Miếng thứ tư: Bánh gạo sốt cay
한입 (han-ib) - trong tiếng Hàn mang nghĩa "một miếng", "một phần", "một ngụm nhỏ". Là cách nói thân mật, gợi cảm giác gần gũi, như lời mời thực khách ghé quán "ăn thử đi, một miếng thôi mà."
Đồng thời, vì trùng âm với họ "Han" trong tên Han Wangho nên cái tên Han-ib này cũng mang chút chơi chữ, như "một miếng của Han", hay "Han mời bạn một miếng".
"Nhật ký Han-ib" là món quà nhỏ mà「bánh tráng bò bía」muốn gửi tặng đến bạn. Mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ tìm được một khoảnh khắc han-ib dành cho riêng mình. Bon appétit ✿
──── ୨୧ ────
Tôi trượt dài trên chiếc sofa đầy ắp đồ đạc, nào là áo đấu có từ tận mấy mùa giải trước, vài ba cái áo thun nhàu nhĩ chẳng biết dơ hay sạch, sau cùng là balo người này chồng lên người, thật sự trông chẳng khác nào một bãi chiến trường.
Tôi biết việc mình âm thầm đánh giá mức độ bừa bộn của đội là không đúng, bởi ngay trong đống hỗn tạp đó, tôi chắc chắn có thứ thuộc về mình. Nhắc mới nhớ, cái áo mới mua cách đây vài hôm tự dưng biến mất khỏi tủ, không chừng đào bới một chút lại tìm ra đấy chứ? Tuy tự nhủ là thế, song tôi vẫn cứ ngồi lì một chỗ, trên tay cầm chiếc điện thoại đang phát đi phát lại âm thanh của một video hài hước nào đó.
Một ngày cuối tuần nhàm chán, đó là lời nhận xét phù hợp nhất mà tôi có thể đưa ra lúc bấy giờ. Tuy ngày mới chỉ vừa trôi qua được chừng 10 tiếng nhưng tôi đã thấy mệt nhoài dù chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ, mà có lẽ cũng sẽ không khá khẩm hơn là bao nếu cứ ngồi đây, để cho cơn nghiện dopamine đốt cháy não bộ. Nhưng có thể làm gì để giết thời gian bây giờ? Nghĩ mãi chẳng ra, thế là tôi lại cắm mặt vào lướt điện thoại.
Sau chừng hơn 30 phút thở dài liên tục, cuối cùng ông trời đã nghe thấy lời than vãn đó của tôi và quyết định phe phẩy một chút phép màu, giúp cho ngày hôm nay không đi vào một ngõ cụt.
Có muốn đi ăn nhẹ không?
Tiếng tin nhắn Kakaotalk vang lên, người gửi là Kim Geonwoo. Tôi lập tức nhìn thời gian, còn chưa đến giờ ăn trưa mà đã rủ người khác đánh chén trước, không sợ dì Baek than phiền sao? Cái con người này thật là. Hơn nữa, thực đơn ngày hôm nay còn toàn món ngon, tôi cũng hơi lười thay đồ để ra ngoài, định bụng sẽ từ chối anh ấy, thế nhưng chưa kịp gửi tin nhắn đi thì Kim Geonwoo đã đánh úp tôi với một thông tin mới.
Anh Wangho cũng có mặt đó
Không nói sớm! Tôi xóa vội dòng tin nhắn, nhanh chóng đổi thành lời đồng ý rồi vọt ngay khỏi chiếc sofa êm ái, không quên kéo thêm áo khoác dày cùng một cái khăn choàng lông vắt trên sào đồ. Mùa đông vẫn còn lì lợm lắm, nếu không cẩn thận, tôi sợ mình sẽ đổ bệnh mất.
Trên đường rời toà nhà, lòng tôi râm ran như có mấy đợt pháo hoa nổ muộn, tích tắc bùng lên rồi chóng vánh tan đi, để lại chút tàn lửa nóng ấm chìm vào phía sau màn đêm. Thật lòng mà nói, sự phấn khích đầy trẻ con này mang lại cảm giác hoài niệm đến khó tả, tôi ngẫm nghĩ một hồi thì nhận ra, đã lâu rồi mình chẳng hành xử thế này. Chỉ với một cái tên đã khiến đế giày tôi như có gắn lò xo, nghĩ cảnh mặt đối mặt với người ta, tôi sợ mình sẽ bay vút lên cung trăng mất.
Vừa rời khỏi toà nhà, đi được một đoạn thì tôi bắt gặp Kim Geonwoo cũng vừa mới ra đến cổng. Anh ấy xách trên tay một cái hộp lớn, trông trang trọng lắm, khiến tôi có phần hơi bối rối. Giữa chúng tôi và anh Wangho đâu thể gọi là mối quan hệ đồng nghiệp, cần gì phải câu nệ hình thức thế này nhỉ?
"Có mình em với anh thôi à?" - Vì tò mò, tôi đặt câu hỏi. Kim Geonwoo vừa canh điện thoại, vừa trả lời.
"Cả đội chứ. Hai người kia xuống liền đấy."
Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu, cả cơ thể không ngừng lắc qua lắc lại, mũi giày thì cứ chọc chọc vào ụ tuyết trước mặt, làm cho chúng vỡ ra. Chờ một lúc, cuối cùng hai thành viên còn lại của đội hình cũ cũng đã đến. Lúc nhìn thấy anh Dohyeon cũng cầm theo một hộp quà, anh Hwanjoong thì không ngừng khoe khoang chiếc phong bì dày dặn của mình, tôi lập tức nhận ra hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rồi.
