tta
Kim Kiin ghét Choi Wooje! Bởi vì cậu ta đã chiếm lấy hết hào quang tỏa sáng của anh trong chớp mắt...
- Từ nay Wooje sẽ đánh chính cho đội chúng ta nhé!
Huấn luyện viên nhiệt liệt thông báo, đội tuyển thì ủng hộ hết mình. Chỉ có Kiin, ngồi bên dưới hàng người đó, cái vỗ tay gượng ép đó và đôi mắt đầy tiếc nuối đó. Họ chưa từng hỏi rằng anh muốn hay không, cũng chưa từng thông báo cho anh qua việc này, tất cả đều bỏ qua ý kiến của anh. Chỉ vì anh không còn đủ điều kiện tham gia đội bóng rổ đánh chính được nữa.
Kiin giữ vị trí quan trọng trong đội hình. Tuy nhiên từ khi ban hành luật mới, các cầu thủ phải sở hữu chiều cao một mét bảy trở lên mới có thể được thi đấu chính thức. Thông báo ấy như sét đánh ngang tai, khiến cho Kiin không ít lần xuống nước xin xỏ huấn luyện viên để được tiếp tục thi đấu.
Nhưng luật vẫn là luật. Choi Wooje đã thay thế vị trí của anh, khắc phục những khó khăn mà đội từng mắc phải. Chẳng ai còn nhớ đã từng có một Kim Kiin tài giỏi thế nào, vượt qua khiếm khuyết để tỏa sáng theo cách của riêng mình. Bây giờ công việc của anh là ngồi trên ghế dự bị, không có nổi vị trí dự bị đâu, làm cu li cho đội mỗi khi đi thi đấu đó.
Công việc có chút nặng nhọc nhưng anh đành chịu thôi. Muốn rút đội tuyển thì lại tiếc, làm cu li thì lại mệt, đắn đo mãi nên anh quyết định đi đến nơi mình hay ngồi để thư giãn. Đó là sân thượng của trường, nơi có những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, có ánh nắng vàng nhạt ấm áp, hoàng hôn lại càng thêm phần xinh đẹp. Một mình ở đó giúp anh suy nghĩ thông suốt hơn nhiều.
Kiin ngồi đung đưa chân, tay cầm hộp sữa chuối để uống, mắt to tròn xoe ẩn sau cặp kính cận gọng vuông đang lấp lánh ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Trông thư thả thật! Anh lại nhớ đến những khoảnh khắc chiến thằng cùng đồng đội, đeo lên cổ tấm huy chương vàng làm rạng danh cả trường hay nâng cúp của các giải đấu Quốc gia. Thế rồi bây giờ chẳng còn cơ hội nữa, anh tiếc nuối nhẹ cúi mặt, sữa cũng không uống ngon lành được nữa. Chỉ vì anh không đủ cao lớn, chỉ vì anh thấp bé mà lại tự cắt đi đôi cánh của mình. Kiin không được chấp nhận ở bất kì bộ môn thể thao nào, trừ khi phải thật giỏi đi thi Quốc gia các môn học khác thì anh mới có thể mơ đến việc lấy huy chương.
Chán thật! Kiin chỉ muốn chơi bóng rổ thôi!
- Phù! Tìm anh mãi đấy!
Choi Wooje chạy lên sân thượng làm gì vậy? Kim Kiin hoài nghi không ít nhưng vì là bề trên nên anh không quá tỏ thái độ. Cậu nhóc lấy trong bịch đồ ra một hộp sữa chuối anh thích, mỉm cười ngây ngô đưa cho anh. Kiin ngơ ngác nhìn hộp sữa.
- Hả? Cho tôi sao? – Anh chỉ tay về phía mình.
- Sao anh xưng tôi với em? – Nhóc con mếu máo. – Anh ghét em ạ!
Kiin đơ cứng người bởi vì Wooje nói đúng quá còn gì nữa. Song anh lại mỉm cười nhận lấy hộp sữa, đâm ống hút vào và đưa lên miệng cậu. Wooje ngậm lấy ống hút, Kiin đưa hẳn hộp sữa cho cậu nhóc và rồi đứng dậy khỏi bục mà cả hai đang ngồi.
- Ủa anh đi đâu vậy? – Cậu xoay đầu lại. – Trả lời em đi!
