1
choi wooje không nghĩ rằng bản thân nó là kiểu người dễ bị phân tâm.
trên thực tế, nó luôn tự tin vào khả năng tập trung của mình - dù là khi ăn, khi học và cả khi chơi quidditch (nhưng phần lớn vẫn là khi ăn). thế mà dạo gần đây, mọi chuyện lại bắt đầu chệch quỹ đạo.
nguyên nhân?
chẳng có nguyên nhân gì cả, chỉ có mỗi park dohyeon thôi.
không phải là cái kiểu park dohyeon bám lấy choi wooje hay là làm gì điều đặc biệt cả. mà hoàn toàn ngược lại, park dohyeon chẳng làm gì hết.
ngoại trừ việc đẹp.
.
buổi sáng hôm đó, vẫn như thường lệ choi wooje đang ngồi trong đại sảnh đường cùng với ryu minseok - người anh trai thân thiết cùng nhà hufflepuff. choi wooje có thói quen bắt đầu buổi sáng bằng (nhiều hơn) hai lát bánh mì bơ, một ly sữa ấm và pha thêm một chút mật ong ngọt ngào. nhưng hôm nay, nó chỉ mới ăn được miếng bánh mì đầu tiên thì ánh mắt đã bị thu hút bởi một hình bóng quen thuộc.
là park dohyeon vừa bước vào đại sảnh đường.
không thể không nói học sinh nhà slytherin lúc nào cũng có một thần thái riêng biệt, trong đó park dohyeon luôn luôn là người đặc biệt nhất.
áo chùng đen dài rủ xuống cùng đường viền xanh lá điểm xuyết càng làm nổi bật làn da trắng mịn của anh. chiếc cà vạt đại diện cho slytherin luôn được thắt chỉnh tề, ôm lấy cổ áo sơ mi trắng tinh, tạo nên một sự tương phản sắc nét với mái tóc đen mềm mại buông lơi hờ hững.
bờ vai rộng, vòng eo thon cùng dáng người thanh mảnh khiến bộ đồng phục trên người anh vừa vặn đến hoàn hảo, từng cử động đều mang theo sự tao nhã nhưng cũng đầy xa cách của bậc vương giả. mỗi khi park dohyeon bước đi dọc hành lang đá lạnh lẽo của hogwarts, tấm áo chùng khẽ lay động theo từng bước chân, tôn lên khí chất cao ngạo đầy quyến rũ của anh.
park dohyeon không cần làm gì vẫn thu hút mọi ánh nhìn. ngay cả trong nội bộ slytherin - nơi tập trung những kẻ kiêu ngạo và tham vọng nhất. hầu như ai cũng ngầm công nhận rằng park dohyeon chính là mỹ nhân kiêu kỳ, nguy hiểm nhất của họ.
như một con rắn độc biết rõ sức hấp dẫn chết người của mình.
choi wooje không biết bản thân nó đã nhìn park dohyeon bao lâu, cho đến khi ryu minseok cầm thìa gõ vào đầu nó.
"nhìn đủ chưa?" ryu minseok nhướng mày, cất giọng đầy trêu chọc.
"em có nhìn gì đâu." choi wooje thu lại ánh mắt, tiếp tục sự nghiệp ăn sáng của mình.
"thôi đi, còn dám chối nữa hả? mày nhìn park dohyeon suốt đấy. chỉ thiếu điều muốn dán hai con mắt lên người ta thôi."
"thì tại anh ấy đẹp mà."
ryu minseok bó tay với thằng em mình, liền đẩy đĩa bánh thêm qua cho choi wooje: "ăn nhiều vào cho bớt ngốc đi. chẳng biết là thích người ta hay là do đói quá nữa. thấy đồ ngon là thèm."
---
tiết học độc dược chiều hôm đó, choi wooje vinh danh trở thành người đến muộn nhất.
nó vừa chạy qua hành lang tầng hầm vừa chỉnh lại áo choàng. ngay khi mở cửa bước vào, giáo sư snape đã khoanh tay đứng chờ, ánh mắt sắc như dao chỉ chực chờ bổ thẳng vào nó nữa thôi.
