Chap 4
Những ngày đầu của chúng ta mang màu sắc gì nhỉ?
Hôm đầu tiên trời mưa, những cơn mưa nhỏ như này thường dai dẳng và lâu tạnh hơn những trận bão đến ngẫu nhiên. Nước mưa tựa những viên pha lê tí hon được thần linh ban phát cho nhân gian, từng chút, từng chút một nhỏ giọt xuống nền đất khô cằn. Và bên cửa sổ của một khách sạn nổi tiếng nọ, có một người đang hứng từng giọt pha lê đó bằng đôi tay đẹp như tượng tạc.
Park Dohyeon trầm ngâm ngắm nhìn từng giọt nước trong suốt. Bạn tình của anh vẫn chưa tới. Rõ ràng là hẹn 3 giờ tròn mà đã qua 30 phút rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
"Xin lỗi,... Em đến muộn." Người vừa bước vào cửa là một chàng trai với mái đầu bồng bềnh — Một kiểu tóc mà giới trẻ Hàn Quốc khá ưa chuộng mấy năm gần đây, nước da trắng hồng làm khuôn mặt cậu ta thêm phần ngây thơ nhưng cũng phảng phất nét ngang ngạnh, ương bướng của một đứa nhóc đang ở độ tuổi trưởng thành.
Choi Wooje — Top laner của T1, cũng là người vừa đạt danh hiệu FMVP của trận chung kết thế giới.
Son Siwoo luôn có thể làm ra những chuyện khiến Park Dohyeon phải trầm trồ khán phục, nhưng có lẽ việc anh ta dụ được Choi Wooje thực hiện lời tuyên bố của anh là chuyện đáng kinh ngạc nhất.
Cả hai chào hỏi, trao đổi qua loa rồi kéo nhau lên giường. Choi Wooje khi làm tình khác hẳn với lúc bình thường. Từng cú thúc vào như muốn chôn chặt cây gậy vào trong anh, như đang giải tỏa hết áp lực nó phải gánh suốt thời gian qua lên thân thể mềm mại, đó cũng là lần đầu tiên Dohyeon khóc nhiều như vậy, vừa đau, vừa lạ, vừa sướng. Tất thảy mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ khi anh nhìn vào mắt nó.
Thằng nhóc này nhìn mặt mũi thế ai biết nó thuộc hàng "khủng" đâu. Tuy nhiên nhìn chung thì cũng khá là biết điều, không dài dòng văn tự hay đỏng đảnh khó chiều.
Lần đầu tiên, nó làm đúng với nhiệm vụ mà mình tự nguyện. Suốt quá trình quan hệ không có nổi một câu nói hay một động tác thừa thãi. Xong xuôi nó dọn dẹp sạch sẽ, quần áo của Dohyeon được gập ngăn nắp để bên giường. Đến khi anh tỉnh dậy Wooje đã đi từ bao giờ, chỉ để lại một lời nhắn là nếu cần gì thì nhắn qua số điện thoại nó chụp màn hình trong điện thoại.
Một màu trắng tinh được phủ lên lớp vải định mệnh của hai người.
Lần thứ 2 là Choi Wooje chủ động, địa điểm vẫn là chỗ cũ. Sau vài phút làm quen lại sau chuỗi ngày không liên lạc thì tầng tầng lớp lớp quần áo lại được đường trên thiên tài cởi ra, để lộ da thịt mềm ẩm trắng muốt đẹp khó cưỡng lại.
Nhưng lần này nó không ép anh úp mặt xuống gối, chổng hông lên mà đâm vào nữa, nó bảo lần trước làm kiểu này thấy người anh cứng đờ nên nó nghĩ anh không thích. Wooje đã để Dohyeon tựa vào vai nó khi hết sức, đã biết hỏi anh liệu anh đã thả lỏng chưa? Anh có đau không? Anh muốn nghỉ ngơi một chút không?
Sau khi Park Dohyeon thiếp đi vì mệt, Choi Wooje đã ở lại lau người và mặc quần áo cho anh, điều mà lần đầu tiên nó không làm. Tất nhiên là nó vẫn rời đi trước khi anh thức giấc, bên cạnh bàn vào buổi sáng sau hôm đó có thêm vài miếng dán salonpas và một bát cháo nóng đang nghi ngút khói.
