Oneshot | Dỗ em bằng 3 que kem
Chuyện là hôm qua Wangho và Wooje giận dỗi nhau. À đâu, nói đúng hơn là Wooje đơn phương dỗi Wangho của nó.
Sáng hôm ấy Wangho chơi đồ hàng với các bạn nhỏ khác, bỏ Wooje bơ vơ giữa một nhóm bạn nhỏ mà nhóc còn chưa nhớ rõ mặt và tên. Wooje ngơ ngác một lúc lâu, các bạn thì mải chơi không ai để ý tới mình, Wangho thì đang vui vẻ cười cười nói nói với bạn, đến khi nước mắt không kiềm được nữa thì thằng nhóc mới chạy tới kéo áo anh, miệng nhỏ oa oa.
"Sao anh hong chưi vứi em? Anh bỏ em à?"
"Wooje ngoan nhó. Em qua kia chơi với bạn của em, anh chơi với bạn của anh. Rồi tụi mình chơi chung với nhau sau nhé!"
"Em hong mún đâu. Em chỉ mún chưi vứi anh hui."
"Em phải làm quen các bạn mới chứ. Nhỡ mốt anh ốm, anh nghỉ học, thì em chơi với ai?"
"E-em sẽ xin nghỉ học để tới hăm anh, được hong?"
"Không được! Em phải đi học chớ. Anh không thích chơi với người nào nghỉ học với học dốt đâu."
"Huhu nếu vậy... bây giừ anh chưi vứi em đi. Em hong đòi nghỉ học nứa."
Thật ra Wangho cũng thích chơi với Wooje lắm, nhưng mà hôm nọ mẹ em có nói với em rằng, em cũng nên cùng chơi với các bạn cùng lứa nữa, đừng chỉ chơi với mình Wooje, vừa kết bạn thêm nhiều bạn mới, vừa giúp Wooje cũng có những bạn khác. Bởi chỉ vài tháng nữa thôi là Wangho phải chuyển lên lớp 1 rồi, còn nhóc Wooje sẽ lên lớp Lá, hai anh em sẽ không còn học cùng nhau nữa, sẽ không còn gặp nhau thường xuyên như hiện tại nữa.
Nghe mẹ nói vậy, song em cũng cảm thấy hợp lý cực kỳ, rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ, hôm nay lớp em và lớp Wooje học chung, em liền chủ động tách ra.
Em cứ nghĩ nhóc con này cũng sẽ dễ dàng tìm được bạn mới mà chơi như mình, ai dè chỉ mới tách nhau ra được một chút đã thấy một nhóc mít ướt chạy tới bên cạnh.
"Wooje à, hôm nay nếu em chơi với các bạn đằng kia vui ơi là vui, thì chiều về anh dắt em đi ăn kem được không?"
"Kem á? Được ạ. Anh hứa nhé? Hứa đi."
Thằng nhóc giơ những ngón tay bụ bẫm của mình lên, thút thít chờ anh Wangho của nó móc ngoéo. Wangho thấy lời dụ dỗ của mình đã thành công, liền hớn hở móc ngoéo tay nhóc.
"Đóng dấu nè. Rồi vậy anh đi chơi với bạn anh đấy nhé. Wooje cũng chơi với các bạn vui vui nha."
Nhưng cuối cùng cũng chỉ bình yên được một lúc...
Cô giáo hiện tại không có ở lớp. Wangho đang chơi đua xe với đồng bọn thì phía bên lớp Mầm đằng kia lại um xùm cái gì đó. Wangho lúc đầu tưởng tụi nhỏ nghịch ngợm gì thôi, nhưng khi thấy Wooje và bạn nào đó túm áo của nhau ngã xuống sàn thì em liền hoảng hốt chạy tới ngăn cản.
Wangho kéo áo thằng nhóc đang nằm đè Wooje lên, tách hai đứa sang hai bên, ra giọng anh lớn hỏi:
"Hai đứa sao lại đánh nhau?"
Các bạn nhỏ xung quanh chứng kiến mỗi người một ý, tai trái em nghe được rằng Wooje chê bạn Bi béo, tai phải em nghe ra rằng bạn Bi kia đánh bạn Wooje trước. Nhưng tuyệt nhiên hai nhân vật chính mím môi im thin thít.
Wangho tất nhiên là thiên vị bạn nhỏ nhà mình hơn, em chỉnh quần áo tóc tai cho bé phẳng phiu rồi ôn tồn hỏi:
"Nào anh hỏi Wooje nhó, sao em đánh nhau với bạn vậy?"
"Em mứi hỏi bạn Bi một câu hui mà bạn ấy đã đánh em rùi ý..."
"Em hỏi câu gì nào?"
Lúc này đây nhân vật chính thứ hai đối diện liền lên tiếng, trong giọng nói còn nghe được thấy sự uất ức: "Bạn ý hỏi em rằng, sao Bi béo thế... huhu.. Bi hong có béo mà."
