Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện nho nhỏ


Ngay ngày hôm sau, sau màn tỏ tình có hơi... out meta nhưng cực kỳ hiệu quả, cả hai gặp lại nhau trong phòng sinh hoạt chung của đội.

Không ai nói gì.

Không phải vì giận dỗi gì.

Mà bởi... bây giờ phải hành xử thế nào cho đúng "người yêu" vẫn là câu hỏi to đùng chưa lời giải cho cả hai đứa.

Wangho đang ngồi ở góc bàn, tay lật tài liệu chiến thuật mà mắt thì cứ liếc sang cậu út đang ngồi ngay đối diện, chống cằm nhìn anh như thể đang quan sát sinh vật hiếm trong tự nhiên.

Wooje nhích lại gần một chút. Rồi chống cằm hỏi, giọng đều đều nhưng mắt thì láo liên:

"Giờ... em nên làm gì nhỉ?"

Wangho ngẩng lên, bối rối y như hôm qua, gãi đầu như thể đang tra Google trong não: "Anh đâu biết... Anh tưởng yêu nhau rồi là tự biết à."

"Ờ thì... mình là người yêu rồi đúng không?" Wooje nheo mắt, giọng nghiêm túc bất ngờ.

"...Ừm." Wangho gật nhẹ, tai hơi đỏ.

"Vậy sáng nay anh tỉnh dậy có nghĩ tới em không?"

"..." Wangho nhướng mày.

"Không nghĩ là trừ điểm đấy," Wooje dọa, tay đưa lên làm động tác gạch sổ tưởng tượng.

"...Có," Wangho thở dài đầu hàng, nhưng miệng lại khẽ cong. "Sáng dậy là thấy tin nhắn em gửi, anh có muốn quên cũng không được."

Wooje cười toe, không biết lôi đâu ra một mẩu giấy nháp, nghiêm túc đến đáng ngờ: "Rồi, giờ mình ký hợp đồng nha. Hợp đồng tình yêu. Điều khoản cơ bản nè: mỗi ngày ít nhất một tin nhắn, một cái ôm, không được cười với người khác quá 5 giây! ... Và quan trọng nhất, phải nhớ ngày kỷ niệm tình yêu — dù chỉ mới đếm từ hôm qua."

Wangho trợn tròn, ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt không biết nên buồn cười hay đầu hàng:

"...Em đang yêu đương hay điều hành công ty thế?"

"Công ty Wangho trái tim em," Wooje nhún vai, mặt tỉnh bơ. "Anh ký rồi, là chỉ có đường tăng cổ phần thôi."

Wangho bật cười, lắc đầu: "Anh cảm giác như mình bị lừa ký hợp đồng định cư trọn đời vậy."

"Thì đúng rồi." Wooje nghiêng người, chống cằm nhìn anh với vẻ mặt đầy tự mãn. "Chỗ anh là nhà em mà, khỏi cần chuyển hộ khẩu luôn cho mất công.

Em giỏi thật.

"Anh có biết không," cậu vừa nói vừa với tay lấy điện thoại, ngón tay bắt đầu gõ lách cách. "Em đang đổi tên anh trong danh bạ đây. Chính thức luôn đó."
Wangho nhướng mày. "Gọi là gì cơ?"

Wooje giơ màn hình cho anh xem: Wangho Nhà Em (chưa ký hợp đồng nhưng đã thích em)

"...Xóa cái ngoặc đi."

"Không. Em để đấy để nhắc anh ký hợp đồng sớm."

"Anh nghĩ mình vừa dính scam tình cảm rồi..."

"Trễ rồi nha. Lỡ rồi. Lùi không được nữa đâu."

Wangho thở dài nhưng không kìm được cười. Anh nhìn Wooje đang hí hoáy chỉnh biểu tượng trái tim trong tên liên hệ, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa ấm áp một cách kỳ lạ.

"Anh cũng sẽ đổi tên em." Wangho nói.

Wooje lập tức quay lại, mắt sáng như đèn LED. "Gọi em là gì đấy? Bảo trước là em không nhận mấy cái tên kiểu 'bé hư', 'chó con' hay 'mặt nọng' đâu."

"...Chỉ là Wooje thôi."

"...Ơ?"

"Nhưng thêm dấu * ở trước và sau. Để em lúc nào cũng nổi bật nhất trong danh bạ anh."

Wooje đứng hình đúng ba giây. Sau đó mặt đỏ như cà chua chín, quay ngoắt sang hướng khác.

"...Đáng lẽ em phải nói câu đó trước mới đúng." Cậu lẩm bẩm.

Wangho cười nhẹ, vươn tay kéo nhẹ cổ tay Wooje lại gần. "Còn nhiều dịp để em giành lại điểm mà. Từ giờ... còn nhiều ngày lắm."

Wooje quay lại, đôi mắt ánh lên niềm vui không giấu được.

"Vậy ngày mai... mình đi ăn sau giờ luyện tập nhé? Hẹn hò bù cho mấy tháng em thích anh âm thầm."

"Anh tưởng mình vừa tỏ tình xong, còn chưa ký hợp đồng."

"Chưa ký thì càng phải tranh thủ trải nghiệm quyền lợi trước khi đổi ý."

"...Anh chắc chắn dính scam rồi."

Đúng rồi đó. Anh không thoát được đâu hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com