Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

RẦM!! RẦM! RẦM!

Tiếng đập cửa phòng vang lên làm cho 3 người đang ngủ phải giật mình. Jihoon chạy ra dòm ra lỗ chống trộm thì không thấy ai

"Má nửa đêm rồi mà không cho người ta ngủ nữa!!" - Jihoon bực mình

"Không có ai sao...?" - Minseok hỏi tay thì đang vuốt lưng Miyeon cho nàng đỡ sợ.

"Không c-"

RẦM!! RẦM!!

Jihoon chưa kịp dứt câu thì tiếng đập cửa lại vang lên làm cả 3 giật mình. Học tới lớp 12 rồi mà còn gặp ma nữa, muốn có tuổi học trò đẹp mà cũng không yên nữa trời!!!!

Nghe tiếng đập cửa Miyeon lại càng sợ hơn cứ ôm khư khư lấy Minseok mà sợ hãi làm cậu phải vuốt lưng chấn an.

"Má nó!" - Jihoon tức giận mở cửa ra.

CẠCH!!

Cánh cửa bị mở phăng làm Wooje đứng trước cửa giật mình mà lùi lại 1 bước.

"Wooje?" - Minseok bất ngờ

"Á à! Cái thằng nhóc này!!! Là mày đập cửa đúng không em!!!?" - Jihoon khoanh tay đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu

"Không phải! Anh hiểu lầm rồi. Mới nãy có 2 anh bên học sinh giỏi Toán đập cửa rồi chạy xuống ấy!!!!" - Wooje lắc đầu lia lịa giải thích

"2 đứa đó ra sao!?"

"Thì 1 anh cao cao tóc 2 mái với 1 anh lùn hơn anh kia 1 chút, đeo mắt kính đi lên đập cửa rồi chạy xuống rồi" - Wooje cố gắng miêu tả

Nghe miêu tả của cậu mà cả 3 ngớ người. Chết mẹ, gặp phải 2 đứa giàu nhất trường rồi. Nếu ai đập cửa thì sáng hôm sau còn chửi được mà gặp 2 thằng đó là chỉ có nhịn thôi vì chúng nó chỉ xem mình là nhất nên chả thèm nghe ai nói đâu dù có là học sinh giỏi.

Jihoon không nói gì mà kéo cậu vào đóng sầm cửa lại, lấy hẳn cái ghế chắn cửa cho an toàn. Dù biết anh không giận cậu nhưng mà sát khí của anh mang lại thì cậu cũng thấy sợ...

"Sao chị Miyeon ngủ ngon quá vậy ạ?" - Wooje thắc mắc

"Mới nãy bị giật mình sợ. Giờ ngủ lại rồi" - Minseok

"Chị ấy sợ sao ạ?" - Wooje lo lắng

"Em là con gái thì sẽ hiểu. Bị đập cửa vậy mà không sợ mới lạ" - Minseok

"Rồi nói chuyện đủ chưa, đi ngủ đi. Mai đi thi đấy" - Jihoon lấy gối của cậu đặt lên giường mình. Anh là người bực nhất sau vụ này, đang mơ đẹp thì bị phá.

Đêm đó không chỉ có phòng của 3 người mà mấy phòng khác cũng bị 2 đứa kia phá cửa cho không ngủ.

------

Sáng 4 giờ, mọi người thức dậy với 1 tâm trạng không thể nào uể oải hơn. Nhất là con gái qua 1 đêm đáng nhớ thì chả thể ngủ được vì sợ, Miyeon tưởng là người ngủ ngon nhất nhưng lại là người chỉ ngủ được vỏn vẹn có 1 tiếng vì mấy tiếng động bên ngoài.

Miyeon không buồn mà ăn sáng chỉ ăn qua loa vài muỗng rồi uống 1 ly cà phê để lấy tỉnh táo rồi mọi người đi đến điểm thi.