"choi wooje. trò lại đi trễ."
“em xin lỗi, thưa giáo sư."
"ngồi vào chỗ nhanh đi, chỗ trống cạnh trò park dohyeon.” thầy snape lạnh giọng đưa ra phán quyết cho nó.
choi wooje bất ngờ không nói nên lời, không biết ông ấy ra lệnh như vầy là đang phạt hay đang thưởng cho nó nữa.
park dohyeon đang ngồi cuối lớp, ngón tay thon dài cầm nghịch chiếc đũa phép, ánh mắt lạnh lùng không hề quan tâm đến thế giới xung quanh.
nhưng khi choi wooje bước lại gần, đôi mắt ấy hơi nheo lại - giống như đang âm thầm đánh giá nó vậy
nó không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống, kéo ghế lại gần park dohyeon hơn mức cần thiết.
cậu chàng họ choi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. nó cứ mãi nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh - làn da trắng mịn, bờ môi mỏng hơi mím lại, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
đẹp đến mức nó làm một điều điên rồ. một điều chắc chắc mà không ai dám nghĩ tới.
“anh đẹp thật đó."
park dohyeon khựng lại, đôi lông mày hơi cau lại như thể không hiểu choi wooje vừa nói gì. một thoáng bối rối lướt qua trong mắt anh nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng vẻ lạnh nhạt quen thuộc.
"đừng nói linh tinh nữa."
rồi người đẹp lạnh lùng quay mặt đi. nhưng may thay, choi wooje đã kịp nhìn thấy vành tai phớt hồng đầy khả nghi của anh.
choi wooje như mở cờ trong bụng, tay để trên bàn chống cằm nhìn park dohyeon: "nhưng anh đẹp thật mà. thề có merlin, em chưa bao giờ gặp ai đẹp như anh cả."
park dohyeon không đáp, ngón tay thon dài khẽ xoay xoay chiếc đũa phép trong tay, nhưng động tác rõ ràng có chút mất tự nhiên.
không khí trong lớp nhanh chóng chìm vào sự im lặng căng thẳng đặc trưng của giờ độc dược. choi wooje cầm thìa khuấy hỗn hợp trong vạc, nhưng ánh mắt lại cứ lén lút hướng về phía người đẹp họ park.
park dohyeon cúi đầu, tay áo hơi trễ xuống để lộ cổ tay trắng muốt và đường nét mảnh khảnh dưới làn da. choi wooje cứ mải mê nhìn ngắm, rồi vô thức vươn tay chạm nhẹ vào cổ tay anh
"có chuyện gì?" park dohyeon quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh.
"tay anh lạnh quá." choi wooje thì thầm, giọng nói vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.
rõ ràng park dohyeon có chút bối rối nhưng cũng không đến mức tuyệt tình mà hất tay choi wooje ra.
thế nên nó lại làm liều, cả gan ngồi mân mê xoa nhẹ cổ tay của anh. chỉ cần nắm tay anh thôi cũng để nó ngứa ngáy trong mình.
bỗng nhiên, từ phía sau vang lên một tiếng nổ lớn. một bạn học lỡ tay khiến vạc độc dược phát nổ, chất lỏng màu tím bắn tung tóe khắp nơi. choi wooje theo phản xạ kéo park dohyeon về phía mình, khiến cả hai mất thăng bằng ngã thẳng xuống sàn.
khói tím bao trùm cả lớp học. choi wooje chớp mắt, nhận ra là bản thân nó đang đè lên người park dohyeon, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả nhẹ lên da thịt nó. nó nuốt khan, rồi cúi xuống tựa cằm lên vai anh trong vô thức.
park dohyeon trừng mắt nhìn tên họ choi ngốc nghếch đang ăn đậu hũ của mình rồi nhanh chóng đẩy nó ra.
lúc này đây choi wooje mới chậm rãi buông anh ra, nhưng trước khi đứng dậy, nó vô thức đưa tay vuốt nhẹ qua tóc anh. ngón tay lướt qua những sợi tóc mềm, chạm nhẹ vào làn da ấm áp sau gáy, rồi khựng lại một thoáng.
