Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Gió lạnh tạt vào khuôn mặt tuấn tú của người đi đường dưới. Park Dohyeon không hiểu rốt cuộc vì lí do gì mà giờ này anh lại đứng giữa ngã ba đường. Đúng hơn là không hiểu lí do tại sao lại lo lắng cho Choi Wooje đến mức chạy ra ngoài giữa đêm muộn để tìm nó.

Anh có biết Choi Wooje ở đâu đâu, không biết nó thường lui tới nơi nào lúc buồn, không biết nó hay mua kem ở cửa hàng tiện lợi nào, anh... anh cũng không lưu số điện thoại của nó nốt.

Lúc Wangho nói với Dohyeon là sắc mặt Wooje không tốt, vừa xuống xe là bắt taxi đi luôn, anh đã nghĩ nó giận dỗi bỏ đi mua kem như mọi lần rồi sẽ sớm trở về thôi.

Nhưng ngồi trên giường đợi mãi, gửi đi hàng loạt tin nhắn, thậm chí còn gõ cửa phòng từng người một để mượn điện thoại gọi. Nhưng tin nhắn gửi đi không nhận được hồi âm, điện thoại không có người nhận, Choi Wooje như biến mất khỏi cuộc đời anh trong đêm nay.

Đáng nhẽ đối với quan hệ "làm ăn" này Dohyeon không cần làm đến mức này, nhưng có gì đó nhộn nhạo trong lòng anh, như có hàng nghìn con bướm đang nhảy múa, thúc giục anh đi tìm người em đường trên.

Chưa bao giờ Park Dohyeon thấy bất lực như hiện tại. Cái lạnh của mùa đông, sự im lặng của đường phố, hay ánh sáng mờ ảo của đèn đường như muốn nói với anh rằng: "Hãy về đi, cậu có biết gì về Choi Wooje đâu mà tìm." Việc tìm Choi Wooje giống như vào khu vực giao tranh mà trước đó không cắm mắt vậy.

Chiếc điện thoại trên tay Dohyeon vô dụng, anh cũng vô dụng trong trường hợp này nốt. Anh gửi tin nhắn cho không biết bao nhiêu người, hỏi xem Choi Wooje có ở chỗ họ không, nhưng kết quả vẫn làm anh phải lắc đầu chán nản.

Choi Wooje giận anh nhiều rồi, nhưng có bao giờ bỏ đi lâu thế đâu, anh không lưu số nó, không hay trả lời tin nhắn nó nhắn nhưng nó thì thuộc lòng số anh, tên anh luôn ở mục ghim ưu tiên. Nó đặt anh lên đầu cơ mà, sao lại không nghe máy anh.

Sức khỏe Dohyeon vốn kém, bình thường trước khi ra ngoài Choi Wooje sẽ giúp anh chọn cái áo nào ấm mà lại gọn nhất, nếu quá cộm hay phồng là anh không chịu mặc. Nay ra ngoài vội quá, Dohyeon chỉ kịp khoác cái cardigan mỏng với xỏ đôi dép lê, gió lạnh lùa vào trong lớp áo mong manh, làm người mặc nó run rẩy không ngừng. Lí do anh đứng ở đây là bởi đây là nơi duy nhất Wooje đưa anh tới để đợi nó mua quà cho gia đình, một cửa hàng lưu niệm nhỏ nhắn, yên lặng giữa ngã ba tấp nập người qua lại.

"Dohyeon!"

Tiếng gọi mà anh được nghe hằng đêm vang lên bên tai, trước mắt anh, Choi Wooje đang hoảng hốt chạy lại, hình bóng nó ngày càng in rõ trong con ngươi ngập tràn âu lo của anh.

Choi Wooje vội cởi áo khoác trùm lên người anh, nó nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt mà chà liên tục, mong truyền được hơi ấm qua. Đứng dưới gió quá lâu nên môi Dohyeon tím ngắt, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt, chân anh gần như mất cảm giác cho tới khi được nó bế lên, khi bàn chân tự giác vòng qua eo nó, mới cảm nhận được chút ấm áp qua lớp vải áo.

"Anh bị điên à mà giờ này vác mặt ra ngoài?" Nó mắng.

"Em mới bị điên, em đi đâu từ chiều?" Bao nhiêu tủi hờn, ấm ức như tìm được chỗ trút, cứ thế tuôn hết ra, anh đi tìm nó cả mấy tiếng đồng hồ, vừa gặp lại đã chửi anh bị điên.