Kiin hướng lưng về phía Wooje, phía sau chẳng còn nụ cười nào nữa, thay vào đó là một sự ghen tị thấy rõ. Anh cảm thấy mình thật nhỏ nhen vì thật sự cậu rất tài giỏi nhưng anh không thể chấp nhận một đứa chỉ có chiều cao hơn mình thay thế vị trí mà mình đảm nhận suốt nhiều năm qua. Mỗi lần anh nhìn thấy Wooje ghi bàn, đẹp mắt, nhưng lại không thể trọn vẹn vui mừng bởi vì cảm giác của bản thân.
Được rồi bỏ qua đi. Ghét cũng chẳng làm được gì. Kiin nghĩ nên tránh mặt Wooje thì hơn.
- Wooje... - Kiin nhẹ giọng lên tiếng. – Em...đáng ghét lắm!
Kiin nói xong liền chạy đi mặc cho Wooje vẫn đang sững người. Anh nói cậu đáng ghét sao? Có phải vì cậu đã thay thế vị trí của anh không? Trước đó khi là một đứa trẻ vừa vào câu lạc bộ, Kiin đã một tay huấn luyện cho Wooje, cả hai có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Sao bây giờ anh lại ghét cậu... Chẳng phải vì lí do này sao?
Wooje đứng dậy vứt hai hộp sữa chuối vào thùng rác. Hộp của Kiin còn hơn nửa hộp, chứng tỏ anh không có tâm trạng để uống thức uống mình hằng yêu thích. Wooje đóng thùng rác lại, trong lòng lại tự nhiên tức tối, tay siết chặt bịch đồ trong tay. Nếu anh ghét cậu, cậu sẽ khiến ánh mắt thù hằn đó trở nên dịu dàng nhất mới thôi!
Nghe thì hơi bệnh hoạn nhưng chắc chắn là hiệu quả. Có hận thì mới có yêu phải không? Vậy thì cậu sẽ biến cái ghét đó của anh thành nỗi hận sâu đậm và biến nỗi hận đó thành sự dịu dàng nhất với mình.
------
- Anh Kiin~~
Tới rồi đó, mọi người trong đội lại lạ gì Wooje khi cứ gặp Kiin là mồm miệng ngọt xớt. Anh vờ không quen biết cũng bị cậu chọc cho giận lên, phải mắng phải la mới chịu thôi cái thói skinship bất ngờ. Ôm ấp cái gì chứ? Làm như thân nhau lắm vậy.
Câu cửa miệng của Choi Wooje lúc nào cũng là "Anh Kiin", "Kiin đáng yêu ghê!", "Kiin hyung yêu em hong?". Anh ớn da gà muốn nôn mấy bãi, làm cái trò gì khó coi thế hả? Vì sự phiền đó mà anh quyết định out đội tuyển, Choi Wooje khóc bù lu bù loa với huấn luyện viên thế là huấn luyện viên phải năn nỉ Kiin quay về. Anh không về, từ chối rất nhiều lần, đến mức Wooje gây áp lực với đội bằng cách không đăng kí thi đấu.
Kiin biết chuyện thì tức điên lên đùng đùng đi sang lớp cậu hỏi cho rõ. Ánh mắt anh đỏ lên vì giận, tay nắm chặt giấy đăng kí đến nhàu sắp nát, miệng thì đang giật giật chuẩn bị sấy cho Wooje một trận. Cậu ta nghĩ mình là ai vậy? Muốn thi đấu hay không thì nói một tiếng, đừng tưởng giỏi mà làm càn.
Choi Wooje đang ngủ trên bàn vì đang là giờ ra chơi, cậu mệt chết đi được với tiết văn chán òm. Kim Kiin lao vào đập xuống bàn một cái mạnh, Choi Wooje giật mình nhìn lên, tuy không có kính nhưng vẫn nhận ra ai đang đứng trước mắt.
- Kí mau! – Anh ra lệnh. – Trước khi tôi đánh cậu!
- Em không thi. Anh về đội đi thì em kí. – Wooje có chút ngông cuồng. – Còn không thì thôi à.
