Chap 1
Choi Wooje và Park Dohyeon là bạn tình từ trước khi HLE đón thành viên mới.
Anh không nhớ chính xác thời gian nhưng chắc là vào cuối 2023. Mối quan hệ win — win này kéo dài tới tận bây giờ.
Choi Wooje không hề nói với anh chuyện nó sẽ tới HLE, dù hiện tại họ đã chung đội 2 năm rồi nhưng thi thoảng anh vẫn thấy khá kì diệu.
Nói kì diệu cũng không đúng lắm, chỉ là nếu trước đây người đè lên anh mặc áo đen đỏ thì giờ chuyển thành đen cam. Cái đầu bông cải bồng bềnh giờ thi thoảng sẽ bị cạo đi thành cái đầu cọ vểnh vểnh.
Ờ, mọi thứ có thể thay đổi nhưng kinh nghiệm giường chiếu của Choi Wooje thì vẫn đỉnh cao như ngày nào.
Ban ngày có thể cãi nhau cháy rừng rung đất nhưng đến đêm họ lại vần nhau trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước đây khi còn là đối thủ, hết trận Choi Wooje còn lôi anh vào nhà vệ sinh hành sự được thì mấy vụ lông gà vỏ tỏi này đã là gì.
Nếu hồi xưa không cá cược với Son Siwoo thì giờ đâu có phải đi khám lưng định kì hàng năm... Hồi đó anh và Siwoo cá cược trước trận xem ai là FMVP chung kết thế giới. Anh cá Keria, Siwoo cá Zeus.
Chẳng biết cãi nhau thế nào mà Park Dohyeon hùng hồn tuyên bố " Anh mà đoán đúng em ngủ với người anh đoán luôn".
Sở dĩ dám mạnh mồm như vậy không phải vì không tin vào năng lực của Choi Wooje mà vì lời tuyên bố này quá vô lí. Hơn nữa, anh nghĩ mặt mũi non tơ như nó thì kể cả Son Siwoo có đúng thì cơ sở để tuyển thủ Zeus đè anh cũng gần như là con số 0. Trừ khi cậu nhóc đó giả ngu ngơ trên sân khấu.
"Thế mà nó giả ngu thật, đệt mẹ trên giường nó như con quỷ." Đây là câu Park Dohyeon nói với Son Siwoo sau khi bị Choi Wooje hành cho không nhấc nổi người.
————
Hmm... Giờ thì có một vấn đề nan giải hơn việc làm thế nào để Choi Wooje nhẹ tay với anh. Đó là làm thế nào để Choi Wooje bớt quan tâm anh.
Park Dohyeon không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi mấy hành động tinh tế của người khác. Nhưng Choi Wooje là ngoại lệ.
Vả lại anh cũng rất tự nhiên mà dựa dẫm vào nó. Ví dụ như bây giờ, anh đang nằm ườn ra ghế đợi nó xé thịt cho ăn.
"Em xé nhanh lên. Anh đói lắm rồi."
"Nói nữa em cho cục xương gặm bây giờ." Choi Wooje liếc anh một cái, song tốc độ tay cũng nhanh hơn một chút. Móng tay nó không dài cũng không ngắn, trước đây để móng khá dài nên thường bị cháu gái lôi ra sơn tèm lem màu trên đó nên nó tỉa đi không ít, sau khi về cùng đội với Park Dohyeon thì mới nuôi dài lại, chủ yếu là để bóc tôm bóc ghẹ, xé thịt xé cá cho anh ăn.
Một người có thể ăn gần như tất cả các món ăn như Choi Wooje thì cực kì ngứa mắt với kiểu ăn uống của Park Dohyeon. Nhưng lại chẳng thể anh đói được, anh gầy lắm rồi, làm tình cũng chẳng dám làm mạnh, cắn chỗ nào cũng toàn là xương, cái má từ 2023 đến giờ chắc cũng xẹp đi không ít.
Đó là một phần thôi, phần còn lại là không nỡ để anh bị Wangho mắng, Hwanjoong chê và Geonwoo cà khịa. Park Dohyeon là kiểu người mà khi cả bàn ăn gần hết nồi cơm rồi, xạ thủ vẫn đang hì hục tách từng lớp mỡ trên miếng sườn, hay lúc hỏi có ăn hành không thì bảo có nhưng khi bưng bát súp ra lại chăm chỉ ngồi nhặt từng cọng ra một.
"Sao không ăn hành mà vẫn gọi hành?"
"Tại có hành nhìn nó đẹp..."
"Đệt mẹ, có chó mới chịu nổi tính mày." Han Wangho đã nói vậy với Park Dohyeon.
Và giờ thì người đi rừng đang phải ngồi nhìn "con chó" mà y bảo vớt từng thìa hành cho thằng em chết bầm.
Trời ơi, con heo đầu tiên của y mà sao phải khổ thế này...
Choi Wooje từ khi ngồi xuống bàn chưa ngơi tay một giây. Nó đi lấy nước cho anh, anh kêu nước nhiều đá thì lại bỏ từng viên một sang cốc của mình. Gắp cho anh miếng xương thì anh kêu lười gặm, lại ngồi tách xương cho anh. Đến khi con gà nướng thơm nức được đặt lên bàn, mỗi người cầm một miếng nhai ngon lành thì anh lại bảo dính tay lắm rồi dùng đũa chọc chọc mong thịt gà tự giác tuột khỏi xương, nó thấy Wangho nóng mắt quá phải vội lau qua tay rồi xé cho Dohyeon ăn.