Đến nơi, mọi người lấy ghế để ngồi khai mạc. Chả có 1 tiết mục văn nghệ vào chào đón họ mà thay vào đó là lời văn của các hội đồng thi và những bên liên quan, giọng ai cũng ngang ngang nghe mà buồn ngủ kinh khủng.

Miyeon dù đã uống đến ly cà phê thứ 2 nhưng vẫn không thể nào tỉnh nổi.

------

Sau 1 tiếng khai mạc. Cuối cùng thì cũng vào phòng thi, Miyeon uống 1 ngụm cà phê rồi bắt đầu làm bài. Nhìn sơ qua thì thấy đề năm nay khá khó so với năm trước nhưng mà nàng sẽ cố gắng làm hết sức có thể.

Đang làm được 1 lúc thì cái loa thông báo dở chứng nó cứ rè rè mà ngay cái chỗ cần nghe nữa thì đúng là bực mình. Cứ nghe được 1 lúc thì nó lại rè 1 tiếng như chọc tức thí sinh ấy. Giám thị cũng chả quan tâm đến cái loa, nghe đến 2 lần là không cho nghe nữa.

"Má nó!!" - Miyeon phát cáu mà thốt lên

"Em kia, trật tự!" - Giám thị nhắc nhở

Miyeon không còn cách nào khác mà bỏ trống chỗ nghe không được đó mà làm câu tiếp theo. Nó chung phần viết và ngữ pháp. Lúc làm xong hết còn 1 bài khó, Miyeon đang suy nghĩ làm bài thì tự nhiên cơn buồn ngủ lại ập đến, đầu óc đau nhứt kinh khủng do ngủ không đủ giấc nhưng Miyeon vẫn gượng sức làm bài...càng gượng thì nàng lại càng thấy khó chịu.

"Còn 2 phút nữa nha các em"

Giám thị nhìn đồng hồ nói làm Miyeon hốt hoảng hơn vì còn 1 câu nữa làm sẽ xong cả đề nhưng mà cơn nhứt đầu cứ kéo đến liên hồi làm nàng không tài nào suy nghĩ ra được đáp án

------

Giờ làm bài kết thúc, dưới chỗ thi lúc này có rất nhiều học sinh với khung bật cảm xúc khác nhau. Lúc mọi người đang đứng chờ đội tiếng Anh xuống thì họ đã thấy Miyeon đi ra với khuôn mặt thất thần, đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc.

"Em làm bài được không?" - Giáo viên hỏi

"Không cô ơi...không...em bỏ luôn câu 4 điểm luôn rồi..." - Miyeon nói rồi nhìn sang 2 thằng đã không nàng ngủ đêm qua đang cười hơ hớ với đội tuyển Toán không kiềm được mà òa khóc nức nở. 2 đứa nó hành người ta đến tận 3 giờ sáng mới buông tha trong khi 4 giờ là tất cả điều dậy, em chỉ ngủ được 1 tiếng. Nhìn chúng nó cười như không có chuyện làm em tức lắm, người ta không thể nào ngủ được trong khi chúng nó lại vui vẻ như vậy...nàng không can tâm!

Miyeon ôm giáo viên mà khóc tức tưởi. Giáo viên đã kì vọng rằng nàng sẽ mang lại được giải cho nhà trường nhưng lần này nàng làm bài không khả quan thì phải làm sao. Sợ giáo viên sẽ thất vọng về mình mất...

Mọi người thì ngạc nhiên, lần đầu tiên họ thấy Han Miyeon khóc vì làm bài không được. Họ biết đó giờ tiếng Anh vốn là thế mạnh của nàng nên không có việc nàng không làm bài nếu có điểm thấp nhất thì nó chỉ đủ lấy giải khuyến khích, chưa bao giờ họ thấy Miyeon lo lắng về môn tiếng Anh của mình bao giờ...

Giáo viên và 1 vài bạn chấn an xong thì quay trở về nhà nghỉ để soạn đồ đi về...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com