"Anh nhớ ăn sáng nhé."
Trên tấm vải trắng tinh ấy dường như đã xuất hiện vài đốm hồng nhàn nhạt.
Lần thứ 3 là ở nhà vệ sinh của LOL park, không biết Choi Wooje phát điên cái gì mà lôi anh vào ngay sau trận đấu, thằng nhóc thường ngày lầm lì kiệm lời với anh bỗng chốc hoá mãnh thú, giáng từng đòn chí mạng vào nơi chật hẹp yếu ớt. Trong không gian ngột ngạt và u tối đó, Dohyeon bỗng thấy lạc lõng, có thứ ma lực gì đó điều khiển đôi tay gầy của xạ thủ vắt qua vai đường trên, và dường như thứ ma lực ấy cũng khiến điều khiển đường trên ôm lấy xạ thủ.
Hôm đó cả đội nó và đội anh đều thua, tâm trạng hẳn không thể tốt, anh vẫn nhớ như in cái cảm giác lành lạnh khi đôi môi nó ịn vào môi anh, trình độ hôn của Choi Wooje rất kém. Cứ cắn loạn xạ, hoàn toàn dựa theo bản năng vốn có. Nhưng Park Dohyeon lại mê đắm trong cái hôn vụng về đó, cuốn theo dòng chảy cảm xúc đến khi hơi thở gấp gáp vì thiếu khí mới luyến tiếc rời khỏi.
Choi Wooje đưa anh về căn hộ riêng chứ không về kí túc xá, nó giúp anh tắm rửa, mặc cho anh bộ quần áo thoải mái rồi để anh ngủ ở phòng ngủ còn bản thân thì ôm gối ra sofa.
Trước khi thiếp đi trong hương quýt nhàn nhạt trong phòng ngủ anh vẫn nhớ hình như tuyển thủ Gumayusi có gọi hỏi nó sao không trở lại đội ăn tối.
Khi đó Wooje đã đáp lại là nó ăn no rồi, chuẩn bị ôm mèo đi ngủ đây. Nhưng anh nhớ lúc đỡ anh vào nó nói nó ở một mình, chỉ có một em cún nhỏ thôi mà. Thế con mèo nào nữa? Có dễ thương không?
Muốn hỏi nhiều lắm, nhưng mệt quá, Park Dohyeon quyết định vứt hết ra khỏi đầu mà nhắm mắt lại.
Sáng dậy trước mắt Park Dohyeon không còn là một mảng tường đơn sắc nữa mà thay vào đó là một Choi Wooje đang chăm chú gặm bánh mì. Thấy anh tỉnh nó liền đưa tay quệt một đường ngang miệng cho sạch vụn bánh rồi chạy đi lấy cho anh một cái bánh y hệt của mình.
Dohyeon không thích ăn sáng, nhưng nhìn Wooje chăm chú xé lớp giấy ngoài rồi hào hứng đưa đến trước mặt, cuối cùng anh vẫn nhận lấy. Bánh mì khô khốc, vị mằn mặn của thịt và ngây ngấy của từng lớp mỡ không phải sự lựa chọn hoàn hảo cho một người ăn thanh đạm như Dohyeon. Thế mà hôm đó anh vẫn ăn hết sạch, vừa ăn vừa nhìn thằng nhóc con đang ngồi lướt điện thoại bên mép giường. Thấy anh ăn xong nó còn híp mắt cười hỏi.
"Hợp khẩu vị anh không?"
"Hợp."
Hôm đó nó nói nhiều chuyện với anh lắm, hỏi anh đủ thứ trên đời, Dohyeon còn phải cố nhớ lại những câu chuyện mà trước đây anh chẳng buồn để trong lòng để kể lại cho nó.
Những vệt hồng phấn ngày càng lan rộng, dần muốn thay thế vẻ tinh khôi ban đầu của tấm vải.