"Wooje sau này có người yêu chắc đội người ta lên đầu ha." Geonwoo ngưỡng mộ nhìn phần thịt gà được xé đều tăm tắp trên đĩa của Dohyeon.
"Giờ đã đội rồi thây."
"Khụ... khụ... Wooje nước..."
"Đây, từ từ thôi không nghẹn." Đường trên bất lực xoa lưng cho xạ thủ, đúng là nó nói câu đó với ý định trêu anh thật, nhưng cũng đâu cần phản ứng thái quá như vậy.
Mối quan hệ giữa Choi Wooje và Park Dohyeon rất đơn giản. Ban ngày là đồng đội, bạn đêm là bạn tình. Ngoài ra thì họ không can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau, đi chơi hay buồn vui gì một trong hai sẽ không hỏi nếu đối phương không muốn chia sẻ.
Một phần là do tính cách khó hoà hợp. Một người nhạy cảm, một người lí trí.
Choi Wooje ưa mềm, nói nặng là nó tổn thương. Cái tính đã dễ tủi thân lại còn thù dai, lần nào Dohyeon mắng nó xong là đêm đó anh bị nó xoay đủ tư thế, nỉ non tha thiết cũng không xoa dịu được nó, hoặc có hôm giận quá sẽ mặc kệ anh đợi ở khách sạn tới đêm rồi mới tới. Được cái quậy tanh bành rồi một lúc sau lại hối hận, cun cút bám chân anh mè nheo xin lỗi.
Park Dohyeon lại ngược lại. Anh không dễ bị cuốn theo cảm xúc của người khác. Khéo léo nhưng không giả tạo, anh cũng chẳng bao giờ để bụng hay ghi thù gì ai. Nói xong là xong, anh có thể mắng Choi Wooje nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng là sẽ ngay lập tức đi mua kem cho nó.
Cả hai cho rằng một nóng một lạnh thì không nên ở bên nhau, sẽ triệt tiêu nhau mất. Vậy nên họ ngầm hiểu rằng mối quan hệ này chỉ dừng lại ở tình dục, không nên tiến xa hơn.
Nhưng mà chết rồi, Choi Wooje thấy bản thân sắp bị điên ấy. Hình như nó thích Park Dohyeon rồi thì phải...
Không phải thích làm tình không thôi, nó đang tham lam một mối quan hệ mới, muốn tiến xa hơn trước.
Muốn bước qua ranh giới mơ hồ này.
————
Nếu hỏi trên đời này Wooje ghét gì nhất thì nó sẽ không ngần ngại trả lời là giọng của Dohyeon lúc mỉa mai nó.
Bạn tình của Choi Wooje không nể nang gì nó đâu, trên giường thì rên ngọt lịm chứ xuống giường là trở thành con người khác.
Mà cái gì càng ghét lại càng hay xảy ra. Nay nó chơi không tốt, vậy mà anh lại không trách cứ gì, cứ tưởng Park Dohyeon đã thay đổi. Nhưng không...
"Em chơi như thể LOL còn sống thêm 30 năm nữa để em sửa sai ấy."
Hơ hơ, nói toẹt ra là chê nó chơi ngu đi còn bày đặt "LOL" với chả "30 năm".
Người khác chê Choi Wooje chơi ngu nó chỉ nhếch mép rồi thả cái icon Jayce hàng hiệu, còn Park Dohyeon chê thì nó cay đỏ mắt.
Mà làm gì có chuyện trêu xong dỗ như Han Wangho, cái gì thấy đúng còn lâu anh mới chịu xuống nước. Bình thường nó không để ý lắm đâu, sẽ giả ngu coi như không hiểu. Nhưng, hôm nay Choi Wooje mệt, mà mệt một cái là độ nhảy cảm sẽ tăng lên có khi còn cao hơn cả núi Phú Sĩ.
Hôm nay mà nói chuyện với Park Dohyeon thì Choi Wooje là con chó!
Ban đầu Dohyeon thấy nó im im trên xe thì tưởng nó ngủ, hôm nay anh cũng mệt kém gì nó đâu. Cái lỗi nhắc đi nhắc lại cả tỷ lần rồi mà nó canh game một mạng nó mắc lại. Tưởng họ ở nhà xem giải rồi đấy chứ, may mà tỉnh ngủ kịp.
Người mất ngủ thường dễ cáu, nhưng dạo gần đây anh thường tự nhắc bản thân là không được nặng lời với nhóc đường trên nhà mình nữa. Vậy nên xạ thủ quyết định đổi cách chỉnh đốn, thật ra cách này anh dùng nhiều rồi, ít với Choi Wooje thôi, chắc nó sẽ bớt tổn thương hơn tí xíu.
Cả đội về đến kí túc xá đã là chiều tối, Park Dohyeon ngủ quên được bác tài xế gọi dậy. Lúc tỉnh giấc anh hơi hoang mang, Choi Wooje thế mà lại không gọi anh dậy, không đợi anh vào trong cùng. Nhưng trong cơn ngái ngủ anh chẳng buồn nghĩ gì nhiều, nhẩm trong đầu chắc là lại giận dỗi trẻ con.
Đến khi vào đến kí túc lại chỉ thấy có 3 người, tính cả anh là 4. Choi Wooje đi đâu mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com