Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ốm mềm nhũn lý trí


han wangho không đi lộn phòng, cũng không phải ở lại có chủ đích. mới đầu, anh chỉ muốn mượn sạc điện thoại từ choi wooje vì cái đồ lởm anh mua phải đã tèo sau khi bốc khói xì xèo như vỉ nướng thịt, hại anh suýt nữa đã trở thành kẻ phóng hỏa ký túc xá.

anh không hiểu vì sao mình nán lại phòng thằng bé lâu như vậy, hình như nó hỏi cách sử dụng một cái máy sưởi toàn chữ tiếng nhật cao siêu vừa mới được lắp bổ sung. dù đầu óc hơi biêng biêng mệt mệt, nhưng nhìn cái dáng gãi đầu ngốc nghếch của thằng nhóc bự con khiến han wangho nổi lòng gà mẹ. anh đã chỉ giúp nó nhiệt tình, còn thao tác mẫu để nó học theo. choi wooje cảm ơn rối rít, dúi vào tay anh một hộp sữa ít đường còn ấm mà nó vừa quay lò vi sóng.

sau đó han wangho đã trở về phòng, trước khi lên giường còn uống hộp sữa đó...

rồi sao nữa nhỉ?

à, hình như đó là lúc anh phát hiện máy sưởi trong phòng bị hỏng.

giờ nhớ lại, nói cho đúng thì đêm nay anh đã lên phòng choi wooje hai lần. lần một là đi mượn sạc, còn lần hai lên là không có xuống nữa, vì phòng ngủ không có máy sưởi rõ là lạnh tê tái, một giờ sáng rồi thì chẳng còn mống thợ điện nào tới sửa đâu... người bị đau họng đến sắp ngất như anh vô cùng quan ngại.

vậy nên anh đã xin thằng út cho tá túc nhờ một đêm.

mới đầu han wangho cũng chẳng định làm phiền nó đâu, nhưng anh chịu không nổi... anh vốn thiên thể hàn, nằm mãi mà không ngủ được vì đau đầu, chân tay buốt giá như vừa nhúng trong nước đá làm anh khó chịu không thôi.

park dohyeon thì giỏi rồi, hắn vẫn ngủ ngon ơ dù không có máy sưởi, thậm chí còn thay áo cộc trước khi chui vào chăn. người đầu 9 dù đã tự thôi miên thao túng mình suốt mười phút nhưng đâu vẫn hoàn đó, khiến anh càng trằn trọc càng buồn bực.

không chỉ thế, han wangho còn khẩn trương nữa. vài tiếng nữa thôi là họ phải đánh với dk rồi, anh mà mất ngủ nguyên đêm, cổ họng lại không khoẻ, đầu óc còn thiếu minh mẫn nữa thì...

toi, toi vãi . 

đó là khi han wangho sực nhớ ra phòng út choi có máy sưởi đang trong sử dụng, lại vừa hay có hai giường.

nhắc lại lần nữa, anh không muốn làm phiền nó đâu, tất cả là tiến thoái lưỡng nan. nhưng thay vì chạy thẳng lên lầu để hỏi han choi wooje chỗ ngủ, anh nghĩ rằng nhắn tin dò la trước có vẻ lịch sự hơn. nếu choi wooje không hồi âm, anh tự khắc biết là thằng bé đã say giấc nồng.

han wangho đắn đo lắm lúc soạn tin nhắn, phút giây ngón tay bấm gửi còn thấy mình hình như hâm mất rồi. không biết hành động ngày hôm nay có tác dụng thắt chặt tình đồng chí không, nhưng anh đã không đánh mà tự khai tình trạng sức khỏe dở tệ của mình rồi đấy.

wooje à, máy sưởi phòng anh bị hỏng, có thể cho anh ngủ ké phòng em đêm nay không T^T?

và kết quả... như chúng ta đã biết, han wangho nhận được sự đồng ý, không những vậy mà còn rất lẹ. đâu đó một phút rưỡi là thời gian choi wooje cần để hồi đáp:

