3
Han Wangho thật sự bắt đầu có những hành động tránh né Choi Wooje.
Ngoài những vấn đề xoay quanh công việc ra thì Han Wangho chẳng để cho Choi Wooje thó được nửa bước vào chiếc kén anh tự tạo nên.
Sự xa cách ấy kéo dài được hẳn một tuần. Với Choi Wooje thì tưởng đâu đã xa xôi như tận một năm. Hai chiếc ghế đơn ở phòng ăn được ví như hai chiếc ghế vía của nó cùng Han Wangho trong mỗi buổi ăn, hàng ngày kè kè bên cạnh, đột nhiên trở thành việc anh đầu sông em cuối sông. Bờ lưng nhỏ bé ấy hiển nhiên làm quà đáp lại cho sự nóng vội bất cẩn của nó.
Choi Wooje đã cố gắng thận trọng bắt chuyện ngoài lề với anh, sau khi nhận được những câu đáp trả thờ ơ lạnh nhạt, nó chỉ khẽ ngượng ngùng gãi đầu, rồi lại tiếp tục vòng lặp.
Park Dohyeon nhìn mà thấy thương, nhưng ngã ở đâu thì dậy ở đó, hắn vốn không muốn nhúng sâu vào chuyện hai người.
Và có thể Han Wangho bỗng thấy được sự vô tư cũng như kiên trì của nó, dần dần câu chuyện xấu hổ kia được đưa vào dĩ vãng, cả hai bên ngoài đều chia nhau lớp mặt nạ, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ xí xoá được. Em nó còn nhỏ. Han Wangho đã tự nhẩm trong đầu câu đó hàng ngàn lần. Bằng chứng thép giúp lòng anh dịu xuống trước những cơn sóng gập ghềnh đặt ở ánh mắt của đối phương, sau những lần anh lén lút nhìn nó, thật may vì quả thật nó không có chằm chằm nhìn anh, như cái dấu hiệu nhận biết đối phương thầm thích mình giống trên mạng đã viết.
Han Wangho này xin thề rằng, anh chỉ vô tình, thật sự là vô tình đọc được, là do bài viết ngoài lề nào ấy tự động xuất hiện trước mắt anh mà thôi.
Chứ thật ra anh xấu hổ chết mẹ. Anh đã không dám gần gũi với nó như trước trong một tuần liền. Bởi chỉ cần nhìn mặt nó nhiều hơn vài giây thôi, vô tình bắt gặp hành động vô thức liếm môi khô của nó là hình ảnh hai đứa từng lưỡi chạm lưỡi ấy hiện lên, không khỏi khiến tâm trí anh thêm rối bời.
Vì vậy Han Wangho đã đi tới quyết định, Choi Wooje không hỏi, anh không nói, coi như không có chuyện gì, không một ai biết, và thế là xong.
Hình ảnh cặp đôi top rừng của Hanwha Life Esports tiếp tục trở thành chủ đề đáng yêu dưới đôi mắt của những người hâm mộ. Có một em mèo béo ton ton bám lấy một anh cún xinh, vai đeo ba lô ngắc ngư kể chuyện, ra tới xe rồi vẫn không thấy ngớt.
Trên livestream thì tíu tít cười đùa, không khó để bắt gặp một Choi Wooje nhướn người sang ké màn hình của người bên cạnh. Thậm chí khi có sự góp mặt của mấy người bên T1, Han Wangho còn lôi kéo Choi Wooje hùa chọc người anh cả lớn.
Những hình ảnh thân thiết được chụp lại, thả trôi nổi trên mạng xã hội, dễ dàng được họ lướt thấy. Han Wangho đỏ mặt vội vã chuyển sang trang mới, không hề hay biết đằng sau có một đôi mắt sáng quắc như cú vọ, dõi theo từng cử chỉ của mình.
Choi Wooje bên này coi như là tạm hài lòng với tình cảnh hiện tại. Tuy nhiên nó tiến chưa được mà lùi cũng chẳng xong, đành tạm thời chấp nhận dựa theo tình hình mà ứng phó.
Nó ngân nga vui vơ bài hát nào đó trong họng, tay lục lấy que kem yêu thích từ tủ lạnh ra, chuẩn bị tới giờ đánh rank.
Súng đã lên nòng, game đã lên mạng, mà người ngồi cạnh mãi chẳng thấy đâu. Nếu Han Wangho ở đây thì anh rủ nó vào chơi arena nó cũng chịu hết. Nó sẽ kéo anh lên top 1 để sĩ với ông anh rắn lục phía bên kia cho coi.
Nhưng người tính đâu thể bằng trời tính. Màn hình hiển thị từng giây từng phút chờ được ghép trận túc tắc trôi qua, Choi Wooje vẫn không thấy anh đâu. Mặc dù hôm ấy chẳng có lịch trình gì cả, thì việc Han Wangho luôn xuất hiện ở trụ sở đã như ghim vào trong tiềm thức của nó rồi.
