ai vậy anh????
Phòng làm việc yên tĩnh đến lạ.
Vẫn là chiếc máy lạnh mát rượi trên đầu. Vẫn là mùi cà phê quen thuộc từ góc phòng. Vẫn là một buổi chiều lười biếng chen giữa hai trận scrim — thời điểm mà cả đội thường tản đi làm việc riêng: người ngủ gục trên ghế, người cắm cúi lướt topic, người mở snack ăn rộp rộp cho đỡ buồn miệng.
Và giữa khung cảnh đó, Wooje đang lặng lẽ nhìn Han Wangho.
Gần đây Han Wangho có gì đó rất lạ.
Không lạ đến mức ai cũng nhận ra, nhưng với Choi Wooje – người mỗi ngày đều nhìn anh từ khoảng cách gần nhất, thì khác.
——-
Choi Wooje chống cằm nhìn sang bàn bên cạnh, nơi Han Wangho đang cắm cúi vào điện thoại.
Đấy, lại nữa rồi.
Lần thứ ba trong ngày, anh nhìn điện thoại và cười. Không chỉ hôm nay mà đã mấy ngày rồi cơ.
Cậu đã quá quen với Wangho — quá quen để biết rằng anh không phải kiểu người "cười vu vơ".
"Anh đang xem gì đấy?" Wooje nghiêng người, cố vươn qua để nhìn vào màn hình. Nhưng Wangho đã nhanh tay bấm tắt, động tác dứt khoát đến đáng ngờ.
"Không có gì. Đừng để ý anh."
Đừng để ý? Buồn cười. Không những để ý, Wooje còn để tâm và thấy rất ngứa mắt nhé!
Không phải cậu ghen. Không hẳn. Chỉ là, cái cảm giác trong lòng nó cứ... gai gai.
"Cười gì mà cười hoài vậy trời," Cậu lầm bầm, quay về chỗ cũ, mắt vẫn không rời khỏi anh cả. "Gì mà làm anh vui tới mức đó hả?"
Gia đình có chuyện vui à? Không... nhà anh ấy đang đi du lịch mà, đâu có gì đâu. Hay được mời làm gương mặt đại diện game mới? Nhưng không thấy thông báo gì mà. Hay là trúng số? Không, Wangho mà trúng số chắc rủ cả công ty đi ăn lẩu liền rồi.
Cậu chau mày. Ánh mắt trượt xuống chiếc điện thoại anh đang cầm. Một tia linh cảm lạnh sống lưng chạy dọc cột sống cậu.
"Chẳng lẽ... có người yêu?"
Tim Wooje khựng lại một nhịp. Cậu vội vàng quay đi, giả vờ nhìn vào màn hình máy tính còn đang hiện chế độ nghỉ, nhưng đầu óc đã bắt đầu hỗn loạn với một đống câu hỏi không tên.
"Không thể nào!" – Cậu lẩm bẩm. "Nếu có người yêu, chẳng lẽ anh ấy không nói gì hết? Không chia sẻ gì với tụi mình? Không phải kiểu của Wangho."
...Nhưng cũng không phải không thể.
Cậu quay sang nhìn Wangho một lần nữa.
Anh đã cất điện thoại đi, nhưng vẫn còn cười — cái kiểu cười chỉ có người đang đắm chìm trong tình cảm mới có.
Wooje cắn môi, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng với hàng loạt câu hỏi.
Cậu không chịu được nữa.
Nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
—-/—-
Và với châm ngôn sống: nói là làm , ngay tối hôm sau, khi buổi stream đêm vừa kết thúc, Wooje không nói không rằng kéo tay Wangho đi thẳng vào phòng nghỉ.
Wangho, dù hơi bất ngờ, vẫn ngoan ngoãn đi theo — vì trước đó cậu em út đã nghiêm túc bảo "Muốn nói chuyện chút".
Vừa bước vào phòng, chưa kịp ngồi, Wangho tiện tay với cốc nước trên bàn, vặn nắp, uống được một ngụm.
"Anh đang yêu ai hả hyung?"
Ục!
Tiếng nghẹn vang lên đầy bi kịch. Wangho ho sặc sụa như thể vừa bị hỏi "Anh có bầu hả?" thay vì một câu chuyện tình cảm đơn thuần.
