Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Vài ngày sau, trường tổ chức 1 buổi khám sức khỏe và tâm lý cho học lớp 12 để học sinh đảm bảo sức khỏe trước thềm thi Đại học. Miyeon bây giờ mới biết ông chú Jaebeom - người mà cô tưởng làm trong ủy ban với mẹ mình hóa ra lại là bác sĩ của 1 bệnh viện chuyên khám cho các học sinh cuối cấp cho các trường lớn như trường cô. Miyeon tỏ thái độ chán ghét ra mặt khi biết tin này vì ông ấy không công khai mối quan hệ giữa mẹ mình mà còn cùng mẹ cô nói dối việc làm ông làm trong bệnh viện nữa chứ...

Khi xe buýt vừa tới bệnh viện, trước mặt cô là Jaebeom đã đứng chờ sẵn rồi làm cô chả muốn khám bệnh luôn nhưng mà nhà trường bắt buộc nên phải miễn cưỡng làm theo ông chú này chỉ dẫn.

Buổi sáng chỉ là khám sức khỏe cơ bản cho học sinh. Miyeon cũng làm theo bình thường nhưng tỏ thái độ công khai trước mặt Jaebeom. 

"Mẹ cháu khai hết tình trạng sức khỏe cháu cho chú mà chú không miễn khám cho cháu được à?" - Miyeon có chút khó chịu khi thấy Jaebeom chỉ nhìn qua sổ sức khỏe của mình mà không hỏi gì

"Cháu phải khám vì đây là nhà trường bắt buộc"

"Đúng là vậy nhưng chú cũng phải làm đúng quy trình của 1 bác sĩ đi ạ. Thời gian mẹ cháu nói là lúc khác, có khi bây giờ cháu có bệnh mà chú không biết thì ai chịu trách nhiệm đây?"

"...." - Jaebeom dừng việc kiểm tra sổ sức khỏe mà ngước lên nhìn cô rồi nói tiếp:

"Nhìn cháu là chú biết cháu khỏe rồi, chỉ có vấn đề ở BMI thôi. Ăn nhiều vào để có sức thi" - Jaebeom ân cần nói rồi đưa sổ sức khỏe cho Miyeon

Miyeon nhận lấy 1 cách không mấy thân thiện mà đi sang chỗ chờ

"Cậu quen biết chú ấy à?" - Minseok

"Ò, nói thì là đồng nghiệp trong ủy ban với mẹ mà bây giờ xuất hiện trong áo blouse bác sĩ vậy đó" - Miyeon chán nản nói

"Vậy nên cậu mới ghét ông chú đó vì bị nói dối à?" - Jihoon

"Còn 1 chuyện nữa mà nói ở đây thì bất tiện lắm"

"Ồ, có bất tiện gì đâu?" - Jihoon

"Có đó Jihoon" - Sanghyeok kế bên lên tiếng

"Dạ?" - Jihoon ngước lên nhìn

"Jaebeom là bác sĩ có tiếng ở bệnh viện này đấy, Miyeon kể chuyện riêng về anh ta chắc mấy cô y tá bác sĩ lườm chết mất" - Sanghyeok vừa nói vừa đưa mắt nhìn những cô y tá, bác sĩ đang chăm chú nhìn Jaebeom

"Ừ, nhìn cũng đẹp trai, phong độ ấy chứ..." - Jihoon gật gù nhìn

Như bắt chước mấy ông tổng tài thì có - Miyeon

"Mấy đứa này, tầm tối gì đó ta mới về được trường đấy. Nên tranh thủ ôn bài đi" - Sanghyeok

"Cũng phải..." - Minseok

Nghe vậy thì 3 người mới lấy bài ra ôn trong lúc chờ đợi, Miyeon cũng thấy có lý mà móc tập ra ôn thì tự dưng cảm giác chóng mặt xuất hiện làm Miyeon choáng váng mà dựa lên vai Minseok ôn bài.

------

Đến trưa, các học sinh lớp ăn trưa tại bệnh viện. Miyeon nhìn đồ ăn trên bàn mà lại không muốn ăn, không phải vì nó tệ mà là do cô thấy mệt trong người nhưng mà nếu không ăn thì bản thân ít nhất phải đợi tới bữa tối.

"Miyeon à, nhìn em mệt lắm đấy có cần nghỉ ngơi không?" - Sanghyeok

"Dạ không, em vẫn ổn" - Miyeon gượng lắc đầu

"Nhìn mặt cậu xanh xao quá..." - Minseok lo lắng

"Vậy à?"

"Xanh xao thấy rõ luôn ấy" - Minseok

"....."