"Ơ? Hôm nay có dịp gì à? Sao ai cũng chuẩn bị quà cáp ê hề thế?"
Dohyeon nghe tôi hỏi thì mới đờ mặt ra, khó xử gãi gãi má.
"Ừ nhỉ, hôm đó không có em."
Tôi ngơ ngác nhìn mọi người, chờ đợi một lời giải thích. Cuối cùng, anh Dohyeon là người phải giúp tôi giải ngố.
"Anh Wangho mới mở một tiệm bán bánh gạo nhỏ nên rủ chúng ta sang ăn mừng khai trương. Hôm nọ bọn anh cùng chơi một ván ARAM nên anh tiện thông báo luôn, quên mất hôm đó em lại vắng mặt."
Tôi ngớ người, nhìn qua nhìn lại các anh lớn như thể mình vừa bị phản bội. Chuyện lớn như vậy mà họ nỡ lòng nào quên báo lại cho tôi, làm tôi còn tưởng hôm nay chỉ đi ăn, gặp mặt buôn chuyện phiếm như bình thường. Lần đầu đến quán người ta mà đi tay không thế này thật không phải phép, nhưng giờ gấp quá tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì, tay chân cứ thế luống cuống cả lên.
Vừa lúc đó, xe taxi đang từ xa chạy đến, thời gian gấp rút tôi buộc phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Nghĩ tới cảnh ngồi giữa bàn ăn, ai ai cũng mang quà trao tay Wangho, còn mình chẳng có gì, tôi tự ngượng đỏ cả mặt. Thế là lúc cửa xe mở ra, tôi lắc đầu bảo không đi được, hẹn lúc khác sẽ đến sau.
Biết rằng mình có lỗi, anh Dohyeon lập tức lên tiếng trấn an tôi, còn tôi thì chỉ có thể ậm ừ, bận suy nghĩ xem lát nữa phải mua quà gì đây. Bao nhiêu sự lo lắng cứ thế bộc lộ hết trên mặt, Yoo Hwanjoong không những không bày cách, lại còn chọc ghẹo tôi vì sao lại phải sợ hãi như vậy.
"Chỉ là anh Wangho thôi mà!"
"Phải đó. Em tới là anh ấy vui rồi."
Họ nói có lý, chỉ là anh Wangho thôi mà.
Dù vậy, tôi vẫn quyết định sẽ ghé thăm Han Wangho sau. Các anh lớn ái ngại nhìn nhau, có lẽ họ đều thấy đáng tiếc vì đã lỡ đánh mất cơ hội tụ tập đủ đội hình HLE 2025, song vì tôn trọng cảm xúc của tôi nên cả ba đã quyết định rời đi trước.
Lúc xe khuất đi sau màn sương mỏng, tôi thấy từ phía đối diện lấp lánh những dải nắng vàng ươm, ôm lấy từng núi tuyết bên vệ đường, sưởi ấm và làm chúng tan ra thành những mảng băng lớn.
Sau hai năm phục vụ cộng đồng, sao tự dưng Han Wangho lại mở tiệm bán đồ ăn thế này? Tôi tự hỏi rồi ngửa đầu nhìn trời, để cho chút nắng ấm hiếm hoi chiếu rọi lên gương mặt mình trong khi bản thân thì chậm rãi thả trôi tiềm thức về lại miền ký ức cũ. Số áo 11 bỗng hiện lên trong tâm trí, kéo theo đó là tôi, là Choi Wooje của năm gần kề 21 tuổi.
Mùa chuyển nhượng luôn bắt đầu vào khoảng cuối năm, khi World đã kết thúc và trùng hợp thay, đó cũng là thời điểm đông về, báo hiệu cho những cuộc chia ly sắp sửa xảy đến với nhân loại. Vào cái năm định mệnh ấy, tôi đưa ra quyết định dũng cảm nhất đời mình, đó là rời khỏi T1, rời khỏi nơi đã góp phần nuôi lớn tuyển thủ Zeus trong tôi, nơi đã nhào nặn cậu ấy thành một người trấn giữ đường trên danh giá nhất thời điểm đó.
Tôi nhớ mình đã dùng một tay xáo trộn tất cả các quân cờ, khiến cho mọi nước đi tức thì trở nên vô nghĩa, đồng thời còn đẩy chính bản thân rơi vào một tình cảnh bế tắc, chẳng thể tiến chẳng thể lùi. Những lời gièm pha và chế giễu đến nhanh như nước lũ, cuốn trôi mọi thứ tôi từng tự mình xây đắp. Giống như một đứa trẻ dành hàng giờ dựng lên một lâu đài cát, ngỡ rằng đấy là thành trì vững chãi nhất thiên hà, cuối cùng lại bị một ngọn sóng lớn đánh sập tan nát, kết cục chẳng còn lại gì ngoài một bãi cát phẳng lì.
Nhưng tôi biết mình không thể quay đầu, chỉ đành lưng thẳng vai rộng, gồng mình tiến vào sâu trong tâm bão. Tôi mang theo thân mình trầy trụa, mang theo giá lạnh làm tổ trong lồng ngực và toàn bộ những lời châm chọc, bước vào một mái nhà mới, không muốn nghĩ ngợi gì nhiều về những mối duyên sắp sửa xảy đến.