"choi wooje, em mê anh à?"
tay nó cứng đờ, đưa lên không được mà hạ xuống cũng không xong. cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng khiến nó vô thức lảng tránh ánh mắt anh.
park dohyeon không vội thúc ép, chỉ thản nhiên ngồi lại vào ghế, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn không quên quan sát phản ứng của nó. không gian giữa hai người như đặc quánh lại, hơi thở nhẹ nhàng của park dohyeon lại khiến choi wooje cảm thấy áp lực kỳ lạ.
như thể bản thân đang bị một loài động vật máu lạnh cho vào tầm ngắm vậy.
nó cắn nhẹ môi, không biết phải đáp lại thế nào, nhưng cái im lặng kéo dài chỉ càng khiến bầu không khí thêm phần mập mờ.
và khi con heo ngốc họ choi lén liếc nhìn park dohyeon qua khóe mắt, nó thấy đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên mang theo chút ý vị khó đoán.
▪︎
sau buổi học độc dược hôm đó, cả hai dường như ít chạm mặt nhau hơn hẳn.
không phải do ai tránh né ai cả, nhưng giữa những giờ học dày đặc, bài tập chồng chất và lịch trình riêng của mỗi người đã khiến khoảng cách giữa họ như tự nhiên mà giãn ra.
mặc dù trước đó cũng chả gần hơn cho là mấy.
choi wooje vẫn đi cùng ryu minseok, vẫn ngồi ở bàn hufflepuff trong đại sảnh đường, vẫn ăn uống và tán gẫu với bạn bè như bình thường. nhưng thỉnh thoảng, khi lướt mắt qua dãy bàn slytherin nó lại thấy một chỗ trống quen thuộc. park dohyeon không còn xuất hiện thường xuyên như trước. nếu có, anh ấy cũng chỉ lướt qua thật nhanh với dáng vẻ lạnh nhạt như thể mọi thứ xung quanh chẳng có gì đáng để bận tâm.
không dưới ba lần nó bị trêu vì đã dính bùa của park dohyeon. lúc đó nó cũng chỉ lườm một cái rồi lại tiếp tục gặm miếng bánh mì trên tay, chả nói năng gì cả.
vì thực tế là nó trúng bùa của park dohyeon thật mà.
bùa yêu.
thế là choi wooje chỉ đành thất tha thất thiểu đi đến sân tập quidditch với hy vọng vận động một chút sẽ giúp bản thân tỉnh táo hơn.
nhưng người tính sao bằng merlin tính.
tập chẳng được bao lâu thì trời đột ngột đổ cơn mưa, từng giọt nước xối xả rơi xuống sân quidditch rộng lớn. choi wooje đứng tựa lưng vào bức tường đá lạnh với mái tóc ướt sũng, bộ đồng phục tập luyện màu vàng đen của hufflepuff ôm gọn lấy cơ thể, phần áo ngoài hơi ướt dính sát vào người để lộ những đường nét rắn rỏi sau buổi tập ngắn.
choi wooje thở hắt ra đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt, ánh mắt vô thức hướng về phía lối đi dẫn về tháp slytherin.
và rồi nó bắt gặp park dohyeon ở đó.
người đẹp mà nó đang nhớ mong đang đứng dưới mái hiên ở phía đối diện, dáng vẻ lười biếng chỉnh lại phần tay áo. mái tóc đen ẩm ướt rủ xuống trán, hàng mi dài cụp xuống, che đi đôi mắt lạnh lùng nhưng lại khiến vẻ đẹp ấy thêm vài phần quyến rũ.
nó chẳng thèm che giấu mà nhìn anh chăm chú.
như thể nhận ra ánh mắt đang hướng về mình, park dohyeon liền ngước lên.
và khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau, lưu luyến không rời.
choi wooje bước ra khỏi mái hiên, để mặc cơn mưa lớn thấm ướt vai áo. nó đi thẳng đến nơi anh đang đứng.