"Đằng kia có phòng nghỉ, em vào đó nằm đi. Còn đồ ăn thì lát thầy gói lại không sao" - Sanghyeok chỉ cho Miyeon căn phòng nghỉ gần đó

Miyeon gật đầu mà đi đến phòng nghỉ.

Vào phòng nghỉ, Miyeon khựng lại khi thấy Jaebeom đang ngồi ở ghế kế bên bấm điện thoại. Thấy cô vào, Jaebeom đi đến đưa tay sờ lên trán cô

"Cháu bị sốt rồi..."

"Đừng đụng vào người cháu!" - Miyeon hất mạnh tay chú ra, do lực mạnh đã khiến làm cho Miyeon càng thêm choáng váng mà chao đảo rồi ngã khụy xuống sàn, Jaebeom hốt hoảng đưa lên giường bệnh.

------

Trong cơn mê man vì sốt, Miyeon mơ thấy quá khứ của mình. Cảnh tượng ngày bố bỏ rơi hai mẹ con cô để theo người mới hiện về rõ mồn một. Tiếng quát tháo, những lời chế giễu cay nghiệt của nhà nội. Miyeon đứng lặng trong giấc mơ, nhìn thấy mẹ mình gục xuống khóc, còn cô chỉ biết siết chặt mép váy, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc thành tiếng. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại làm Miyeon thấy khó thở vô cùng...cảm giác bố ôm ấp người khác thậm chí người đó còn bế trên tay con của 2 người làm cho cô không thể tin được. Ngày hôm đó đã tạt 1 gáo nước lạnh vào cô - 1 người trước luôn cho rằng mình sống trong 1 gia đình hạnh phúc và những câu chuyện hôn nhân mẹ kể làm cho cô phải hãnh diện. Chỉ vì 1 người đàn bà khác mà mọi thứ sụp đổ ngay lập tức...

Chịu không nổi...khó thở quá...

Mẹ mình đã làm gì sai mà phải bị như vậy?

Người đàn bà kia có thu nhập và học thức thua xa mẹ cô mà lại chiếm được trái tim bố sao..? 

Những câu hỏi mà Miyeon đã luôn tự hỏi suốt mấy năm qua xuất hiện rõ ràng trong giấc mơ. Nó quay quanh cô gái bé nhỏ nhìn bố mình ôm con và 1 người đàn bà khác đi xa cùng với những người bên nội

Tôi không chịu nổi nữa!!

Rồi hình ảnh Jaebeom xuất hiện với nụ cười bí hiểm kéo cô đi đến 1 viễn cảnh khác, trong đó chú ấy đã bào tiền của mẹ cô để ăn chơi gái gú, đánh đập mẹ cô và lộ thói gia trưởng làm Miyeon trợn tròn mắt mà ngồi thụp xuống ôm đầu.

ĐỦ RỒI!!!

ĐỪNG DÀY VÒ MẸ CON TÔI NỮA!!

Những hình ảnh lại chập chờn hiện lên khiến cô bừng tỉnh, mắt mở to, thở dốc. Kế bên là Jaebeom đang ngồi cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

"Cháu có sao không?"

"....." - Miyeon cố kiềm chế cảm xúc mà nhìn Jaebeom.

"Chú muốn gì?" - Miyeon hỏi, giọng có chút sợ hãi.

"Cháu sao vậy? Chú chỉ đang kiểm tra cháu có ổn không thôi..." - Jaebeom càng lo lắng khi thấy cô như vậy

"Không phải."

"Hả?"

"Chú muốn gì ở mẹ tôi?" - Miyeon nhìn thẳng vào mắt Jaebeom hỏi

"......" - Jaebeom lặng người khi nghe cô hỏi thế

"Chú nói đi. Chú muốn gì ở mẹ tôi? Tiền bạc, tình dục hay cả 2?" - Miyeon tay siết chặt chăn hỏi

Jaebeom lặng người khi nghe cô hỏi vậy. Anh đã nghe qua hoàn cảnh của Miyeon thông qua 1 người đồng nghiệp trong Ủy ban của mẹ cô nên cũng đoán được đại khái tâm lý của cô cũng như việc cô không muốn mẹ cô lấy chồng mới nên anh đã cố gắng làm những gì có thể bù đắp cho mẹ cô cũng như là cô dù cô đã gạt phăng nó đi. Bây giờ đứng trước cô cùng với câu hỏi đó thật làm Jaebeom có chút đau lòng khi mình đã không để ý rằng Miyeon đã phải trải qua 1 cú sốc lớn trong quá khứ...ảnh hưởng còn tồi tệ hơn...

"Chú muốn mẹ con cháu hạnh phúc."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com