Tại đó, tôi đã gặp Han Wangho.
Sự xuất hiện của anh nom như một dải nắng báo hiệu xuân về, mang theo hơi ấm xua tan giá lạnh bủa vây đời tôi khi ấy.
Tới giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm nhận của mình về anh. Tuyển thủ Peanut có dáng người thấp bé nhưng chưa bao giờ để cho những kẻ khổng lồ nuốt chửng lấy mình. Như một Nidalee dũng mãnh, anh làm chủ rừng sâu bằng những ngọn lao chết chóc, bằng sự tinh ranh độc nhất vô nhị, cùng lúc đó nâng đỡ cho đồng đội tiếp tục tiến bước, trở thành một bức tường thành vững chắc.
Nhưng đối với tôi, sức hút của anh nằm ở những mặt trái ngược. Bởi khi tách lớp vỏ đậu phộng sần sùi, lộ ra bên trong lại là một hoa bảo dịu dàng, ấm áp, mềm mại như bông, khiến cho một năm dài bên anh trở thành đoạn ký ức đẹp tuyệt vời mà khó ai có thể phỏng lại được.
Giữa mùa đông buốt giá, mỗi khi có được một ngày nắng ấm hiếm hoi, tôi lại vô thức nhớ về anh, về nụ cười duyên dáng tạo thành hình trái tim, về tiếng khúc khích vang lên không ngừng sau mỗi lần đùa nghịch, hay về cách anh đã từ tốn xua đi cơn buốt giá năm ấy để chào đón tôi bằng tất cả lòng nhiệt thành.
Chỉ là anh Wangho thôi mà.
Yoo Hwanjoong nói đúng, người đó chỉ là anh Wangho của tôi mà thôi.
Lòng yên hẳn vì được xoa dịu bởi những kỉ niệm cũ, tôi còn chẳng nhận ra khoé môi mình đang cong lên. Nghĩ lại thì đã lâu rồi tôi không thấy anh, chẳng biết dạo này trông anh thế nào, có vì công việc mà trồi sụt miếng cân nặng nào không.
Sau khi hoàn thành thời gian phục vụ cộng đồng, anh ấy dường như rất bận, đêm về rủ mãi cũng hiếm khi đồng ý chơi game cùng mọi người. Chúng tôi còn cố tình lấy Arena và mấy trò chơi điện tử khác ra làm mồi nhử, thế mà vô vọng, anh Wangho vẫn ậm ừ từ chối, làm tôi tưởng tình yêu dành cho Liên Minh của anh đã biến mất hẳn. Hoá ra là anh bận bịu sắp xếp công chuyện để mở quán ăn riêng, nước đi này thật bất ngờ, trời sập tôi cũng không đoán được có ngày tuyển thủ Peanut lại đi bán bánh gạo.
Khoan đã, bây giờ không phải là lúc để chơi đùa với lòng hiếu kỳ của chính mình, tôi còn phải mau chóng suy nghĩ nên mua gì cho ngày khai trương của anh. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy đầu mình trống rỗng như thể vừa bị ai đó đố vui một phép toán đơn giản. Chịu thôi, ngoài Liên Minh ra thì tôi không có khiếu trong lĩnh vực này...
Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định đi dạo phố để tìm kiếm ý tưởng. Tuy nhiên, ngay cả khi ra đến phố lớn, số lượng cửa hàng mọc lên như nấm dạo gần đây khiến đầu óc tôi ong ong, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng biết nên vào đâu. Ban đầu, tôi định xuống tiền mua cho anh đồng hồ hiệu, nhưng vì kiến thức hạn hẹp quá nên chẳng dám liều. Sau đó, có nghĩ tới quần áo gì đó, nhưng vì không rõ kích thước cơ thể anh như nào nên lại bỏ qua. Cuối cùng, sau một tiếng hơn vòng qua quẩn lại, tôi rốt cuộc cũng chưa lựa được quà cho anh.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, đột nhiên tôi nhớ về cái buổi nghe lỏm các chị nhân viên bảo rằng hai ba tuần trước, gần đây mới mở một cửa tiệm bán đồ gia dụng có nhiều mẫu mã đáng yêu lắm, nên tôi dự định ghé qua đó xem thử.
Quả nhiên nên tin lời chị em phụ nữ, cửa tiệm này thật sự rất thích hợp! Sau vài ba tiếng lượn qua lượn lại, đắn đo đủ kiểu với một bộ dạng không thể khả nghi hơn, tôi rời khỏi nơi đó với một sự hao hụt tài chính không hề nhẹ. Ai mà biết đồ gia dụng có thể đắt đến thế? Nhưng may mắn thay, số tiền mất đi đã được quy đổi thành những thứ mà tôi cảm giác sẽ rất hợp với anh, dù rằng tôi lựa chúng dựa trên cảm xúc cá nhân nhiều hơn là độ thực dụng. Cái nào làm tôi liên tưởng tới Wangho thì cho ngay vào giỏ, ngay cả giấy gói bên ngoài cũng cố tình chọn hoạ tiết chó con lơ mơ ngủ gật, bụng tròn ngửa lên chờ người tới xoa xoa.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Tôi dò theo địa chỉ nhận được từ Dohyeon, rẽ vào một con phố nhỏ cách xa trục đường lớn. Có lẽ vì ngại cảnh sầm uất nên Han Wangho không mở tiệm ở mặt tiền, tôi thì nghĩ quyết định này rất phù hợp với tính cách của anh.