"anh đang đợi em ạ?"
park dohyeon nhìn nó một lúc lâu, rồi mới cất tiếng: "em nghĩ thế thật à?"
choi woooje tiến đến đứng gần thêm một chút, đủ để ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng trên người anh. đôi mắt của park dohyeon cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung nhưng nét mặt vẫn giữ nét lạnh nhạt thường ngày.
"nếu không đợi em thì sao anh lại đứng đây?" choi wooje nghiêng đầu, nụ cười lém lỉnh nở trên môi.
"anh chỉ là đang bận nghĩ… em có vẻ thích anh nhỉ?"
chắc nhờ có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này choi wooje không hề chối.
"thì tại anh đẹp mà."
ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia kinh ngạc - rồi nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ thản nhiên.
"giờ thì không chối nữa?."
choi wooje thấy cứ đứng vờn nhau thế này với anh thì mệt tim quá nên nó quyết định làm liều, được ăn cả ngã thì khóc thôi.
nó túm lấy cổ tay anh, kéo mạnh về phía mình khiến anh loạng choạng, thân hình mảnh mai đổ thẳng vào lòng nó. tay cũng không rảnh rỗi mà vòng qua eo park dohyeon, kéo anh vào sát vào ngực mình.
"dohyeonie." choi wooje thì thầm, giọng trầm thấp và nóng bỏng ngay bên tai anh làm khẽ run, hơi thở rối loạn: "buông anh ra, với lại kính ngữ bay đi đâu hết rồi hả"
nó không nói gì chỉ lặng lẽ cúi xuống, áp môi mình lên môi anh.
nụ hôn không hề dịu dàng như nó từng tưởng tượng. choi wooje hôn sâu, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng anh mà không hề báo trước.
"ưmm…"
tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng park dohyeon khiến choi wooje càng thêm mất kiểm soát. nó cắn nhẹ môi dưới của anh rồi nhanh chóng dùng lưỡi liếm qua như để xoa dịu. tay nó siết chặt lấy eo anh, kéo sát đến mức giữa hai cơ thể chẳng còn khoảng trống.
park dohyeon run rẩy trước nụ hôn mãnh liệt. đôi chân của anh mềm nhũn suýt nữa thì khuỵu xuống nếu như không có choi wooje kịp thời ôm chặt. choi wooje tinh ý nhận ra, liền siết eo anh chặt hơn nữa rồi nhẹ nhàng nâng anh lên, để anh hoàn toàn dựa vào mình.
"haa… wooje…" park dohyeon thở dốc, ánh mắt phủ một tầng sương mờ khi choi wooje tạm rời khỏi môi anh. nhưng cánh tay của choi wooje vẫn không có ý định rời đi, từng ngón tay tinh nghịch cứ mơn trớn bên hông anh một cách mờ ám khiến park dohyeon phải run lên khe khẽ.
"được hôn sướng quá anh nhỉ? có người sắp ngã tới nơi rồi nè." choi wooje cười khẽ trêu anh.
park dohyeon cắn môi đầy lúng túng, ánh mắt ươn ướt như thể vừa bị bắt nạt. làn da trắng mịn khẽ ửng đỏ, hơi thở cũng có chút rối loạn vì nụ hôn vừa nãy.
choi wooje lại cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai anh rồi thì thầm: "hay em bế anh về nhé?"
"em điên rồi à?" anh yếu ớt phản đối, nhưng giọng nói ngọt ngào của anh nghe chẳng có chút sức lực phản kháng nào cả.
nó bật cười, đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi anh rồi chậm rãi hạ xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh đang lộ ra dưới cổ áo choàng ướt đẫm.