Ừ điên đó, điên mới đi tìm Choi Wooje.

"Em đi đâu thì liên quan đến việc anh ra ngoài?"

"Em đi rồi khác về, anh biết em đi đâu mà tìm."  Nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Không biết mới tìm. Em bị ngu à?" Dohyeon bực mình nắm tóc Wooje giựt giựt vào cái, nhưng rồi phát hiện nó mới cắt tóc, giờ chẳng giật được mấy cọng, bực mình lại càng thêm bực mình, hai chân đập bôm bốp vào tấm lưng rắn chắc để xả giận.

"Ừ, em ngu, được chưa?" Từ cãi lý chuyển sang cãi ngang, cãi kiểu gì cũng không lại anh. Nó bật lực ôm anh ra xe.

Choi đường trên vừa về tới nhà Kim đường giữa đã nhảy cẫng lên, hỏi nó sao không về cùng Dohyeon, anh đi tìm nó mà. Có trời mới biết lúc ấy nó đã hoảng hốt thế nào. Khu này đêm rất khó bắt taxi, cuối cùng phải mượn chìa khoá xe của anh quản lý.

Nó không biết tìm anh ở đâu, lượn vài vòng vẫn không thấy, đúng lúc đang định gọi điện hỏi Hwanjoong xem anh đã về chưa thì đập mắt nó là hình ảnh một người đang đứng co ro bên cột điện, tóc mái bị gió thổi rối tung, môi mím chặt, đôi tay run run bấm gì đó trên điện thoại.

Yeah, Park Dohyeon đã thành công chọc điên Choi Wooje.

————

"Xuống cho em lái xe nào."

"Anh lạnh."

Choi Wooje thở dài một hơi, một tay đỡ lưng Park Dohyeon, một tay áp túi sưởi lên hai bàn chân tím tái của anh. Nó định để anh ngồi ghế phụ rồi vòng qua ghế lái nhưng nịnh kiểu gì anh cũng không thả tay ra, cứ rời tay ra một chút là anh kêu lạnh, ho sù sụ. Cuối cùng đành chuyển xuống ghế sau để dỗ người đẹp.

"Em giận anh à?" Dohyeon bắt lấy bàn tay đang xoa chân mình của Wooje, nhét vào lòng.

"Ờ, có phải lần đầu đâu mà anh phải cuống lên như thế."

"Ai bảo? Em bỏ đi không thèm gọi anh dậy, mọi lần dỗi em vẫn gọi anh dậy còn gì. Em còn không dỗ anh."

À, hoá ra em giận nhưng em vẫn phải dỗ anh.

"Em định tối về em dỗ."

"Nhưng nửa đêm rồi mà em có về đâu."

"Em bị tắc đường."

"Đêm thì tắc đường cái đéo gì?"

Trời, tức đến chửi bậy luôn rồi.

"Thôi mà, anh khản giọng rồi đấy. Miệng xinh nói ít lại nào." Choi Wooje nói rồi hôn chóc lên đôi môi đang dẩu lên của Park Dohyeon.

Hồi đầu mới quen nó hôn kém lắm, một tay anh dạy dỗ đấy, anh dạy nên chỉ được thực hành với mình anh thôi.

"Nằm đây ngủ nhé, về rồi em gọi anh dậy."

Choi Wooje đặt anh xuống rồi bò lên lái xe, vừa đi vừa quan sát xem người đằng sau có hất áo ra không. Bực thật, cứ lúc nào định giận một trận ra trò thì lại lăn đùng ra ốm.

————

Một đêm không ngủ của Choi Wooje, vừa đặt anh xuống giường thì phát hiện ra người trong lòng nóng hầm hập, tóc mái bết dính hết vào trán, tay chân toát đầy mồ hôi mà miệng thì liên tục kêu kêu rét.

Nó vắt không biết bao nhiêu cái khăn ướt, thay cho anh hết 2 bộ quần áo vì cứ thay một lúc là mồ hôi lại ướt nhẹp. Đến gần sáng mới hạ sốt một chút.  

Còn một vấn đề nữa...

Park Dohyeon khi ốm cực kì... nhiều chuyện.

Công tắc chửi được bật lên, miệng xinh cứ líu lo mấy lời "hay ho" mà chắc chắn fan không nên nghe, nếu không hình tượng anh dày công xây dựng sẽ đổ sông đổ biển.