"chát"
Không hề hối hận! Rất sướng tay! Kiin đã muốn tát Wooje từ rất lâu rồi. Họ Choi nhẹ cười khẩy sau đó nắm tay đàn anh kéo đi cùng mình. Anh cố vùng vẫy cũng không ăn thua, Wooje ăn gì mà khỏe thế, nắm tay anh đến đau rồi.
- Buông tôi ra mau! Cậu bị điên à!?
Cậu kéo anh đến phòng dụng cụ cũ, nơi hoang vắng nhất trường, đầy mùi u ám lạnh sóng lưng. Kiin bị đẩy vào đống kệ tủ đã cũ rít, đập lưng khiến anh đau đớn vài giây, lúc đó Wooje thỏa thích mà làm càn.
*những lúc làm tình sẽ gọi U Chề là hắn.
Kiin lùi về sau theo bản năng, ánh sáng ít ỏi len lối qua khe cửa càng làm cho Wooje trở nên quyền lực. Cậu nhóc à không, hắn ta mới đúng, đang mỉm cười rất hài lòng khi con mồi đã hoảng sợ đến run rẫy. Anh đứng dậy, chỉ tay về phía hắn, nói không sợ là nói dối.
- Cậu...cậu đừng có lại gần tôi! Mau quay về lớp nhanh lên!
Wooje nhẹ nhếch mép, từ trong túi lấy ra một thứ khiến Kiin sợ chết khiếp. Anh cố giật lại thứ đó song hắn liền cất nó đi tại một hộc tủ cao. Anh tức giận nắm lấy cổ áo hắn, tay siết chặt áo người kia, mắt đã đỏ lên vì hận.
- Đồ khốn! Thân phận của cậu là gì!?
- Hả? Anh nói gì thế em không hiểu? Nhưng em hiểu là chuẩn bị em có một bữa ăn thịnh soạn rồi. – Hắn cười đểu cán.
- Mau...ức...mau dừng lại!
Kiin bị Wooje đè vào một chiếc tủ cao, âm thanh cót két vì cũ của nó vang vọng cả căn phòng. Hắn ép chặt đến nổi hai tay anh vô thức vòng qua cổ của hắn, mặc cho người kia làm càn tùy thích.
- Ức! Không mà! Choi Wooje tôi xin cậu...
Hắn trói tay anh lại bằng cà vạt, sau đó chui vào khoảng cách hai tay của anh, tạo thành tư thế anh choàng tay qua vai hắn. Wooje nắm nhẹ hông của Kiin, mái đầu bông xù vùi vào chiếc cổ trắng xinh thơm mùi dâu tằm, không nhịn được mà khắc lên đó những nụ hôn đậm màu.
- Làm ơn...Wooje...anh xin em...hic..chúng ta...chúng ta không thể!?
- Shh! Làm tình xong rồi tính. – Hắn cau mày nhắc nhở. – Em tóm được anh rồi, GenKiin!
- Không! Làm ơn...hic...anh sẽ chấp nhận sự trừng phạt của em, Zeus...đừng mà...
Hắn cưỡng hôn anh khi anh hé lời. Kiin ngậm miệng lại, mím môi quyết không để bị hôn. Wooje rất kiên nhẫn tách môi anh bằng lưỡi của mình, đưa lưỡi vào miệng anh để tìm kiếm chiếc lưỡi đỏ hồng rụt rè trốn tránh. Nút lưỡi mạnh bạo tạo ra âm thanh nhóp nhép của nước bọt, gợi dục như thế tạo cho căn phòng dụng cụ cũ một không gian ám mụi, dâm tình.
- Nâng chân lên nào anh ah~
Kiin lắc đầu khép chặt chân. Anh bị đẩy nằm lên một chiếc bàn còn khá cứng cáp, chân bị người kia cố định cong lên. Wooje đưa máy quay lên quay lại khung cảnh này, Kiin ngượng ngùng che mặt lại, hai tay trên đỉnh đầu cố che mắt camera. Sao anh có thể quay về nếu cậu ta giữ đoạn video này.
