Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

in my dream.

đêm tối mù mịt chất chứa tối tăm và đầy mưu đồ. khoảnh khắc ánh dương lụi tàn để ánh nguyệt màu bạc lạnh lẽo vương cao thân mình, hyeonjoon biết một ngày rồi đã đến hồi kết.

trái tim anh cứng như thép, ngày dài tháng rộng, gió thổi mây trôi không thể khiến nó mài mòn hay gỉ sét. chẳng là, vết nứt vỡ trên nó là hằng hà sa số, đếm mãi chẳng hết. chỉ có mặt trời rực lửa đỏ mới làm tim anh tan ra, nóng bỏng và nhiệt huyết, đến khi mặt trời hờ hững hơn lòng anh cũng thờ ơ.

gió lạnh luồn vào các vết nứt và làm chúng hao mòn hơn, lan ra nhanh hơn và giết chết anh dễ dàng hơn.

người ta thường nói cuộc sống quá bộn bề, cõi lòng chật chội và suy nghĩ nông cạn dần. nhưng khi đêm về, ánh sao chẳng thắp nên trong đôi ngươi về mơ ước bản thân mà lại thiêu rụi tâm can anh. không còn công việc, không còn phải chen chúc vào dòng người trên phố, không còn những trách nhiệm trên vai.

choi hyeonjoon nằm trên giường, mềm mại. anh mặc một bộ đồ thoải mái, phóng khoáng. mùi hương quen thuộc len lỏi cánh mũi. và anh bật khóc.

vô vàn khoảng trống trải làm anh nhớ tới vô vàn chuyện buồn. những kí ức thời ấu thơ cũng làm anh nức nở, xoay lưng về cửa sổ, co chân lên và tự ôm lấy mình.

bởi, anh biết anh sẽ không bao giờ đón nhận được những điều đó như anh đã từng nữa.

phúc cho những kẻ không ghen tị với bản thân bé bỏng.

linh hồn anh đau đớn, mục rữa và bại hoại. đến mức, mọi nội tạng của anh như bị hoá lỏng rồi chảy ra.

nước mắt rơi từ hốc mắt, đau xót. mặt anh nóng ran, âm ẩm từ hơi thở và nước mũi hoà cùng nước mắt. hyeonjoon ghét nhất những khi mặt anh bừng bừng còn chân tay co quắp vì lạnh, bản thân phải áp hai tay lên cổ và rồi nỗi cô đơn bùng nổ.

cuộn lấy anh, nuốt chửng hyeonjoon - choi hyeonjoon bất lực để cảm xúc của mình đưa mình tới nơi mà anh không biết. thường là, các cơn mơ ngủ.

anh ngủ nông, mơ nhiều. hiển nhiên anh mơ nhiều những trải nghiệm thực tế hơn là mơ thấy một con ngựa một sừng.

một ngày, hyeonjoon mở mắt ra và hoảng loạn tột cùng khi mình đang ở giữa biển. biển sâu hoắm, to lớn và đục ngầu. nó nuốt lấy anh như cách nó luôn làm, tước từ anh từng ngụm khí và bòn rút cả sự sống. khi mi mắt nặng như chì, môi tím tái cùng lượng bong bóng ngày một ít một bàn tay lao đến, đồng tử anh nhìn được trước khi nó cuộn lên - bóng hình một người con trai, quen thuộc.

sau đó, lưng anh được ôm lấy. cơ thể anh được nâng lên, lực cản của nước rõ ràng bên sườn má. cảm giác cuối cùng hyeonjoon cảm nhận được trước khi bất tỉnh hoàn toàn là nhịp tim nhanh bất thường cùng thân nhiệt ấm áp của người nọ.

[...]

mắt hyeonjoon cảm nhận được nguồn sáng khó chịu, chớp chớp mí mắt còn âm ĩ cơn đau. vừa lúc thở được hơi đầu tiên miệng đã không ngừng tống nước từ cơ thể ra, cơn ho khô khốc với một miệng mặn chát. song, anh giật mình lúc một bàn tay áp lên lưng anh vỗ nhẹ cho cơn ho qua mau.

"à...em là choi wooje, em là ngư dân do hồi nãy kéo lưới thì bị vướng nên em lặn xuống kiểm tra thì thấy anh đang chìm dần."

đồng tử đen láy của anh co rúc. ngoài em ra xung quanh còn có vài người, nhưng thấy anh đã tỉnh liền tản ra để em tự lo liệu.

"e-em nói tên em là choi wooje?"

"d-dạ anh có vấn đề gì với việc đó hả?"

