dumb or dumb?
hai năm, sáu tháng, ba bảy ngày - là số ngày choi wooje và choi hyeonjoon yêu đương. đối với cả hai yêu thì chẳng bao giờ là đủ, chẳng có yêu nhiều hay ít, yêu lâu hay ngắn chỉ có yêu và yêu.
thế nhưng, có đôi lúc choi wooje nhận ra bản thân đứng chững lại trên con đường hoa hồng đỏ nhung, thoáng qua chỉ như hai cái chớp mắt, song nó lại được anh nắm lấy tay nó âu yếm dìu dắt wooje tiếp tục bước. lặp đi lặp lại như vậy qua từng ngày bước chân nó nặng hơn, những "đôi lúc" kia kéo dài hơn, cái nắm tay của hyeonjoon ngày càng siết chặt và dần dần không còn là nâng đỡ wooje nữa mà là hyeonjoon đang kéo lê nó, thúc ép nó lê lết trên con đường hoa hồng sớm chẳng còn lại gì ngoài gai góc.
rồi niềm vui ngắn chẳng tày gan, một ngày bầu trời quang đãng đến vắng lặng lòng người choi wooje nhắn tin cho anh khi vừa kết thúc ca làm tới sáng của mình.
"hyeonjoonie nè? mình chia tay nhé?"
"...ừm em giữ gìn sức khoẻ."
choi wooje biết hyeonjoon không phải kiểu người sẽ níu kéo bất kì ai hay mối quan hệ nào nếu đối phương muốn chấm dứt, dù muốn hay không hyeonjoonie (từng) của em cũng sẽ chấp thuận. đó cũng là lý do em chọn nhắn tin ở chỗ làm, nơi cách xa anh mấy cây số, em không muốn trải nghiệm cái cảm giác đứng trước mặt anh từng giây từng phút dùng tay "nói" lên hai chữ chia tay, nó không biết tay có run đạt kỷ lục không hay có lỡ quên mất cái kí tự đó làm như nào hay không, nó càng không muốn khi đã diễn đạt rõ ràng nó phải nhìn vào mắt anh và chí ít là đôi tay gầy gò mảnh khảnh như hai que củi kia đáp lời nó. choi wooje nghĩ nó sẽ chết ngợp trước khi đọc được câu trả lời, kể cả nó biết rõ câu trả lời là gì.
và cứ thế, choi wooje người từng bỏ ngoài tai tất cả lời dèm pha, khuyên ngăn của mọi người xung quanh đã bỏ lại phía sau tình cảm mà nó tự cho là vượt qua mọi định kiến. đúng, nó từng yêu choi hyeonjoon thật lòng thật dạ cũng chưa bao giờ thật sự quan tâm mấy cái lời nói ra nói vào đó, người ta chẳng giúp nó làm được giây phút nào mà không ăn bớt lương của nó cả. nhưng, yêu đương mà mãi nó không nghe được tiếng gọi thân thương nào từ người nó yêu, ai cũng biết đôi khi nói lên lòng mình là quá nhiều và im lặng là quá ít nên con người ta phải gọi, phải nhắc.
"yêu ơi."
"wooje à."
"choi wooje."
hoặc đại loại vậy. với hyeonjoon thì khác, em không biết liệu hyeonjoon có im lặng không hay đang không ngừng la hét phía sau nếu em không xoay người lại và nhìn vào anh. đương nhiên, yêu nhau thì phải nhìn vào mắt nhau, chỉ khi ánh mắt của cả hai luôn hướng về nhau thì họ mới biết liệu đối phương có yêu mình không. vấn đề là kể cả khi một trong hai vô tình quay đi người kia có thể khiến cho người đó quay đầu lại, và hyeonjoon đã không tạo động lực cho wooje quay đầu nhìn lại. thật khó để một người chỉ nhìn vào con đường hiu quạnh phía trước mà không bước đi, thật khó để hyeonjoon chấp nhận con đường kia ngược hướng mình.
đau đớn hơn là rõ ràng hyeonjoon không chấp nhận việc hai người chia đôi ngã từ dòng tin nhắn đó thì anh cũng không có quyền từ chối, nghĩ mà xem sẽ thật ích kỉ biết bao nếu người yêu bạn muốn chia tay và bạn bảo không. kể cả khi tình cảm là câu chuyện của hai phía, việc gì thì việc đều phải đợi sự đồng thuận từ cả hai bên nhưng mà đã là chuyện chia tay thì hyeonjoon có lắc đầu mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn cho đến lúc nó lao xuống vực hoàn toàn.
và dẫu có nuối tiếc, có buồn tủi thì tất cả đã đâu vào đó. không dễ dàng gì cho cả hai.
