Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 3

Tự nhủ sẽ cố gắng một tháng ghé chỗ ngoại ô một lần nhưng hở ra là đi hở ra là đi. Hyeonjoon nằm dài ra bàn không thèm nghe giáo sư nói.

"Dạo này không thấy mày đi học vậy?"

"Tao đi học muộn."

"Làm gì mà đi muộn?"

"Đường hơi xa."

Hyeonjoon gật gù nhưng mà có gì đó không đúng lắm ta ơi.

"Đéo gì?"

"Tao không ở nhà."

"Ồ! Thế thái tử Choi ngủ lang bạt ở mấy phố làng chơi hả?"

"Có mày đấy...thằng đần này. Bậy bạ."

Ông đây đày mình đi xa tít chỉ để ngửi mấy bó "hoa hồng". Bạn gì chả biết lại nghĩ anh đi chơi gái. Hết cứu.

Nhắc mới nhớ, một tuần rồi chưa ra đó. Nhung nhớ thì nói một câu. Lịch học nhiều quá làm chi, học vượt làm gì giờ không đi đâu được. Thở ra mấy hơi dài thượt.

Thư viện trường vắng tanh, hơn 10 giờ tối rồi. Không muốn về nhà. Hậm hực lắm chứ, như thiếu ăn ấy. Lục đục kê ghế ra về.

"Úi."

Hình bóng nhỏ bé chạy vội đâm sầm vào anh, chắc do là ngã rẽ giữa kệ sách nên người kia không biết. Ra là thủ khoa à.

"Không sao chứ?"

"Dạ em cảm ơn."

"Lần sau không được chạy trong thư viện nghe chưa?"

"Vâng."

Nhỏ bĩu môi hơi dỗi, tự ái rồi này. Lụm mấy quyển sách rơi tứ tung trên sàn. Toàn sách tâm lý. Nhóc này học chuyên ngành gì vậy? Muộn vậy rồi mà chưa về? Không lẽ nó giống mình.

"Tạm biệt anh nhé."

Nhìn từ trên tầng qua cửa sổ, thân ảnh nhỏ bé vội vã chạy vào một chiếc xe ô tô đang đỗ trong sân chưa tắt máy. Thú vị thật! Lần nào đụng độ cũng bất ngờ.

Thằng nhóc kia là Beta hay sao? Xinh đẹp như vậy mà là Beta có chút đáng tiếc.

Ý là anh ta đây cũng rung rinh nhưng mà chưa đủ thuyết phục để động lòng.
.
.
.
.
Ngày chủ nhật sau kì thi vượt cấp Wooje không ngủ nướng. Chàng trai họ Choi thật sự dậy từ 5 giờ sáng lái xe tới nơi kia. Cảm giác mong nhớ mà cũng bồn chồn vì sợ không gặp được.

Gặp nhưng đến mặt còn chẳng biết, thứ anh nhớ nhung là tín hương mùi hoa hồng. Nhớ những giấc ngủ ngắn được chìm đắm trong căn phòng rộng lớn.

"Con chào ông."

"Tới rồi đó hả?"

"Dạ."

Đang định bước đi thì trong lòng dâng lên cảm giác tò mò về cái người nọ.

"Ông ơi. Cái người bình thường hay tới đây hôm nay có đến không ạ?"

"À...đứa nhóc họ Lee đó tối qua ghé nhưng xong thì đi luôn."

"Vâng."

"Họ Lee sao?"

"Để ý nhỏ rồi hử?"

"Con hỏi thôi ạ."

Người thủ thư lớn tuổi thôi không nói chỉ nở một nụ cười hiền từ. Người trải đời rồi sẽ hiểu nhưng Choi Wooje mới 20 tuổi thì biết cái gì mà so với người đã sống gần hết một đời. Cảm giác mông lung hiện hữu trong anh.

Cất công tới thì đành ở lại đây vậy, đi rõ sớm mà mò về thể nào cũng bị mẹ hỏi. Nhàm chán dở mấy quyển sách kinh tế, nhìn khô khan đến nỗi anh sắp bị vắt kiệt rồi.

Sự khó chịu len lỏi vào từng tế bào anh.

"Con chào ông ạ."

"Hôm nay cũng tới hả? Ông tưởng hôm nay con đi học cơ."

"Dạ."

Giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe làm sao.

Với cái tai thính hơn bất cứ lúc nào. Nãy còn uể oải lười biếng thì ôi giờ nó tự nhiên khoẻ re vậy nè. Chống cằm suy tư, cứ như này mãi cũng không ổn. Giờ phải tìm cách để ngó được mặt người kia.

Nào có tỉnh táo được mấy hồi?

Tín hương hoa hồng ru anh ngủ say tít chả biết trời biết đất đâu.

Em dịu dàng đi lại gần xem hiện trường. Anh đã gục trên bàn úp mặt lên hai mu bàn tay. Em chỉ thập thò qua xem anh đọc sách gì mà thôi.

