Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Hiểu lầm

Seungmin tỉnh, người cạnh em đã đi từ bao giờ. Trên tủ đầu giường có bức thư. Vớ lấy cái kính đeo lên.

-Xinh đẹp của anh ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ, anh đã sắp xếp một vị trí trong công ty cho em. Thẻ cá nhân anh để ở bàn làm việc cùng với cặp tác. Em không đi làm thì có thế lấy xe đi chơi, xe tuỳ em chọn lấy chiếc nào cũng được. Anh đi công tác sẽ mau chóng quay về. Có thời gian anh liên lạc với em sau.

-Thương em!

_Choi Wooje_

Seungmin thở dài, em biết anh bận nhưng nói đi là đi thật à? Ít ra anh ta còn nhớ đến em là được. Em thay áo hoodie xuống nhà, người làm cùng quản gia đang chờ em đến dùng bữa sáng.

"Chào phu nhân."

"Ừm."

Tối qua em mới để ý lúc về không có ai, hỏi ra mới biết người làm không được ở lại quá 5 giờ chiều. Em thích điều này vì tối là khoảng thời gian riêng tư có người làm sẽ phiền phức.

Mấy chị Beta cứ khen em xinh, Seungmin thẹn lắm. Nhưng ở nhà mãi cũng thành ra tẻ nhạt, em chạy lên phòng làm việc của anh. Cả một thư phòng toàn sách, anh cũng thiết kế thêm kệ để chuyển toàn bộ sách của em từ phủ họ Lee qua đây.

Có khoa trương quá không nhỉ? Lúc em tới đây lần đầu đến cái rèm cửa cũng không có mà giờ đã được lắp thêm rèm voan màu trắng.

Em lướt qua kệ sách của anh, toàn là sách kinh tế, chính trị. Seungmin chẹp miệng.

"Èo nhạt nhẽo."

Ngồi trên ghế làm việc của anh đọc sách dáng vẻ chăm chú làm việc lúc nào cũng là đẹp nhất.

Bác quản gia đã nháy vài tấm gửi cho thần sấm nơi trời Âu.

Wooje vừa đáp máy bay nhận được ảnh, bấm vào xem, em bé của hắn quá xinh. Miệng cũng cong lên vui vẻ.

Anh mở tin nhắn gửi cho em.

"Bật đèn lên đừng có đọc như thế hỏng hết mắt."

Em nghe thấy thông báo mới thôi tập trung. Đọc được dòng này thì "???" sao anh biết.

"Vâng."

"Tối nhắn sau, xe đón rồi."

"Đi cẩn thận."

"Ừm."

Vợ chồng mới cưới mà nhạt nhẽo kinh đi được, em nhìn vào đống sách kinh tế không kìm được mà thở ra sự bực nhọc.

"Chủ nhân của chúng mày còn nhạt hơn chúng mày nữa."

*Đống sách : Bọn tôi có tội tình gì? Vợ chồng các người hùa nhau ức hiếp bọn tôi.

Thấm thoát một tuần anh đi công tác rồi, các chú cũng rủ em đi chơi đủ kiểu. Ai mà đi chơi mãi cho được, em nằm dài chán nản. Nhớ đến thẻ cá nhân ở công ty mà anh chuẩn bị cho.

Dù gì cũng không có gì làm, thôi thì bán mình cho tư bản vậy.

Xuống gara xem nào, gì vậy nè?

Toàn xe thể thao không có nổi một con Mecedes bình thường à. À có G63 mà chân em ngắn lắm đọ sao lại. Muốn đi thì cũng phải chỉnh ghế phiền phức chết đi được.

Đáng ra em phải mua xe mới rồi, nhưng bình thường ở bên nhà Lee toàn lấy xe mấy chú phóng vèo vèo hoặc đi bộ.

Quản gia ngỏ lời kêu tài xế chở em đi nhưng em từ chối. Thôi thì đi taxi vậy.

Đứng trước cửa công ty, giờ mới để ý tập đoàn Choi đối diện với toà nhà Lee. Quẹt thẻ đi vào, em không hề biết bản thân là dùng thẻ đặc biệt. Nhân viên ra đón em.

"Cậu Lee mời đi lối này."

Em cũng đi theo, văn phòng toàn Beta với Alpha không có tí mùi nào lởn vởn. Ông chồng em khó cỡ đó, ai mà dám thả pheromone là cút khỏi công ty luôn. Từ lúc em vào cứ có ai đó nhìn chằm chằm tuy là lúc quay lại nhìn thì không thấy nhưng cứ có cảm giác đó.

Mọi chuyện vẫn ổn công việc thuận lợi, mấy cái này nằm trong tầm hiểu biết nên em nhàn tênh.

Gần một tháng anh đi công tác tối nào cũng nhắn tin cho em, hỏi han đủ kiểu. Em cũng lịch sự trả lời lại, anh hỏi gì em trả lời nấy không ho he thêm bất kỳ điều gì.