Mặt đỏ gay, anh vội vàng đặt bình nước xuống bàn, vừa ho vừa nhìn Wooje như thể cậu vừa thò tay vào ổ điện.
"Hả? Gì cơ?" – Wangho đáp, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng vành tai đỏ ửng rõ mồn một.
Wooje chợn mắt, nhìn anh như thể đang phân tích replay.
"Đừng có 'hả'. Em thấy rõ luôn. Anh dạo này như người mất hồn. Hay cười một mình. Còn xịt nước hoa nữa. Người bình thường đâu có tự nhiên xịt nước hoa giữa mùa giải căng như dây đàn?"
"Anh bình thường mà..."
Wooje nheo mắt. "Anh nghĩ em không nhận ra à? Anh bây giờ như người ta hay gọi là gì nhỉ, à, 'người đang yêu đấy'."
Wangho ho khẽ, suýt sặc nước. "Không."
"Anh không lừa em được đâu."
"Anh không có người yêu."
"Nhưng anh đang thích ai đó." Wooje nheo mắt, tiến thêm một bước. "Phải không?"
Wangho lặng vài giây. Không chối. Cũng không xác nhận.
"Thì... chắc vậy."
"CHẮC VẬY?"
Wooje nhướn mày, nghiêng người về phía trước, mắt long lanh như sắp moi được bí mật quốc gia.
"Là ai thế? Nói em nghe đi."
"... Không quan trọng." Wangho lúng túng, tay vẫn ôm cốc nước như đang ôm sinh mệnh.
"Không quan trọng với anh, hay anh nghĩ không quan trọng với em?" Wooje nheo mắt, giọng nghi ngờ y như lần cậu bị bắt quả tang giấu snack trong phòng.
"Chuyện này không đáng để em bận tâm đâu."
"Thế thì em lại càng muốn biết." Wooje rướn tới, chống tay lên bàn, mặt sát mặt. "Nếu anh không nói, em sẽ đoán. Anh biết em đoán giỏi cỡ nào rồi đấy."
"Wooje—"
"Là fan à? Không, anh chẳng liều vậy đâu nhỉ. Hay cô MC hôm trước xin chữ kí anh? Không à. Thế cô nhân viên truyền thông tóc vàng vàng?"
"Không ai trong số đó cả."
"Thế người đó là ai? Em có biết không?"
Wangho mím môi, quay mặt đi. Không biết anh đang run vì lạnh hay vì bị truy vấn kiểu FBI do nhóc con này nữa.
Thấy Wangho vẫn tiếp tục giữ im lặng, Wooje khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh không tin em à?"
"...Không phải."
"Vậy tại sao không nói?"
"Wooje à... sao em cứ... như vậy chứ?"
Câu nói đó khiến Wooje đứng hình. Cậu im lặng vài giây, sau đó bật ra một tiếng cười khẽ — kiểu cười của người vừa làm kiểm tra 100 câu sai hết 95. ( mấy đứa liều liều, mà nó chơi tới bến á=))) )
"Em đã nói đến mức này rồi mà anh không hiểu hả? Ok. Em hỏi vậy thôi, vì em thích anh mà."
Wangho sặc nước lần hai. Wooje buông câu đó ra với vẻ mặt tỉnh bơ đến mức vô lý khiến anh không thể tin nổi vào tai mình: liệu cậu vừa tỏ tình, hay chỉ đang nói về việc trời hôm nay có mây.
"Em nói ra không phải để ép anh, mà để anh biết... em đã thích anh từ lâu rồi."
"Em thích anh, Han Wangho. Đến mức đôi khi chỉ cần nghe anh cười là em thấy cả ngày mình đáng giá. Mỗi lần anh gọi em là 'nhóc con', em phải cắn lưỡi không nói 'vợ ơi em đây này'. Anh biết cái cảm giác thích ai đó đến mức chỉ cần họ thở thôi là tim mình cũng đập nhanh không? Em đang ở mức đó đó."
Wooje nói xong thì quay sang nhìn Wangho, ánh mắt đầy mong đợi, như thể vừa ném một quả bóng cảm xúc sang mà giờ đang chờ người kia bắt lấy, hoặc đá luôn cũng được, miễn là phản hồi.
