Trang 4
Vất vả khổ cực đi tìm thông tin làm gì, trong khi đó hỏi chỉ cần bố 1 câu là ngọn ngành thông tin gia phả của người đó sẽ biết hết.
Em bé học khoa tâm lý học, trời mẹ khó vậy?
Đã đẹp còn giỏi nữa? Em ấy thủ khoa đầu vào nhưng mà ơ kìa mình cũng vậy mà.
Wooje đang suy nghĩ với chuyên ngành khô khan hơn sa mạc của mình và kinh nghiệm yêu đương bằng con số không chẳng ổn tẹo nào. Vắt óc nghĩ cách tiếp cận, em bé này không có thông tin trên mạng.
Holy đùa nhau?
Khi Alpha gặp được Omega phù hợp bản năng chiếm hữu thật sự cao hơn núi. Hơn thế Choi Wooje không phải người bình thường Alpha trội còn ở trong một gia đình danh giá, dù người anh muốn trốn tận chân trời góc bể nhất định vẫn sẽ tìm được.
"Seungmin...Lee Seungmin."
Tuần sau đó anh đến ngoại ô đúng vào các ngày lẻ, đặc biệt còn mua hoa hồng đặt lên bàn, nơi em hay ngồi. Mặt mũi em ngoài đời xinh xắn hơn trên ảnh rất nhiều.
Chẳng biết thiếu gia này đã dùng cách gì để thấy được dung nhan của em nhưng sau hôm đó trạng thái của Choi Wooje rơi vào mơ màng. Có khi nghĩ được tên con rồi cũng nên.
"Ông nhiếp ảnh bộ có thù với em bé à? Rõ là xinh như thế này kia mà."
Nhìn xinh đẹp cầm bông hoa vui vẻ cười đến không thấy mắt, người tặng bí mật tất lẽ dĩ ngẫu nhiên là vui rồi.
Chẳng học hành nổi. Vì ở thư viện không học được nên khi đến trường anh phải xử lý x2 đống bài vở. Mộng đẹp thường không kéo dài, người thương của hắn không tới thư viện ở ngoại ô nữa.
"Ông ơi cái người hay tới...sao dạo nay không thấy nữa ạ?"
"Ông cũng không biết chắc nhỏ bận gì thôi!"
"Vâng! Con cảm ơn ông."
Bước chân nặng nề tới trường. Mang một tâm trạng u ám hơn cả bầu trời ngày tận thế. Hyeonjoon cũng không khỏi nổi da gà khi đi cạnh anh. Wooje như bực tức cả thế giới, vừa đặt mông xuống ghế là vùi mặt vào gối chữ U.
Nhỏ Nguyệt lặng im, cậu biết nếu nói gì không vừa ý chắc sẽ bị nó bóp cổ đến chết mất. Nhưng nếu cứ để thế này cũng không ổn. Bàn trên anh vang lên tiếng xôn xao.
"Ê mày biết gì chưa?"
"Gì?"
"Thủ khoa năm khoá mới nhất đi rồi."
Tai Wooje như được kích hoạt trợ thính x100. Nằm yên nghe ngóng.
"Đi du học á?"
"Ừ đi Anh Quốc."
"...ồ."
Wooje lầu bầu, giọng điệu bực dọc không vui muốn lật tung cả cái giảng đường này xả cơn giận.
"Bảo sao không thấy em ấy."
"Thấy gì cơ?"
Cậu bạn thân nghe anh nói thì tò mò.
"Không."
Tò tí te vác cái tâm nặng trĩu suy tư về. Anh Quốc có bao nhiêu trường? Thành phố nào? Sống ở đâu? What?
Vạn câu hỏi vì sao của Wooje không lời giải đáp. Giờ mà xin mẹ đi Anh chắc mùa quýt mẹ mới đồng ý. Không phải mẹ không muốn anh đi mà là vì sợ anh đi rồi sẽ không muốn về.
Não anh bây giờ chỉ có đi Anh thôi. Nhưng mà biết tìm em ở đâu? Máu nóng dâng lên, hít một hơi lấy lại bình tĩnh.
Đi qua đi lại muốn mòn cả sàn nhà.
"Họ Lee họ Lee...họ.."
Có rồi! Nát cả óc anh nhớ ra chồng của Sanghyeok. Mình không quen ai họ Lee nhưng người quen với nhà họ thì có.
Không dài dòng nhấc máy gọi ngay cho Jeong Jihoon.
.
.
.
.
"Alo."
"Chà! Cậu Choi hôm nay lại gọi cho tôi. Thật vinh hạnh quá. Không biết cậu muốn gì ở tôi đây?"
"Quán cafe X, thời gian gặp mặt 22 giờ."
"Được."
