Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05 ; nỗi lo

park dohyeon không phải loại người thích rượu bia, anh có thể uống một ít cùng mọi người như cách để giải tỏa căng thẳng sau những trận đấu muộn.

điều đó không có nghĩa anh sẽ uống đến say khướt rồi lên livestream nói lung tung như han wangho. hay sẽ lấy điện thoại gọi quấy rối người yêu cũ để rồi sáng ra không dám nhìn mặt ai như kim geonwoo.

dohyeon chỉ đơn giản là uống vừa đủ, giống với choi hyeonjoon và yoo hwanjoong chăm sóc mọi người.

vậy mà giờ đây, sau chức cúp first stand anh phải chăm sóc hết?

thằng nhóc hỗ trợ của anh không biết vì lý do gì, bạn đồng niên cứ mời là hắn uống. uống đến mức chửi anh là mấy thằng ad chỉ biết click chuột đứng sau giao tranh chứ không biết làm gì.

đứa đường giữa thì ngồi kế bên cười như được mùa, bình thường hóa thân thành con cá khờ đủ rồi nên hôm nay lộ nguyên hình là con thú mỏ vịt chứ chu cái môi ra ủng hộ thằng bạn đồng niên.

người rừng thì khỏi nói, không say đã nói nhiều rồi, bây giờ say thì mở level cái mỏ lên một tầng cao mới. nhắn tin khắp cả cái lck khuyến khích mọi người chia tay, chỉ vì gã không có bồ thì không thằng nào được hạnh phúc???

park dohyeon bất lực nhìn sang choi wooje - người có vẻ vẫn còn tỉnh nhất. nhóc con ngồi nấc cụt liên tục, đôi mắt mơ màng cứ nhìn chăm chăm vào người của anh xạ thủ lớn tuổi hơn.

"nhóc còn ổn không?" - adc vốn dĩ muốn đỡ lấy mặt thằng nhóc thôi. thế quái nào nó gật rà gật gù ngã hẳn lên vai anh, liên tục thút thít mấy câu gì đó park dohyeon không nghe rõ. lúc thì nhắc đến mùi thơm, lúc lại nói ghét mấy thứ xung quanh.

hết cách, họ park phải gọi cho son siwoo, người đàn anh đó chắc sẽ không phiền hà gì nếu giúp anh đem cả bọn này về. dù gì thì anh ta cũng hứa sẽ giúp anh mọi thứ mà?

"dohyeonie!"

"h-hả?"

đột ngột choi wooje ngồi thẳng lưng dậy, nó áp sát vào người park dohyeon như một thói quen kì quặc. hai tay luồn xuống eo anh mà ôm chặt, siết đến mức họ park khẽ nhíu mày vì lực tay của nó nhưng cũng không có cách đẩy ra.

cả gương mặt vừa non nớt vừa trưởng thành úp vào vai anh hít hà như một đứa trẻ lần đầu ngửi thấy thứ mùi hương ngọt ngào nhất trần đời.

"anh thơm quá đi, em thích mùi của anh lắm á."

???

ôm rồi trả tiền đây.

park dohyeon đưa tay xuống muốn gỡ tay thằng nhỏ ấy ra, ấy vậy mà một tay của anh bị nó giữ chặt. tay đan tay, từng ngón tay to lớn siết lấy bàn tay mảnh khảnh gầy gò của anh một cách thích thú.

ở phía trên, toàn bộ môi răng của nó từ lúc nào đã chui tọt vào cổ áo của anh, để lộ một phần xương quai xanh bị nó dùng đầu mũi cọ lên cọ xuống. nó lầm bầm, bảo răng mùi của anh thật sự rất hòa hợp với nó.

đại não đột ngột căng cứng, dohyeon từng nghe son siwoo nói về việc pheromone cũng có thể sinh ra là dành cho nhau. nhưng mà điều này liệu có đúng với anh không? trong khi mỗi lần ở cạnh nó khứu giác của họ park sẽ không chịu nổi mà khó chịu.

vậy thì có phải hòa hợp?

dohyeon lắc đầu, thở hắt ra một hơi cứng ngắc. anh cứ thế để cho họ choi gục trên người mình.

mùi pheromone của nó cứ lảng vảng bên đầu mũi, một mùi nắng mai dịu dàng đến mềm mại. nhưng cũng chẳng thể xoa dịu sự đối nghịch trong hai mùi pheromone. một kẻ lạnh giá ở những đêm cuối đông, một người lại ấm áp những ngày đầu xuân.

xạ thủ nhà hàn hoa nín thở một lúc lâu, chửi thì không đành, dù sao thấy nó cũng đáng thương.

thế thôi đẩy nhé?

"oái! huhu đau quá..." - choi wooje xoa cái đầu đang mọc lại tóc. park dohyeon đẩy nó mạnh đến mức nó gần như tỉnh cả rượu, đầu đập thẳng vào thành ghế phía sau đau oai oái.

nhưng khi nó quay lại, chỉ thấy một park dohyeon đang đỏ bừng mặt. một bên cổ áo bị kéo lệch. bàn tay bấu chặt vào nhau như để phòng vệ.

rượu chưa tan hẳn, chỉ là nhìn thấy hình ảnh này.

choi wooje cảm thấy park dohyeon có phần xinh đẹp quá mức.

và cả mùi tuyết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com