Hắn đặt camera trên đỉnh đầu anh, cách xa một chút để không ảnh hưởng đến hình ảnh ghi lại. Wooje cúi xuống hôn lên môi của Kiin, hai tay không yên phận cởi từng cúc áo đồng phục của anh, hôn lại càng sâu hơn như một sự trừ phạt. Anh run rẫy mỗi khi chiếc lưỡi kia càng quét khoang miệng mình, mỗi khi bàn tay ấy chạm vào da thịt mình nữa. Ánh mắt anh mờ sương hé mở, mỗi khi nút lưỡi sẽ có một khoảng giao, hai chiếc lưỡi sẽ lộ ra ngoài, anh cố nhân cơ hội để thở.
Thật sự Kiin đã bị hôn cho mềm người, đầu óc quay cuồng như trong cơn say, say ai? Say tên Wooje này chứ ai! Kiin không nói thế, Wooje nhét chữ đó!
- Anh có muốn những kẻ bên ngoài nghe thấy âm thanh của chúng ta không nào~
Kiin lắc đầu khi Wooje cầm chiếc máy nghe lén lên trước mắt dọa sẽ bật chế độ hai chiều, khi đó âm thanh dâm dục mà họ tạo ra sẽ thu không sót một chữ nào, để khi anh quay về, ai sẽ còn tin sự trung thành tuyệt đối của anh nữa.
Wooje hôn lên vai của Kiin, tay gỡ trói cho anh. Hai tay được tự do, cổ tay hằn lên những đừng đỏ đậm màu. Hắn nâng tay anh lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại, hôn xuống cả cánh tay thon dài mịn màng ấy. Anh không rút tay lại chứng tỏ không bài xích, hắn như vớ được vàng, nhanh chống toang cởi chiếc áo sơ mi đồng phục của anh cùng lớp áo vest màu xanh bên ngoài.
- Không mà! Ức...hic... - Anh ngồi dậy chống cự. – Wooje anh xin em. Năm đó anh rời đi là lỗi của anh, gia nhập công ty đối thủ cũng là anh có lỗi với em. Nhưng anh xin em đừng làm như thế...
Hai bàn tay đặt trên vai của hắn, chân đã cong lên ngăn chặn đường tiến của người kia. Áo sơ mi chệch vai lộ ra bờ vai trắng muốt , xương vai gầy lộ lên vô cùng quyến rũ. Đôi mắt long lanh tròn xoe ngấn lệ, đỏ lên vì khóc quá nhiều. Wooje mặt lạnh đi, đôi mắt lạnh lùng ấy dán lên sự đối lập bên phía của Kiin. Hắn không nói nữa, đè anh xuống bàn, hôn mạnh lên môi anh, tay đưa xuống cởi phăng chiếc quần tây của học sinh.
Choi Wooje như hóa thành một con thú hoang ngấu nghiến con mồi của mình. Kim Kiin hoàn toàn bất lực chỉ có thể phục tùng người kia. Anh chẳng biết chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào, anh chỉ biết khi tỉnh dậy, cả hai đã thoát khỏi cái game thực tế ảo đó.
------
- Ức!
Anh tỉnh dậy liền ngồi dậy xem mình đang ở đâu. Không thể nào! Choi Wooje đã bắt anh về công ty của hắn. Kiin muốn tìm điện thoại của mình, nó ở trên bàn đối diện giường, anh phải gọi cho người của công ty GenG.
- Á!
"lạch cạch"
Kiin giật mình khi một tay của mình bị trói vào một chiếc còng số tám, một vòng trói tay anh, một vòng siết vào khung thành giường. Choi Wooje! Hắn định giết anh sao!? Định bắt anh quan hệ đến chết hay sao!?
"cạch"
Hắn bước vào phòng, trong tay mang theo một hộp sữa chuối. Nhìn thấy anh ngồi thu mình ở góc giường liền bình thản lấy điện thoại đưa cho anh, còn đưa cả hộp sữa chuối anh yêu thích. Kiin biết Choi Wooje không tự nhiên lại tốt như vậy nên không nhận bất kì thứ gì từ tay hắn. Hắn nhẹ mỉm cười, không nhận cũng được, hắn không ép.
- Anh biết hình phạt dành cho kẻ phản bội là gì mà đúng không?
Anh im lặng không trả lời. Wooje liền dùng biện pháp mạnh. Tay hắn lấy ra một công tắc, nó có năm nấc, hắn bật điều khiển chỉnh lên nấc số hai. Kiin bỗng giật mình rít lên.
