Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Âm thanh bàn phím và chuột dừng hẳn khi trận scrim kết thúc. Cả đội HLE tháo tai nghe, ai cũng đang cười nói rôm rả, bàn tán về pha băng trụ cuối cùng khiến đối thủ mất sạch hy vọng.

“ Wangho! Pha đó anh đi thẳng vào như tank boss vậy, kinh thật!” Viper vừa bật lại đoạn replay, vừa cười vỗ mạnh vào vai Han Wangho.

“Đúng đó,” Zeka chen vào, mắt sáng rực, “Tụi em coi mà muốn hét luôn.”

Wangho chỉ cười hiền, định đứng dậy để xem lại clip cùng mọi người. Nhưng ở phía cuối dãy bàn, Choi Wooje ngồi xoay ghế, mắt nửa chăm chú vào màn hình, nửa nhìn sang góc kia nơi cả đám đang vây quanh Wangho.

Không ai để ý, nhưng ánh mắt đó không phải kiểu ngưỡng mộ. Nó chậm, lạnh, và đầy tính sở hữu.

Wooje đẩy ghế ra, bước lại. Tiếng bánh xe ghế lăn trên sàn khiến vài người quay đầu.

“Để anh ấy nghỉ chút đi,” cậu nói, giọng trầm nhưng đủ nghe rõ.

Mấy đồng đội khựng một nhịp. Viper cười: “Ờ… bọn này phấn khích quá.” Rồi họ tản ra, để lại khoảng trống quanh Wangho.

Wooje không nói thêm, chỉ đặt tay lên lưng ghế của Wangho, kéo ghế anh lại gần dãy bàn của mình.

“Ngồi đây.”

Wangho nhướng mày: “Em đang làm gì thế?”

“Giữ anh.”

Họ ngồi cạnh nhau, màn hình máy tính của Wooje vẫn hiển thị bản đồ Summoner’s Rift từ trận vừa rồi. Nhưng cậu không hề nhìn nó, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt sang Wangho, như đang đo từng cử chỉ nhỏ nhất.

“Anh cười nhiều với bọn họ nhỉ?” Wooje hỏi, giọng nhẹ nhưng có gai.

“Họ chỉ đang vui vì trận thắng thôi.”

“Vui thì liên quan gì đến việc anh phải để họ chạm vào?”

Wangho bật cười khẽ: “Em đang ghen à?”

Wooje nghiêng người sát hơn, khoảng cách giữa hai ghế gần như biến mất. “Không ghen… chỉ không thích. Anh không phải để ai cũng muốn là lại gần.”

Tiếng gọi từ bàn bên: “Anh Wangho!Lại đây coi đoạn này, highlight lắm!”

Wangho xoay người định đứng, nhưng bàn tay Wooje đặt lên cổ tay anh lực không mạnh, nhưng đủ để khiến anh dừng lại.

“Wooje…”

“Không.” Giọng cậu ngắn gọn, sắc. “Ngồi xuống.”

Ánh mắt của cả phòng đổ dồn về phía họ. Một vài nụ cười mờ ám xuất hiện. Viper lên tiếng trêu: “Ê, Wooje giữ chặt vậy bọn này còn cơ hội nói chuyện với Peanut không?”

Wooje quay sang, khóe môi cong nhẹ nhưng mắt thì lạnh:

“Không phải ‘cơ hội’… là ‘không được phép’.”

Không khí chùng xuống một giây, trước khi mọi người bật cười để xua bớt sự căng thẳng. Nhưng ai cũng ngầm hiểu  câu nói đó không phải đùa.

Scrim tiếp tục, nhưng Wooje vẫn giữ ghế của Wangho sát cạnh mình. Trong lúc chờ đối thủ load, cậu cúi xuống gõ vài dòng tin nhắn trên điện thoại, rồi nghiêng qua thì thầm:

“Anh là của em. Đừng để em phải nhắc lại trước mặt người khác.”

Wangho chỉ lắc đầu, nửa bất lực nửa bất giác mỉm cười. Nhưng Wooje thấy rõ anh không hề đẩy mình ra.

---

Tối hôm đó, cả đội rời phòng luyện tập. Hành lang ký túc xá yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng. Wangho đi chậm lại khi cảm giác được Wooje đang đi sát phía sau, gần đến mức mỗi lần anh đổi nhịp bước, cậu cũng thay đổi theo.

Khi đến cửa phòng riêng, Wangho định mở khóa, nhưng Wooje đã chặn tay anh lại.

“Vào phòng em.”

“Wooje…”

“Không thương lượng.”

Cửa đóng lại, tiếng khóa cạch một cái. Wooje dựa lưng vào cửa, chặn luôn đường lui. Ánh sáng từ đèn bàn hắt lên, chiếu rõ ánh mắt cậu không còn là bình thản, mà là một thứ gì đó sâu và đậm đặc hơn, pha giữa ghen tuông và khao khát giữ lấy.

“Em không thích họ chạm vào anh, nói chuyện với anh như thể họ có quyền.”

“Họ chỉ là đồng đội—”

“Không quan tâm.” Wooje cắt ngang, bước đến gần. “Anh là của em. Em muốn anh nhớ điều đó mọi lúc, mọi nơi.”

Khoảng cách giữa họ tan biến. Wooje áp tay lên tường cạnh đầu Wangho, cúi xuống thấp, giọng trầm gần như thì thầm:

“Nếu không muốn em phải nhắc lại trước mặt cả đội… thì đừng để ai nghĩ họ có thể chạm vào anh.”

Wangho nhìn thẳng vào mắt cậu, vài giây im lặng trôi qua. Rồi anh khẽ cười  một nụ cười khiến Wooje cảm thấy máu nóng hơn.

“Em nói như thể anh không thích điều này.”

Wooje nhíu mày: “Anh thích?”

“Rất thích.”

Hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Và trong khoảnh khắc đó, Wooje biết lời mình vừa nói không phải cảnh cáo, mà là một dấu ấn. Một lời tuyên bố chủ quyền đã đóng sâu, không chỉ vào Wangho, mà vào cả những người sẽ dám lại gần anh.

Bởi từ giờ, ai cũng sẽ hiểu.

Han Wangho không phải của chung.

Anh chỉ của Choi Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com