2
Trưa hôm sau, phòng luyện tập của HLE vẫn ồn ào như mọi khi. Wangho vừa kết thúc trận solo rank, tháo tai nghe ra thì lập tức bị Zeka kéo tay
“Anh Wangho! Lại đây giúp em coi cái đường di chuyển này đúng không.”
Wangho cười, đứng dậy định theo. Nhưng chưa kịp bước khỏi chỗ thì Wooje từ phía sau quay ghế lại, mắt liếc xuống tay Wangho đang bị Zeka giữ.
“Bỏ tay anh ấy ra.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến Zeka khựng lại. “À… xin lỗi,” cậu buông ra, cười gượng.
Wangho nhíu mày: “Wooje, em—”
“Ngồi.” Wooje chỉ vào ghế của mình. “Anh xem trên máy em cũng được.”
Không khí trong phòng lập tức đổi nhẹ. Mấy thành viên khác bắt đầu nhìn nhau, nén cười.
Wooje kéo ghế Wangho sát ghế mình, mở bản replay ra. Trong khi Wangho đang tập trung nhìn màn hình, Wooje nghiêng người, một tay chống cằm, tay còn lại thản nhiên đặt lên thành ghế vị trí vừa đủ để khớp ngón tay chạm vào hông Wangho.
Ai nhìn vào cũng thấy rõ. Và tất nhiên, Viper không bỏ qua cơ hội:
“Ui, sao ngồi sát thế hai ông?”
Wooje không quay lại, chỉ đáp
“Sát để khỏi bị ai chen vào.”
Viper nhướng mày, ra vẻ hiểu ra, rồi quay sang trêu Zeka: “Nè, coi chừng bị cướp mất anh Wangho nha.”
---
Giờ nghỉ, mọi người kéo nhau ra căng-tin. Wangho vừa đứng lên thì Wooje cũng đứng theo, bước song song và… khoác thẳng tay qua vai anh.
“Wooje, mọi người đang nhìn,” Wangho nói nhỏ.
“Đúng rồi.” Cậu trả lời bình thản.
Khi đi ngang qua bàn Viper, Zeka, Delight, tất cả đều quay lại liếc. Viper huýt sáo: “Tui nói không sai mà, Wooje khóa Anh Wangho luôn rồi kìa.”
Wooje chỉ cười nhẹ, siết tay trên vai Wangho chặt hơn, như muốn khắc vào mắt từng người trong đội hình ảnh này.
Trong lúc ăn, Viper ngồi đối diện, đẩy khay thức ăn sang phía Wangho: “ Anh Wangho, thử món này ngon lắm.”
Trước khi Wangho kịp cầm đũa, Wooje đã gắp miếng đó bỏ vào bát mình, rồi chậm rãi ăn, mắt không rời Viper.
“Ngon thật.” Cậu nói, giọng vừa đủ lạnh để Viper bật cười lắc đầu. “Được rồi, được rồi, không tranh đồ ăn với cậu nữa.”
Wangho chỉ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.
---
Buổi chiều, cả đội quay lại phòng luyện tập. Trước khi bắt đầu scrim, Delight gọi với: “Anh Wangho, qua đây check giúp em cái setting.”
Wangho vừa nhích ghế thì Wooje đặt tay lên thành ghế, chặn lại. “Để em làm.”
“Ơ, nhưng—” Delight ngạc nhiên.
“Anh ấy bận,” Wooje nói, rồi tự đứng dậy qua giúp Delight, để lại Wangho ngồi yên. Nhưng trước khi đi, cậu cúi xuống ghé tai anh
“Anh không cần phải chạy theo ai. Nếu họ cần, họ sẽ tìm em.”
Cao trào xảy ra vào cuối ngày. Đội vừa thắng liền ba trận scrim, ai cũng vui. Zeka, với bản tính nghịch ngợm, vỗ mạnh vào lưng Wangho rồi nói lớn: “Anh Wangho! Lại đây ăn mừng với tụi em!”
Wooje đang tháo tai nghe, nghe vậy liền đứng lên, bước tới chắn ngay trước mặt Zeka. Khoảng cách giữa họ gần tới mức ai cũng thấy hơi căng.
“Ăn mừng thì ăn mừng, nhưng không cần đụng vào anh ấy.”
Phòng im vài giây. Viper bật cười phá vỡ bầu không khí: “Thôi được rồi, từ giờ có đụng Peanut chắc phải xin phép Wooje trước quá.”
Wooje không phản bác. Chỉ quay lại, đặt tay lên gáy Wangho, cúi xuống nói đủ lớn để mọi người nghe:
“Anh thuộc về em. Nhớ điều đó.”
Câu nói như đóng dấu. Cả phòng ồ lên, trêu chọc ầm ĩ. Nhưng ai cũng hiểu đó không phải trò đùa.
Wangho chỉ khẽ cười, không hề gạt tay Wooje ra. Trái lại, anh để yên, như chấp nhận cho cậu “đánh dấu” trước mặt cả đội.
Từ hôm đó, không ai còn thoải mái khoác vai hay kéo tay Wangho nữa. Không phải vì sợ Wooje… mà vì họ biết, một khi ai đó đã được giữ chặt như vậy, thì chẳng còn chỗ cho người thứ ba chen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com