Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Em không chơi với anh nữa

Hôm nay Wooje-mini hư lắm !

Wooje kể từ khi thu nhỏ lại thành một cậu nhóc 3 tuổi thì tăng động hẳn, rất thích chạy nhảy, hết leo chỗ này lại đến trèo chỗ kia nhưng hôm nay nhóc quỷ này còn quậy phá hơn thường ngày. Nó chạy nhảy khắp nơi, nghịch phá đồ đạc trong ký túc xá, còn suýt làm vỡ ly nước trên bàn Dohyeon.

Bình thường Dohyeon rất cưng chiều nó, nhưng hôm nay anh đã nhắc nhở mấy lần mà nhóc con vẫn không chịu ngoan ngoãn.

Đỉnh điểm là lúc cậu leo lên ghế sô-pha, nhún nhảy rồi đạp chân lên bàn, làm rớt điện thoại của Dohyeon xuống đất.

Dohyeon nhắm mắt hít một hơi sâu, cuối cùng ngước lên nhìn Wooje. Trầm giọng nói:

"Wooje, lại đây."

Wooje đứng trên ghế, nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Giọng Dohyeon không lớn tiếng, nhưng có một loại uy nghiêm khiến nhóc con mỗi lần nghe giọng này của anh là lại rụt cổ lại.

"Úp mặt vào tường."

Mắt Wooje tròn xoe.

"Ơ? Anh ơi...đừng mà..."

Nhóc con hoảng loạn, vội vàng đảo mắt xung quang tìm kiếm viện trợ. Rồi nó thấy Han Wangho đang đứng đun nước trong nhà bếp

Choi Wooje lập tức chạy đến cầu cứu Wangho, níu chặt áo y:

"Wangho hyung, cứu em!"

Nhưng Wangho chỉ ho nhẹ, làm bộ không nghe thấy. Tiếp tục rót nước vào bình thủy tinh.

Thấy không thể nhờ cậy Wangho, Choi Wooje lại quay sang trèo lên người Geonwoo.

Nhóc con níu tay áo Geonwoo, năn nỉ:

"Geonwoo~ Em sai rồi, năn nỉ anh Dohyeon tha cho em đi mà~~"

Geonwoo im lặng một lúc, nhìn sang Dohyeon rồi vỗ nhẹ đầu Wooje, lặng lẽ quay đi.

Wooje cắn môi, mắt đỏ lên, chạy qua cứu cánh cuối cùng – Hwanjoong.

Nhưng Hwanjoong cũng lắc đầu, nhấc tiểu quỷ ra trước mặt Dohyeon rồi thì thầm vào tai nó:

"Anh chịu, lần này em hư thật rồi, phạt đi cho chừa."

... Không ai cứu nó hết!

Nhóc con ấm ức vô cùng, nước mắt rưng rưng, cả người run run, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay vào tường.

Ban đầu nó chỉ im lặng, nhưng càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng không nhịn được mà bắt đầu thút thít khóc.

"Hức... hức... hu hu..."

Dohyeon nghe thấy, nhưng lần này anh không bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc ấy nữa, vẫn kiên định nói:

"Anh không có giận em, nhưng hôm nay em nghịch quá rồi."

Wooje càng khóc to hơn làm Geonwoo phải lấy tai nghe bịt tai lại.

Chẳng lẽ nó là thần sấm là do tiếng khóc chói tai hơn sấm chớp sao ?

------------------------------------

Đến giờ ăn cơm. Sau khi đã dọn cơm xong xuôi, Dohyeon quyết định tha cho Wooje.

Dohyeon nhìn nhóc con vẫn úp mặt vào tường, liền nhẹ giọng gọi:

"Wooje, ra ăn cơm nào."

Nhưng Wooje không trả lời.

Bụng nó reo òng ọc, nhưng vẫn nhất quyết không chịu quay lại.

Làm sao mà tha cho anh dễ dàng vậy được?!

Mặc dù người sai là nó thật, nhưng mấy lần trước anh có phạt đâu.

Chắc chắn là Dohyeon hyung hết thương nó rồi.

Dohyeon thở dài, đến gần xoa nhẹ tóc nó:

"Thôi nào, đừng giận anh nữa. Lại đây ăn cơm nha?"

Nhưng Wooje vẫn không nhúc nhích, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy xuống.