Qua bao năm sống dưới vầng hào quang danh vọng, đã đến lúc anh tìm kiếm sự an ủi ở những đoạn trầm lắng của cuộc đời. Tôi thấy đó là một ý tưởng không tồi, nhưng đồng thời lại chẳng muốn những giản dị đời thường tước đi một Han Wangho mà tôi luôn âm thầm thương nhớ trong tâm.
Sự bình yên này lạ lẫm quá, lại để lẫn vào đâu đó chút mầm mống của sự u sầu.
Nhưng tạm thời, tôi sẽ đổ lỗi cho mùa đông lạnh giá cứ làm tôi thấy man mác buồn. Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi, tôi sẽ cố tận hưởng nó trọn vẹn.
Suốt đoạn đường chẳng ngắn chẳng dài ấy, tôi đã băng qua biết bao cửa hàng treo bảng hiệu bắt mắt, lướt ngang hàng chục gương mặt xa lạ đang tích cực chào mời khách đến ăn, không cẩn thận giẫm lên một vài vũng nước đọng và còn suýt trượt vì băng tan. Thế nhưng, bỏ lại đằng sau mọi hỗn tạp ấy, sự tập trung của tôi chỉ dồn về một phía.
Bước chân tôi chậm dần, gần như dừng hẳn. Chỉ còn cách nỗi nhớ có vài bước, thế mà lại chẳng dám thừa thời cơ xông lên. Thời khắc này, tuyển thủ Zeus đã đi chơi đâu đó ở Summoner's Rift. Sau lưng anh, tôi chỉ là một Choi Wooje hãy còn non nớt từ bao tháng ngày trước, là một chú vịt con vừa tách vỏ trứng đã thấy môi cười trái tim đón mình vào đời.
Nhìn anh lần đầu, tôi đã quạc quạc quạc, bảo muốn dính với anh mãi về sau...
Áo khoác bông dày dặn bao lấy bóng lưng gầy, gió thổi nhẹ làm mái tóc đen nhánh rối thành từng lọn xoăn tít, tóc gáy như thường lệ được cắt tỉa gọn gàng, để lộ phần cổ thanh mảnh trắng trẻo. Dáng đi nghiêng ngả, hai chân đá qua đá lại như một chú cún nhỏ vụng về, thấp thoáng tôi lại thấy môi cười duyên dáng, ngân nga một điệu nhạc lạ lẫm.
Khi thu tất cả vào tầm mắt, đó chính là mặt trời nhỏ của tôi.
Tôi gồng mình, trải qua hai mùa đông lạnh giá, chỉ để được gặp lại anh.
"Chê-út-xừ ~"
Tháng ngày dài thu lại chỉ bằng một nụ cười ngập trong màu nắng ấm, lòng tôi ấm dần, ấm dần khi thấy anh rảo bước về phía mình.
"Em tới trễ quá đó, mấy đứa kia về mất tiêu rồi..."
Ngay cả thói quen vô thức làm nũng cũng không đổi.
"..Em xin lỗi, tại có chút sự cố."
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, nói một lời xin lỗi rồi lại cun cút theo anh bước vào quán như một chú vịt con. Tiệm anh đặt tên 한입 (han-ib), chữ được khắc lên trên một biển hiệu làm bằng gỗ nho nhỏ. Không gian bên trong rất ấm cúng dù cách bày trí vẫn còn khá đơn giản, nhưng tôi để ý đâu đó vẫn có vài nét chấm phá đáng yêu như hàng loạt những hình dán ngộ nghĩnh rải khắp mặt kính, thể hiện rõ tính cách của người chủ tiệm. Tôi theo anh đi băng ngang những bức tranh treo tường, trông quen lắm, hình như đều là ảnh do anh chụp khi đi du lịch thì phải? Xin đừng hỏi vì sao tôi biết, xa cách lâu như vậy, việc theo dõi mạng xã hội của Han Wangho là chuyện thường tình thôi!
Lúc này, trong quán chỉ có một mình tôi ngồi ở gần quầy thu ngân, phía đối diện là một bàn ăn chưa kịp dọn. Dựa trên số lượng ly uống dở, tôi biết ngay chủ nhân của bữa tiệc nho nhỏ đó bao gồm những ai.
Anh bảo chờ một chút, tôi thì ngoan ngoãn gật đầu, đồng ý ngay. Thậm chí còn định đùa rằng mình đã chờ suốt hai năm, thêm vài ba phút cũng chẳng nhằm nhò gì. Thế nhưng, vì sợ nỗi nhung nhớ đầy thầm kín của bản thân bị bại lộ, rốt cuộc tôi chỉ im lặng nhìn anh đi vào trong bếp, cổ họng khô cứng, đôi tay không yên phận liên tục nhịp từng nhịp trên mặt bàn.
Trong lúc chờ anh, tôi dành chút thời gian để ngắm nhìn xung quanh rồi dần dừng mắt ở khung tranh nhỏ đặt trên quầy thu ngân. Khi cầm lấy nó, tôi nhận ra đây là loại tranh chế lại từ bản gốc "Mã đáo thành công" lừng danh, với những con ngựa béo phì, mặt mũi ngốc nghếch đang chạy thành một đoàn.
Trông hài thật đấy..
Tôi tự hỏi tại sao anh lại chọn khung tranh xấu xí này, chẳng giống phong cách của Han Wangho chút nào. Sự tò mò của tôi nhanh chóng được giải đáp khi tôi lật ra mặt sau, lập tức thấy cái tên Son Siwoo đập thẳng vào mặt. Tôi gật gù, cuối cùng cũng hiểu, thứ này đúng thật là phong cách của anh ta.