[...]
choi wooje đối mặt với việc bị lạc lõng sau khi nhận ra hyeonjoon đã thân thiết với mình như nào, gần như hai người đã hoà vào nhau nên khi tách ra wooje cảm tưởng như nửa phần hồn của mình bay tán lạn và nửa còn lại bơ vơ nhìn nửa kia. cơ mà, chuyện này là chuyện thường trực wooje từng có vài mối tình gắn bó lâu dài như này trước đây, nó biết đây là biểu hiện bình thường mà ai cũng phải vượt qua. cái làm nó cắn sạch móng tay vào mỗi mười hai giờ đêm là sư day dứt, tội lỗi khi mình tới với hyeonjoon với lời hứa không quan tâm mọi khuyết điểm của anh và rời đi vì không chấp nhận cái khiếm khuyết đó. choi wooje đã là một kẻ khốn nạn, tồi tệ và phản bội, nó biết.
những dòng suy nghĩ miên man không chỉ tiêu tốn móng tay của wooje mà còn ăn mất cái sự tự tin trong nó - đối mặt anh lúc này thật khó khăn làm sao. vậy là một năm rưỡi sau chia tay nó chạy trối chạy chết mỗi lần gần anh, kể cả khi hành động đó thật khiếm nhã và chỉ làm anh thêm tủi thân thì nó cũng chẳng thắng nổi mặc cảm từ tận đáy lòng. nó không biết trong khoảng thời gian đó anh ra sao, không biết anh có thay đổi hay vẫn vậy và nếu có đổi thay thì có phải theo hướng tích cực hay không. ừm nói trắng ra nó chẳng biết cái gì, nó chỉ biết mình đã vượt qua giai đoạn luyến tiếc hèn mọn kia, nó hiểu bản thân nó hơn ai hết, bản thân wooje nỉ non với nó.
"mình không còn yêu anh hyeonjoon như mình đã từng nữa."
choi hyeonjoon thì ngược lại, anh yêu da diết, yêu đậm sâu và yêu mãi mãi choi wooje. chẳng có lý do gì để hyeonjoon dừng yêu em cả, thậm chí là em không còn yêu mình và hyeonjoon biết thừa cái lý do đằng sau. hyeonjoon là người kéo lê em qua từng tháng ngày, là người ở phía sau không ngừng kêu gọi, cũng là người ở lại hằng đêm ôm gối trong nỗi thất vọng vô tận, thất vọng về bản thân.
bởi vì có một choi hyeonjoon xấu hổ vì sự câm điếc của mình, không ai thích việc mình không bình thường. xấu hổ ê chề dìm hyeonjoon xuống đáy khiến anh tự ti và thu mình. đến nỗi khi choi wooje muốn đến gần anh hyeonjoon đã hoảng loạn đến nỗi thức trắng mấy đêm liền. và lúc anh hạ quyết tâm, dũng cảm đón nhận wooje đến - anh biết mình sẽ không thể buông bỏ điều này, kể cả khi bị bỏ lại.
có lẽ cũng đã có một hyeonjoon tự tin và tin tưởng choi wooje đến nỗi anh từ chối mọi biện pháp hỗ trợ việc nói và nghe, anh nghĩ anh nên để mọi chuyện như bình thường và anh vẫn có tất cả.
thật tế là không, anh đã vuột mất tất cả.
chắc anh nghĩ wooje muốn có một người yêu hoàn hảo hơn, nên anh đã đến bệnh viện và chẳng cần lời khuyên gì thêm từ bác sĩ mà chính anh mới là người chủ động đề nghị.
[...]
choi wooje hít một hơi thật sâu, nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi từ hyeonjoon đang chờ em bắt máy. mặc dù em hơi thắc mắc tại sao anh không video call hoặc nhắn tin như mọi lần mà gọi thoại em vẫn bắt máy.
"al-"
"alo wooje à em có nghe anh không?"
"a-anh...nói được rồi à?"
"ừm anh..bình thường rồi."
"bình thường gì chứ, mà anh gọi em có chuyện gì?"
"phải có chuyện mới được gọi wooje nhỉ?"
"khi không gọi tốn tiền điện thoại lắm đó hyeonjoonie."
"haha đúng vậy nhỉ, anh muốn hỏi em liệu có thể đi cà phê với anh vào ngày mai không?"
"em nghĩ là không."
"ồ tiếc thật nhỉ?"
"không đáng để tiếc đâu hyeonjoonie à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com