Ủa? Em nhận ra chiếc áo khoác bên cạnh anh. Nó là áo đồng phục trường em đang học? Vị này là tiền bối chung trường với em. Vậy là em có thể đã từng gặp người này, bảo sao em nhìn vào lưng có cảm giác khá quen thuộc.

Mùi gỗ lạnh từ đâu lọt vào mũi. Cơ thể vốn yếu nên ngay lập tức em bịt mũi chạy khỏi chỗ đó. Chậm chân rồi người đang say giấc nắm tay em kéo giật ngược lại. Không gian lặng thinh đến mức nghe được tiếng thở gấp gáp của người chuẩn bị bỏ chạy.

Anh buông tay ra. Không biết tại sao cũng có thể do mê ngủ mà như vậy.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ vài tiếng. Lâu hơn mọi khi? Xung quanh đã không còn mùi gì, người kia có vẻ đã đi.

"Về hả con?"

"Vâng! Con chào ông."

Ngập ngừng chưa bước chân ra khỏi đấy.

"Người kia bao giờ thì đến ạ?"

"À cậu bé đó thường tới vào cuối tuần hoặc ngày lẻ."

"Con cảm ơn."

Xui xẻo thật chứ. Ngày lẻ toàn kín lịch, cái trường này làm ơn cho anh học vượt nhiều hơn nữa đi. Muốn tốt nghiệp sau đó đóng đô ở đây luôn.

Lái xe về nhà ngược đường có xe chạy ngược về phía thị trấn kia. Biển số rất quen.

"Jihoon?"

Ông cậu làm gì mà đi về đó vậy? Mà chẳng quan trọng, cậu bé họ Lee kia mới đáng để ý.

Đúng rồi!!! Vài lần lướt qua thấy có quyển sổ mà sinh viên trường này mới có. Mà chết mất cái trường rộng như vậy hàng chục khoa, bao nhiêu người họ Lee?

Aisss.
.
.
.
.

Lê xác đến trường. Đêm qua Choi Wooje thức cả đêm để ngồi xem danh sách trường. Hơn 100 người họ Lee lọc ra những Alpha và Beta vẫn hơn 20 người.

Holy...không lẽ gặp từng người? Người ta có khi nghĩ mình bị điên không chừng. Chiếm hữu là bản năng. Nhưng cách đơn giản hơn thì chỉ cần thấy được mặt người kia thôi mà.

Wooje ngại!!!!!

Nứt mắt ra mà biết phải lòng là hay ngại lắm.

Một khi đã không muốn thì thôi chỉ cần anh muốn bằng mọi giá thì phải chiếm được. Kể cả có đập chậu cướp hoa cũng bất chấp. Nhìn bên ngoài tầm ngầm những hay âm thầm hành động.

Ngồi trong giờ học kệ giảng viên. Anh ngồi lục thông tin của 20 con người kia. Rắc rối thật tự nhiên rước thêm việc vào người. Quả thực người ít bị chi phối cảm cúc như anh dính vào mấy cái như này như nai tơ.

"Cái cậu cuối dãy đứng lên phát biểu cho tôi, trong giờ tôi mà dám làm việc riêng. Học sinh của chủ nhiệm nào đây."

Vị giảng viên có vẻ đã để ý tới anh.

"Em học vượt ạ."

Câu nói hoá đá cả hiện trường. Phải rồi học sinh ai chẳng biết là Choi Wooje dành hết học bổng còn học vượt tín. Vị này mới về chắc không biết.
.
.
.
.
"Mẹ con mới về."

"Vào rửa mặt rồi ra ăn cơm luôn đi."

"Vâng."

Cả ngày trên giảng đường không có tí thông tin nào là khá khẩm. Anh đang đi vào ngõ cụt khi cố gắng tìm kiếm. Xả nước lạnh hất lên mặt.

"Mùi gì vậy?"

Wooje cực kỳ nhạy cảm nên chỉ một chút pheromone anh cũng ngửi được. Ngó nghiêng thì thấy trên lavabo có miếng dán ức chế. Bố với mẹ thì làm gì vứt linh tinh ở đây đâu.

Khoan! Mùi này là...

"Mẹ ơi hôm nay có ai đến nhà mình à?"

"À chiều nay có khách nhà họ Lee qua bàn chuyện thôi. Sao con?"

"Cho con xin thông tin nhà họ có được không mẹ?"

Cầm trên tay sấp tài liệu. Cả gia phả họ Lee được anh xem xét từng ngóc ngách. Để xem nào.

"Lee Sanghyeok vợ của Jeong Jihoon?"

Người ta cưới từ đời nào mà anh không biết nhỉ?

"Lee Minhyeong....Lee Seungmin."

Cái tên cuối cùng út ít trong danh sách bạt ngàn làm anh chú ý. Tìm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com