Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 (H)

Lớp phòng tuyến cuối cùng tuột khỏi đôi vai mảnh. Choi Wooje tăng nhiệt độ trong xe lên rồi mới cúi xuống hôn từng tấc da thịt trắng ngần của Park Dohyeon. Mấy hôm nay nó phải nhịn vì lần nào lăn lộn xong anh cũng đau nhức cả người rồi sẽ chán ăn, ngủ cả ngày, định nuôi anh tròn tròn thêm một chút rồi mới đem đi đánh chén.

"Em nói dối, em yêu gì mà mấy hôm nay không thèm động vào người anh." Dohyeon phụng phịu trách móc.

Gần đây tối nào anh cũng nằm đợi nó mà Choi Wooje toàn đánh rank tới tận đêm, vào phòng thì lăn ra ngủ luôn không buồn nghịch ngợm gì nữa. Cái tôi to như cái bánh xe bò của chủ skin Aphelios không cho phép anh chủ động. Nhưng càng nghĩ càng ấm ức, có khi nào bố của con Gnar mập địch kia đã tìm được bạn tình mới có kĩ năng tốt hơn anh, có da có thịt hơn anh nên nó chán anh rồi không?

"Thôi mà, em xin lỗi." Wooje bẹo cái má đang phồng lên rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Đoạn, nó cầm lấy vật đang dựng đứng trong quần anh, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong.

"Anh muốn thử chơi xe chấn không?"

"... Tuỳ em." Dohyeon ngại ngùng rúc mặt vào cổ nó, trước giờ họ toàn làm ở những nơi an toàn, nói thật, anh cũng muốn thử...

Choi Wooje chậm rãi cởi quần Park Dohyeon xuống, chỉ để lại đôi tất trắng tinh giữ ấm cho bàn chân. Nó ngậm lấy hạt đậu hồng hào đang run run mà nhay cắn. Wooje rất thích mút ngực Dohyeon, lần nào cũng mút đến mức làm anh bắn mấy lần mới chịu dừng lại.

"Này... nhột anh." Dohyeon nắm mái đầu cọ đen nhánh giật ra nhưng lực tay quá yếu, chỉ như gãi ngứa cho Wooje.

Nó kê cho anh một cái gối nhỏ dưới lưng, gác đôi chân thon dài, trắng muốt lên vai, ngón tay dường như đã quá quen thuộc, tìm đến nơi tư mật an ủi rồi từ từ tiến vào. Đôi chân đang gác lên vai nó co quắp lại, phía dưới siết chặt đến mức nó tưởng như ngón tay mình sắp gãy đôi.

"Mới 3 ngày không làm mà đã khít thế này, thả lỏng nào Dohyeon." Choi Wooje xoa má anh, bàn tay ấm áp truyền đến sự an tâm tuyệt đối, người bên dưới dần dần thả lỏng. Nhân cơ hội đó, 2 ngón tay nữa được nhét vào.

"Em cho vào đi... Anh khó chịu quá." Dohyeon quơ quàng túm lấy cổ Wooje kéo vào một nụ hôn sâu, anh mút lấy môi nó, tham lam áp sát cơ thể trần trụi vào lớp áo hoodie dày ấm của người kia. Đầu ngực ma sát với lớp vải càng làm anh ngứa ngáy, anh bắt lấy tay nó đặt lên hạt anh đào xinh xinh, Choi Wooje cũng rất công bằng mà dùng cả hai tay "chăm sóc" đoá hoa xinh đẹp trên ngực anh, nó kéo căng ra rồi lại dí xuống, vân vê vô tròn đến nghiện, cự vật không chịu nổi kích thích mà bắn ra chất lỏng màu trắng nhạt, quện cùng gel bôi trơn ướt hết một mảng đùi Choi Wooje.