Một lúc sau, khi Han Wangho trở ra, trên tay anh là hai phần thức ăn lớn. Tất nhiên, bánh gạo nóng hổi là món không thể thiếu, anh còn hào phóng nấu chúng chung với mì sợi dày, chỉ nhìn một chút là đủ khiến dạ dày tôi đánh trống ầm ĩ. Không những thế, bên cạnh còn là một tô nước dùng nhúng đầy những xiên chả cá lớn, hơi nóng bốc lên tạo thành những vòng khói xoay mòng. Hơn nữa, còn có cả cơm cuộn siêu to khổng lồ, đặt cạnh là đủ thứ đồ chiên, dồi, trông rất bắt mắt.
"Em cứ ăn thoải mái nha ~"
Han Wangho vui vẻ nở nụ cười rồi bắt ghế ngồi đối diện, gương mặt như đang ngóng trông những lời nhận xét từ tôi. Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn một bàn đầy ắp những món ngon, trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ.
Trong phần ký ức chưa từng phai nhạt, anh của tôi chẳng hề giỏi nấu nướng một chút nào. Lúc ở cùng đội, chúng tôi có đi quay video cùng với dì Baek, kết cục là như tự vạch áo cho người xem lưng, vừa đăng video lên đã nhận về thật nhiều bình luận chọc ghẹo, thế là ai ai cũng biết tài nghệ nấu ăn của tuyển thủ HLE chẳng giống như cách họ chơi game. Đến tận bây giờ, dù cho khu bếp của dì đã được xây lại cho khang trang hơn và những dấu tích của quá khứ chẳng còn sót lại mấy, mỗi khi ăn món mực xào, tôi vẫn không nhịn được mà đi kể lại cho dì nghe câu chuyện ngày xưa ấy.
Dì chỉ cười rồi khen, trí nhớ của cháu thật tốt.
Không phải thế đâu.
Chỉ là tôi nhớ con người này nhiều, nên chuyện gì của anh cũng sẽ nhớ rất rõ.
Bỏ qua những cái đã cũ, tôi găm lấy miếng bánh gạo đẫm sốt, thổi vài hơi rồi bỏ vào miệng trước ánh mắt mong chờ của anh. Thời tiết này mà còn được ăn đồ nóng thì lý tưởng khỏi bàn, tôi thả mình thưởng thức hương vị đậm đà của món ăn, đầu thì gật gù liên tục.
"Anh Wangho học nấu ăn từ bao giờ thế ạ?"
"Cũng chẳng nhớ nữa. Tự dưng ba mẹ gợi ý anh nối nghiệp gia đình, anh thấy ý tưởng không tồi bèn thử sức, học nấu ăn dần dần. Sau đó, bùm một phát, anh bỗng dưng trở nên siêu bận rộn luôn ~"
Han Wangho tít mắt cười, tay duỗi ra để khoe một bàn đồ ăn thịnh soạn do chính tay mình chuẩn bị. Tôi theo dõi cử động ấy của anh, thoáng chốc bắt gặp những ngón tay lộ ra bên dưới ống tay áo quấn đầy băng keo cá nhân.
Mặt tôi hơi đanh lại, nhưng sau đó cũng chẳng biết phản ứng thế nào. Tôi nhớ ngày xưa, chúng tôi vẫn hay quen miệng nhắc nhở nhau về tầm quan trọng của đôi bàn tay tuyển thủ. Trong đó, anh Wangho chính là người đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Anh thường cẩn thận cắt móng trước ngày thi đấu, còn mua thêm kem dưỡng đắt tiền để bôi vào những ngày thời tiết hanh khô. Bởi thế, trong mắt tôi, tay anh rất đẹp, rất mềm mại, cũng rất nhỏ nhắn, vừa khít cho tôi nắm lấy sau mỗi trận thắng.
Vậy mà bây giờ, anh dường như chẳng còn bận tâm nhiều đến chuyện chăm chút cho nó nữa rồi. Tôi tiếc rẻ trong lòng, nhưng rồi cũng cảm thấy dễ hiểu. Han Wangho đã từ bỏ con đường làm tuyển thủ từ rất lâu, chẳng có lý gì phải quan tâm thái quá đến những chuyện như chăm sóc cho đôi bàn tay hay cho thể trạng của bản thân.
Nói cách khác, anh đã tự do rồi.
Tôi nuốt xuống miếng chả cá dày, cong môi cười nhưng vô thức cảm thấy tiếc nuối. So với một Han Wangho nấu ăn ngon, tôi lại ước anh vẫn là tuyển thủ Peanut vụng về đứng trong căn bếp ngày đó, đối diện với camera ghi hình, chia sẻ chuyện của mình cho toàn bộ thế giới này xem được.
Sao lại phải khổ thế này? Tôi là tuýp luôn sống hướng mình về tương lai, thế mà ngồi trước mặt anh, lại cứ nhung nhớ chuyện quá khứ mãi.
Giá mà tôi có thêm chút thời gian...
Năm 2025, thật sự quá ngắn ngủi.
"Anh nấu ngon lắm ạ." - Lời nhận xét của tôi làm Han Wangho vui cười tít mắt, từ khi nào hai bầu má lại trở hồng, trông thật đáng yêu.