- Á! Ưm~ ha~ uh...W-Wooje~~~ tắt đi mà~~~
Kiin khép chặt chân lại bên dưới chiếc chăn trắng tinh. Họ Choi không tắt, ngược lại còn cố tình tiến đến ép cho họ Kim phải sợ hãi. Wooje nâng cằm Kiin lên, đôi mắt anh ngập nức lúc nhắm lúc mở, miệng thở gấp thốt ra tiếng rên rỉ. Âm thanh lách cách của còng tay cứ vang lên, con mồi đã dãy giụa đúng như ý Choi Wooje muốn.
- Aaa...Wooje~ anh...anh xin lỗi~ ức hic...anh...anh không dám nữa đâu mà~~~
Hắn tăng lên nấc số năm, anh triệt để bị hạ gục ngã vào vòng tay của hắn. Kiin thở gấp, bên dưới đã nước nôi lênh láng thấm lên đáy quần lót, quả trứng rung hoạt động hết công suất khuấy đảo vách thịt ấm nóng. Âm thanh rè rè nước nôi vang vọng khắp căn phòng, Kiin bị Wooje nắm tóc giật nhẹ ra để hôn. Cơ thể anh ưỡn cong một đường đẹp mắt, hai tay nắm lấy vai hắn, hai mày cau lại đáng thương vô cùng.
Wooje đắc ý nhìn Kiin đang vô cùng đáng thương cầu xin mình, tay lại đưa xuống chạm vào đáy quần lót của anh. Bí mật cả đời của anh trong một lần hắn say đã vô tình biết được, vì tai nạn đó mà anh biến mất khỏi ngành công nghiệp game khiến hắn điên đầu tìm kiếm. Năm nay sau lại trở thành nhân viên của công ty đối thủ, ai cay bằng Wooje chứ! Trò chơi thực tế ảo của công ty Hanwha Life cũng dám đột nhập vào để thu thập dữ liệu cho GenG, nào ngờ lại quên đi một phần kí ức để cho Wooje dẫn dụ vào bẫy.
Kim Kiin thật non nớt khi không có Choi Wooje. Xem ra công ty nghèo nàn đó chăm sóc anh rất tốt, cơ thể đã có da có thịt hơn, không gầy nom như lúc là cấp dưới của hắn. Nhưng GenG chỉ cần nuôi thôi, nhiệm vụ ăn sẽ là của Choi Wooje, nói đúng hơn là giám đốc Zeus yêu dấu của trưởng phòng Kim.
- Anh...ức...anh ra~~ Wooje ah~~ anh...hic...anh...Wooje~~~ argh!!!
Nước dâm bắn ra lênh láng từ cái bím non nớt. Kiin muốn gục xuống giường vì mệt, Wooje đỡ anh nằm xuống, gỡ còng tay cho anh để anh ôm lấy mình. Trong tâm trí anh chẳng còn sự trung thành nào dành cho công ty hiện tại nữa, trước mắt anh, Choi Wooje mới là người mà anh luôn một lòng hướng về. Cơ thể này không bài xích, lí trí này không đổi thay, vĩnh viễn thuộc về giám đốc Zeus.
- Sướng không~?
- Ưm~ sướng~ hic...
Hai ngón tay xoa lên hạt le nhỏ nhắn đang trồi ra, kích thích vô cùng, làm cho người bên dưới run rẫy đón nhận. Hắn hôn lên môi anh, nhẹ nhàng nút lưỡi, tay miệt mài âu yếm cái lồn non rỉ nước kia. Wooje đẩy hai ngón tay vào bím, bắt đầu ra vào nới lỏng, tiến thật sâu vào bím non đã lâu không động vào.
- Bót vãi! Thả lỏng ra mau!
Kiin ngoan ngoãn làm theo. Người anh giật bắn, hai tay đưa xuống nắm lấy cổ tay của hắn khi hai ngón tay đột ngột lút cán. Hai chân anh banh rộng ra hai bên, bộ dạng dâm tục này có lẽ mấy gã bên đối thủ thích lắm nhỉ? Mới có năm năm đã quên đi ai là người địt mình đến nhừ người rồi phải không!? Được! Choi Wooje sẽ địt Kim Kiin đến khi anh mang thai con của hắn thì thôi.