"Wooje..."

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Nó áp bàn tay lên trán anh, mát hơn rồi.

Dohyeon nghiện nhiều thứ của Wooje lắm, nhưng nghiện nhất là nhiệt độ cơ thể thay đổi theo thời tiết của nó. Trời lạnh thì ấm, trời nóng lại mát. Mùa đông không khác gì cái lò sưởi còn mùa hè thì như cái điều hoà. Bởi vậy mà anh rất hay ôm nó.

Không biết từ bao giờ anh lại thích những hành động thân mật với nó hơn là làm tình. Anh thích vô tình chạm vai nó lúc đứng feedback, thích kiếm cớ để được cầm tay nó, thích trời lạnh để có cớ ôm nó. Thích hơn nữa là Wooje luôn đáp lại, nó sẽ đứng thẳng lên để vai họ sát lại, sẽ đan tay vào tay anh, sẽ bọc anh trong lớp áo phao dày.

"Wooje thích anh không...?"

"Sốt đến mê sảng rồi hả? Ngủ đi." Nó hơi khựng lại khi nghe câu hỏi, song nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dửng dưng. Nó kéo chăn lên tận cổ anh, rồi rất tự nhiên kéo anh ôm vào lòng. Vừa vỗ lưng vừa hát ru anh ngủ.

Dohyeon muốn nói là anh không có mê sảng, anh tỉnh táo, anh biết mình vừa hỏi gì, anh cũng biết vẻ mặt bối rối của Wooje lúc anh hỏi.

Trong giấc ngủ nông của cả hai, họ mơ chung một giấc mơ.

Một tảng băng mỏng manh đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt.

————

"Ốm đi cái là tụt cân ngay." Wooje nhìn màn hình hiển thị cân nặng chấp chới giữa đầu 5 và đầu 6 mà lắc đầu.

"Hay giờ mình đi ăn..." Dohyeon cũng không nghĩ bản thân đã tụt gần 3 cân, sao còn có 60 cân vậy? Wooje bảo dạo này anh gầy lắm rồi, không phải kiểu nói trêu như trước đâu, nó nghiêm túc đó. Bằng chứng là 3 ngày nay họ không có làm...

Dạo gần đây anh nhận ra Wooje không còn hơi tí là đòi đè anh ra trêu chọc nữa. Thay vào đó nó toàn làm mấy cái hành động mà chỉ người yêu mới làm với nhau ấy. Cứ như thế làm anh rung động mất rồi.

"Giờ này còn ăn uống gì nữa." Choi Wooje nhìn điện thoại, muộn rồi, chắc chỉ có cửa hàng tiện lợi là mở cửa thôi, thà nấu ăn ở nhà còn hơn.

Cuối cùng thì vẫn là tới cửa hàng tiện lợi. Nó chọn cho anh cái bánh mì kẹp và chai nước khoáng. Dohyeon nằng nặc đòi soju, anh nói bao nhiêu tuổi rồi mà bắt anh uống nước khoáng.

"Hehe, cảm ơn." Cầm trên tay chai soju Wooje miễng cưỡng đưa cho mà lòng vui như mở hội.

"Uống ít thôi tí lại lăn đùng ra đấy."

"Lăn đã có em vác về rồi mà."

"Tiện quá ha." Choi Wooje phì cười, đúng là ở cạnh nó thì anh có uống hết cả thùng cũng không lo. Nhưng vì sức khỏe của Dohyeon nói riêng và tương lai của HLE nói chung, đường trên bắt buộc phải kiểm soát thói quen ăn uống của anh xạ thủ.

Nó nhớ có lần Wangho trêu lúc thấy nó đang lúi húi rót nước cho anh.

"Công ty bỏ ra 4 tỷ để mua bảo mẫu cho xạ thủ. Trùng hợp bảo mẫu lại là top laner tier S."

Cũng không hẳn là sai...

Rõ ràng là xuất phát điểm là bạn tình nhưng Choi Wooje từ lúc về đội không để Park Dohyeon phải động tay đến việc gì nặng.

Dây giày tuột anh còn chưa kịp nhận ra thì Wooje đã thắt xong xuôi rồi.

Hồi chuyển kí túc xá trong khi Wangho và Geonwoo quần quật dọn phòng thì Dohyeon lại ngồi thảnh thơi đánh rank. Anh có Wooje dọn giúp rồi mà.