Nó đắn đó một hồi, cuối cùng quay sang hỏi Park Dohyeon cho chắc ăn:
"Anh Dohyeon ơi, anh biết Wangho đi đâu rồi không?"
Chữ anh đã chẳng mấy khi còn xuất hiện trên đầu môi nó khi nhắc tới Wangho nữa. Kể từ lần anh chẳng ngại ngần dung túng nó, mặc nó gọi mình bằng những tên gọi được ghép với tên tướng trong game, thì Choi Wooje xuất sắc kiếm cho mình một Wangkemon của riêng nó trong đời.
Park Dohyeon đeo tai nghe để lệch một bên, ánh đỏ của áo hắt lên khiến gương mặt hắn thêm phần hồng hào. Dễ dàng tiếp nhận câu hỏi của đối phương, hắn bâng quơ đáp lại trong khi đôi mắt vẫn dán vào màn biểu diễn của nhóm nhạc nữ yêu thích.
"Hình như anh ấy đi ăn với mấy anh trong SKT ấy."
"Sao anh biết? Wangho kể anh nghe à?"
Choi Wooje không khỏi hiện lên một thoáng ngạc nhiên. Nó không nghĩ tới hai người này có thể thân thiết tới mức có thể báo cho nhau nghe lịch trình cá nhân riêng tư như này.
"Không, anh thấy anh Sanghyeok tới đón anh Wangho ý."
Phựt. Dây thần kinh ổn định đứt gãy không phanh. Ít nhất là không như nó ảo tưởng. Tuy nhiên câu chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều.
Cả đêm ấy nó trằn trọc không ngủ được. Giao diện kakaotalk của người anh đội trưởng cũ đã sáng đèn được một lúc. Nó chần chừ phân vân không biết có nên bấm vào không, sau một hồi vò tóc rối tung rối mù, nó quyết định tắt điện thoại, trùm chăn đi ngủ. Đằng nào sắp tới đội nó cũng phải đối đầu với T1, tới lúc ấy hỏi chuyện cũng không muộn.
___
Trận đấu đối đầu với T1 diễn ra cực kì suôn sẻ, Hanwha Life chiến thắng với tỷ số 2-0. Sau những thủ tục quen thuộc ở LOL Park hoàn thiện, Choi Wooje vui vẻ xách balo theo sau Han Wangho.
Trời đã tối, mọi người cũng thấm mệt. Ai nấy đều nhanh chóng trở về phòng của mình. Choi Wooje bất ngờ bị giữ lại bởi Han Wangho, anh dẫn nó vào một góc khuất phía sau căn nhà, nó chưa kịp thắc mắc chuyện gì thì anh đã giơ điện thoại, màn hình hiển thị giao diện những dòng tin nhắn giữa Lee Sanghyeok và anh.
Sau vài giây tính toán đối phương đã đọc được thứ cần thấy, Han Wangho nhanh chóng cất điện thoại, lên tiếng chất vấn:
"Choi Wooje, em đã nói gì với anh Sanghyeok vậy hả?"
Lần đầu tiên nó nghe Han Wangho gọi đầy đủ tên họ của nó với một tông giọng khác thường ngày như vậy. Đây rõ ràng không phải một sự kiện vui vẻ gì cho cam.
Quả thật, sau khi trận đấu kết thúc, lúc mọi người chờ đồng đội được nhận POM đi phỏng vấn, nó đã lén lút đi gặp Lee Sanghyeok.
Người anh cả nó luôn ngưỡng mộ từ lúc chập chững bước vào nghề, được anh yêu thương và chăm sóc, bảo ban trong bốn năm qua, nó luôn cảm thấy rất biết ơn. Hiện tại nó đã không còn là đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi chưa hiểu sự đời, tất nhiên là so với sự trải đời của anh thì nó vốn chẳng là gì. Tuy nhiên, nó đã có những suy nghĩ của nó, nó bắt đầu nhận ra bản thân nó thật sự muốn gì. Người anh ấy cũng từng dạy nó rằng, cuộc đời vốn do mình lựa chọn và quyết định, đừng vì ánh mắt người ngoài mà chọn sai con đường mình đi.
Vì thế nên giờ đây đã có một Choi Wooje trong màu áo mới, với giấc mơ không đổi, thẳng thắn đối diện với Lee Sanghyeok, nói chuyện như hai thằng đàn ông thực thụ.
"Anh Sanghyeok thích Wangho phải không?"
Choi Wooje không để tâm tới tia ngạc nhiên ít ỏi của người anh, khi nó theo thói quen gọi tên Han Wangho mà chẳng có kính ngữ.
"Wooje hẳn là vẫn thích Wangha nhiều như trước nhỉ?"
"Anh nhận ra sao?"
"Ừ. Ánh mắt không biết nói dối mà."