- Nah~ Wooje...ức...anh xin em mà~ tha cho anh đi mà~~ Cho anh một con đường...ức...ưm~ sống với~~ Wooje ah~
-Shhh! Anh đừng có cầu xin em. Đây là hình phạt dành cho kẻ phản bội lại em và công ty này.
Hắn đẩy ngón tay vào sâu nhất, chạm vào điểm sướng của anh. Kiin giật nẩy người, hồn như xuất khỏi cơ thể, nức nở vì sướng. Wooje móc bím ngày một hăng, chỉ cần nghĩ đến cảnh anh nằm dưới thân một tên khác không phải hắn đã khiến hắn điên máu không thể tha thứ. Dám bỏ trốn khỏi bàn tay của Zeus này, xem ra trưởng phòng Kim có bản lĩnh rất lớn, để xem hôm nay còn được nửa phần hay không.
- Anh nghe tiếng nước chưa anh yêu ah~
Anh bịt tai lại không muốn nghe những lời dâm dục khiến mình nứng lên nữa. Wooje cúi xuống hôn lên vai của Kiin, một tay gỡ từng bàn tay nhỏ bé ra khỏi hai tai của người lớn tuổi hơn. Âm thanh nhóp nhép bên dưới bím, nước dâm đã chảy ra như suối, hai đùi anh co giật nhẹ, hai tay muốn đẩy người kia ra.
- Á~ha!!!
Một cổ nước dâm bắn ra khỏi bím non. Cái bím hồng hào xinh đẹp đã trở nên đỏ hỏn, hạt le nhỏ nhắn giờ đã trồi ra to béo tròn, thịt lồn bị kéo ra một mảng nhỏ, đĩ đượi vô cùng. Kiin thở hổn hển, trôi nổi trong nhục dục, trước mắt anh mờ sương dường như thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính Choi Wooje. Hắn đang hôn anh, từng nụ hôn nhẹ nhàng và yêu chiều nhất. Anh ôm lấy hắn bằng hai tay và hai chân như muốn giữ chặt bên mình, không bao giờ muốn rời xa nữa. Có lẽ tên nhóc này đã chơi anh đến ngốc rồi.
- Bé ah~ em vào đấy nhé!
Anh có chút hồi hộp nắm chặt ga giường. Đã rất lâu anh chưa trải nghiệm lại cảm giác va chạm mặn nồng như thế, nếu nói không căng thẳng là nói dối. Đầu khất to lớn đi vào trong bím, nong rộng từ mép thịt ấm áp bên trong khiến Kiin nắm chặt ga giường hơn, hai chân mềm nhũn vô lực, đau đến mức bật khóc.
Wooje cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt của Kiin, hôn lên trán và cổ của anh nữa. Khẽ cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của ếch nhỏ, hắn khẽ thì thầm.
- Cho em, được không?
Kiin nước mắt đẫm long lanh ở khóe mi nhìn Wooje, tuy rất sợ nhưng anh lại không hề chối từ khi hắn đã xuống nước nhỏ nhẹ như thế.
- Á! – Anh giật nẩy người. - Ức...trướng quá! Wooje...hic từ từ...cho anh...ah~ cho anh làm quen...aaa...từ từ mà~~~
Anh đứt hơi với từng nhịp nắc mạnh bạo vào bím. Hắn nắm lấy hai hông của anh, giáng từ cú thúc như một sự trừng phạt. Kiin ngẩn cao mặt, mắt trợn ngược, miệng nhỏ xinh liên tục thốt ra lời rên rỉ dâm dục. Giường khẽ rung lắc theo từng nhịp ra vào, anh chỉ biết nức nở mặc cho hắn đang tra tấn mình, đồ đáng ghét!
- Wooje~ anh...ứ...anh ra...làm ơn~ Wooje ah~ chậm lại...ức...hic...anh xin em mà~ ah!! Wooje~~~
- Ha! Thay vì xin xỏ em như thế thì hãy nói gì khiến em đồng ý đi bé à~
Hắn kéo anh dậy đụ theo tư thế đối mặt. Kiin mặt đỏ bừng, hơi thở nóng ấm trở nên vội vã, đôi lúc lại cau mày ngẩn cao mặt. Chà! Có lẽ Wooje đâm trúng điểm sướng của anh nên anh mới biểu cảm đáng yêu như thế.