Sau này cả hai thường xuyên qua lại, dần hoà hợp với nhau hơn, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn tình. Có những đêm nó gặp chuyện uất ức, vừa làm vừa khóc rưng rức. Dohyeon cũng tốt bụng tặng cho nó vài câu an ủi sáo rỗng, nhưng anh không hỏi lí do nó khóc.
Cũng có những đêm anh bất lực chuyện tương lai đến bực mình. Những lúc như vậy anh sẽ không chịu để nó hôn, không ôm nó, cũng không rên rỉ nỉ non trêu đùa, Choi Wooje biết điều sẽ làm cho xong chuyện rồi giúp anh tắm rửa. Nó chẳng hỏi xem anh đã gặp phải chuyện gì.
Những đốm hồng chẳng có cơ hội lan rộng thêm nữa, tấm vải lem nhem, dang dở màu sắc. Mối quan hệ của cả hai cũng dường như đạt đến giới hạn cao nhất, dừng lại ở đó suốt 2 năm.
————
Ngày đón Wooje từ trung tâm huấn luyện về, Dohyeon vẫn chưa thể tin được rằng từ nay anh và nó sẽ chính thức trở thành đồng đội.
Choi Wooje ở HLE, hay nói đúng hơn là ở bên anh, như trở thành một con người hoàn toàn mới mẻ.
Ban đầu chỉ là những cử chỉ ân cần được thực hiện một cách giấu diếm mà chỉ những người thực sự tinh ý mới nhìn ra được. Nhưng rồi ngày qua ngày, thằng nhóc dần mở lòng hơn với môi trường mới. Choi Wooje cãi Hwanjoong như chém chả, hơi tí là nịnh nọt Wangho hay rảnh rỗi là kiếm Geonwoo để chọc ghẹo. Nó ngoan ngoãn với anh xạ thủ trong đội sao?
Không!
Park Dohyeon được hưởng cả 3 "đặc quyền" đấy.
Các thành viên khác feedback thì nó ngồi ngoan như cún nhưng đến anh là y rằng cái mỏ nó dẩu lên cãi lia lịa. Cãi không lại thì giật đùng đùng giận dỗi, mà anh có rảnh rỗi đâu mà dỗ nó. Cuối cùng vẫn là Choi Wooje đợi trời tối rồi xin làm hoà.
Nhưng cái cách nó làm hoà không giống người bình thường lắm. Đêm đến nó sẽ lẻn vào phòng anh, rúc đầu vào trong lớp áo mỏng, lần mò đến nụ hoa nhỏ xinh đang yên giấc mà mút chùn chụt. Đến khi anh tỉnh dậy thì đã quá muộn, quần áo bị lột sạch rồi thì chạy đằng đông hay đằng tây thì khả thi đây?
Trong lúc làm tình nó sẽ nỉ non khen ngợi Dohyeon đủ điều, nó tâng anh lên phải tầm cỡ thần linh tối cao luôn ấy chứ. Park Dohyeon trông vậy chứ tim được làm bằng bong bóng, chọt một cái là vỡ ra ngay. Có bao giờ trách nó lâu được đâu.
Ngày qua ngày, cả Choi Wooje và Park Dohyeon đều chẳng thể điều khiển nổi bản thân mình. Mối quan hệ tiến triển quá tự nhiên, tựa như lẽ thường tình. Để rồi trong một khoảng lặng ngắn ngủi, họ bàng hoàng khi biết hoá ra con tim đã chạy gần tới đối phương rồi, lí trí cũng chẳng có sức để mà giữ lại.
Anh nghĩ là Wooje thực sự thích anh, nhưng cũng không thể chắc chắn. Mượn rượu hỏi cung nó hết lần này đến lần khác đều thất bại, cho tới cái đêm trong ô tô chật hẹp đó...
Khi cả hai hoà vào làm một thể, khi nhịp đập rộn ràng kề sát bên nhau, khi khoái cảm kéo dài triền miên không dứt. Choi Wooje mới thừa nhận bản thân yêu anh.
"Gói dùng thử" mà mọi người hay trêu vốn dĩ đã kéo dài suốt 3 năm dài đằng đẵng. 3 năm là để bao chần chừ được gỡ bỏ, bao hoài nghi được giải đáp. Đến khi trái tim nóng rực không chịu nổi sự kìm kẹp khô khan của lí trí, họ vội vàng giữ nhau lại, vội vàng thổ lộ hết nỗi lòng với nhau.