Đôi mắt anh mờ đục, ngập trong dục vọng và người đang ôm lấy anh cũng sắp phát điên rồi. Nó cắn răng tăng tốc độ nới lỏng cho hậu huyệt chật hẹp để đón thằng em đang biểu tình của mình. Dohyeon đang mê man bị tốc độ của nó làm bất ngờ, cắn chặt môi cố kìm nén tiếng riêng rỉ ngọt ngào thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp.

"Không cắn môi, chảy máu đấy." Nó vội nhét một ngón tay vào miệng anh, ngón tay điêu luyện trêu đùa với cái lưỡi non mềm nhút nhát, bắt lấy rồi lại thả ra, nước bọt tràn ra khỏi khoang miệng, trượt tới tận khuỷu tay, Dohyeon như một đứa trẻ được cho cây kẹo mút đúng vị yêu thích, ngoan ngoãn ngậm lấy thưởng thức.

Cái áo hoodie màu xanh nhạt nhơ nhớp tinh dịch, Choi Wooje quyết định vứt luôn ra đằng sau, thông qua lớp áo cộc mỏng, nó càng cảm nhận rõ ràng hai đầu ti cọ cọ vào người mình.

Đường trên quyết định giải thoát cho thằng em đang kêu gào dưới lớp quần bò. Dương vật đặt trước cửa huyệt chật hẹp, Dohyeon đang say sưa mút tay thì bên dưới đột nhiên bị nhồi vào, lấp đầy không thừa một kẽ hở.

"Hức... ức..." Anh cắn mạnh vào tay nó, nước mắt sinh lý tuôn ra như suối, miệng trên miệng dưới đều sóng sánh nước.

Nó để cho anh nghỉ vài giây rồi bắt đầu chuyển động, từng cú thúc như muốn làm gãy đôi người xạ thủ, tiếng thút thít của anh trộn vào cùng tiếng nhóp nhép bên dưới càng làm nó thêm kích thích.

Trong không gian chật hẹp, hai cơ thể quấn lấy nhau, từng nhịp đập kề bên, bên dưới chôn sâu như muốn hoà vào làm một.

Đang hăng say thì Choi Wooje nhận ra một vấn đề, xe rộng để ngồi nhưng chật để nằm, đầu Dohyeon đập vào cửa theo từng cú thúc mạnh bạo của nó. Nhưng cảm giác dồn dập bên dưới đã làm lu mờ đi cơn đau nơi đỉnh đầu, Dohyeon còn không biết mình bị cụng đầu cho tới khi Wooje nâng cơ thể mềm oặt của anh dậy. Bên dưới bị đẩy vào sâu hơn, dịch nhờn trào ra ướt hết đùi non trắng hồng.

"Làm đau anh rồi." Nó xoa xoa phần đầu bị đau của Dohyeon, âu yếm hôn lên vầng trán mướt mồ hôi.

"Không đau..." Dohyeon ngả đầu trên lưng nó, lí nhí đáp lại.

"Đáng nhẽ nên về nhà mới đúng." Anh lúc nào cũng đặt sự thoải mái của nó lên hàng đầu. Dù có khó chịu cũng không nói ra, Choi Wooje không kì vọng vào mấy câu "không sao", "không đau" của Park Dohyeon lắm. Từ công việc đến tình cảm, có bao giờ anh nhận mình "có sao" chứ.

"... Làm ở đây... thích." Anh ôm cổ nó, đầu bông ngọ nguậy cạ vào da mặt nó nhồn nhột. Dohyeon là người nghiện ôm, vậy nên anh rất ghét cái tư thế được cho nguyên thuỷ nhất mà Wooje thường sử dụng lúc mới quen, lúc nào cũng phải đối mặt với nó, phải được áp vào lồng ngực nó mới chịu.

"Ồ... hoá ra Dohyeonie thích kiểu vụng trộm." Nó cười xảo quyệt, bàn tay trượt từ đôi vai gầy xuống nắm lấy hai cánh mông mà dập xuống, Dohyeon ngửa cổ ngả người ra sau, may mà nó đỡ anh lại kịp, tiếng rên rỉ nỉ non nghe thích tai vô cùng, vậy mà mấy lần đầu làm anh toàn cắn môi chịu đựng, mãi sau này mới thoải mái bộc lộ.