- Argh!!!! Ức...hic...
Nước dâm bắn tung tóe khi bím vẫn còn ngậm dương vật to lớn. Kiin kiệt sức không muốn tiếp tục nữa song Wooje lại đổi tư thế tiếp tục, bắt anh phải nhún trên cậu em của hắn. Thân hình không quá nóng bỏng như nhỏ bé đáng yêu đang miệt mài lên xuống hông, hai cánh tay chống lên lồng ngực rắn chắc của người nhỏ tuổi, khổ sở nhún nhảy. Wooje đưa hai tay lên xoa nắn hai bầu ngực to tròn, nhéo ti, gãy ti đủ kiểu khiến anh sướng rơn người thít chặt lên dưới.
- Ay da! Uất ức cái gì mà kẹp em!? – Hắn đánh vào mông anh. – Thả ra!
Kiin vô lực ngã xuống cơ thể của Wooje. Hắn chưa tha thứ cho anh dễ dàng như vậy liền ép anh hóa thành chú ếch xanh bám lên cửa sổ kính dài, mông vểnh cao để hắn nắc vào trong.
- Ha! Nói gì đi Kim Kiin. Còn không tôi sẽ đụ anh chết đấy!
Anh nước mắt ngắn dài ngoảnh mặt lại nhìn hắn cầu xin sự thương xót. Hắn nắm lấy tóc anh bắt ép nút lưỡi, bên dưới ra vào mãnh liệt khiến bím non đã sưng tấy hai môi thịt, to ra như hai chiếc bánh bao mini.
- Ứm!!!
Anh bắn nước ngã sụp xuống sàn nhà. Hắn đè anh ra sàn nắc tiếp, đến khi nghe được lời nói hắn muốn nghe thì hắn sẽ suy nghĩ lại. Mọi địa hình trong phòng đều có vết tích của tình dục, sofa, tủ trưng bày, tủ quần áo, cửa sổ, bàn để đồ, giường và tiếp theo sẽ là phòng tắm.
Tiếng xả nước từ vòi hoa sen không thể lấn át âm thanh dâm dục thốt ra từ Kiin được. Trong tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh của Choi Wooje đụ nát bím của mình, còn anh lại đang hưởng thụ cơn sung sướng mà hắn mang lại. Hắn nâng một chân anh lên bắt quấn lên người hắn, hai tay ếch xanh ôm chặt lấy giám đốc cũ, bím non vẫn hôn chặt dương vật 30cm ấy không rời.
- Ưm~ chụt...uh..ưm~~
Âm thanh nút lưỡi vang vọng trong khu vực tắm vòi. Cơ thể ướt át của cả hai hòa làm một, nước lạnh xối xuống nhưng tấm cửa kính lại bị một màng sương bao phủ. Ướt át, nóng bỏng, gợi tình.
- Wooje~ ức...sau này...sau này ha~ anh chỉ vạch...ưm...hic...bím cho em đụ thôi~~ nyang~~~ anh...ức...anh không bỏ trốn nữa...hic...anh hứa sẽ nghe lời em...ah~ sẽ sinh con cho em~~~
- Anh...ức...anh yêu em~~~
Wooje mỉm cười hài lòng đè Kiin vào tường để hôn. Bên dưới đâm rút mãnh liệt, dường như đã đến cao trào. Trưởng phòng Kim ôm chặt cổ của giám đốc Zeus quyền lực, đón nhận dòng tinh dịch nóng ấm chảy vào sâu tận cùng.
- A!
Hắn gầm nhẹ, bắn hết tinh vào bên trong bím của anh. Dương vật rút ra, dòng tinh đặc sệt chảy ra khỏi khe bím, dâm thì thôi rồi. Mọi thứ tiếp tục diễn ra theo bản năng, trên tấm cửa kính là hai bàn tay của Kiin, họ tiếp tục một cuộc hoan ái mới nhưng giờ đây sẽ không còn là hình phạt cho kẻ cả gan rời đi nữa. Nó sẽ là sự ngọt ngào trong kết tinh của tình yêu.
"Ức! Sao mình...chuyện gì thế này!?" – Anh choáng váng không bám nổi trên cửa kính nữa.
