40
Miyeon ra khỏi nhà Wooje, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống làm cô có chút lóa mắt. Cô vừa đi vừa nhìn điện thoại để nhắn tin gửi địa chỉ cho mẹ. Vừa nhắn xong thì cô chợt quay đầu lại nhìn ngôi nhà phía sau thêm lần nữa, có chút lưu luyến.
Tối qua...là một đêm rất đặc biệt...
Miyeon mỉm cười rồi tiếp tục bước đi. Chỉ một đêm thôi mà cô cảm giác như bản thân đã thân thiết với Wooje hơn rất nhiều. Dù không biết cậu đưa mình lên giường khi nào nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng từ cậu.
"Chị Miyeon!"
Giọng gọi quen thuộc vang lên phía sau khiến Miyeon dừng bước. Cô quay lại thì thấy Wooje đang chạy theo mình, trên tay còn cầm theo một chiếc túi nhỏ.
"Em chạy theo làm gì thế?"
"Chị bỏ quên khăn tay nè!" - Wooje đưa chiếc khăn nhỏ màu trắng ra trước mặt cô.
Miyeon nhìn chiếc khăn, đó là chiếc khăn mà cô hay mang theo bên mình nhưng tối qua cô lại không để ý là mình bỏ quên.
"Cảm ơn em nhé!" - Miyeon mỉm cười nhận lấy.
"Chị...có thấy lạ chỗ nữa không?" - Wooje hỏi, có chút lo lắng.
"Không...nhờ có em mà chị ngủ rất ngon. Cảm ơn em nhiều nha!" - Miyeon bật cười, vô thức đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
Wooje ngẩn người, đôi má ửng đỏ lên nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi để che giấu.
"Em...em có làm gì đâu!"
"Em dễ thương ghê á~" - Miyeon trêu chọc khiến cậu càng đỏ mặt hơn.
"Chị cứ trêu em mãi! Thôi chị đi đi, mẹ chị chắc sắp đến rồi đó!" - Wooje lúng túng quay người đi nhanh vào nhà.
Miyeon nhìn theo bóng lưng cậu, bật cười rồi tiếp tục bước đi. Trong lòng cô bỗng cảm thấy có chút gì đó ấm áp, xen lẫn một chút nuối tiếc...
------
Trong khi chờ mẹ về, Miyeon cứ lẩm bẩm một mình trong sảnh chung cư. Cô mở điện thoại ra xem tấm ảnh tối qua mình chụp lén Wooje ngủ trước lúc mình được đưa lên giường cậu, rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng.
Cô lưu ảnh vào một thư mục riêng, đặt tên là [Nhóc má bư].
Và cứ như thế... giữa Miyeon và Wooje đã có một bí mật nho nhỏ, chỉ riêng cô biết.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com