"Dohyeon nhún cho em đi, em mệt quá à~"

Nó hôn lên chóp mũi ửng hồng của anh, nhõng nhẽo đòi hỏi.

"Con mẹ nó, anh chưa kêu mệt thì thôi."

Dohyeon toát mồ hôi, cố nhấc người khỏi đùi Wooje, da ghế trơn như bôi dầu làm việc nhổm người khó khăn hơn, cứ mỗi lần tưởng như rút ra thành công rồi thì lại trượt xuống, quay qua quay lại thằng em của Choi Wooje vẫn cắm sâu trong anh, Dohyeon đỏ mắt nhìn nó trách móc. Mãi sau phải vịn vào vai nó mới nhấc mông lên được. Dương vật dần tuột ra khỏi cửa động chật hẹp, dịch nhờn ồ ạt tràn ra ngoài, Dohyeon hít một hơi thật sâu, anh cảm nhận được từng đường gân của con quỷ dữ đang ma sát với nơi sâu kín nhất của mình.

Choi Wooje cũng không nỡ để anh làm một mình, nó cố định eo anh bởi một tay, giữ cho anh không bị ngã ra sau, tay còn lại mon men tìm đến cánh mông tròn trịa mà xoa nắn, vuốt ve, người thì gầy mà chỗ cần có thịt vẫn có, đáng yêu thật.

"Ức... hức... không nổi đâu..." Park Dohyeon thở hồng hộc, anh không nghĩ tự nhún lại khó đến vậy, mãi mới đặt hạ bộ vào đúng vị trí, nhưng bên dưới khít chặt, căng thẳng không nhét vào được.

Choi Wooje ban đầu còn cắn răng để anh chơi đùa với thằng em của mình. Nhưng rồi chứng kiến Dohyeonie nhấp trượt hết lần này đến lần khác, mỗi lần như vậy lại xấu hổ đỏ bừng tai, mắt long lanh nước cầu cứu, nó lại chẳng nỡ.

Nắm lấy hai cánh mông đâm một lần dứt khoát, chỗ đó của anh dù có bị đâm bao nhiêu lần vẫn đều đàn hồi tốt như vậy, Dohyeon đổ rạp vào lồng ngực vững chãi, nước mắt nước bọt trộn lẫn vào nhau không thể phân biệt, anh cảm nhận được da thịt mát lạnh của Choi Wooje cho dù nó vẫn còn đang mặc áo.

Thằng nhóc chết tiệt, sao lại chỉ có mình anh phải lột trần chứ.

"Bắn... bắn vào trong cũng được... hức." Dohyeon giữ tay Wooje lại khi thấy nó định rút ra, tình huống hôm nay là phát sinh, bọn họ không kịp chuẩn bị bao cao su.

"Bắn trong sẽ bị đau bụng đấy. Dohyeon không chịu nổi đâu."

"Em giúp anh lấy ra là được mà..."

Mèo xinh của nó đột nhiên nhõng nhẽo lạ thường, mông mềm lắc lư, nhấp nhổm lên xuống như muốn khiêu khích cây gậy thịt đang sắp phun lửa trong mình.

Mọi lần nó sẽ không chiều anh mà làm cho anh mệt nhừ rồi rút ra ngoài, nhưng hôm nay có vẻ không ổn, giờ mà nó rút ra thì có thể đây sẽ là lần cuối cùng được làm tình với Park Dohyeon.

Hai bên đùi non bị dập đến đỏ rát, đôi chân trắng ngần giờ chi chít dấu hôn đỏ chói mắt, Dohyeon gần như không còn chút sức lực nào để quậy phá. Ngoan ngoãn rên rỉ bên tai Wooje, phía dưới vì bị dày vò mà co bóp liên tục, Choi Wooje nâng mặt anh lên, kéo anh vào nụ hôn sâu. Không lâu sau đó phóng thích hết khoái cảm vào sâu bên trong.