"Choi Wooje đã tử vong!"
"Không Wooje! Tỉnh dậy cho anh, em không được ngủ!"
"Wooje...anh mang thai rồi."
"Ức...anh đến với em đây!"
Những lời kêu gào oán than, những khung cảnh tang thương cứ chiếu đi chiếu lại trong tâm trí của anh. Choi Wooje nằm trong vòng tay Kim Kiin, cơ thể toàn là máu, hai bàn tay anh run rẫy nâng lên thấm đẫm máu của cậu. Khung cảnh trước mắt bắt đầu lộn xộn, một bên anh nghe thấy cậu gọi tên mình, âm thanh vòi hoa sen vẫn chảy mạnh. Một bên là âm thanh ò e của xe cấp cứu, xe cảnh sát và những tiếng tạch tạch của các nhiếp ảnh hiện trường vụ án.
Chuyện gì vậy...? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng phải anh và cậu đã thoát khỏi trò chơi Thực tế ảo rồi sao? Sao cứ như linh hồn của anh đang bị hai thế giới giằng xé tranh giành vậy? Xung quanh đã không còn lắng nghe âm thanh nào nữa cả, Kiin đứng trong một không gian đen tuyền, trên đỉnh đầu là một bóng đen hư bóng chớp tắt liên tục.
- Wooje? – Anh nhìn thấy cậu đứng ở phía xa liền muốn chạy đến. - Ức! Chuyện gì vậy!?
Một luồng sáng màu xanh dương hút anh lại và kéo anh vào bên trong nó. Hình ảnh của Wooje biến mất dần trong tiềm thức của Kiin. Mọi thứ thật kì lạ, tựa như một trò chơi Thực tế ảo đã đến hồi kết của câu chuyện.
------
"reng reng reng"
Âm thanh của đồng hồ báo thức vang lên. Kim Kiin khẽ cau mày cố nhấc hai hàng mi nặng trĩu của mình lên. Anh đưa tay tắt đồng hồ báo thức, đôi mắt long lanh nhìn lên trần nhà cao vời vợi. Anh...đang khóc sao?
"sột soạt"
Kiin ngồi dậy che đi một bên mắt. Mọi thứ vừa diễn ra thật mơ hồ, khiến anh mông lưng về Thực tại mình đang sống. Tâm trí anh từ ngày thử nghiệm trò chơi Thực tế áo đỏ dường như cứ nhớ nhớ quên quên về một người đã thật sự đã từng tồn tại và ngự trị trong trái tim anh. Có phải...đó là người tên Choi Wooje hay không? Nhưng tại sao anh chưa hề có một hồi ức nào về cậu ấy? Mọi thứ về họ Choi luôn là một ẩn số với anh, vì sao vậy? Có phải đang có một bí mật gì đó đang che giấu anh không?
Căn phòng tĩnh lặng, không gian ít ánh sáng lại càng khiến cho Kiin cảm thấy mình như một thực thể không thật. Anh đưa tay lên ngắm nhìn, cố đi xung quanh căn phòng để kiểm tra độ chân thật. Anh nhẹ hoài nghi nhìn thấy một quyển sổ, như một quyển nhật kí, xa lạ nhưng lại thân thuộc nằm trên bàn làm việc của mình. Cuốn sổ màu đỏ nâu, mở ra là hàng tá thứ rơi xuống sàn. Kiin khom người nhặt chúng lên thì bỗng nhìn thấy một bức ảnh vô cùng quen thuộc.
Kiin và Choi Wooje đứng dưới pháo hoa dưới nền của tháp Eiffel, tay của hai người đã đan chặt, như một bằng chứng cho thấy cậu ấy đã từng tồn tại chứ không phải là một giấc mơ hoang đường với Kim Kiin.
Không gian căn phòng bỗng nhiên thời gian như dừng lại. Kiin nhìn về phía góc phòng, ánh mắt anh hiện lên sự mông lung mừng rỡ. Choi Wooje đứng đó, mỉm cười nhìn anh, vẫn là nụ cười đó, yêu chiều và dịu dàng nhất. Chỉ thuộc về Kim Kiin này, duy nhất và mãi mãi.
"Dù ở thục tại nào, em cũng muốn ở bên cạnh anh...mãi mãi!"
------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com