Nó hất nhẹ tay anh ra, rồi cởi luôn áo khoác, như muốn chứng minh mình cứng đầu đến cùng.

Dohyeon "..."

Nhìn nhóc con tay chân run lên vì lạnh, nhưng vẫn kiên trì đứng đó, Dohyeon vừa xót xa, vừa bất lực.

-----------------------------------

Nhóc con cuối cùng mệt quá, chân đứng cũng không vững, đầu tựa vào tường, mắt nhắm hờ.

Dohyeon thấy thế hoảng hốt, lập tức bế nó lên. Wooje lúc này đã không còn sức giãy giụa, chỉ nấc nhẹ vài tiếng, yếu ớt nói:

"Hức... anh hư lắm... không thương em nữa..."

Dohyeon nghe mà đau lòng vừa bất lực, anh mới chỉ phạt nó đứng có 30 phút thôi mà nó phản kháng cỡ này. Rồi sau này chắc không dám phạt nó nữa mất.

"Ngoan nào, anh thương em nhất mà, đừng giận anh nữa nhé?"

Nhóc con cựa quậy trong lòng anh, hai bàn tay nhỏ xíu liên tục đấm vào lưng anh để thể hiện sự uất ức của mình.

"Em không chơi với anh nữa."

Anh đặt nó lên giường, nhưng Wooje quay lưng đi, vẫn còn giận dỗi.

Dohyeon thở dài, cuối cùng giả vờ nói nhỏ:

"Anh mệt quá..."

Wooje nghe thấy, cả người cứng đờ.

Nó lén liếc nhìn anh, thấy mắt anh nhắm nghiền, trông rất mệt mỏi, hơi thở không đều đặn, hai tay anh cũng lạnh ơi là lạnh

... Có phải tại nó hư quá nên anh mới buồn không?

... Nó có phải là đứa trẻ xấu không?

... Nó làm anh mệt thì anh sẽ không thương nó nữa đúng không ?

Mắt Wooje lại rơm rớm nước, nhưng lần này không khóc to nữa.

Nó dịu dàng chạm nhẹ vào tay Dohyeon, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"...Anh ơi..."

Dohyeon vẫn nhắm mắt, không trả lời.

Wooje cắn môi, cuối cùng lặng lẽ bò lại gần, chui vào lòng anh, nhỏ giọng nói:

"Anh đừng mệt nữa nha... Em thương anh lắm..."

Dohyeon ôm chặt lấy nó, khóe môi khẽ cong lên.

"Biết thế sài chiêu này từ đầu."

Cuối cùng, nhóc con cũng chịu làm hòa rồi.

"Em...xin lỗi. Lần sau em không nghịch nữa." Nó lí nhí trong lòng anh, hai bàn tay nhỏ xíu xoa loạn xạ trên tấm lưng rộng lớn.

"Thật không ?"

"Em...không biết."

Dohyeon "..."

-----------------------------

Choi Wooje dù lớn hay nhỏ thì đều có 1 điểm chung là rất sợ Dohyeon buồn. Hễ thấy mắt anh hơi cụp xuống một chút là hai phiên bản này đều cuống cuồng tìm cách xin lỗi anh.

Nhưng cả hai thằng nhóc này đều khiến Park Dohyeon đau đầu không ít lần vì tính cách bướng bỉnh và nghịch ngợm. Choi Wooje lớn nghịch ngầm thì phiên bản tí hon của nó nghịch công khai, quậy phá không nể nang ai cả.

Có lần Han Wangho mua cho nó bộ tập tô màu, thằng quỷ con tô gì không tô lại đi lôi bàn phím máy tính của Geonwoo ra tô mỗi phím 1 màu. Mà nó dễ thương quá, cậu đành ngậm ngùi mua cái mới rồi tặng luôn cái đang dùng cho nó.

Một lần khác, chỉ vì Dohyeon bận mà chưa thể đi gọt táo cho nó ăn, nó liền giận dỗi bỏ đi lấy dao tự gọt. Mà với cái bàn tay tí xíu đó thì cầm con dao đã là cả 1 vấn đề lớn rồi chứ chưa cần nói đến việc có gọt được không.

Và tất nhiên kết quả là nó dọa cho xạ thủ một phen hú hồn khi giơ ngón tay cái đầm đìa máu ra trước mặt anh, mếu máo khóc. Từ lần đó, Park Dohyeon cấm tiệt Wooje-mini đụng đến mấy vật sắc nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com