"không..khụ ý anh là tại vì chúng ta chung họ đấy, anh tên choi hyeonjoon."

"ồ thế lỡ kết hôn thì khỏi cần phân vân lấy họ ai luôn."

"???"

"em đùa ấy mà."

"trên đảo này có mỗi gia đình em họ choi thôi, nên em coi anh là gia đình nhé?"

"hả?"

"chỗ này hoang vu lắm, tìm được bạn mới thì em nhận người nhà ngay. với lại, anh từ vùng khác đến đúng không? nhìn lạ quá trời, anh có quen biết ai ở đây không?"

"anh còn không biết đây là đâu."

wooje thở dài.

"vậy anh có mỗi em thôi đó, chấp nhận em đi."

"đ-được."

nhóc con trước mặt mừng rỡ, hẳn là vui lắm khi có bạn mới liền cuốn quýt lấy bên tay anh kéo đi. hyeonjoon bị nước quật cho mềm nhũn nhão để em kéo đi tới đâu thì đi tới đó.

wooje vác được anh ra đầu thuyền đánh cá là huyên thuyên chẳng dứt, lúc này anh mới nhận ra nãy giờ mình ở trên thuyền. đứng dựa vào lan can, mắt nhìn mây mỏng ở phía đường chân trời, buồng phổi ngập hương muối mát rượi và tai văng vẳng tiếng chim cùng lời cậu nhóc "mới quen".

sau cả tiếng người nói người nghe, hyeonjoon tạm nắm được về người trước mặt. em tên choi wooje, năm nay vừa tròn mười tám là nhỏ hơn anh bốn tuổi. cao xêm xêm anh, hơi đô con hơn và tay cũng to hơn anh nữa, nhóc này cười hì hì bảo anh tập kéo lưới đều đặn thì cũng ra như nhóc thôi. mẹ mất sớm do khó sinh và bố là ngư dân, nối nghiệp bố.

đảo này không có tên, người dân cũng chẳng có tập tục gì nên tự do bay nhảy tùy ý. tình hình làm ăn không khá khẩm nên mấy năm này người dân chuyên đi nơi khác nhiều, bạn của em cũng dần chuyển đi hết còn mấy mống.

"nên là gặp được anh em vui lắm đó."

"anh cũng rất vui vì gặp được em."

wooje cười cười.

"vậy tiện đây anh đang nợ em, mình đi chơi đi?"

"đi đâu?"

wooje lại cười, lần này tươi rói hơn.

"rồi anh sẽ biết."

lời em vừa dứt, thuyền cập bến. wooje gấp rút nhảy thẳng xuống phía dưới, hyeonjoon thấy mà khiếp vía. thuyền này khá cao, hyeonjoon vừa nếm đủ muối biển nên đâm ra hai chân chưa gì đã phát ra tiếng lập cập.

"w-wooje à không còn cách khác hả em?"

"anh cứ nhảy đi, tin em đi mà."

hyeonjoon nghe được vế sau của em, lòng như được nung ra - mềm nhũn, nhẹ dạ cả tin. anh hít một hơi, nhắm tịt cả mắt làm liều nhảy xuống từ mũi thuyền.

wooje nhìn ra cả một con thỏ cụp tai cao kiều, sợ hãi co rúm hai mắt đen tuyền của mình. anh gần đáp thì wooje lại nhanh nhẹn chạy đến, vừa vặn để anh nằm gọn vào lòng mình.

hyeonjoon thấy mãi không có động tĩnh gì, hé một mắt ra kiểm tra, kết quả thì suýt chút cắn đứt lưỡi. choi wooje thản nhiên đỡ anh xong còn không chịu để xuống, cứ như thể bồng anh đi một đoạn.

hyeonjoon sợ sệt mình nặng ký làm em mệt không dám vẫy vùng mạnh mẽ, chỉ nhè nhẹ nắm lấy áo em kéo kéo, giọng mềm mỏng hỏi em bỏ mình xuống được không.

"em e là không được, anh nợ em một mạng đó coi như là trả nợ đi."

"để em bế là xong hả?"

"đương nhiên là không rồi, này là khoản đi kèm thôi."

"..."