"Cảm ơn nha, Wooje ~"
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, về đủ loại chủ đề khác nhau. Đầu tiên, trong lúc tôi cố gắng đánh chén toàn bộ những món ăn có trên bàn thì Han Wangho lại tò mò nghía qua thùng quà lớn mà tôi tặng cho anh. Anh lấy ra nào là tạp dề hoạ tiết chó con đang lăn tròn, nào là mút rửa chén hình con vịt, những hàng móc dán tường đủ màu sắc, lại có cả găng tay nhấc nồi màu hồng phấn nom vô cùng đáng yêu.
Ngoài những món gia dụng với đủ thứ hình dạng, tôi còn mua cho anh thêm vài ba hộp đồ chơi ghép hình, ly tách với đủ loại động vật nắm tay nhảy múa vẽ đầy trên đó, những bức tượng đất nung nho nhỏ hình vịt con để trang trí quanh quán, cùng với thật nhiều, thật nhiều đồ ăn vặt mà tôi nghĩ là anh sẽ thích (thật ra là tôi thích...).
"Wooje này..." - Han Wangho bật cười rồi nhìn tôi, riêng tôi thì bận lo âu suy nghĩ, hình như mua hơi lố tay rồi thì phải? Tôi biết ngay dựa vào cảm tính là chuyện không tốt mà! Đáng lẽ tôi nên dành nhiều thời gian suy nghĩ hơn thay vì cứ thấy cái nào đáng yêu giống anh là bỏ ngay vào giỏ hàng. Anh hẳn là thấy chúng trẻ con và vô dụng lắm. Nhưng tôi biết anh sẽ không chê bai thứ gì, bởi vì Han Wangho luôn rất rộng lượng...
"..Em nghĩ là quán mới mở nên chắc anh cần đồ gia dụng để làm bếp, thêm mấy món trang trí cho đỡ trống trải. Nhỡ làm cực quá, do sợ anh đói nên còn mua thêm chút đồ ăn vặt."
"Thật tình..."
Han Wangho vừa cười vừa nghịch đoàn vịt làm bằng đất nung trong tay.
"Hoàng tử ơi, em lấy mấy món đồ này từ truyện cổ tích ra à?...Cái gì cũng vịt, heo, mèo, gà, chó, đủ thứ động vật thế này."
Tôi ngượng đỏ cả mặt khi bị anh ghẹo với cái danh xưng cũ rích kia, nhưng tôi biết Han Wangho chẳng có ý gì xấu. Ánh mắt anh dịu dàng đến độ khiến tôi bối rối nuốt không trôi thức ăn, đành phải buông đũa, một tay gãi gãi đầu rồi thật thà đáp lại.
"Em cứ nghĩ là anh sẽ thích."
"Thì anh thích mà ~"
Trên mặt bày ra ý trêu đùa rõ ràng như thế rồi, vậy mà Han Wangho còn muốn lừa gạt tôi. Sau hai năm, choi Wooje này đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy nhé! Hoặc, không hẳn...
"Anh làm gì có thích..." - Tôi tưởng mình đã tỏ ra cứng rắn vừa đủ, thế mà cuối cùng trong mắt anh, lại giống một đứa trẻ đang làm nũng. Hệt như mấy lúc trêu anh bất thành, tôi vì ngại mà chạy đi tìm các anh khác để cầu cứu, lúc đó Han Wangho cũng chỉ bất lực nhìn tôi cười trừ. Bây giờ cũng thế, tặng quà mà anh không thích, tôi thấy mình như một con vịt lội sông giữa trời mưa.
Trong lúc tôi đang tỏ ra buồn bã, Han Wangho từ phía đối diện rướn người sang, xoa lên mái tóc bông xù của tôi.
"Anh không có nói dối đâu. Em nhìn nè."
Nói xong, anh ngồi dậy, cầm tạp dề tôi tặng mặc ngay vào người. Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn mấy chú cún trắng in trên mặt vải cũng đang tít mắt cười. Biết ngay mà, tôi biết là nó rất hợp với anh. Trước mắt có thật nhiều Wang cún con, tôi thấy lòng mình ấm áp hẳn ra...
"Từ nay, anh sẽ mang nó khi nấu ăn ~" - Han Wangho xoè tạp dề ra cho tôi xem, sau đó mới buộc dây thắt chặt vào người. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi bảo anh có thể tháo nó ra để ngồi cho thoải mái, vậy mà anh cứ khăng khăng kêu không cần. Cơ mà, chính vì sự nhiệt tình đó, anh đã dỗ dành tôi thành công.
Cuộc trò chuyện vốn đang bị gián đoạn lại tiếp tục. Tưởng chừng sau hai năm với những lần gặp gỡ ngắn ngủi sẽ khiến mối quan hệ này trở nên ngượng ngùng, thế nhưng lại chẳng phải thế. Xen kẽ những mẩu chuyện xấu hổ về tôi - người giờ đây đã trở thành tiền bối của một số tuyển thủ trẻ, khác, là tiếng cười không ngớt của Han Wangho.
Âm vang ấy gợi lên trong tôi một cảm giác bồi hồi, thoáng chốc lại thấy mình quay trở về căn phòng tập cũ, bên cạnh chính là tuyển thủ đi rừng huyền thoại của tựa game Liên Minh. Tôi nhìn anh thật lâu, sau đó nhận ra mình cũng đang không kiểm soát được biểu cảm, khoé môi như bị câu lên cao.