Wangho thì không nhìn lại. Anh đang loay hoay với cốc nước trên tay – vẫn là cái cốc đó, nhưng lần này chắc chắn là uống để hoãn binh thật sự.
Anh nhấp một ngụm. Rồi thêm một ngụm. Rồi... khuấy đá.
"Anh à," Wooje không nhịn được, "cái cốc đó không có mật thư ở đáy đâu."
Wangho khựng lại. "À... ờm." Anh đặt cốc xuống. "Anh chỉ... khát thôi."
"Khát cỡ nào mà uống ba phút chưa nuốt xong một ngụm?"
Wangho há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại... thở ra, tay đặt nhẹ lên trán như muốn xin quyền được thoát trận. Trong đầu anh đang chạy hàng ngàn dòng code lỗi vì không biết phải reply như nào khi Wooje – người em ít nói, thỉnh thoảng nhõng nhẽo với anh – nay lại vừa thổ lộ một tràng dài cảm xúc.
Wangho đặt cốc xuống, ánh mắt vẫn dán vào mặt bàn, như thể nó sẽ bật ra lời thoại giúp anh. Một khoảng im lặng ngắn phủ xuống giữa hai người. Không còn tiếng cười, không còn lời trêu chọc. Chỉ có nhịp thở và một người đang chờ — và một người đang hoảng.
Cuối cùng, Wangho lên tiếng. Giọng anh thấp hơn bình thường, có phần khàn khàn:
"Anh... cũng thích em."
Wooje chớp mắt. Câu trả lời vang lên rất nhẹ, nhưng lại đủ sức khiến cậu dừng cả nhịp tim một khắc.
"...Thật không đấy?"
"Thật."
"Không phải là kiểu thích 'em trai đáng yêu' đấy chứ?" Wooje nheo mắt.
"Không. Là kiểu thích... muốn ôm mỗi sáng, trêu mỗi trưa, và dỗ mỗi tối."
Wooje ngẩn ra một lúc, rồi bật cười — không còn căng thẳng, chỉ toàn sự nhẹ nhõm.
Wangho vẫn không nhìn thẳng vào Wooje.
"Anh chỉ không nghĩ... em lại nghĩ về anh nhiều đến vậy. Mỗi lần anh định nói, anh lại sợ. Anh nghĩ mình già hơn, điềm tĩnh hơn, làm gì cũng phải suy tính trước. Nhưng lúc em nhìn anh như vừa rồi... anh thấy nếu còn không nói, chắc chẳng bao giờ nói được nữa."
Wooje không nói gì. Mặt cậu hơi đỏ lên, nhưng là đỏ vì đang cố không nở nụ cười đến tận mang tai.
Wangho nhích lại gần, lần này không còn cốc nước hay lý do nào để trốn.
"Anh cũng thích em lâu rồi. Từ cái lần đầu tiên scrim em solo top với bên kia mà vẫn còn rảnh tay cà khịa trong team chat."
"...Hả?"
"Anh nghĩ, người vừa giỏi mà còn đáng ghét như thế... chắc không tồn tại. Rồi em tồn tại thật."
Wooje bật cười, tiếng cười bật ra nhẹ như gió. "Anh biết không? Câu thổ lộ của anh làm em hơi lo là mình đang crush trúng người bị Stockholm Syndrome*."
"Có thể." Wangho nhìn thẳng vào cậu lần đầu tiên trong buổi tối đó. "Nhưng nếu là bị em bắt cóc, thì chắc anh không muốn được cứu."
Có trời mới biết trái tim của Wooje hôm nay đã chịu đựng giỏi như thế nào, concept mà cậu tạo ra chắc không giữ được nữa mất thôi.
Wooje im một nhịp, bình ổn lại cái đầu, rồi lại cất lời, giọng có chút đắc ý:
"Ok. Vậy giờ anh là người của em rồi nhé."
"Gì cơ?"
"Ý là... em chính thức tuyên bố. Giữ anh luôn. Không trả về đâu."
"Hả?."
"Thì em cứ phòng xa ấy mà. Có ai thấy anh ngoan ngoãn, hiền lành, dễ dụ quá rồi nhảy vào không thì em còn biết đường mà giành."