Đón nhận một lượng tinh dịch lớn khiến bụng dưới xạ thủ phồng lên trông thấy, bên trong nóng ẩm mà trướng vô cùng, tiếng hét bị nó nuốt trọn vào trong.

Với tay lấy cái áo khoác tạm lên cơ thể trần trụi của người trước mặt. Hơi thở nóng rực, gấp gáp của anh phả vào tai nó, đôi môi dính chặt vào vai, Dohyeon muốn nói gì đó, nhưng mắt anh cứ díp lại.

"Ngoan, ngủ đi."

Choi Wooje lấy giấy lau người cho Park Dohyeon, mặc tạm quần áo rồi nhanh chóng lái xe trở về.

Lúc hai người trở về là 11 giờ rưỡi, tầm này đương nhiên là đội chưa ngủ rồi. Nó phải đánh tiếng với Wangho trước để y lùa giúp 2 người còn lại về phòng.

"Ưm... để anh ngủ." Giọng anh nhỏ xíu, nghe như tiếng gió thoảng, đang nằm trong xe ấm áp, bị nó bế ra ngoài, gió lạnh lùa vào mái tóc bết mồ hôi, thấm vào da thịt nhạy cảm dưới lớp áo khoác.

"Chưa ngủ được đâu, còn phải tắm nữa."

Wooje đã nhờ Wangho xả sẵn nước ra bồn, đến nơi chỉ việc đặt anh vào trong. Lúc đầu định đứng ngoài lau người cho Dohyeon thôi mà cứ một lúc anh lại trượt xuống, nó lại phải ngồi vòng qua sau để anh tựa vào.

Dohyeon đang thả hồn theo từng lớp bọt mịn thì có hai bàn tay lần mò tới tách đùi anh ra.

"Này... Làm gì đ... Ưm..."

Choi Wooje chọc ngón tay vào huyệt nhỏ, tay còn lại vòng ra trước ngực anh nhéo lấy hạt anh đào đỏ mọng. Dohyeon ngửa cổ rên rỉ, hai chân co cụm lại, cái eo xinh vặn vẹo muốn thoát ra khỏi sự khống chế.

"Lần sau chừa thói đòi bắn trong đi nha." Nó rút tay ra, kéo theo tinh dịch còn sót lại trong bụng anh, xong xuôi còn xoa xoa cánh hoa nhỏ đang không ngừng co bóp để an ủi.

"Em không thích à?"

"Thích, nhưng mà không tốt." Cái má đầy thịt của nó áp vào má anh, cọ qua cọ lại làm Dohyeon bật cười khanh khách.

Anh còn muốn ngâm mình thêm chút nữa nhưng Wooje không cho, nhất quyết bế anh vào phòng ngủ.

Lúc Wooje đang định mặc quần áo cho anh thì anh rụt người lại, áp má vào cái bụng mềm mại của nó mà thỏ thẻ. "Muốn mặc áo của em..."

"Thật là..." Trong phòng Dohyeon có vài cái áo Wooje để lại, anh cất ở trong góc tủ. Nó phải bới mãi mới tìm được cái áo mỏng.

Áo Wooje đương nhiên rộng hơn, anh mặc mà để lộ cả một mảng vai chi chít dấu hôn đỏ au. Nó chui vào chăn, chưa kịp ấm chỗ Dohyeon đã dịch sang rúc vào lòng nó hít hà. Choi Wooje bất lực xoa đầu anh.

Người gì mà kì cục! Đáng yêu đến kì cục á!

"Quên mất, nãy anh mệt quá, anh bảo này..."

"Hửm?"

"Anh cũng thích em. À không, hình như anh yêu em luôn rồi đấy."