"Ò ò Bi nín đi nhó, Bi không có béo nè. Bi đẹp giai lắm á." Mật ngọt chết ruồi, bé Bi nghe được lời nói ngon ngọt từ người anh xinh liền lau nước mắt chưa kịp rơi, má đỏ hây hây cười mỉm.
"Còn Wooje nữa, sao em lại hỏi bạn như vậy?"
"Tại lúc nãy tụi em đang chơi, cái tụi em thấy bên ngoài có con mèo cam to ơi là to, nó đang đi trên bờ tường ngoài kia ý, bụng nó to ơi là to lun. Như này nè..."
Wooje chu mỏ vừa kể vừa vung tay diễn tả lại cái bụng tròn như quả bóng của chú mèo con mà hình như em đã từng gặp qua một lần rồi - "Rồi bạn Bi khoe với tụi em rằng bụng bạn ấy cũng tròn xoe như vậy, bạn ấy còn vén áo khoe nứa á. Nên em mới hỏi hui à. Ở nhà mẹ cũng hay bảo với em là bố bụng bự, bố béo nhắm."
Ôi thằng nhóc ngây thơ vô tư tới mức Wangho nghe mà không nỡ mắng. Nhưng nếu trêu bé thì Wangho có liền.
"Wooje cũng có bụng bự mà, vậy là em cũng béo ha?" Wangho đưa tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của Wooje, mỉm cười trêu chọc.
"Wooje hong có béo mà..."
"Thêm hai cái má phính này nữa nè, béo quá chời."
Anh Wangho tồi tệ, đã kêu Wooje béo rồi còn véo má Wooje nữa. Các bạn nhìn rồi tủm tỉm cười quá trời, bé thấy xấu hổ lắm.
"Hong có béo mà huhu..."
Wooje rưng rưng nhìn Wangho, hai má phồng lên giận dỗi, như muốn nói rằng anh mà nói thêm câu nữa là bé giận thiệt đó, bé khóc thiệt đó, bé bo xì anh luôn.
"Ừ không có béo, chỉ hơi mập một chút thui he."
Wangho không còn thương bé nữa rồi. Wangho bênh bạn Bi, khen bạn Bi đẹp trai nhưng lại chê Wooje mập. Wooje chạy đi méc cô giáo liền cho coi nè.
Vậy là sáng hôm ấy Wooje giận dỗi Wangho thật, không thấy nhóc con ấy quấn quít anh nó nữa. Giờ cơm trưa cũng thấy nó ngồi một góc với mấy bạn cùng lớp. Cô giáo cũng đã giảng hoà cho hai đứa khiến Wangho yên lòng hẳn, vì em mong nhóc quỷ của mình mỗi ngày đều vui tươi chơi với các bạn cùng lứa, còn dỗ dành thì thôi đành để sau vậy.
Bữa cơm hôm ấy không còn Wooje ngồi bên cạnh nữa, không có ai mè nheo đòi em đút cơm cho ăn kẻo bị cô mắng nữa, cũng không có nhóc nào hối em ăn mau mau để cùng uống sữa, cái mà ngày nào cũng có hai hộp trong cặp thằng bé, bất ngờ thay vào đó là thằng nhóc khi nãy đã túm áo Wooje đang ngồi ăn cạnh em.
Mắt nó nhỏ xíu, hai má bư bư nom cười lên đáng yêu vô cùng. Nhưng có vẻ nghịch ngợm hơn nhóc Wooje nhà em nhiều. Thoáng chốc nó đã ăn xong bát cơm, song nó tủm tỉm cười nhìn em còn đang nhai khiến em cũng bất giác vô tri cười theo.
"Nhóc ăn giỏi ha." Bảo sao cái bụng tròn vo.
"Anh ưi, em hong có béo đúng hong ạ?"
"Ừm không béo. Có béo thì cũng là béo đẹp. Mà nhóc tên gì thế?"
"Jihoon ạ. Mọi người hay gọi em là Bi. Anh cũng gọi em là Bi nhé?"
"Ừ anh tên Wangho, sau này em hãy chơi vui với Wooje nhà anh nhó."
"Dạ. Em cũng mún chưi vứi anh Wangho nữa."
"Vậy phải ngoan thì anh mới cho chơi cùng nhó."
Hai anh em tíu tít với nhau mà không biết rằng đằng kia có một em bé vừa xúc cơm vừa sụt sịt với suy nghĩ rằng anh Wangho bo xì nó thiệt rồi.
_____________
Ngủ trưa dậy, Wooje còn ngái ngủ nghe thấy cô giáo thông báo hai lớp Mầm và lớp Hoa sẽ cùng nhau tới công viên chơi sau một tiếng nữa.
Sau khi cùng các bạn gấp chăn cất vào tủ, xếp hàng đi rửa mặt, xong xuôi các quy trình mà nó vẫn không thấy Wangho tới tìm nó như mọi hôm.