Cứ rảnh là em đi khám phá công ty, có thẻ của anh nên đi đâu cũng được. Lâu lâu lại được bố chồng gọi lên ăn bánh uống trà sữa.

Hôm nay em rảnh nên muốn xem nơi mà anh làm việc. 

Vừa hé cửa văn phòng mùi pheromone cam thảo xộc thẳng vào khứu giác. Nó gắt đến mức em phải đưa tay lên che mũi.

Chẳng phải không có A nào được thả pheromone à? Nhưng mà mùi này hình như không phải A.

Trái tim em khựng lại tay cũng giữ chặt tay nắm không dám đẩy vào. Rõ ràng anh đang đi công tác kia mà. Không lẽ anh vừa đi chưa bao lâu đã có tình nhân tìm đến tận nơi làm việc kiếm mùi của anh sao?

Lòng bàn tay em cũng đổ mồ hôi lạnh.

Em đẩy cửa đập vào mắt, một O nữ đang ngồi trên ghế của anh. Chân còn vắt lên bàn làm việc. Cô ta nhắm mắt tận hưởng mùi hương từ ghế làm việc của anh.

Nghe tiếng động cô ta mở trừng mắt nhìn thẳng về phía em.

"Mày là ai sao dám vào đây?"

Em không nói gì chỉ từ tốn rút điện thoại ra chụp một bức ảnh, bấm gửi ngay cho anh.

"Này!! Đứng lại đó."

Cô tay choàng dậy chạy tới nắm tay em, có vẻ như ả không biết em là vợ anh. Thật may em đang không trong kì phát tình nên ngửi được mùi khác cũng không quá ảnh hưởng.

"Buông tôi ra."

Ánh mắt em lúc gần anh hút hồn bao nhiêu giờ lại như nhà giam bóp nghẹt người nhìn vào nó.

Cô ả rùng mình thả tay em ra. Răng ả nghiến lại phát ra tiếng kèn kẹt đến nổi da gà da vịt.

Cô ta muốn lao vào cắn xé em.

"Hyeonjoon à cảm ơn mày nhé nhờ mày mà mình được về sớm tận một tuần."

"Không có gì! Mày mới cưới đã phải xa nhà, mày nên cảm ơn vợ mày vì chấp nhận để mày đi thì có."

Hyeonjoon vẫy vẫy tay anh đi ra xe riêng quay về sau chuyến công tác dài ngày. Cả hai đã cố gắng làm việc để được về sớm. Anh cũng thưởng cho hổ một kì nghỉ dài hạn để thư giãn lấy lại tinh thần.

Đến lúc đi tuần trăng mật cùng với vợ rồi.

Người làm đã chờ để mang hành lý về. Anh lái xe quay lại công ty, có lẽ giờ xinh đẹp đang ở công ty nhỉ? Mới 3h rưỡi chiều, về đón em ấy vậy. Làm chút bất ngờ.

Đang lái xe thì nhận được tin nhắn từ em anh lướt màn hình cảm ứng trên xe mở đọc. Ảnh một O đang ngồi vắt vẻo trong phòng làm việc của anh. Sau đó, không còn sau đó nữa mà chỉ có một tấm ảnh.

Thôi xong rồi, là O trước xem mắt với anh. Chẳng phải là O có mùi cam thảo, trước không phải cô ả có A và bị anh bắt gặp mà. Tăng tốc chạy như bay về công ty.

Không hiểu sao mà cô ta lại vào được nhưng vẫn là nhanh chóng lên tới chỗ em trước đã.

Em vừa quay mặt rời đi, cô ta nhanh tay cầm quyển sách đặt trên bàn ném về phía em.

Cú ném không đủ lực chỉ tới lưng của em. Góc sách vừa chạm vào em đã cảm nhận sự đau đớn. Em đứng khựng lại quay lại nhìn ả, cô ả nhìn em khiêu khích. Em chẳng thèm chấp mà bỏ đi một mạch.

Em vừa khuất thì anh cũng đến nơi.

Mùi cam thảo khiến anh nhăn mặt. Ngửi qua anh đã biết rằng pheromone này không sạch sẽ gì.

"A-anh.."

Cô ả biết lịch công tác nên hốt hoảng khi thấy anh xuất hiện.

"Lôi cô ta đi."

Beta ập vào tóm cô ả, người bị bắt gào thét van xin. Cô ta đi chắc chắn sẽ có kết cục không tốt đẹp gì. Qua bộ phận tìm không thấy em, chắc giờ này em về mất rồi.

Anh điện cho bộ phận xử lý và đổi phòng làm việc cùng đồ đạc mới cho anh.

Phải giải thích làm sao để xinh đẹp không hiểu lầm bây giờ.

Anh đến và rời khỏi công ty với tốc độ ánh sáng, nhân viên lâu rồi mới gặp sếp không khỏi bàng hoàng.

"Giám đốc sao vậy?"

"Tôi không biết, nghe đâu phòng nội vụ báo xuống là tìm cho anh ấy quyển sách gì mà bí kíp dỗ vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com