Nó chẳng đáp lại anh, thay vào đó ôm chặt anh hơn, vùi đầu vào hõm cổ tinh xảo, một lúc lâu sau mới ngẩng lên hôn chụt một cái lên đôi môi xinh xắn.

Nó cười tươi lắm, đôi mắt một mí híp lại thành vầng trăng khuyết. Hmm... trước đây anh từng nghe ai đó nói nhóc con này có xu hướng động tay động chân lúc vui quá đà. Hình như đúng thật, bằng chứng là eo anh bị nó siết chặt sắp thành miếng bánh tráng rồi.

Cằm anh bị mái tóc ngắn của Wooje cọ vào, Dohyeon thích thú vuốt ve mái tóc người thương, một lát sau anh nói.

"Chẳng ai là bạn tình mà như tụi mình cả."

Choi Wooje nghe anh nói xong thì bật cười, chạm chóp mũi anh, giữ hai bên má ép anh nhìn thẳng vào mình.

"Ừ, chắc anh với em hợp làm người yêu hơn."

Ngày Wooje hoàn thành 3 tuần tập huấn quân sự. Nó thấy Dohyeon đang bối rối nép sát bức tường phía xa xa, anh cứ liên tục lau lau tròng kính, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của đường trên mới, trên tay Dohyeon khi đó cầm một bó hoa nhỏ thơm ngát. Lúc trao hoa, anh thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt nó, chỉ tặng nó một câu chúc mừng cộc lốc rồi cuống quýt gọi 3 người anh còn lại ra. Choi Wooje khi đó nhận ra bản thân không chỉ thích dáng vẻ ướt át trên giường của Park Dohyeon, mà còn thích cả cái vành tai đỏ ửng, đôi mắt trốn tránh vì ngại của anh nữa.

Rồi những ngày đầu cùng nhau luyện tập, cãi vã là điều khó tránh khỏi. Nhưng Choi Wooje không phải người vô tâm. Nó nhận ra dù anh không bao giờ chịu xuống nước, nhưng vẫn tìm cách làm lành thông qua 3 người còn lại, hoặc cố mua chuộc nó bằng đồ ăn. Wooje nghĩ công ty nên tài trợ cho Dohyeon thêm tiền dỗ đường trên của đội, chứ tiền lương của anh nó cắn hơi sâu rồi...

Dohyeon thi thoảng còn hay làm mấy hành động đáng yêu lắm.

Có một đợt Wooje nổi hứng xem mấy phim thanh xuân Hàn Quốc, nó khá thích cảnh nam chính khoác balo giúp nữ chính khi cả hai cùng nhau đến trường nên có quay lại một đoạn ngắn rồi đăng lên vòng bạn bè. Sau hôm đó có buổi thi đấu với Gen.G, Choi Wooje vừa đi đánh răng xong thì phát hiện balo của mình biến mất, lúc nó đang lúi húi tìm thì staff bảo Dohyeon đã cầm ra ngoài rồi. Trưa hôm đó về hình ảnh tuyển thủ Viper cặm cụi setup máy tính cho tuyển thủ Zeus bay vèo vèo lên hot search.

Ngại chết mất!

"Vậy anh làm người yêu em nhé. Thử đi, nhỡ đâu lại hợp yêu nhau."

"Ừ, cũng chẳng mất gì. Nhưng mà anh yêu lâu lắm, em không được chán trước anh."

"Đây chính là cách hai lá cờ đỏ va vào nhau và giữ nhau lại cho thế gian đỡ khổ." — Trích lời Han Wangho biết tuốt.

Mãi đến gần chục năm sau Han Wangho vẫn không hiểu sao hai con người chỉ muốn thử thôi mà lại yêu nhau được gần một thập kỉ. Y đem thắc mắc này đến hỏi Choi Wooje trong một lần tụ họp và mọi người biết nó đã trả lời thế nào không?

"Gói dùng thử được gia hạn thành gói trọn đời rồi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com