Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đêm đó, ký túc xá HLE im ắng. Cả đội đã tản về phòng riêng, chỉ còn ánh đèn vàng từ hành lang hắt nhẹ qua khe cửa.

Wangho vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang lau thì nghe tiếng gõ cửa.

Cạch. Cửa mở ra, Wooje bước vào, không nói một lời.

“Em không gõ cửa à?” Wangho nhướng mày.

“Không cần. Em vào phòng của mình thôi.”

Wooje đóng cửa lại, dựa lưng vào nó, mắt khóa chặt vào Wangho. Không phải ánh mắt bình thường đó là ánh nhìn như muốn cởi từng lớp phòng bị của anh, chậm rãi và chắc chắn.

“Cả ngày nay… anh để họ lại gần hơi nhiều.” Giọng cậu trầm, đều, như một lời kết án.

“Họ chỉ là đồng đội. Em biết mà.”

“Đồng đội… không có nghĩa là được phép chạm.”

Wooje tiến lại gần từng bước, mỗi bước khiến không khí trong phòng nặng thêm một chút.

Wangho lùi nhẹ cho đến khi lưng anh chạm vào bàn. Khăn trên tay rơi xuống, tiếng vải ướt khẽ chạm sàn.

Wooje chống tay lên bàn, vây Wangho giữa khoảng hẹp. Khoảng cách gần tới mức hơi thở nóng của cậu phả vào cổ anh.

“Em nói rồi… anh là của em.”

“Em nói câu đó trước cả đội rồi mà.” Wangho cố giữ giọng bình thản, nhưng nhịp tim anh đã nhanh hơn.

“Nhưng em muốn anh cảm nhận nó.” Wooje thì thầm. “Không chỉ nghe.”

Cậu đưa tay lên, luồn qua tóc ướt của Wangho, kéo nhẹ để buộc anh phải ngẩng đầu nhìn mình. Làn tóc ẩm trượt qua kẽ tay, mùi dầu gội thoang thoảng xen lẫn mùi quen thuộc của anh.

“Nhớ cảm giác này,” Wooje nói chậm, “vì em sẽ không để ai khác tạo ra nó cho anh.”

Wangho khẽ cười: “Em nói như thể anh để họ làm được vậy.”

Wooje áp sát hơn, giọng gần như gằn “Anh đừng thử.”

Một bàn tay Wooje giữ gáy Wangho, tay còn lại đặt trên hông, siết vừa đủ mạnh để anh không thể lùi. Ánh mắt hai người giao nhau, không còn khoảng trống nào để né tránh.

“Em ghen đến mức này sao?” Wangho hỏi, nửa trêu, nửa thật.

“Không phải ghen.” Wooje đáp, “Là chiếm hữu.”

Cậu cúi xuống sát tai anh, thì thầm như một lời nguyền:

“Từ hôm nay, ai chạm vào anh… em sẽ xóa khỏi tầm với của họ.”

Wangho cảm nhận rõ sự quyết liệt trong giọng nói ấy. Và dù bên ngoài vẫn là đội trưởng điềm đạm, trong khoảnh khắc này, anh hoàn toàn để Wooje dẫn dắt.

Cậu lùi ra một chút, nhưng không rời tay. “Anh hiểu chưa?”

Wangho gật nhẹ, ánh mắt vẫn không rời cậu. “Rõ rồi.”

Wooje mỉm cười một nụ cười thỏa mãn nhưng vẫn còn đọng lại cơn sóng ngầm. Cậu cúi xuống, trán chạm trán anh, giữ yên lâu đến mức thời gian như ngưng lại.

Bên ngoài, tiếng bước chân ai đó đi ngang qua hành lang. Wooje lập tức liếc ra cửa, rồi nhìn lại Wangho, như muốn nhắc rằng ngay cả khi không ở cùng phòng, anh vẫn đang được giữ.

“Ngủ đi,” Wooje nói, giọng trầm khẽ, “vì mai… em vẫn sẽ ở cạnh anh.”

Trước khi rời phòng, cậu đặt một cái chạm nhẹ nhưng dứt khoát lên vai Wangho như đóng dấu cuối cùng.

Cửa khép lại, để lại Wangho đứng im trong ánh đèn vàng, với nhịp tim chưa kịp bình thường. Anh khẽ bật cười một mình.

Wooje đúng là không chỉ nói suông.

---

Phòng ăn trưa của HLE hôm nay hơi đông hơn thường lệ. Viper, Zeka, và Delight ngồi cùng bàn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Wangho chưa tới. Wooje cũng không thấy đâu.