————
"Anh còn không mau kí đi." Choi Wooje sốt ruột nhìn Park Dohyeon bấm bấm cái bút.
"Từ từ chứ, chuyện cả đời em vội cái gì." Anh mặc kệ lời thúc giục của người bên cạnh, vẫn chăm chăm nhìn vào tờ giấy trước mặt.
"Chuyện cả đời em còn không đắn đo thì anh đắn đo cái gì?"
Dohyeon phì cười, ngón tay dẻo dai di chuyển vài nét, in lên mặt giấy một chữ ký rất "Park Dohyeon."
Tờ giấy đăng kí kết hôn này còn đẹp hơn mấy tờ giấy gia hạn hợp đồng họ ký suốt một thập kỉ qua.
Hôm nay thời tiết đẹp quá, trời trong nắng vàng mây xanh. Wooje ngước lên nhìn những cánh chim đang bay phấp phới trên bầu trời. Nó nắm lấy bàn tay người thương, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Hiện tại tình yêu của chúng ta màu gì nhỉ?"
"Tất cả."
Tình yêu của chúng ta nhiều màu lắm, màu trắng của cái lần đầu gặp gỡ, màu hồng của quá trình ta dần bước đến bên nhau. Rồi màu xanh, đỏ, nâu, đen của những lần cãi vã, một vài khoảng lặng lạc lối hay giây phút khao khát đối phương bằng cả tấm lòng.
...
"Anh ơi em vừa thấy ai đó giống anh lắm." Choi Wooje chạy về phía Park Dohyeon, vừa thở hồng hộc vừa nói. Trên tay đang cầm hai lon coca mát lạnh.
"Trùng hợp thế, anh cũng vừa thấy một người giống em lắm. Nhưng trông trưởng thành hơn một chút." Dohyeon xoa cằm suy nghĩ, anh đã định chạy tới kéo tay nó hỏi sao nói mua nước mà lại đứng xem bóng bay, nhưng rồi anh khựng lại khi cậu ta vươn vai lên, có vài vết sẹo nhỏ ở phần bắp tay — Thứ mà Wooje của anh không bao giờ có. Mấy vết đó không quá rõ ràng đâu, nếu đứng xa một chút sẽ không thể nhìn thấy.
"Chắc nay vui quá hoa mắt thôi, mình về nha." Dù đúng là nó có nhầm người đó trong chốc lát nhưng khi nhìn kĩ hơn thì trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn Dohyeon của nó một chút, khuôn mặt vương chút gì đó man mác buồn pha trộn với sự yên ả trong đôi mắt. Nói thế nào nhỉ? Giống một người đã chờ đợi được điều gì đó quý giá sau bao năm, giống một người nắm trong tay hạnh phúc tưởng như đã vụt mất mãi mãi.
...
Trong một quán ăn nhỏ tại Canada, có một cặp đôi đang cùng nhau dùng bữa, vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện.
"Anh thấy một thằng nhóc giống em lắm, cứ nhìn chằm chằm vào anh, nhưng cũng không hẳn là giống y hệt... trông nghịch ngợm hơn em... Hmm, tóm lại là không phải em." Người lớn hơn vừa uống trà vừa kể.
"Ừ, chắc dạo này anh mệt. Giải nghệ được một năm rồi mà vẫn nhiều việc quá."
Chàng trai nhỏ hơn vươn tay lau đi vụn bánh dính trên mặt người đối diện, bàn tay trắng trẻo có hai ngón được sơn màu đỏ thẫm, trông hơi lạc quẻ nhưng cũng khá thú vị. Biết chồng mình hay tò mò về mấy chuyện kì lạ, mà một khi đã tò mò thì sẽ tìm hiểu bằng được nên nó quyết định không kể chuyện bản thân cũng thấy một người chăm chú nhìn nó lúc đợi mua bóng bay cho chồng mình, người đó cũng giống anh lắm.
Chắc hoa mắt thôi ấy à...
End
Có ai nhận ra hai người ở cuối chương không nào 🌝?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com