"Vậy... anh có tính nói cho Wangho biết chuyện anh cũng thích anh ấy không?"
"Anh cũng không biết nữa Wooje à. Anh vừa muốn, lại vừa không. Ngay cả bản thân anh, anh cũng chẳng rõ lòng mình nữa."
Choi Wooje thẳng lưng nhìn Lee Sanghyeok dựa vào tường, đôi mắt dán trên trần nhà, những sự rối rắm chưa lời giải đáp tụ lại trên đôi chân mày cong nhíu. Người nọ khẽ đưa tay bóp trán, che đi đôi mắt, giấu sự mệt nhoài.
Choi Wooje cuộn tròn nắm tay. Lần này nó quyết tâm. Han Wangho chỉ có một trên đời. Mà mười năm thanh xuân của anh ấy cũng chẳng tồn tại lần thứ hai.
"Nếu anh thích mà không dám nói, vậy thì để em. Em sẽ trở thành người yêu Wangho nhất, khiến Wangho trở thành người hạnh phúc nhất. Vậy nên, anh hiểu ý em là gì mà phải không?"
Bởi nhận được cái gật đầu của Lee Sanghyeok, nên giờ đây, tại giây phút này, dưới ánh nhìn chằm chằm hỏi tội của Han Wangho, sức mạnh như hoá Gnar khổng lồ, Choi Wooje biết rằng mình không muốn trốn tránh nữa.
"Em nói là em thích anh, Han Wangho, em thật lòng thích anh."
"Anh cũng rất thích, rất quý em mà."
"Anh biết mà đúng không? Rằng việc em thích anh không giống như việc em thích anh Dohyeon bởi vì anh ấy hay mua đồ ăn vặt cho em, không giống việc em thích anh Geonwoo vì anh ấy hay quan tâm em, hay bất kì điều gì khác."
"Wooje à, anh..."
"Em nghĩ là, nếu em nói việc em thích anh giống như chuyện anh từng thích anh Sanghyeok, thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn cho anh đấy."
"Sao em lại biết?" Han Wangho ngỡ ngàng nghe Choi Wooje tuôn ra một tràng. Thằng nhóc hướng nội nhưng hay kè kè tám nhảm với anh hoá ra còn biết nhiều thứ hơn thế.
"Mà thôi chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa rồi." Wangho gãi đầu trốn tránh, nhưng anh nói nó chẳng còn quan trọng nữa là nói thật.
Anh thừa nhận rằng, mỗi lần thua trận anh cũng đều mạnh mẽ chấp nhận rồi tiến lên, nhưng nhìn vào đôi mắt còn bao sự vô tư trẻ con của Wooje, anh lại chẳng nỡ, anh sợ nó tổn thương lắm. Người nó to vậy thôi, chứ tâm hồn nó bé tẹo à.
Nhưng càng dây dưa càng đau khổ. Han Wangho nắm lấy cánh tay nó, đành lựa lời mà nhỏ nhẹ khuyên nhủ.
"Wooje à, em còn nhỏ, có nhiều thứ em chưa thể chắc chắn được. Biết đâu được là do em nhầm tưởng tình cảm thì sao?"
Choi Wooje nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn vắt vẻo trên tay áo mình, muốn gặng cười tỏ ra mình ổn cũng không làm nổi.
"Ha... hơn năm năm trời, mà anh nghĩ rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn thôi sao?" - Nó chỉ lên ngực trái của mình, buồn bã và tổn thương. - "Em đau lòng lắm đó."
"Anh thương em với." Nó nắm lấy tay anh áp lên má. Nó nghĩ rằng với sát thương lớn như này, có thể khiến anh hồi tâm chuyển ý trong phút chốc.
Nhưng thực tế kéo nó trở mình, lời đáp lại của Han Wangho chứng minh là nó tính sai rồi.
"Đừng... Em từ bỏ đi Wooje."
Han Wangho vội vã rút tay, lắc đầu từ chối, từng bước chân lùi về phía sau rồi quay đi mất.
Lặng lẽ nhìn anh khuất bóng sau hàng rào, Choi Wooje vẫn bất động đứng đó, bàn tay nắm chặt dây balo, bất lực khó chịu chồng chất. Cơn đau nhói ở lồng ngực như nhắc nhở cho nó biết rằng, nó buồn, nó đau lắm, nhưng Wangho chẳng ở lại vỗ về nó nữa rồi.
Nước mắt cứ vậy thi nhau lệ tràn khoé mi, rất nhanh đã ướt đẫm gò má bầu bĩnh. Choi Wooje ngồi xuống chôn mặt vào đầu gối, xả hết nỗi buồn vào tiếng khóc thê lương.
Han Wangho là đồ tồi. Anh làm sao biết được tình cảm nó chất chứa bao năm qua chưa giây nào ngừng lớn, bây giờ đâu thể nào nói bỏ là bỏ liền được cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com