“Ê,” Viper đột nhiên hạ giọng, ghé sát mấy người kia, “tối qua ai thấy Wooje ra khỏi phòng Anh Wangho chưa?”

Zeka suýt sặc: “ Gì cơ?”

“Tao hỏi thật đó. Hôm qua tầm 11 giờ, tui đi lấy nước, thấy cửa phòng Anh Wangho hé, ánh đèn vàng vàng… và Wooje ở trong.”

Zeka nhướng mày: “ Anh chắc không?”

“Chắc. 100%.” Viper chống cằm. “Và cái cách Wooje nhìn anh lúc tui lướt qua… giống như kiểu ‘mày không thấy gì hết’. Rùng mình luôn.”

Delight cười khẽ: “Thì có gì lạ đâu? Anh không thấy mấy ngày nay Wooje bám Anh Wangho như hình với bóng à?”

Zeka gật gù: “Bám thì bám, nhưng bám kiểu… đánh dấu lãnh thổ. Cứ ai chạm vào Wangho là Wooje chen vào ngay.”

Viper nhấp ngụm nước, thở ra: “Tao còn bị chặn tay thẳng mặt. Chỉ muốn nhờ anh Wangho check setting thôi, mà Wooje đứng ra làm hộ. Y như bodyguard.”

“Bodyguard gì,” Delight lắc đầu, “đó là người yêu bảo vệ bạn trai.”

Bàn im một nhịp, rồi Zeka bật cười: “Cậu dám nói to câu đó trước mặt Wooje không?”

“Không. Tui còn muốn sống.” Delight nhún vai. “Nhưng nhìn thẳng vào mắt thì… chắc là đúng thôi.”

Tiếng cửa mở. Wangho bước vào, theo sau là Wooje. Cả bàn lập tức im, giả vờ nói chuyện khác.

Wooje đặt khay xuống bàn, kéo ghế cho Wangho ngồi trước, rồi mới ngồi cạnh. Hành động tự nhiên như thể… đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

Zeka liếc Viper, cố nén cười.

“Ăn gì chưa, anh?” Wooje hỏi, giọng đều đều nhưng rõ ràng chỉ hướng về Wangho.

“Chưa,” Wangho đáp. “Em lấy giúp anh ít kimchi nhé?”

Wooje đứng dậy ngay, đi lấy, để lại ba người kia trao nhau ánh mắt “thấy chưa?”.

Khi Wooje quay lại, Viper thử liều “Wooje, để anh lấy cho cũng được mà.”

“Không cần.” Cậu đặt dĩa kimchi trước mặt Wangho, như thể Viper vừa nói điều vô nghĩa.

Wangho chỉ cười: “Cảm ơn.”

Cảnh đó đủ khiến cả bàn tin chắc 100% vào giả thuyết họ vừa bàn tán.

Ăn xong, Wooje rời đi trước để chuẩn bị buổi tập. Wangho ở lại một lát. Ngay khi cửa đóng, Zeka lập tức nghiêng người

“Anh, thật luôn nha… hai người—”

“Không.” Wangho trả lời nhanh đến mức khiến cả bàn bật cười.

“Không gì mà không,” Viper chống cằm. “Mắt anh nói khác kìa.”

Delight gõ nhẹ đũa vào bàn: “Bọn em không cần biết chi tiết. Chỉ cần xác nhận là… nếu đụng vào anh thì Wooje sẽ xử, đúng không?”

Wangho thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên: “Đúng.”

---

Buổi chiều, tin đồn “Wooje × Peanut” lan khắp đội staff. Ai cũng nói theo kiểu nửa đùa nửa thật. Một anh quản lý khi phát đồ uống còn bảo: “Đây, cho Wangho… và cho Wooje, vì cậu sẽ uống chung thôi đúng không?”

Wooje chỉ nhếch môi, không phủ nhận. Wangho cũng không giải thích.

Từ hôm đó, cả team mặc định

Muốn nhờ Wangho việc gì → hỏi Wooje trước.

Muốn đùa chạm vai, khoác tay → bỏ ý định.

Ngồi ăn → để chỗ cạnh Peanut cho Wooje.

---

Tối hôm đó, Viper nhắn tin trong group chat đội:

“Tao nói rồi mà. Không ai ngạc nhiên.”

Phía dưới, Zeka gửi icon 👀.
Delight chỉ để “…” nhưng ai cũng hiểu.

Và ở một phòng khác, Wooje đặt điện thoại xuống, nhìn sang Wangho đang đọc tin nhắn, mỉm cười

“Tốt. Giờ ai cũng biết anh là của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com