[...]

wooje khi thì chẳng nói chẳng rằng cúi xuống nhấc bổng anh lên, khi thì để anh sánh bước bên mình. wooje dắt anh ra chợ, chỉ cho anh món em thích món em ghét, còn hứa sẽ làm cho người kén ăn như anh tròn trịa ra. em nắm lấy tay anh vào một quán kem nhỏ, anh nhường em que kem cuối rồi cười phì khi được một con cún ôm chặt rối rít cảm ơn.

rồi bỗng em lấy đâu ra một chiếc xe đạp, anh ngồi sau em ngồi trước đạp xe. gió nơi biển cả luôn là thứ gió trong lành, sảng khoái. không những làm đầu óc anh sạch sẽ mà còn chẳng để lại quá nhiều khoảng trống.

hoặc có lẽ, choi wooje ở đây nên đầu anh mới bộn bề.

đột ngột, xe đạp phăng nhanh em xoay người lại hỏi anh bằng ánh mắt long lanh ánh sáng.

"chúng ta leo núi đi."

"núi?"

[...]

"wooje à anh mệt quá."

hyeonjoon bất lực thở hổn hển rên rỉ đằng sau lưng em, lúc mới đi đường mòn khá hẹp nên anh đẩy em ra trước mình.

"có gì thì em chịu trước."

khoảng cách giữa tầm mắt anh và bóng lưng wooje lúc ấy chỉ có vọn vẹn sáu bước chân nhưng càng đi khoảng cách càng giãn ra. chẳng biết từ lúc nào wooje đã cách anh rất xa, hyeonjoon phía sau thấy đùi mình tê cứng không nhịn được nữa mới cất tiếng gọi em.

wooje nhìn được cái vẻ mệt mỏi tàn tạ từ tận trong xương cốt của anh là lại thở dài, đi lại ngồi xỏm xuống trước mặt, ra hiệu lên đây em cõng. hyeonjoon bắt được cọng rơm cứu mạng, nhanh nhẹn gọn gàng leo lên để em cõng.

"em không bế anh nữa à? chê anh nặng chứ gì." - lỡ phiền người ta rồi thì phiền tới thôi.

wooje thoáng đỏ mặt cơ mà không thích yếu thế.

"tại em bế anh chẳng chịu ôm cổ em gì hết, phải như này anh mới ôm cơ."

"không những ôm mà anh siết chết chú được luôn đó."

"với hai cây đũa đó hả?"

"em có ý gì!?"

wooje cười đến mức xuýt thì ngã người ra sau, hyeonjoon biết trò của mình có tác dụng vừa vui vừa ngại vùi sâu vào gáy em.

[...]

đến nơi, hyeonjoon vẫn không biết lên đây để làm gì mà wooje cứ bảo anh đợi đi rồi thấy.

"em cứ nói th-"

đùng.

một tiếng nổ vang trời, pháo hoa đỏ cam lấp lánh rực rỡ. lòng anh vỡ oà hết nhìn em rồi lại nhìn pháo hoa.

"hôm nay là ngày sinh nhật của trưởng làng, mọi người thường đốt pháo hoa vào giờ này."

"đẹp nhỉ?"

"đẹp lắm."

và hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ biết wooje nhìn vào anh và hỏi đẹp nhỉ. còn anh thấy pháo hoa và đáp nó đẹp.

"đúng là rất đẹp, em rất thích." - wooje vẫn giữ ánh nhìn của mình ở trên người anh.

"em thích pháo hoa á?"

"một phần."

"?"

"em thích cả người ngắm pháo hoa cùng em cơ, choi hyeonjoon à em thích an-"

đùng.

lần này không phải là pháo hoa, một cái gì đó lạng lẽo, thô sơ và sắc bén hơn - tiếng súng. wooje gục ngay lập tức trong khi máu bắn toé lên mặt anh, máu của em chảy xuống bên mắt phải anh. tầm nhìn vẩn đục màu đỏ cũng không thể cản anh nhìn ra được người ở hướng vừa bắn em.

người đó cao gầy, hai cánh tay mảnh khảnh phủ đầy gân run rẩy cầm khẩu súng lực còn vương hơi thuốc súng. mắt người phủ đầy sợ hãi và kinh hoàng. chân đi giày thể thao, tóc và mắt đen.

hyeonjoon nhận ra, kẻ vừa bắn em là mình. là chính bản thân hyeonjoon, cũng anh là người ở đây khóc lóc trước cái chết của em. cũng là anh khuỵu xuống khi tay run rẩy hung khí, cắn môi đến bật cả máu.

rồi mọi thứ hoá hư vô, bản sao kia biến mất. máu trên người anh hoà lẫn vào không gian. và anh về lại cái khoảnh khắc ở dưới đáy đại dương, lần này anh không vùng vẫy càng không la hét.

choi hyeonjoon im lặng ôm lấy đầu gối mình. co người lại thật chặt, như một bào thai. vùng tối đại dương như kẻ đói khát, ngoặm nát anh.