Tới khi nhìn thấy anh nó thì đã là gần một tiếng sau, mà chuẩn bị tới giờ tập trung luôn rồi. Nó nhìn anh, anh cũng nhìn nó, nhưng cả hai không ai nói gì, nó chỉ thấy anh lẳng lặng xếp hàng theo yêu cầu của cô giáo.
Hứ, anh phải chủ động dỗ nó trước mới phải. Thế là nó hậm hực trong lòng, thầm nghĩ mình cũng sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa luôn.
"Nào các bạn lớp Mầm xếp hàng với các anh chị lớp Hoa nhé, các anh chị mỗi người nắm tay dắt các em lớp Mầm di chuyển ra công viên chơi nhé!"
Cô giáo vừa dứt lời, nó thấy Jihoon nhanh nhảu tìm kiếm Wangho, khi thấy bên cạnh anh vẫn chưa có bạn nào thì liền chạy vù vù tới, hớn hở nắm lấy tay anh trai, nhoẻn miệng cười xinh.
"Ô em Bi đó hả? Đi với anh ngoan nhó!"
"Dạ. Em lúc nào cũng ngoan hít á hihi"
Dưới ánh nắng dịu êm, Jihoon nắm tay anh từng bước theo hàng, hôm nay vô tình gặp được anh lớn xinh ơi là xinh, còn khen em đẹp trai, bàn tay anh cũng mềm ơi là mềm, Jihoon thấy thích lắm.
Ngược lại với Wooje, thằng nhóc buồn vô cùng. Wangho đã không thèm dỗ nó thì chớ, nó còn phải nhìn anh nói cười vui vẻ với người khác. Nó hờn nó tủi, nó đau lòng biết bao, nó không kiềm được những giọt nước mắt nữa rồi. Anh trai Siwoo - người nắm tay nó giật mình hoảng hốt, liền thưa cô giáo rằng có nhóc tì mít ướt bên cạnh.
"Wooje làm sao thế? Sao bé lại khóc?"
"Bé... Anh Wangho ạ..." Bé mún anh Wangho cơ.
"À là bé Wooje muốn anh Wangho hả?"
Thấy em bé gật đầu liên tục trong cơn nức nở, cô giáo liền dắt Wooje lên hàng của Wangho: "Wangho ơi, em đổi cho Siwoo dắt Wooje được không? Còn Jihoon đi với anh Siwoo nhé, được không nè?"
"Dạ."
"Nhưng Bi cũng mún anh Wangho..."
"Bi ngoan nhó, bây giờ em đi với anh Siwoo, rồi chiều về anh mua kem cho em ăn nữa được không?" Wangho khom lưng thì thầm với Jihoon, dịu dàng đàm phán.
"Thiệt hong ạ?" Dù anh xinh xinh trông rất đáng tin nhưng Jihoon vẫn phải hỏi lại cho chắc.
"Nếu anh nói dối anh sẽ biến thành cún con sủa gâu gâu, được không nè?"
"Hong được, em hong mún anh biến thành cún đâu, em tin anh ớ." Nhóc Jihoon ngoan ngoãn di chuyển xuống chỗ Wooje đứng khi nãy, giơ tay nắm lấy tay anh Siwoo, còn lễ phép chào anh nữa - "Dạ em chào anh Siwoo, em là Bi ạ."
Thôi thì anh Siwoo cũng đẹp cũng hiền, nên Bi thấy cũng không buồn lắm.
Quay lại với nhóc Wooje, dù được Wangho cầm tay dắt đi rồi nhưng em vẫn chưa hết sụt sịt. Bé vẫn còn giận lắm á.
"Wooje vẫn còn dỗi anh à?"
Tất nhiên rồi.
"Anh xin lỗi mà. Anh chỉ trêu em thui, Wooje không có béo tí nào hết."
Đó là điều hiển nhiên.
"Chốc anh mua cho Wooje 2 que kem luôn. Wooje xí xoá nhó."
"Mai nữa. Mai anh mua kem cho em thì em hong giận anh nứa."
"Vậy anh mua kem cho Wooje trong 3 ngày nhó. Mỗi ngày một que được không? Ăn 2 que cùng lúc sâu răng là đau lắm ó."
"Dạ được ạ hihi"
Thế là hai anh em làm hoà nhanh vậy thôi đó. Đúng là thằng nhóc ham ăn, Wangho biết tỏng.
"Với cả, từ nay anh Wangho hong được bỏ em nứa, anh phải chưi vứi em mỗi ngày cơ."
"Được được. Chơi với Wooje mỗi ngày, nhó."
Và thế là cuối ngày mặc dù có thêm bóng đèn Bi Jihoon ăn kem cùng nhưng Wooje không thấy buồn một chút nào, vì anh Wangho của nó vừa ăn kem vừa nắm tay nó, còn bạn Bi không được nắm, lêu lêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com