẩn phắt đầu dậy nhìn chăm chăm vào đôi mắt như vỡ vụn của anh.

"tư tưởng là tiền đề cho ngoại tình thể xác, rất nhiều việc không hay đều bắt nguồn từ tư tưởng, chúng ta vẫn là nên dừng..."

choi wooje quỳ thụp xuống gã níu lấy tay anh khóc nất lên.

"dohyeon, dohyeon em không dám nữa, em thật sự không dám nữa..."

nhưng sau nhiều năm, hai chữ ngoại tình vẫn xuất hiện phá nát đi mối quan hệ của bọn họ.

có phải dễ dàng được tha thứ quá nên người ta mới chứng nào tật đó không?

rốt cuộc thì từ bao giờ, choi wooje lại coi tình yêu của anh đối với gã lại là việc hiển nhiên? những đêm dài đợi cơm, hay sự bất cẩn của gã khi quên mất đi những ngày quan trọng nhưng chẳng nhận được lời than trách?

sự nuông chiều thật sự đã tạo ra được một kẻ vô ơn.

choi wooje chạy ành ạch lên phòng, mở tung cửa nhưng trái với sự hy vọng cuối cùng còn len lỏi, căn phòng trống huơ trống hoác, những tấm ảnh biến mất như chưa từng tồn tại, nhưng những dấu băng keo làm trôi đi lớp sơn tường là bằng chứng duy nhất còn sót lại.

căn phòng sạch sẽ, nhưng nó chẳng còn hơi ấm nữa.

căn nhà không sạch sẽ như căn nhà mới được cho thuê, nhưng nó không mang chút dấu tích gì còn sót lại.

choi wooje ngồi trên giường, gã biết anh đã đi đâu nhưng gã không dám đến tìm.

gã trả anh về với tự do, mở ra cái lồng mà gã đã vô tình bẫy anh vào.

một ngày của một năm nào đó.

park dohyeon mở ra tiệm hoa nhỏ khi bản thân từ khi đến đây đã mở ra, nó nằm ngay trung tâm bern, bình thường cũng có nhiều khách hàng đến, cuộc sống bình yên cứ thế mà trôi qua.

nhưng có điều, như nhớ đến ai đó, gương mặt vốn đang thỏa mãn với ngày mới bất chợt đanh lại.

đúng lúc này, một tiếng í ới từ phía sau vang lên.

"anh dohyeon! cứu em! có con sâu róm này nhìn kinh quá anh ơi!"

park dohyeon quay lại phía sau, một cậu nhóc cao hơn anh một chút như một con mèo nhát gan, nhảy phốc lên người anh run bần bật, thậm chí anh còn mơ hồ nhìn thấy đuôi mắt nó còn ươn ướt.

"jeong jihoon, đi xuống!"

"không!"

"anh thả em xuống đấy!"

không nói hai lời, anh buông tay cậu nhóc sõng soài ngã cái ạch xuống sàn, ngước ánh mắt đầy giận dỗi ngước lên nhìn park dohyeon nhưng thoáng một cái lại bật cười hì hì đầy ngu ngốc.

"con mèo nhà em bao giờ mới hết sợ sâu róm vậy hả?"

jeong jihoon bĩu môi, bàn tay gãi đầu cười trừ.

"tại nó thấy ghê mà..."

park dohyeon cúi đầu, búng một cái vào trán cậu nhóc, cười đầy cưng chiều bảo ban cậu.

"đứa nhỏ nhà em bao giờ mới trưởng thành đây hả? không định tìm kiếm người thương hay sao mà cứ trẻ con mãi thế?"

jeong jihoon cúi đầu, làu bàu trong miệng.

"em tìm được rồi mà..."

"em nói gì đấy?"

"không có gì ạ, em đi làm tiếp đây."

nói rồi cậu nhóc chạy tót đi không đợi anh phản ứng điều gì, park dohyeon nhìn bóng lưng cậu nhóc lấp ló sau những chậu hoa khẽ bật cười.

jeong jihoon là một cậu nhóc không gia đình, ngủ vắt vẻo trên chiếc ghế ở trạm xe, anh đã nhận cậu nhóc làm em trai của mình.

jeong jihoon đáng yêu mà, đúng không?

park dohyeon mỉm cười đầy bất lực.

một màn này vừa trọn thu hết vào một đôi mắt ở xa, choi wooje nhìn tiệm hoa một lúc rồi quay lưng rời đi.

được nhìn anh từ xa, điều đó cũng khiến gã hài lòng rồi.

park dohyeon đã tỉnh giấc.

nhưng choi wooje lại một lần nữa, mãi mãi chìm sâu vào những giấc mộng đẹp có quá khứ.

dù nó có giết dần giết mòn sự sống của gã, làm gã quằn quại tỉnh giấc trong đêm khuya tịch mịch nhưng căn phòng đã chẳng còn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com