"Em ra oai với chúng nó cho đã, cuối cùng loay hoay làm sao lại flash đập mặt vào tường."
"Thật là xấu hổ quá đi mà ~ Em làm thế mà coi được à?"
Han Wangho lên tiếng chọc tôi trong khi cơ thể anh nghiêng qua ngả lại.
"Ai mà chẳng có lúc lỡ tay hả anh..."
"Hừm, triệu chứng của tuổi già đấy Wooje à. Em già rồi, thành ông cụ rồi ~"
"Aaa, anh nói đúng. Thế này thì chắc nên chuẩn bị giải nghệ thôi...nhỉ.. - Tôi nói vừa hết câu đã phải khựng lại, cảm giác tồi tệ khi lỡ miệng dần dâng lên nhuộm đỏ vành tai tôi. Vì chột dạ, tôi từ từ ngẩng đầu để tìm kiếm một cách giải nguy. So với trí tưởng tượng có phần phóng đại, Han Wangho chỉ đang chống cằm mỉm cười, nhưng cặp mắt hình trăng khuyết đã hạ xuống từ khi nào.
"Em xin lỗi, tự dưng lại nói thế." - Môi tôi mím lại còn đôi bàn tay thì nắm chặt đặt trên đùi.
"Nào, có sao đâu chứ." - Han Wangho bật cười rồi phẩy tay, thậm chí còn cố gắng chuyển chủ đề sang một chuyện khác để giải vây. Thế nhưng từ khoảnh khắc lỡ lời ấy, đầu óc tôi cứ quẩn quanh những lời xin lỗi, giải thích, như thể mình vừa xúc phạm anh nặng nề. Mà tính tôi cũng chẳng khéo, cứ nghĩ gì là trưng ra hết trên mặt. Han Wangho lớn hơn tôi nhiều, nên chuyện nhìn thấu cái nét lấm la lấm lét đó dễ như ăn bánh vậy.
Tôi cắn da môi một hồi trong cơn do dự, phải đợi tới lúc anh bảo muốn đi lấy thêm nước uống thì mới túm lấy cổ tay anh kéo lại, dứt khoát nói lên cảm xúc của mình.
"Em xin lỗi, thật sự đó."
Han Wangho rõ ràng là hiểu ý tôi, thế nhưng vẫn hỏi lại. Tôi ngượng ngùng xoa tay sau gáy, rồi lại lí nhí nói tiếp.
"Em không nên nói chuyện giải nghệ theo kiểu đùa cợt như vậy...Dù gì thì–"
Người luôn giữ một nét hiền hoà từ đầu buổi gặp mặt, lúc này trong đáy mắt đã mang theo chút sóng gợn. Nhưng đấy chẳng phải vì phong ba bão táp, mà là một buổi chiều hoàng hôn, nắng đẹp, dọc một bãi biển xa xôi. Trong anh bây giờ, dường như chỉ toàn là thanh thản.
"Thật ra thì cuộc sống anh bây giờ cũng không tồi lắm đâu, Wooje à."
Han Wangho từ tốn nói từng chữ một, không quên bồi thêm một nụ cười quen thuộc. Sự bình thản ấy khiến tôi nhận ra rằng không chừng bản thân đã đánh giá sai sức nặng của hai chữ giải nghệ kia. Trước khi tôi kịp trả lời, anh đã mau chóng cầm lấy bình nước cạn quá nửa rồi quay người, lon ton chạy thẳng vào bếp. Tôi luyến tiếc nhìn theo bóng lưng ấy, sau cùng đành nuốt lại những lời chất vấn đang chực chờ tuôn ra nơi cửa miệng.
Tôi tin lời anh nói, rằng anh đã không còn nghĩ ngợi về cái đoạn mười năm tưởng chừng dài đằng đẵng kia. Nhưng trớ trêu thay, lúc anh đã buông bỏ mọi thứ, tôi lại trở thành người nhặt nhạnh từng mảnh đơn sơ mà tuyển thủ Peanut để lại đằng sau để ghép thành một nỗi nhớ thương anh hoàn chỉnh.
Vốn nghĩ, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao, kiên nhẫn đợi anh về thì mọi thứ sẽ dần trở lại như cũ. Nhưng Choi Wooje, vào cái ngày mới xa anh, vẫn còn non nớt nghĩ đời này thật đơn giản. Hệt như lúc đặt bút ký hợp đồng với đội tuyển mới, tôi cũng ngây ngô cho rằng nếu có bản lĩnh đương đầu, chuyện gì cũng có thể vượt qua.
Vậy mà chỉ hai năm, sau ngày nói lời biệt ly, nhìn đôi tay anh trầy xước, nhìn không gian lạ lẫm ngập mùi bánh gạo cay và nhìn Han Wangho nở nụ cười trước hai chữ giải nghệ, tôi mới nhận ra rằng không phải cứ kiên nhẫn chờ đợi là sẽ đạt được thứ mình mong muốn.
Thế là thật rồi, anh đã và đang sống trong êm ấm, thành ra việc tôi đứng chờ mãi ở phía sau cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Tuyển thủ Peanut mà tôi âm thầm thương nhớ, anh sẽ không trở về nữa.
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Cuối buổi gặp gỡ, tôi được gói cho một bọc thức ăn lớn, bây giờ đang đứng đợi anh dọn dẹp để đóng cửa tiệm. Xong xuôi, anh đứng cạnh tôi, vụng về chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ mới tinh.
