Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày 21/3/2018

Mùa xuân đến cùng với những cánh hoa anh đào rơi bên mặt hồ. Khung cảnh lúc này là nơi trữ tình nhất, lãng mạng nhất. 

Em nhìn về phía bên kia, chính là trường học của mình. Năm đó, em đã gặp một học sinh trông rất cô đơn. Có lẽ cậu ấy mới chuyển đến nơi này, và có lẽ cậu ấy rất hợp với hoa anh đào. 

Em biết tên cậu ấy là gì rồi, chính là Choi Wooje. Thoáng nhìn, thật sự cậu ấy là một cậu bé rất đáng yêu. Nhưng ngoặt nỗi, cậu chính là tâm điểm của mấy bọn bắt nạt. Cậu cũng chẳng có điểm gì nổi bật, hoàn toàn mờ nhạt trong ánh mắt của các bạn học. Nhưng em thì khác, hình bóng ấy thật cô đơn, hệt em lúc này. Em vội đi ra chắn trước anh, bảo vệ anh khỏi đám bắt nạt.

Tự tin nhìn vào bảng học tập, em chỉ cho tên của mình nằm chiễm chệ trên số 1 cho Wooje thấy.

" Wooje thấy chưa? Đây là tên của tớ. Từ nay mình là bạn nhé?"

Kẻ giỏi, luôn luôn là người cô đơn. Em luôn bị bỏ lại phía sau, bởi vì trước đó em chỉ quan tâm vào chuyện học hành. Hoàn toàn không ngó ngàng gì đến những người xung quanh. Vì lẽ đó mà mọi người luôn nghĩ em chảnh nên em cũng không có bạn mấy.

Hôm nay tôi có bạn rồi, là một cậu bé nhỏ nhắn với tâm trí ngây thơ, vui tươi. Tôi sẽ giữ cho tình bạn này mãi xanh

Em và Wooje đã thành bạn ngay sau đó. Hầu như lúc ấy, sự nỗ lực của em đều xoay quanh Wooje cả. Năm ấy, em đi thi học sinh giỏi, vì một chút sai sót nên chỉ được hạng nhì. Em tặng lại giấy khen của mình cho Wooje, nói rằng nếu sau này lỡ không gặp lại được. Thì ít nhất vẫn không quên nhau.

Em đã rủ Wooje làm một điều khá dại dột, đó là đổi tên cho nhau. Em tự tin đeo bảng tên 'Choi Wooje' lên ngực mình. Rồi nhìn lên tên mình trên ngực cậu. Nghĩ lại thì, tên mình cũng hợp với họ Choi phết đó chứ?

Thậm chí, em và Wooje còn hứa với nhau rằng, sẽ ghi tên cho nhau vào quyển kỉ yếu. Thế mà ai ngờ rằng, người rời đi lại là Wooje. Cậu ấy chuyển trường ngay giữa năm, sau đó thì chẳng thể liên lạc được nữa. Em chạm lên bảng tên 'Choi Wooje' vẫn đang nằm ngay ngắn trên áo mình, một nỗi lòng mang mác. 

Choi Wooje, cậu đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com