được anh ơi, lên đi nha, em dọn giường choa. nhưng mà chắc anh phải mang chăn gối lên á, vì cái chăn trên này mỏng dính à.

wooje nhìn ngơ ngơ khờ khạo nhưng thực tình lại là thiên tài quan sát, biết chú ý và rất để tâm đến người khác. tuy cũng lớn xác đó, nhưng có đàn em hiểu chuyện như vậy dễ dàng khiến han wangho mềm lòng.

nhất định phải dẫn thằng bé đi ăn một bữa thật ngon hay mua cho nó thứ gì đó để cảm ơn mới được, anh nghĩ bụng như vậy khi ba chân bốn cẳng chạy le te lên phòng của choi wooje trên lầu hai.

phòng của thằng út ở ngay đầu hành lang, đèn cảm ứng sáng lên gần như ngay lập tức nhưng han wangho vẫn tinh mắt nhận ra luồng sáng nho nhỏ yếu ớt chảy từ một khe hở phía dưới. anh toan vươn tay lên gõ cửa, ai ngờ chưa kịp làm vậy thì người bên trong đã đi trước một bước, làm anh gõ hụt vào không khí. 

choi wooje mặc đồ ngủ mỏng, tóc xù chỗ này bẹp chỗ kia, cười một cái là biết ngay vẫn đang tỉnh rủi. còn han wangho thì quấn chăn kín mít, mặt mũi mệt mỏi bơ phờ, nom như vừa đi thử vai harry potter về (chứ không phải vô gia cư chui gầm cầu).

song, anh vẫn có thể bình tĩnh cất cái tay hớ hênh đi, mỉm cười nhẹ, "vô cùng biết ơn em vì đã cho anh mượn giường."

"khách sáo gì anh ơi, vào đi cho khỏi lạnh!"

phản xạ của tuyển thủ chuyên nghiệp thường nhanh đến mức họ nhảy từ hành động này sang hành động khác mà không cần não hoàn tất quá trình xử lý. choi wooje nhanh chóng lùi ra để anh vào phòng, mau mắn chỉ vào chiếc giường gọn gàng đối diện một chiếc giường bừa bộn, ga nệm phẳng không một vết nhăn đã có sẵn bộ chăn gối tinh tươm vuông vức.

chà, giá trị của huấn luyện quân sự.

han wangho đoán không sai mà, thằng nhỏ còn đang xem mukkbang trên điện thoại. có người đến nên nó đã kết nối sẵn tai nghe, han wangho chỉ nhìn lướt, tuy mệt nhưng vẫn không nhịn được cười cười:

"wooje đói à em?"

choi wooje ngồi phịch xuống giường rồi trườn vào chăn, cũng haha hai tiếng rồi với mồm sang phân trần, "thật ra em nghe asmr để ru ngủ á."

"gu của em là như thế à? anh lại thường nghe mấy tiếng miết ly cốc, nó để lại dư âm ấy."

"à em cũng biết cái đó, nghe để vào giấc thì đúng là nhức nách thiệt."

han wangho tìm một tư thế thoải mái trên chiếc giường lạ lẫm, câu được câu chăng đáp lại rồi mới thôi. choi wooje thấy anh đã nằm thoải mái rồi mới rướn người tắt đèn, còn rất biết ý hạ sáng màn hình để không làm phiền anh.

âm thanh cặp kính của nó khe khẽ chạm vào tủ đầu giường theo sau bởi tiếng nói trầm trầm chứa đầy quan tâm:

"anh ơi, nếu anh mệt quá thì đánh thức em nha, đừng cố chịu đựng ạ."

han wangho nghe rõ, tuy ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng tự tấm tắc bất ngờ. thằng nhóc này tinh tế thật, vậy là hình ảnh của choi wooje trong lòng anh lại lấp lánh hơn một chút nữa rồi.

"ừ cảm ơn wooje nhé, em ngủ ngon."

"anh wangho cũng ngủ ngon."

quả nhiên... phòng được sưởi ấm làm người ta dễ chịu đến mức muốn tan ra, han wangho chẳng mất bao lâu để chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com