"Khi nào rảnh lại sang chỗ anh ăn nha ~ Anh không muốn bán ế đâu, không có tiền hồi vốn mất..." - Han Wangho bĩu môi, dáng vẻ đáng yêu khiến tôi bật cười, mau chóng gật đầu. Vì chưa muốn đi về, tôi cố gắng kéo dài thời gian bằng vài lời chúc ngắn ngủi, tiện thể ngắm nhìn anh lâu thêm một chút.
"Anh Wangho có thời gian cũng phải ghé qua Camp One nha."
"Tất nhiên rồi, dù sao cũng đã bảo phải bám một chân vào Dohyeonie, vào Geonwoo, Hwanjoong các kiểu mà."
Vừa nói, Han Wangho vừa dùng tay chạm lên vai tôi.
"Tất nhiên còn phải bám cả TOP số một thế giới nữa ~"
"Em chưa giàu đến thế đâu anh."
Người đi rừng cũ liếc mắt như để hăm dọa, nhưng tôi chỉ thấy anh đáng yêu như cún con. Ước chi, anh dùng cái nanh nhỏ ấy cắn tôi mấy phát, để tôi có cớ bế anh về dạy dỗ. Nhưng cún họ Han rất biết điều, tuy nhỏ bé nhưng cực kỳ biết nhường nhịn đàn em, lườm xong rồi thì cuộn mình liếm lông chứ chẳng màng đến tôi nữa.
Chỉ sau vài lời chọc ghẹo, chúng tôi đành phải nói lời tạm biệt. Anh đi một hướng, tôi đi một hướng, cũng chẳng ai nói rõ kế hoạch của bản thân về sau sẽ là gì. Nhìn bóng anh khuất xa, lòng tôi lại nhộn nhạo một nỗi buồn vô hình.
Tuyết lại rơi rồi, khắp các ngõ phố.
Tôi tự hỏi, tại sao những ngày nắng ấm mà mình yêu thích lại ngắn ngủi đến như vậy? Hai năm trước, thượng đế chỉ cho tôi một năm. Hai năm sau, chỉ còn vỏn vẹn một buổi chiều.
Màn đêm dần buông xuống, tôi gọi một chiếc taxi để trở về nhà. Khi ấy, vì sợ mình chẳng còn diễm phúc được gặp lại anh, nên tôi cứ hoài u buồn suốt chặng đường. Nhưng mãi sau này mới biết, những món gia dụng mà tôi nghĩ là trẻ con đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong căn bếp nhỏ của Han Wangho.
Đông tàn, xuân đến, tôi đến thăm anh trước khi mùa giải mới bắt đầu. Khi ấy, má anh còn dính bột gạo, chưa kịp lau đi đã gấp gáp kéo tay tôi đi vội vào bếp để khoe chỗ mấy con vịt nhỏ làm bằng đất nung đang xếp thành hàng, nằm lười tại khung cửa sổ ngập tràn nắng ấm.
Ngày nào Wooje cũng cùng anh nấu ăn hết ~
Vừa nói, anh vừa chỉ vào con vịt mập nhất đàn.
Là em sao?
Ừm, chính là em đó. Hồi mới tới đội, Wooje cũng trông béo tròn như vậy...
Anh ngây ngô cười rồi dùng ngón tay xoa lên đỉnh đầu của chú vịt, ánh mắt như đang hoài niệm chuyện cũ. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, trong vô thức bước lại gần, giúp anh lau đi chút bột gạo vương trên bầu má hồng hào. Han Wangho giật mình nhìn sang, sau đó lại bối rối quay đi, vờ như đang tìm kiếm một cái khăn tay mà tôi biết anh đã đánh mất từ lâu.
Trước phản ứng vụng về đó, tôi chỉ bật cười rồi bảo, mình cũng muốn học cách nhào bột. Anh bán tín bán nghi, chắc nghĩ tôi đùa, xong rồi cũng chia sẻ một chút diện tích để dạy tôi cách làm bánh gạo. Hai chúng tôi chen chúc trong căn bếp nhỏ, vai chạm vai, cả người phủ trong màu nắng ấm, tập tành nấu ăn. Nhìn trên nhìn dưới, nhìn đâu cũng thấy đồ do mình mua tặng. Nhưng quan trọng hơn hết, chỉ cần nghiêng đầu sang phía bên trái một chút là sẽ thấy ngay Han Wangho đang không ngừng líu lo, kể cho mình nghe đủ chuyện trên đời.
Dù là hai năm trước, hay hai năm sau, hạnh phúc của tôi dường như không có quá nhiều đổi thay.
Thì ra để có được một ngày nắng ấm, cần phải trải qua những đêm đông dài đến như vậy.
Đôi khi, trong những phút nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi lại thấy tiếc vì thời gian đồng hành giữa chúng tôi quá ngắn ngủi. Mười năm của tuyển thủ Peanut đã khép lại từ lâu và trong đó, Zeus chỉ xuất hiện trong một vài trang sử bi tráng cuối cùng. Có lẽ, số phận đã định đoạt mối duyên này chỉ có thể tồn tại trong bấy nhiêu đó thời gian. Nhưng tôi, sau khi ấp ủ đoạn tình cảm thầm kín này suốt hai năm dài xa vắng, quyết tự mình viết lại số phận: Những năm tháng xa vời hãy còn mơ hồ, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ.
Gửi mùa xuân ấm áp, cảm ơn vì đã trở về với thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com