Còn chuyện ăn uống thì quá trời luôn, chắc không cần kể nữa đâu.

"Wooje này..." Park Dohyeon nằm ra bàn, má đỏ hây hây vì rượu, đôi mắt long lanh nước vì buồn ngủ, anh vươn tay chạm vào má nó.

"Sao thế?" Choi Wooje giữ tay anh lại, tay anh lạnh lắm, anh thường bảo người tay lạnh sẽ chung tình. Ước gì anh thích nó nhỉ, để nó kiểm chứng xem anh có nói đúng không...

"Sao em đối xử với anh tốt thế...?"

Đôi mắt nó thấp thoáng vẻ đăm chiêu, một lát sau mới trả lời.

"Ai em cũng đối xử tốt mà."

"Khônggg, em đối xử với anh khác mà. Em thiên vị anh hơn những người khác mà, anh biết hết đấy." Dohyeon bực bội chồm lên người nó, tay anh vòng qua cổ kéo sát người nó lại, bắt cho đôi mắt dưới lớp kính vuông đối diện với mắt anh.

"Say rồi đấy, về thôi."

"Anh không có say mà, đừng có coi thường anh."

Choi Wooje thở dài một hơi, lấy sức vác anh lên vai rồi bước nhanh ra xe, Park Dohyeon trên lưng nó như con mèo, cứ cào cấu liên tục đòi xuống.

"Đau em đấy." Nó nhẹ giọng nhắc nhở khi anh véo lưng nó.

"Kệ em."

Khó khăn lắm mới nhét anh vào trong xe được, may mà nay mang xe của nó đi, chứ với đà quậy này của Park Dohyeon mà mượn xe của quản lý như mấy hôm trước thì không biết về ăn nói sao với ổng.

"Sao em không chịu nói thế? Em nói gì đi chứ. Em tưởng anh là thằng ngu à?" Không gian chật hẹp, có phần ngột ngạt của ô tô càng khiến cho cơn tức giận của Park Dohyeon trở nên dữ dội hơn, anh hất cái tay đang kéo khoá cho mình ra. Có bao nhiêu lớp áo khoác anh cởi ra bằng sạch, để lại mỗi cái áo thun mỏng.

"Anh tự nhiên phát điên cái gì? Em làm gì anh?" Choi Wooje có đủ tính kiên nhẫn nhưng không có thừa, nhưng đối với một Park Dohyeon đang mất bình tĩnh như bây giờ thì tuyệt đối không thể to tiếng với anh.

Có một điều chỉ có mình Choi Wooje biết, là khi Park Dohyeon uống đồ có cồn là sẽ cực kì nhiễu sự. Không còn biết nói lí lẽ, cũng không để ai nói nhiều hơn mình.

"Rõ ràng là em thích anh mà!"

"Ai nói?"

Tròng mắt Dohyeon sau câu hỏi của nó đã ướt đẫm, nước mắt thi nhau trào ra khỏi khoé mắt, từng giọt từng giọt long lanh rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.

...

"Ơ? Thôi mà... em xin lỗi, em sai rồi." Choi Wooje cuống cuồng lau nước mắt cho anh, mà càng lau lại càng chảy nhiều hơn.

"... Em cút đi. Em không thích anh thì em quan tâm anh như thế làm gì." Rắn lục khóc sắp thành rắn nước rồi, anh không hất tay nó ra nữa, nằm đó khóc bù lu bù loa cho nó cuống lên. "Em làm thế để anh thích em rồi em bỏ anh đúng không? Anh biết thừa."

"Anh thì biết cái chó gì?" Choi Wooje rất muốn phản bác như vậy, nhưng nó hèn, ai dám chứ nó thì không.

"Em thích anh mà... Thích anh nhất." Một nụ hôn rơi xuống chặn hết những lời muốn nói của Dohyeon. Wooje mút mát cánh môi dưới như một lời trấn an dịu dàng, nhẹ nhàng luồn lách vào trong tìm đến cái lưỡi đang giận dỗi của anh mà trêu đùa, trong không gian chật hẹp của ô tô khiến âm thanh phát ra lại càng ám muội.

Choi Wooje cắn vào tai anh, đôi tay ranh mãnh luồn vào trong lớp áo, tìm đến đầu ngực đang căng lên vì kích thích mà nhào nặn. Nó tháo kính anh ra, hôn lên đôi mắt đẫm lệ rồi nói.

"Em không chỉ thích anh đâu, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com