Jeong Jihoon vắt vẻo bên bàn làm việc của Lee Sanghyeok. Nở nụ cười khó hiểu.
"Ai gọi cho anh đấy?"
"Bạn cũ thôi vợ."
Jihoon chưa biết Wooje muốn gặp anh để làm gì nhưng khá bất ngờ khi cậu ấm họ Choi lại trực tiếp gọi chứ không nhắn tin. Chuyện đại sự thật à? Có khi nào....
Quán cafe nằm gần thư viện nọ. Jihoon không xa lạ gì với chỗ này do vài lần vợ nhờ đi đón cháu.
"Chào anh."
"Lâu không gặp."
Cái bắt tay giao hữu như hai người bạn lâu ngày không gặp, khoảng cách tuổi tác cũng bị mai một đi vài phần.
"Tôi vào thẳng vấn đề chính luôn nhé."
"Được thôi."
"Lee Seungmin đang ở đâu?"
Tai người đối diện anh ù đi. Trai họ Jeong biết Choi Wooje không phải con người đơn giản nên khi nghe được câu hỏi này có phần ngạc nhiên. Cháu của vợ lại là tiền đề để hai con người này gặp nhau.
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này."
Dù Jihoon lớn hơn Wooje khá nhiều nhưng do một lần bất cẩn chồng của Lee Sanghyeok đã suýt mất mạng. May sao Choi Wooje đã xuất hiện cứu anh khỏi tay thần chết. Từ đó hai người có mối quan hệ mật thiết dù không liên lạc thường xuyên, anh chỉ tìm đến cậu lúc làm ăn hoặc mua bán cổ phần.
Jeong Jihoon là đang nợ Choi Wooje một mạng. Anh không cần cái mạng của Jeong Jihoon thứ anh cần nó liên quan đến cậu và cần sự trợ giúp từ cậu.
Người có lợi tất nhiên là họ Choi rồi. Phong thái ngang ngược khi dám hỏi thẳng thì chắc chắn không hề sợ Jeong Jihoon. Anh chỉ nhẹ nhàng cười mỉm, trên cơ thì mình cứ bình tĩnh thuyết phục đối phương.
"Tôi chỉ hỏi thôi trả lời hay không là quyền của anh."
Mí mắt mệt mỏi nhắm lại. Khoanh hai tay điềm đạm nói.
"Cậu Choi là muốn gì?"
"Rất hợp có thể môn đăng."
"...."
Khoảng không im lặng đến từ người họ Jeong. Tất nhiên vợ cậu Lee Sanghyeok sẽ gả cháu cho người cùng tầng mây. Nhưng nếu cưới người phù hợp vừa hay còn yêu cháu mình không phải quá tốt hay sao?
Liên hôn chính trị.
"Không phải chính trị. Là yêu!"
Tai Jeong Jihoon thật sự là bị điếc hay viêm tai giữa mà có thể nghe lời này từ miệng của Choi Wooje. Cậu bật cười, mẹ kiếp thằng nhóc này hệt như cậu lúc trẻ.
"20 tuổi học xong bằng thạc sĩ. Đến gặp tôi bàn chuyện."
Một thử thách không thể nào vô lý hơn đổ ầm lên đầu anh. Học vượt 2 năm so với người thường đã là kì tích giờ còn đòi thạc sĩ năm 20 tuổi. Có mà điên?
Lông mày anh cau lại tỏ ý chủ nhân nó không hài lòng với lời đáp lại của cậu. Khó coi thật. Tín hương ngỗ muốn bóp nghẹn Jihoon. Nó không đơn giản là mùi gỗ lạnh mà chuyển sang trạng thái cháy khét.
Jeong Jihoon dứt khoát đứng dậy ra về. Suýt chút nữa ngạt cậu chết rồi, thằng nhóc đó dám uy hiếp cậu. Thử thách của Jihoon gần như khó ai làm được nhưng với Choi Wooje không gì là không thể.
Anh là Choi Wooje kia mà, có vẻ Jihoon đã quên mất rằng chỉ cần anh muốn mọi thứ sẽ được đơn giản hoá. Tiền không giải quyết được thì để bản thân đích mục sở thị.
Nợ mạng không có nghĩa phải trả bằng mạng.
"Thách nhầm người rồi Jeong Jihoon!"
.
.
.
.
Một năm sau Choi Wooje hiên ngang đi thẳng lên văn phòng chủ tịch Jeong. Ném lên bàn tấm bằng thạc sĩ mới cứng. Nét mặt có phần ngạo nghễ, đúng phong thái tuổi trẻ phải có chút ngông cuồng đắc thắng.
"Chúng ta nên bàn bạc từ đâu nhỉ? Anh Jeong Jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com