"um… wooje…đừng cắn anh nữa mà.” park dohyeon rên nhẹ với gương mặt đỏ bừng, ngón tay siết chặt lấy áo wooje như thể sợ mình sẽ ngã xuống.
"mới hôn thôi đã mềm nhũn như vậy rồi, vậy mấy chuyện tiếp theo dohyeonie của em còn chịu nổi không đây?"
"ai muốn làm mấy chuyện tiếp theo với em." giọng của park dohyeon nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"ừ, nhưng em lại muốn làm với anh thôi." nói rồi nó không chần chừ mà bế bổng anh lên, mặc kệ anh giãy giụa phản kháng.
"buông anh xuống!"
choi wooje cúi đầu, hôn lên trán dỗ dành park dohyeon: "anh ngoan đi, em chỉ bế anh về phòng thôi, không làm gì quá trớn đâu."
anh khẽ đỏ mặt nhưng cũng không phản kháng nữa, chỉ lẳng lặng vùi đầu vào cổ choi wooje, mặc cho nó bế đi giữa cơn mưa đang rơi nặng hạt.
“khụ khụ…"
tiếng ho khẽ vang lên làm cả hai giật bắn.
park dohyeon lập tức đẩy choi wooje ra, hơi thở gấp gáp còn chưa kịp ổn định. môi hai đứa vẫn đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi. park dohyeon bối rối quay mặt đi, nhưng choi wooje thì vẫn giữ chặt eo anh, ánh mắt còn chưa chịu buông tha.
"trò choi wooje. trò park dohyeon."
giọng nói lạnh lẽo, chậm rãi vang lên từ phía cuối hành lang.
cả hai đồng loạt quay đầu lại. giáo sư snape đang đứng đó, áo choàng đen thẫm khẽ lay động theo từng bước chân.
snape tiến lại gần, ánh mắt lướt qua choi wooje và park dohyeon, dừng lại ở khoảng cách quá gần giữa hai người. Sự im lặng kéo dài đến mức khó chịu.
"ta có nên hỏi… chuyện gì vừa xảy ra không?" giọng thầy ấy trầm thấp kéo dài từng chữ, ánh mắt lạnh buốt như băng.
"trừ mười điểm từ hufflepuff." snape lạnh lùng nói, giọng không hề dao động. "vì hành vi không phù hợp trong khu vực công cộng."
"và mười điểm từ slytherin." snape quay sang trò cưng park dohyeon của mình, đôi mắt đen tối thẫm như muốn xuyên thẳng vào anh. "vì đã để bản thân bị cuốn vào tình huống như vậy."
choi wooje mở to mắt: "thầy trừ mỗi em là được rồi"
"em nên im lặng trước khi ta trừ nặng hơn nữa.”
choi wooje lập tức ngậm miệng lại.
giáo sư quét mắt qua hai đứa thêm một lần, đôi mắt lạnh lẽo không để lộ chút cảm xúc nào: “nếu ta còn bắt gặp hai trò trong tình trạng như thế này thêm một lần nào nữa." snape khẽ nheo mắt, giọng kéo dài như thể đang suy nghĩ đến một hình phạt nào đó cực kỳ tàn nhẫn: "thì việc trừ điểm sẽ là chuyện nhẹ nhàng nhất."
ông không nói thêm gì, chỉ để lại ánh nhìn sắc lẻm trước khi quay người bước đi. tiếng bước chân của ông vang lên, xa dần trong hành lang vắng lặng.
choi wooje thở hắt ra, quay sang nhìn anh. ánh mắt của park dohyeon điềm nhiên như không nhưng sắc đỏ trên vành tai đã bán đứng anh hoàn toàn.
"anh ơi, em xin lỗi.”
park dohyeon liếc qua, ánh mắt sắc bén: "im đi.”
choi wooje ngậm miệng lần hai.
thề có merlin, sau này nó sẽ không làm bậy với anh trên hành lang như này nữa.
còn chỗ khác thì nó không chắc.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com