[...]

anh trở lại với cái giường êm ái của mình, bộ đồ ngủ tối giản của bản thân và căn nhà ngập hương gỗ. tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng anh biết có một thứ không phải. trong cả một giấc mơ dối trá thứ chân thật duy nhất lại là việc anh giết em.

hyeonjoon luôn nghĩ về cái ngày hôm đó, từng giây, từng phút. anh nghĩ ra nhất nhiều viển cảnh, anh nghĩ ra rất nhiều cách để cứu wooje mà cuối cùng bản thân ở quá khứ luôn chọn cách tồi tệ nhất, kết quả thảm hại nhất.

hôm đó tuyết rơi thật dày, nỗi lo trong lòng có lẽ cũng dày như tuyết phủ. nhưng anh phủi cảm giác đó đi, nhắn cho em hãy tới nhà anh đợi anh đang đi mùa đồ ăn về.

họ sắp có một cuộc hẹn hò tại nhà, ấm cúng và hạnh phúc.

[...]

khi hyeonjoon đi về và thấy cánh cửa không khoá, thậm chí còn hơi hé mở. hơi thở của anh nguội lạnh, hyeonjoon mở toang cửa ra. nhà tối om, không đèn không điện. hyeonjoon tìm kiếm khắp nơi, căn nhà bừa bộn càng khiến anh hoảng loạn đến mức thở hụt hơi.

nhưng rồi anh thấy em ở trên sofa, lòng nhẹ bẫng. chắc là có trộm thôi và em chẳng sao hết.

hyeonjoon muốn đến gần em để gọi em dậy ăn tối, bụng đói đi ngủ không tốt cho sức khoẻ. còn cách em hai bước nữa, hyeonjoon lại thấy tất mình ướt ướt.

anh nhìn xuống, một vũng nước to tướng ở đó. hyeonjoon cúi xuống một chút, để ngửi mùi.

tanh.

mùi tanh, thứ nước đó có mùi tanh.

hyeonjoon khiếp vía bật đèn điện thoại lên, một màu đỏ lòm ám ảnh anh kể cả trong mơ hiện hữu. anh lần theo vệt máu rồi chợt ngộ nhận - máu từ em.

ánh sáng đèn pin càng gần em, tay anh càng run rẩy. đến khi em hoàn toàn nằm trong vùng sáng, anh thấy mạn sườn nọ có một con dao làm bếp - đâm sâu hoắm, đến mức chỉ còn lại phần cán dao ở bên ngoài. máu là của em, từ em. mắt em mở to, tay và chân có vài vết bầm tím.

hyeonjoon không nhớ mình làm gì sau đó, anh nghĩ mình có khóc. anh mang mán về việc mình lao đi, nổi khùng và la hét. anh nghĩ là tay phải anh đã cấu nát hết trái (vì sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện anh thấy tay mình bị băng bó). dường như mọi cơ quan của anh kể cả các giác quan cũng đang không ngừng rỉ máu.

chỉ có cơ quan đầu não, hệ thần kinh của anh đóng băng hoàn toàn. hẳn là nó cũng đã chết thời điểm đó, mọi hoạt động, lời nói và hành vi của anh khoảng thời gian đó đều là bản năng, do thần kinh đã sớm ngủ yên.

sau cùng, bụng anh cuộn trào và hyeonjoon ngất đi sau khi nôn oẹ.

[...]

tất cả điều đó sẽ không xảy ra nếu em không về nhà trễ. anh không mời em tới nhà. anh không yêu đương với em để rồi hẹn em. anh chưa từng gặp em và thậm chí nếu choi hyeonjoon này chưa bao giờ tồn tại biết đâu choi wooje sẽ được sống đến tóc bạc phơ.

nếu như.

giá như.

và biết đâu.

những từ đó luôn là những con quái vật gặm nát tâm hồn anh.

giờ đây, chỉ khi những giấc mơ đưa anh đến một thực tại khác choi wooje mới còn tồn tại.

mộng mị đưa anh đến với em.

nhưng anh không thể mãi mãi mơ mộng.

mỗi khi một giấc mơ có em qua đi, chỉ còn anh ở lại với một trái tim vỡ vụn.

mảnh vỡ rải rác ở một khu vườn đầy gai nhọn, anh phải ngụp lặn ở đó. để gai đâm sâu vào da thịt, để máu rỉ ra bỏng rát. và rồi anh xếp lại trái tim từng nứt vỡ một cách vụn về, cho lần tới nó lại lần nữa vỡ tan.














_________________________________

dài nhất mình từng viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com