Wangho bật cười, lần này là cười thật – nhẹ nhõm, thoải mái và rất... Wangho.
"À này, anh đừng tưởng em quên nhé."
Wangho vừa thở phào chưa được ba giây thì đã bị một lực không tên nâng ngồi lên bàn. Lưng vừa dính vào mặt tường lạnh toát, anh đã lại thấy Wooje áp sát, nheo mắt đầy nghi ngờ.
"Thế dạo này anh cứ cười với cái điện thoại là sao hả?" Wooje tra hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để nhận ra vẻ hờn dỗi trong đó. "Đã thế còn giấu giấu giếm giếm, quay lưng lại với em, che màn hình. Làm như đang yêu đương vụng trộm ấy."
Wangho há miệng, chuẩn bị biện minh, thì Wooje lại nghiêng đầu, nói nhỏ: "Thú tội đi. Không thì em tịch thu điện thoại kiểm tra đấy."
Wangho nhìn bàn tay chìa ra của Wooje, rồi nhìn gương mặt nghiêm túc kia thêm một nhịp... rồi bật cười.
"Anh cười gì đấy?" Wooje vẫn giữ tư thế tra khảo, nhưng má hơi ửng lên vì cái cười bất thình lình kia.
"Không phải cười cái gì em nghĩ đâu." Wangho cố nhịn nhưng khóe môi vẫn cong cong: "Anh cười là vì... cái ảnh cũ của em ấy."
"Ảnh nào?" Wooje nheo mắt, vẻ nghi ngờ chưa hề giảm bớt.
"Cái tấm em gửi trong nhóm hồi tuần trước, lúc em đội cái băng đô tai thỏ rồi làm mặt nghiêm ấy. Haha, anh xem đi xem lại cả chục lần. Mỗi lần nhìn là anh lại tưởng tượng em nghiêm túc chỉ đạo chiến thuật với cái tai thỏ đó, không cười mới lạ."
Wooje tròn mắt, rồi mặt đỏ lên. "Cái đó... anh còn lưu à?!"
"Ừ, anh còn để làm hình nền nữa," Wangho cười khúc khích, giờ thì anh dựa hẳn người vào tường tự thú một cách đầy thoải mái. "Anh giấu điện thoại là vì xấu hổ, không phải vì có bí mật gì đâu. Chỉ là không biết nói sao nếu em phát hiện anh để hình em làm màn hình nền."
Wooje đứng im vài giây, mặt vẫn đỏ, nhưng môi thì mím chặt để không bật cười theo. Cậu nhìn nụ cười đó, lòng mềm đi như chăn bông trong phòng điều hòa. Rồi cậu cầm lấy cốc nước của Wangho, uống một ngụm.
"Của anh mà..."
"Chung rồi."
"Chung cái gì?"
"Chung người, chung luôn nước."
"...Lý luận kiểu gì vậy?"
"Kiểu của người yêu." Wooje trả lời không chút ngập ngừng, miệng cong lên, mặt tỉnh bơ.
Wangho chỉ biết nhìn cậu, lắc đầu cười.
Ngay lúc ấy, khi nụ cười vẫn còn vương trên môi, Wooje khẽ nghiêng người lại gần.
Không báo trước, không xin phép, chỉ đơn giản là theo bản năng — cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Wangho.
Mềm như chạm vào mây.
Nhanh đến mức Wangho chưa kịp định thần.
Anh khựng lại, mắt mở to, trong khi Wooje đã lùi ra, mặt vẫn tỉnh bơ như thể vừa chạm vào cốc sữa của người khác chứ không phải môi anh đội trưởng.
"Em—" Wangho mở miệng, nhưng lại không biết nói gì. Não thì lag, tim thì nhấn nhầm nút replay đoạn vừa rồi liên tục.
"Em nói rồi mà," Wooje nhún vai, khóe môi nhếch. "Kiểu của người yêu."
Ờ Wangho tiêu rồi, anh chỉ lặng lẽ tự dặn lòng: Mình yêu thiệt rồi hả!
-------/------
* Stockholm Syndrome là hội chứng tâm lý khi nạn nhân bị bắt cóc lại dần có cảm tình với kẻ bắt cóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com